Phượng nở
" Sao vậy Hà?"
" Nhìn kìa, phượng đang nở."
Phương Hà giơ hai tay lên, hình dung như đang chụp lại, lưu trữ khoảnh khắc những búp phượng đỏ rực đang từ từ vươn mình.
" Mày luôn ngắm nó vào mỗi năm. Nhưng tao không thấy gì đặc biệt---"
" Mày không hiểu, Nhung à. Hoa phượng, mỗi năm đều khác."
Phương Hà dừng hẳn lại, cười cười. Nhỏ thu tay, cúi người nhặt lại chiếc máy ảnh cũ đã theo nhỏ nhiều năm. Cẩn thận phủi lớp bụi mới đóng lên, giơ nó lên, nhấn nút bấm tạch một cái.
" Hẳn là vậy?"
Hồng Nhung nhún vai, lơ đãng nói, cũng không quan tâm thêm về đám phượng đó. Chỉ là Nhung có chút buồn bực, tuy rằng cả hai đã làm bạn được mười mấy năm, đủ để hiểu hết tính tình của nhau nhưng đôi lúc, nó cảm thấy bản thân như một người xa lạ, cảm thấy người bạn thân của nó như thể tách rời với thế giới mà nó đang sinh sống, vượt ra ngoài tầm với của nó.
Hà thích chụp ảnh, ước mơ của nhỏ là trở thành một Nhiếp ảnh gia, nó biết điều đó, nhưng chưa bao giờ nó hiểu được những bức ảnh mà nhỏ chụp. Tuy vậy, sự yên bình trong những tấm ảnh đó khiến nó ấm áp đến lạ thường.
Nhung cũng không muốn thắc mắc về đôi mắt say đắm của Hà, bởi khi lần nào nhỏ nói, là một câu trả lời lưng chừng và khó hiểu. Nó không có mắt nghệ thuật như Hà, cũng không có đủ tâm tư tình cảm, đó có thể là lý do nó đôi lúc thấy Hà xa lạ đến vậy.
" Nếu là người khác, thì có thể hiểu nó hay không?"
Nhung luôn tự hỏi điều đó, song nó lại không để tâm lắm câu trả lời.
Hà vẫn đang mải mê tìm một chỗ lý tưởng để chụp ảnh, lóc chóc, những âm thanh đổ vỡ vang lên phía dưới đôi chân đó.
Nhung nhún vai, cũng không còn lạ gì những âm thanh kia, làm bạn đủ lâu với Hà giúp nó " khoan dung" trước cái tính bất cẩn và hậu đậu đó của nhỏ. Nhưng đôi lúc, nó thấy thực lo cho Hà, nhỏ luôn là nguồn căn của một số rắc rối.
" Lại làm sao thế?"
Nhung hỏi, với một chút cáu gắt dễ nhận ra, có chút bất lực nhìn Hà đang loay hoay với vết thương vừa bị một mảnh sắt cắt qua, thở dài não nề như thường lệ.
Bước đến chỗ Hà vừa ngã xuống, ngồi sụp xuống, nó xem xét vết thương rồi nhanh nhẹn lấy ra băng cá nhân và thuốc đỏ. Song, Nhung ngẩng đầu nhìn Hà đang áy náy.
" Mày có biết chỗ băng và thuốc đỏ này không bao giờ tao dùng không? Chỗ băng này luôn có trên người tao là nhờ cái tính vụng về của mày đó Hà!"
Nhung cáu gắt, nói giọng tông cao, càng không thể nhẹ nhàng hỏi han như cách nó vẫn làm trước kia. So với lúc trước, cáu gắt bây giờ càng nói lên sự quan tâm của nó với Hà? Hay đơn giản là do Hà quá hậu đậu, khiến nó cảm thấy phiền phức?
Nó không biết, có điều cũng không buồn quan tâm cái giọng điệu bây giờ của mình, bởi tất cả điều quan trọng trước mắt là cần băng bó lại vết thương cho Hà.
