Mối Tình Đầu
Mối tình đầu sao? Thật mong manh, mà....cũng thật đẹp. Nó mang cho ta một cảm xúc xao xuyến lẫn đau lòng, bồi hồi khi nghĩ lại, tình đầu khó quên cũng bởi nó sẽ chẳng có lần hai. Khi con tim bắt đầu biết rung động, có thể vì một nụ cười hay cũng chỉ là một lần ánh mắt ta giao nhau,... Vậy đó, người ta có thể yêu cả trăm lần, nhưng cảm xúc đó sẽ chẳng bao giờ như lần đầu biết nhớ mong. Bởi thế, trải qua bao giông tố của đời người, người ta mới chợt nhận ra rằng, ta chẳng thế quên được con người đầu tiên đó! Cũng như cậu, vội đến mà cũng vội đi, cuốn theo giấc mộng thanh xuân của thiếu nữ năm nào....
Cậu, chàng trai ăn cắp trái tim tôi chẳng biết tự bao giờ. Tôi cứ ngỡ đã quên đi, vì đã rất lâu rồi, 3 năm, một thời gian không quá dài cũng không thể gọi là ngắn, từng ngày từng ngày vùi đầu vào việc công việc khiến tôi nghĩ rằng tôi đã không còn nhớ mong gì. Nhưng, ngờ đâu tôi lại thấy hình bóng cậu ở nơi đây, rồi tim tôi, loạn nhịp. Và rồi, những hồi ức đó dẫn tôi đến nơi đây, tại con đường này, vẫn là bầu không khí ấy, vẫn cái cảnh thơ mộng ấy, nhưng hôm nay, sao khác quá. À, là bởi thiếu đi cái bóng người đó, thiếu cái người lúc nào cũng mỉm cười gọi tên tôi, người đó, là cậu. Cậu bỏ tôi đi giữa nơi đây cùng với những lời hứa sẽ không bao giờ thực hiện được.....
Mùa thu tôi năm tôi mười sáu, cái tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ, cậu bước đến.
Hôm ấy, trên đường đi học về, tôi bị một người đàn bà lạ mặt chặn đường :
"Này cô, cô nghĩ cô là ai thế hả? Được mỗi cái mặt đẹp là muốn la liếm chồng người ta sao? Tôi nói cho cô biết, gái như cô người ta gọi là hạng "đứng đường" đó, hiểu không? Không biết là qua tay mấy chục thằng rồi mà cứ thích ra vẻ thanh tao."- cô ta nhướng mày, nghênh mặt chửi mắng.
Tôi chau mày, tỏ vẻ không quan tâm rồi tiếp tục bước đi, nghĩ có lẽ là nhận nhầm. Cô ả thấy vậy, chẳng hiểu thế nào túm lấy tóc tôi, giơ tay định tát, cô bảo :
"Nghĩ vậy là xong à? Khinh người thế sao? Sai không biết xin lỗi? Mày quỳ xuống xin lỗi tao"
"Cô là ai vậy? Tôi chỉ mới là học sinh phổ thông thì cướp thế nào? Cô nhầm người rồi, buông tôi ra " - Tôi hừ lạnh, cất giọng.
"Đừng có mà chối, bây đâu?! Đánh con nhỏ này cho tao" - ả cáu gắt, hét lớn.
Cứ vậy, khoảng tám, chín người thanh niên xông ra, thân đầy hình xăm, bốp tay răm rắp. Tôi hoảng sợ, nắm chặt balo và không biết đây chính là kịch bản của bọn bắt cóc, cứ thế từ từ lùi người về sau. Bỗng, một vòng tay bao lấy người tôi, thoáng qua mùi hổ phách nam tính. Chiếc áo khoác của cậu khẽ bay trong gió, phất phới như một vị hiệp sĩ dũng cảm. Như thế, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cậu đã hạ gục được bọn du côn. Còn tôi thì bất ngờ và chưa thể nào hoàn hồn trở lại, lắp bắp hỏi :
"C..ậ..u..u.. là a..i thế? Oa, là biến thái sao?" - tôi trợn tròn mắt, bất giác đưa tay ôm ngực
Cậu cười phì, nhe răng bảo :
"Đây là cách em gọi ân nhân sao? Haha, thật thú vị" - tôi nhìn, rồi ngây người. Một tia rung động chợt lóe lên trong mắt, anh, cười thật đẹp, đẹp hơn bất cứ người nào tôi từng gặp. Thấy tôi như vậy, anh nhéo mũi tôi, trong mắt ngập tràn một loại cảm xúc tôi chưa hề gặp, là sủng nịnh.
"Ai dà, không ngờ lại háo sắc thế. À, nhà em ở đâu? Tôi dẫn em về"- anh trêu
"À ừm, vậy cũng được, cảm ơn anh" - tôi ngượng ngùng, đưa hai tay che mặt, quay sang chỗ khác. Anh thấy được thì tiếng cười càng lớn, khiến tôi muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào.