Thật phiền phức, Nhung nghĩ vậy. Liệu nó có nên " giáo huấn" Hà một chút?
" Tao xin lỗi."
Hà nhẹ nhàng nói, gương mặt nhỏ buồn thiu trông thấy, song lại nở nụ cười tựa như nắng hạ.
Thôi nào! Nhung càm ràm trong lòng. Cứ mỗi lần xảy ra việc gì đó, Hà vẫn cứ mềm dịu xoa nhẹ tội lỗi với cái điệu cười trong trẻo như một đặc quyền của nhỏ.
Cứ thật mong manh, dịu dàng và trong sáng, nó yếu lòng và khó có thể tiếp tục giáo huấn. Song, cứ bỏ qua như vậy, nó cảm thấy thật không công bằng, cứ nhẹ nhàng khiến nó" quay cuồng", điều đó làm nó điên tiết, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Mọi việc cứ như lần đầu tiên Hà mắc lỗi, nó cũng bởi vì sự mong manh kia mà bỏ qua không truy cứu, trong khi nhỏ đã cả gan làm ướt đi một phần báo cáo quan trọng của nó. Lúc đó, nó cũng là lần đầu tiên biết được, mình thực ra cũng khoan dung như vậy.
" Xong rồi, có cần dựa vào người tao không?"
" Không phiền mày, Nhung à."
Hà cười cười, có chút khó khăn khi cố đứng dậy.
Nhung nhíu mày, vết thương kia xuất hiện ở lòng bàn chân, và sự cứng đầu càng khiến nhỏ thêm đau. Cũng không nghĩ nhiều, nó mạnh bạo kéo tay Hà để nhỏ dựa vào người mình, đều giọng.
" Dựa vào tao, mày không cần tự cố gắng trước mặt tao. Thật khó coi."
" Xin lỗi"
" Mày cười cái gì nữa?"
Nhung khó chịu cau mày nhìn Hà, lại nói khi nghe tiếng cười khúc khích kia vang bên tai.
" Không có gì, tao chỉ nhớ đến lần thứ hai gặp mày--"
Hà cười, nhéo lấy bên má của Nhung, như thể đó là cách nhỏ dùng để xoa dịu sự khó chịu của nó.
" À--"
Nhung hất tay Hà ra, rồi trừng mắt đe dọa.
" Tao vẫn còn nhớ cách mày làm phiền tao với vết thương ở lòng bàn chân như bây giờ."
Nhung đều giọng nói trong khi vẫn dìu Hà bước đi từng bước, nhưng rồi ngừng hẳn mà không kể tiếp. Dù sao cả hai đều nhớ rõ lúc đó.
Khi đó, nó đã trễ giờ đến trường, nên đã vội chạy. Chỉ là không nghĩ cũng có người trễ như nó. Người đó là Hà, tất nhiên, và giống như bây giờ, một vết cắt ở lòng bàn chân. Cũng lẽ đó, Hà không thể tự đến trường. Và theo Nhung, một con người sẽ không bao giờ dừng lại với bất cứ thứ gì không liên quan đến bản thân, không hiểu tại sao lại dừng gấp rồi từ từ tiến đến chỗ Hà.
Thế rồi sau đó, không hề biết thứ gì tác động, cả hai đã cùng dìu nhau trễ cả hơn 3 tiết học.
" Hahah, xin lỗi vì lúc đó đã làm phiền mày."
Hà cười nhẹ, dịu dàng như nắng đậu trên vai nó, khiến Nhung đang đi thì " có tất giật mình" dừng hẳn lại.
" Thôi khỏi đi, tao không thèm."
Nó lè lưỡi, nhanh chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác để che giấu cái gượng gạo của mình. Dù sao, lúc đó cũng là do nó bắt đầu trước, cũng không liên quan đến Hà.