Nói rồi, anh dắt tay tôi đi, tay anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi mà bao bọc lấy, cảm giác này thật tốt, làm cho tim tôi như được sưởi ấm. Cơn gió mùa thu vội lướt qua mái tóc anh khiến khẽ rối bời như bờm sư tử nhỏ, trông thật đáng yêu. Từng cách hoa anh đào nhẹ nhàng đáp xuống trên con đường, làm cho quang cảnh nơi đây trở nên thật lãng mạn, cái cảm giác đó khiến tôi ước chi cho thời gian trôi qua thật chậm, để cảm giác này còn mãi, ôi chao yên bình quá! Cứ thế, hai con người nắm chặt tay nhau, lặng lẽ bước đi, không chút tiếng thanh âm mà trái tim cũng chậm rãi hòa chung một nhịp.
Kể từ hôm đó, tôi và anh dần trở nên thân nhau hơn. Đi chơi, ăn uống hay xem phim, bất cứ việc gì cũng đều đi chung, nhiều đến nỗi khiến cho người ta phải nghĩ rằng chúng tôi đang yêu nhau, à mà cũng có lẽ là vậy.
Chiều hôm đó, anh viết thư hẹn cô lên sân thượng, tôi gật đầu đồng ý. Mang theo trái tim đang đập loạn, tôi đẩy cánh cửa, bước lên. Tôi ngây người khi thấy anh, anh mang vào người một bộ vest trắng, trên tay là một đóa hoa hồng xanh, loài hoa tôi thích, tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Anh đỏ mặt, hít sâu một hơi dài, rồi trầm ổn cất tiếng nói :
"Ngôn à, cảm ơn em vì đã đến. Hôm nay, tôi có chuyện rất quang trọng muốn nói, đó là,....tôi yêu em, thật yêu. Em đoạt lấy trái tim tôi kể từ ngày hôm ấy, nhưng có lẽ em không biết mà cũng chẳng để ý, và nay tôi dùng hết sự can đảm và tấm lòng của mình để nói với em. Em là người đầu tiên khiến tôi rung động, cũng là người mà mẹ tôi muốn em sinh ra những đứa cháu gọi bà là bà nội. Tôi hứa với em rằng sẽ mãi luôn bên em, dù xảy bất cứ chuyện gì .Làm người yêu anh, được không?"
Tôi thẫn thờ, không biết đáp gì cả, bởi bây giờ tôi chỉ coi anh như một người bạn, một người bạn thân khác giới. Tôi sợ anh buồn, sợ mất anh, sợ anh tổn thương nên chỉ lặng im đứng đó. Tôi thật sợ. Thầm trách ông trời tại sao lại thành ra như vậy? Có lẽ chăng tôi sẽ mất anh ? Vì tôi không thể nào đồng ý? Anh thấy tôi trầm ngâm đứng đó, khẽ thở dài, đôi mắt đẹp đượm buồn, bảo tôi :
"Tôi biết sẽ làm khó em, thật xin lỗi, tôi sẽ cho em thời gian. Khi nào suy nghĩ kĩ thì báo tôi, tôi sẽ ổn mà"- anh cười gượng, thì thào
Tôi không biết nói gì, nên ậm ừ, cũng không tính nhận hoa nhưng cũng không thể làm anh buồn được nên bất đắc dĩ cầm lấy. Thấy thế, ánh mắt anh khẽ đấy lên một tin hy vọng mong manh, như một đứa trẻ được đáp ứng nguyện vọng.
Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua trong lặng lẽ. Ngày thứ tư, tôi quyết định gặp anh. Ba ngày này đối với tôi như một loại dày vò vô tận, hôm nay, tôi hẹn anh là để từ chối sau khi đã nghĩ kĩ và cũng để chặt đứt niềm hy vọng nhỏ bé đó của anh, mong anh sẽ sớm thoát ra được trước khi đã lún sâu quá sâu. Nghe thấy điện thoại của tôi, anh vui mừng đáp ứng.
Sáng đó, tôi đứng trên sân thượng chờ anh từ sớm. Mười phút. Ba mươi phút. Bốn mươi lăm phút. Một tiếng. Anh đâu rồi? Sao kì lạ thế? Chẳng bao giờ anh đến trễ cả, cùng lắm chỉ mười phút, nhưng hôm nay anh đi đâu? Một cỗ bất an bao trùm lấy tâm trí tôi. Tiếp tục chờ, hai tiếng trôi qua, thế nhưng anh vẫn chưa đến. Tôi chắp tay lạy trời, cầu cho anh không sao. Càng ngày, bất an trong tôi càng lớn, tôi sợ anh xảy ra chuyện, sợ anh bỏ rơi tôi, thật sự rất sợ. Bỗng, tiếng chuông di động reo lên, tôi nhanh như chớp chộp lấy, vội nhấc máy.