" Tao còn nhớ, sau khi đến lớp đã bị cô mắng như thế nào!"
Hà cười, coi như không thấy, nhỏ bắt đầu kể lại lúc đó. Nhung tiếp tục đi, cũng không có xen vào lời nói thao thao bất tuyệt của nhỏ, nó chỉ lặng người nhớ về khoảng thời gian đó.
Bởi vì ngay cả lần đầu gặp mặt, Nhung cũng chẳng có ấn tượng sâu sắc ngoài sự bực tức, nên sau khi đến trường, lúc lên lớp. Nhung có chút bất ngờ, Hà ở cùng lớp với nó. Sau đó, cũng không có gì đặc biệt ngoài việc cả hai bị cô giáo thuyết giảng về tội lỗi của mình, nên Nhung cũng xem Hà một người vô hình, dù sao cả hai cũng không phải bạn bè. Việc giúp đỡ kia xem như là nổi hứng đi. Chỉ là bản thân không nhận ra, nó đã vô tình chú ý đến Hà nhiều hơn.
Để rồi, nó nhìn thấy một " Hà" hoàn toàn khác, thực ra cũng không phải là Hà mờ nhạt nên trước đó nó không để ý đến, chỉ là do bản thân nó vô tâm. Hà là một người tốt bụng và có phần ngây thơ, điều đó nó thấy rõ. Và sự " thuần khiết" đó khiến nó cảm nhận được những điều trước kia chưa từng thấy. Đặc biệt, những cảm xúc đặc biệt mà nó không muốn mất.
" Lúc nào tao gặp mày thì cũng đều xảy ra một tai nạn nào đó."
Nhung cười hoài niệm, bất giác cũng bị cuốn vào dòng thời gian. Để rồi khi tiếng trống từ phía trường phát lên, mới kịp nhận thức.
" Để tao đưa mày xuống phòng y tế, lát sẽ chở mày về."
" Ừm, cảm ơn mày."
----
" Ai vậy?"
Nhung ngồi vào bàn, nghiêng người lên phía trước hỏi cái Linh.
" Là học sinh chuyển trường."
Mắt cái Linh chớp chớp, sáng như pha đèn ô tô. Con nhỏ thèm thuồng nhìn cậu bạn đang nói chuyện với thầy chủ nhiệm lớp.
" À?"
Nhung cứng ngắc, ngờ nghệch gật đầu. Nó vẫn chưa từng chú ý những thứ này. Nhưng thật lạ khi lại có học sinh chuyển trường, dù sao cũng đã là cuối cấp 3.
" Cả nửa học kỳ rồi Nhung ơi! Mày chẳng bao giờ để ý cả."
Cái Linh quay sang nhìn gương mặt ngơ ngác của nó, lắc đầu nói. Tự cảm thán bản thân khi giải thích với một đứa bất cần như nó.
Chà, Nhung nhếch môi, nó thừa nhận bản thân chẳng hề quan tâm đến những việc khác, tương tự, nó cũng chẳng buồn khuyên cái Linh ngậm mồm vào khi con nhỏ đó ngắm nhìn cậu bạn trên bục và bỏ mặc cái hình tượng mà nhỏ đã tốn công xây dựng.
----
" Xin lỗi, tôi không cố ý."
Nhung nhắm nghiền mắt vì cú va chạm, áy náy nói trước. Lúc nãy chỉ vì quá vội, nó mới bất cẩn đâm ầm vào người khác như vậy. Bây giờ cũng chỉ biết trách cái Linh đã làm mất thời gian quý báu của nó.
" Aà, không sao. Bạn có sao không?"
Rất lịch sự, Nhung nhẩm trong miệng, khi nghe giọng nói ấp ổn kia vang bên tai mình. Nó xoa đầu, nhíu mày, cố gắng nâng mí mắt lên nhìn người mà nó đã đâm vào trong khi thuận miệng nói.
" Tôi không sao. Bạn là...?"
" Chào, tôi là Hoàng Anh."
À một tiếng, Nhung nhíu nhẹ mày. Hoàng Anh, thì ra là cậu bạn mà nó đã hỏi cái Linh hồi nãy. Cũng cảm thấy thật có duyên, nó có chút buồn cười. Mà bây giờ nhìn kĩ, thực thấy người này cuốn hút.
" Ay, tôi trễ rồi! Gặp sau nhé--"
Đáng lẽ sẽ xin lỗi thêm lần nữa thì bất chợt, nó nhớ đến Hà, gấp gáp nói. Sau đó liền nhanh chóng gom lại đám tài liệu mà thầy đã nhờ đưa lên phòng hiệu trưởng.
Nhưng có lẽ do giấy tờ quá nhiều hoặc do cú va chạm lúc nãy, Nhung có hơi lúng túng.
" Để tôi giúp bạn."
Hoàng Anh nhẹ nhàng nói, giúp nó cầm lấy một nửa tài liệu dưới sàn lên.
" A-- À, cảm ơn!"
Nhung cười trừ, trong quá trình lượm nhặt, tay Hoàng Anh vô tình chạm lấy tay nó.
Thật không thoải mái, Nhung cau mày kín đáo, chắc là do nó ít khi tiếp xúc với người khác giới, nhưng cũng có thể là do bản thân đã làm phiền tới người khác. Cái này nó cũng không nghĩ nhiều làm gì, ngoài trời đã rán vàng, nó biết mình đã mất khá nhiều thời gian.
Nhung chạy vội với sấp tài liệu, nó không thể để Hà chờ mình, nhưng chậm đã, nó nhận ra Hoàng Anh cũng chạy theo sau nó.
Cho đến khi bước đi từ tốn, nó đều hỏi. Vang bên tai nó, cậu ta vừa thở dốc vừa đi.
" Xin lỗi vì đã làm phiền bạn. Nhưng tại sao bạn lại chạy như vậy theo tôi?"
Mặc dù nó không hiểu vì sao cậu bạn kia lại cố chạy theo nó, tuy không quan tâm nhưng nó vẫn có chút cảm giác tội lỗi hiếm hoi, dù sao bản thân từng nằm trong câu lạc bộ điền kinh, có vẻ đã khiến cậu ta chạy quá sức.
" Aa--- không phải lỗi của bạn. Là do tôi muốn thôi."
Cậu ấy cười hiền, chà, cảm giác thật giống với Hà. Nó nghĩ vậy.
Bởi cái bầu không khí xung quanh họ thực sự giống nhau, đều khiến cho nó thể hiện một mặt khác biệt với thường ngày.
" Tới nơi rồi, cảm ơn bạn lần nữa."
Nhung nhẹ giọng sau cuộc trò chuyện khó khăn và nhạt nhẽo mà nó không thể nhớ nổi ở vài phút trước, khi mà cả hai đã đứng trước phòng hiệu trưởng. Nó đẩy cửa, len lỏi cơ thể nhỏ bé của mình vào trong, đặt sấp tài liệu trên tay xuống bàn gỗ rồi nhanh chóng kéo rộng cửa ra cho Hoàng Anh dễ dàng chen vào.
" Cảm ơn bạn, giờ thì tôi còn việc, đi trước nhé."
" A, khoan đã---"
Khi Nhung đã quay đi, nó chợt đứng lại khi Hoàng Anh bất chợt lớn giọng gọi nó. Quay đầu, nó hơi thiếu kiên nhẫn.
" Sao thế?"
" Tên của bạn là gì?"
" Là Hồng Nhung."
Nó ngớ người, nhưng vẫn giữ phép lịch sự, đều giọng trả lời.
" Rất vui được gặp mặt, tên bạn rất đẹp, Hồng Nhung."