"Alo, cô Ngôn phải không ạ? Chúng tôi gọi từ bệnh viện X đây"- một giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia.
"Là tôi, cho hỏi có chuyện gì?"-tôi hỏi vội, bất an càng ngày càng lớn hơn trước.
"À, cô là người nhà cuả cậu Khiêm phải không? Mong cô vào viện gấp"- họ bảo
"Xin chờ một chút"- tôi nói rồi, bắt một chiếc taxi, nhanh chóng chạy đến bệnh viện.
Tôi bước vào viện, chau mày, vì mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Vài phút sau, một y tá chạy đến, kéo tay tôi đến phòng phẫu thuật. Cô ấy bảo :
"Thưa cô, trước tiên cô phải bình tĩnh nghe tôi nói"- y tá cất tiếng
"Tôi không sao cả, cô nói đi" - trong nháy mắt, nỗi hốt hoảng đã tràn tới não tôi.
"Thưa cô, sau khi lục trong danh bạ của cậu nhà, chúng tôi chỉ tìm được mỗi số điện thoại của cô, nên mới bất đắc dĩ như vậy. Cậu Khiêm sau khi được người dân đưa đến thì họ nói rằng cậu ấy đã trải qua một tai nạn nghiêm trọng do chạy quá tốc độ, không may va vào một chiếc xe tải gần đó, đây là hình do người dân chụp lại, cô xem"- vừa nói cô vừa lấy từ túi áo ra một tấm hình.
Tôi đứng như chết lặng khi xem xong, cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ trước mặt, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Trong ảnh, một người đàn ông chạy motor đang nằm trên vũng máu, chiếc sơ mi trắng tinh đã loang lỗ một màu đỏ bắt mắt, chiếc xe đâm vào phía thân trên của xe tải. Đây, là anh sao? Là anh sao? Người con trai kiên cường không chịu khuất phục đây sao? Chỉ vì sợ trễ hẹn với tôi mà anh đã phóng ga thế sao? Tại sao anh lại ngốc đến vậy? Tim tôi như vụn ra từng mảnh nhỏ, đau quá, thật đau. A, tôi ngu thật, ngu thật,thì ra là tôi đã yêu anh, yêu thật sâu đậm mà chẳng hay. Nếu tôi nhận ra nó sớm hơn thì có lẽ anh đã không như vậy. Tôi chính là người đã khiến nằm đây, là tại tôi. Đau quá, mọi thứ như quay cuồng trước mắt.
Một thời gian sau, anh được bác sĩ đưa ra. Trên mặt phủ một tấm khăn trắng. Họ bảo:
"Thưa cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức"- họ đưa anh đến chỗ tôi.
Tôi cười thật to, lây người anh, bảo :
"Khiêm, dậy đi mà, đừng ngủ nữa, không vui đâu, anh đừng đùa nữa, em sai rồi, em đưa anh về nha? Không sao hết, có em này. Anh ơi, dậy đi nào? Anh?Ai đó làm ơn, làm ơn cứu anh đi, cứu anh đi." - tôi hét to với những bác sĩ xung quanh. Nhưng họ vẫn đứng đó, thở dài nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng.
"Cô ơi, tỉnh lại đi, anh ấy....mất rồi." - một cô y tá nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cô, khẽ nói.
"Anh đã hứa sẽ không bỏ em mà? Anh? Anh lừa em thế sao? Anh sẽ không sao đúng chứ? Mọi người đang lừa tôi chứ gì. " - tôi khóc, vừa lau đi những giọt nước mắt thấm đẫm áo anh.
"Anh không thích em khóc mà, dậy mắng em đi. Em khóc tiếp đấy , đừng đùa mà Khiêm. Em còn chưa trả lời đâu, sao anh lại bỏ em đi? Em đồng ý mà, em yêu anh..." - nói rồi, mọi thứ xung quanh bỗng tối sầm lại, đầu, thật choáng.....
Những dòng kí ức đó, từng cái, từng cái , mọi thứ về anh như một thước phim quay chậm hiện rõ trong đầu tôi. Khẽ ôm ngực, đau quá, sao lại nhớ nữa rồi, anh ơi. Sao chỉ có mình em phải chịu thế? Sao mọi người bình yên thế kia? Sao trời vẫn đẹp quá hả anh? Ba năm rồi, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có người đi, vật ở lại. Khiêm, em thật nhớ anh.....
"Tình yêu đầu cũng như những lần bước chân một mình trên biển cát, dẫu bước rất chậm, rất nhẹ, nhưng những vết hằn vẫn rất sâu...."
_Hết_
- mong được góp ý ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top