Nó nhíu mày, đáng lẽ định hỏi về sự kỳ lạ kia thì, bỗng nhiên, nó gần như quên hết ý định đó, nó cứ như tượng đồng, thẩn thờ trước cảnh tượng trước mặt.
Thật đẹp.
Nó chỉ nghĩ được mỗi vậy, cũng không còn cái từ ngữ khác để diễn tả.
Hoàng Anh đứng đó, ngược với ánh nắng dịu nhẹ của chiều tà. Đồng phục phất phới hơi bay, mặc cho nắng nhảy nhót trên mái tóc đen rối, cậu mỉm cười nhẹ nhàng, ôn nhu hơn tia nắng đang chạm vào má nhỏ.
Thật đẹp và thật ấm áp. Cứ như Hà vậy, cậu cùng Hà đều tạo cho tôi cảm giác như hai người đều thật xa cách. Đều thật khó với tới dù hai người đang ở kế bên tôi đi nữa.
.
.
.
----
" Này Nhung? NÀY!!!"
" H-- HẢ?---- Có chuyện gì à, Hà?"
Nhung giật mình thoát ra suy nghĩ mông lung, ngước mắt nhìn Hà đang lo lắng mím môi.
" Mày làm sao vậy? Tao đã gọi mày từ nãy giờ."
Hà nhíu mày, gấp gáp hỏi.
" Không có gì, chỉ là tao hơi buồn ngủ thôi."
Nhung nghĩ nghĩ, có chút bối rối vươn vai, cười nhẹ, nó đưa tay che miệng mình rồi ngáp một hơi dài. Sau đó, chống cằm nhìn Hà trong khi tay kia thuận thế xoa đầu nó.
" Xem mặt mày kìa, không hợp đâu"
Nó cười đùa, trong khi đôi mắt hơi khép hờ. Nó có chút tội lỗi, gương mặt đẹp đẽ kia không nên bị phá hoại như vậy.
Nhung cảm thán, vẫy tay sau khi Hà đi, nó trước giờ chưa từng gạt Hà, chỉ là lần này không muốn Hà lo lắng. Nó hơi mím môi, nằm gục xuống bàn, đôi mắt lơ đãng trông thấy.
Sự kỳ lạ này, Nhung hơi chán nản khi nhận định lại, có vẻ nó bị say nắng rồi, đã bị hạ gục bởi cậu bạn kỳ lạ với nụ cười nhẹ trong phòng hiệu trưởng lúc đó. Nụ cười ấm áp đó khiến lồng ngực nó như rộn lên những âm thanh kỳ diệu mà trước kia đã chưa từng nghe, để rồi làm nó khắc ghi hình ảnh kia sâu sắc vào lòng.
Nhưng nó chưa bao giờ nghĩ bản thân lại " yêu" một người nào đó, thậm chí là yêu nhanh đến như vậy. Nó tự hỏi đây có phải gọi là " yêu từ cái nhìn đầu tiên" không?
Nhưng không sao, Nhung lắc đầu, nó trước giờ vẫn chưa đi tìm một câu trả lời nào đó. Nó chỉ cần biết bản thân đã bị ảnh hưởng như thế nào từ việc đó.
Nhưng bản thân sự việc phát triển nhanh như vậy, khiến nó vẫn còn chút bối rối, cũng không biết từ lúc nào lại khát khao gặp cậu ta đến vậy.
Nhung thở dài, nếu không bắt gặp dáng vẻ cậu ta lướt qua trên khuôn viên trường, có lẽ cũng không " yêu" đến vậy. Cứ ngày này rồi đến ngày khác, bắt gặp cậu ta khi đang giúp đỡ một ai đó, rồi cuối cùng lại lặng lẽ dõi theo.
Nhung nghĩ mình điên rồi, bây giờ đã là cuối cấp, nhưng nó lại để bản thân rung động bởi người khác. Lặng lẽ yêu như vậy cho đến khi biết đã chẳng thể gạt bỏ nó. Nó có nên tỏ tình không nhỉ? Nghe thực nực cười, đúng không? Nó đã " yêu" cậu ta, và cũng " yêu' cậu ta chưa quá một tuần lễ?
Một con người đặc biệt, gây nên một cảm xúc đặc biệt, tác động mạnh mẽ, nó vẫn chưa từng đề phòng.
Nhưng mà, thứ tình yêu này dù có đền đáp thì cũng chẳng đi được đến đâu. Nhung biết như vậy, bởi thứ tình cảm rung động nhất thời của tuổi sinh viên sẽ chẳng thể nào giữ vững trước mọi thứ. Bởi vì khi yêu, ta không đủ chính chắn để xác định đối phương.
" Nhưng đã yêu rồi, cũng không thể để trôi qua như vậy."
Nhung lầm bầm trong miệng.
Mặc dù tồi tệ, nó nghĩ mình nên từ tìm hiểu một lần.
Nhung nhắm nghiền mắt, có vẻ nó không nên nghĩ về việc này nữa.
Đúng vậy, điều mà nó cần quan tâm lúc này là làm sao để thoát khỏi êm xui trực giác của Hà. Làm bạn lâu đến vậy, Hà chắc chắn đã nhìn thấy điểm bất thường của nó.
Một người quan trọng, thuần túy duy nhất giúp nó tìm được cảm giác của mình. Không thể để mất.
----
" Nhung, mày có thấy Hà đâu không?"
" Không thấy, liên quan đến tao à?"
" Vậy sao? Có chuyện gì xảy ra à? Có khi nào tao thấy hai tụi bây tách nhau ra đâu nhỉ? Mà thôi, tao đi kiếm nó đã."
Nhung dựa hẳn người vào tường, gối tay lên trán. Nó mím môi nhìn về phía Linh đang dần xa, đã xảy ra chuyện gì à? Nó cũng đang muốn biết đây, bây giờ nó chẳng biết bản thân mình muốn gì.
Hà, cái con người đặc biệt mà nó ít kỷ không muốn mất đi, giờ bản thân lại đẩy xa vật quý trọng nhất.
Là ghen ghét, nó không thể xem Hà vừa mắt như trước kia. Mọi thứ bây giờ nhỏ làm đều xấu xí, và nó biết, Hà, cái con người đơn giản và thuần túy kia đang buồn phiền vì nó.
Nụ cười mà nó luôn muốn bảo vệ, giờ đây lại rắc tâm phá hủy chúng. Nó như một tội phạm, cố gắng " giết" đi người con gái hiền lành ấy. Dẫu cho Hà, như một người cứu rỗi.
Mà tất cả, chỉ vì Hoàng Anh, người mà nó yêu. Chỉ bởi vì cậu ta, yêu Hà. Phải, cậu ta yêu Hà, đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, và Hà, cũng vậy, cũng yêu cậu ta, như vậy.
Tất cả, tất cả những tình cảm chia sẻ mà nó đã từng với Hà, thứ tình cảm mà nó nghĩ chắc chắn sẽ không bị mất đi. Giờ đây lại tan biến, rất dễ dàng, chỉ vì thứ " tình yêu" không đáng giá.
Nhung cười, tự khinh bỉ chính bản thân mình, nó dơ bẩn, rất dơ bẩn. Nó vấy bẩn, đã vấy bẩn thứ tình bạn thiêng liêng, cái " trò chơi" này, trước giờ chỉ có Hà là tôn trọng, và cố gắng. Nó, phải, chưa bao giờ có ý định cố gắng tìm hiểu Hà, cố gắng hơn trong " trò chơi" tình bạn này.
Để rồi nó hiểu vì sao, với tội lỗi và hối hận vây lấy nó, nó vẫn thản thiên " phản bội" Hà và chưa từng thực sự cố gắng " chống lại" khát vọng " yêu" của nó.
" A---"
Nhung dừng lại, bất mãn hiện rõ trên từng nét mặt, tại sao lại " oan gia ngõ hẹp" như vậy? Người nhỏ không muốn gặp nhất, bây giờ lại chạm mặt.
" Nhung, mày có---"
" Tạm biệt."
Nhung lãnh đạm bước qua Hà cùng Hoàng Anh, mặc cho việc tư tưởng đấu tranh lúc nãy. Nó hiện rõ sự chán ghét với Hà.
.
" Sao thế Hà?"
Hoàng Anh đứng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.
" Không, không sao cả."
----
" Mày đến rồi, tao cứ nghĩ bản thân mày sẽ không đến."
Hà không quay người, rất tự nhiên đối lưng với Nhung, nhỏ ngẩng đầu nhìn phượng, vu vơ nói.
" Mày biết rõ tao."
Nhung nhàn nhạt trả lời, đôi con ngươi của nó không trung thực ngước nhìn lên trời, trời xanh hôm nay không có mây.
Song, nó liếc khẽ qua tấm lưng nhỏ bé mà quen thuộc, bàn tay dưới áo đã siết chặt đến đỏ tấy. Nó, sau bây lần chọn cách trốn tránh. Không nghĩ cuối cùng lại đứng tại đây, nhưng nó không còn lựa chọn, nó rõ biết điều đó.
" Tao---"
" Mày biết vì sao tao hay chụp hình hoa Phượng vào mỗi hè không?"
Hà quay lại, mặt đối mặt với Nhung, nhỏ lẳng lặng nhìn Nhung, ôn nhu cười.
" Không."
Nhung hơi nhíu mày, nhưng vẫn thuận miệng trả lời. Song, đôi mắt nhỏ lại không thể dừng lại quá lâu trên gương mặt ngây thơ đó.
" Cứ mỗi năm khi Phượng nở, đều là dấu hiệu của việc tuổi học trò của ta kết thúc. Năm nào cảm xúc nó mang cũng không giống nhau, vậy nên tao đặc biệt muốn lưu trữ nó."
Hà đều giọng, ngọt ngào, trong trẻo như đang hát.
" Tao biết mày yêu Hoàng Anh."
Chưa kịp để Nhung phản ứng, Hà lại nói. Lần này, Nhung đã bị buộc phải nhìn vào Hà, vẫn là gương mặt đó, hiền lành khiến nó càng thêm tội lỗi.
" Tao--"
" Tao biết, Nhung à."
Hà cười, rồi đột nhiên ngừng lại. Việc này khiến Nhung hơi hoảng loạn, cố gắng quan sát biểu hiện của nhỏ.
Không có gì thay đổi, vẫn ôn hòa như những gì nó thấy. Nó lắp bắp định nói gì đó, nhưng sau khi ổn định lại thì không nói gì. Nếu Hà đã biết nó yêu Hoàng Anh, thì sẽ đơn giản hơn để Hà ghét nó, đồng thời, tội lỗi mà nó phạm phải cũng sẽ được giảm nhẹ.
" Mày biết không Nhung? Ước mơ của tao ấy?"
" Là nhiếp ảnh gia."
" Tao có một vé du học tại Pháp, ý tao là tao sẽ thực hiện giấc mơ của mình tại đó."
" Mày nói---"
Nhung bàng hoàng, nó chạy nhanh đến chỗ Hà đang đứng, cầm chặt lấy tay nhỏ. Nhưng nó không nhận được thêm một câu nào nữa từ Hà.
Thôi nào, Nhung gấp gáp.
" Xin lỗi---"
Hà nhẹ giọng, như một tiếng chuông đánh vào tâm can Nhung, đến giờ phút này, làm ơn đừng làm nên vẻ mặt đó. Vẻ đượm buồn đó khiến lòng nó đau như cắt. Và làm ơn, đừng hy sinh vì nó, đừng tỏ ra cao cả như vậy. Điều đó chỉ làm nó thêm dằn vặt, chỉ tăng thêm tội lỗi mà nó phạm phải.
Nhung ôm chặt lấy Hà, nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ, cố gắng ngăn cho khóe mắt đừng ướt, giọng nó khàn khàn.
" Hà à, không cần đâu. Tao biết mày yêu Hoàng Anh, như tao vậy. Nhưng mà Hoàng Anh nó yêu mày, tình cảm của mày đã được đáp lại rồi. Không cần quan tâm tao, tao là người thế nào, mày biết rồi đó. Là một người cầm lên được thì cũng bỏ xuống được. Yêu là do tao, không cần cậu ta phải đáp lại, càng không cần mày phải vì tao mà buông bỏ nó. Nghe lời tao, ổn mà, tất cả đều ổn mà!"
" Nhưng--"
" Nghe lời tao, Hà à. Nếu không cả đời tao đều cạch mặt mày!"
Nhung kiên quyết nói, phải rồi, phải là như vậy. Nó phải bảo vệ nụ cười thuần khiết của Hà, phải để cho nhỏ luôn vui vẻ, không thể khiến nụ cười đã an ủi nó, xoa dịu tâm can khô cằn của nó trở nên buồn bã. Gương mặt xinh xắn của Hà không thích hợp cho điều đó.
Phải rồi, Nhung biết rõ, biết rõ con người nó. Một người vô tâm, vô cảm từ khi sinh ra. Như một búp bê vô hồn, là một thứ không nhân tính. Mọi người xung quanh nó, đều xa lánh nó, cha mẹ nó vì vậy mà tan rã. Mọi thứ trong mắt là một màu xám đen. Nhưng mà, Hà, một con người đặc biệt, phải, từ khi gặp Hà, nó đã thay đổi.
Vì vậy, nó phải bảo vệ điều đó. Một con người lương thiện như vậy, nó thực không xứng đáng.
" Hà à, mày chính là người xoa dịu tao, nụ cười của mày đã cứu rỗi tao. Nhờ có mày, tao mới thoát khỏi sự cô đơn lúc trước, nhờ có mày, tao mới trở nên vui vẻ. Vậy nên, vậy nên, hứa với tao, mày phải hạnh phúc, được chứ?"
Hà nghẹn ngào gật nhẹ đầu, nước mắt của nhỏ đã làm thấm đẫm cho một phần áo của Nhung. Nhung ôm chặt Hà, chậm rãi vỗ về vai nhỏ.
Phải, hứa với tao, mày phải sống hạnh phúc, kể cả khi...
" Mày cũng phải hạnh phúc!"
" Tao vẫn luôn hạnh phúc."
Nhung cười nhẹ, tay nó lau đi gương mặt nhỏ nhắn của Hà, trầm giọng trả lời.
----
Nhung dựa người vào tường, trước mắt nó tối sầm xuống, từ bên khóe mắt, những dòng nước nóng hổi chảy dọc theo má nó.
" Hà, lời hứa của tao với mày, thực xin lỗi, có lẽ sẽ không thực hiện được---"
Bởi vì, Nhung vươn tay đón lấy cánh phượng đỏ, thứ tình yêu kia lớn hơn những gì tao nghĩ.
Người đến với thế giới này trong cô độc, đến những giây phút cuối cùng, cũng đều cô độc mà ra đi.
----
Mùa hè năm 2000,
Một nữ sinh được phát hiện là đã chết dưới tình trạng treo cổ trong căn hộ của mình. Nguyên nhân dẫn đến cái chết, có thể là do stress nặng.
----
Đến phút cuối cùng, khi những cánh phượng đỏ rơi xuống, tao có lẽ đã hiểu được một chút câu nói của mày. Phượng nở rồi tàn, người đến rồi đi. Hà, làm bạn với mày, là thứ tao không bao giờ hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top