@matcha
lý Thuyết:
art là gì?
Nghệ thuật (tiếng Anh: art) là một loạt những hoạt động khác nhau của con người và những sản phẩm do những hoạt động đó tạo ra. Bài viết này chủ yếu tập trung vào các môn , bao gồm việc tạo ra những hình ảnh hay vật thể trong những lĩnh vực như , , , , và những phương tiện truyền thông hình ảnh khác.
thường được xem là một trong các nghệ thuật thị giác; tuy nhiên, giống như các loại hình nghệ thuật trang trí, nó liên quan đến sự sáng tạo ra các vật thể cho những công dụng cụ thể, một điều hoàn toàn khác với, chẳng hạn, hội họa. , , , , và những môn khác, cũng như , và những phương tiện truyền thông tương tác, được bao gồm trong một định nghĩa rộng hơn về nghệ thuật, gọi chung là các môn nghệ thuật.
kinh nghiệm của tớ:
Từ khi mẫu giáo tớ đã thích vẽ và rất chăm, từ đó lên lớp 3 tôi luôn vẽ bậy trong từng trang vở, sách. lớp 3 tôi coi hoạt hình và bắt đầu cải tiến cách vẽ của mình. lớp 4 tôi coi truyện tranh và anime vì nhân vật đẹp, tôi học hỏi, lớp 5 vẫn giữ như vậy và tập cover các bức tranh và vẽ theo chủ đề riêng của mình.
thực hành:
tuy là hoạt hình này đã xem lâu rồi nhưng đột nhiên có hứng vẽ để test team
ảnh màu:
ảnh vẽ máy:
(tg quên tô mắt ___a!)
2.writer là gì?
writer là nhà văn, chính là tác giả của 1 tác phẩm, tiểu thuyết sẽ được gọi là writer.
một writer không phải chỉ viết và viết mà thôi, writer cần phải thân thiện, chịu khó trả lời thắc mắt của người đọc, giải thích và biết rút kinh nghiệm cho những lần góp ý. khi viết nội dung về một hướng làm người xem hài lòng theo từng thể loại.
thực hành oneshort:
Lúc trước ta từng là một nhóc hồ ly tu luyện đã được 94 năm sắp hóa thành người nên ta tự do tự tại,trong lúc đang bắt nạt một chú ếch bé nhỏ thì ta vô tình sập bẫy của mấy tên thợ săn. Rồi ta thầm nghĩ 'một bé hồ ly xinh đẹp như ta, chỉ vài năm nữa là thành người rồi mà lại bị lấy lông, thịt bán sao? Vậy thật uổng phí cho ta' Kẹt vào tình thế như vậy ta vẫn cao ngạo suy nghĩ. Rồi vùng vẫy nhưng cái kẹp sắt đầy gai đó khiến ta bị trầy và chảy máu, ngay cả khi ta bất lực ngồi yên thì vẫn bị bộ gai sắt ấy sắn sâu vào chân. Hết chịu nổi rồi, ta nằm xuống chờ chết. Chân ta máu nhỏ giọt giọt,lớp da bị trầy trụa, thậm chí nhìn qua khẽ hở của vết trầy se thấy thịt ta,cơ ta.
Rồi lúc đó may sao, có một tốp người khoảng 4,5 tên tiến tới. Nhưng ta thở phào vì đó không phải thợ săn, ta thầm nghĩ và cố phát ra tiếng kêu dụ bọn nhóc ấy lại gỡ chiếc kẹp khó chịu này ra. Rồi đá nhóc nghe thấy tiếng kêu nên tới gần ta, chính lúc đó anh ta xuất hiện và cứu ta. Ta còn thầm nghĩ ' tại sao hắn ta đẹp trai tế lại đi với mấy đứa xấu thế kia chứ, đúng là không biết chọn bạn gì cả'. Sau khi hắn cứu ta, ta vốn muốn nhảy vào người hắn tỏ vẻ dễ thương cơ. Nhưng chân lúc đó đã đau nhói __a, ta đã nhấc chân bị thương lên rồi dùng 3 chân còn lại đi về hang, nhưng anh ta đã mỉm cười một cách khó hiểu rồi nhấc ta lên.
Có cái tên xấu xí đi chung lúc đó đã phá đám nói: "mẹ ngươi không cho nuôi động vật, huống hồ đây còn là một con cáo hoang"
Ta xù lông lên cảnh cáo hắn "đừng làm hỏng chuyện của ta và ta là hồ ly thuần chủng cơ" nhưng vốn con người không hiểu tiếng ta.'đợi 6 năm nữa ta sẽ được thành người thôi' ta thầm nghĩ.
Anh ta đã đưa ta về nhà, băng bó vết thương cho ta một cách lén lút. Rồi bỏ ta vào chiếc tủ lớn, trong tủ vừa tối vừa cô độc không có bé cóc, nhái luôn sợ và phục tùng ta để bắt nạt, chỉ trông hắn mau chóng về nhà chơi với ta. Cũng vài năm trôi qua ta nghĩ rằng cũng sắp đến lúc nhận thiên kiếp để hóa thành một tiểu cô nương, có thể bên cạnh anh ta mỗi lúc đi học và vui chơi mà không phải khép nép ở trong tủ chờ hắn về. Lúc ấy ta rất muốn thành người, nhảy lên cửa sổ ta hướng về phía cánh rừng của ta nhớ nhung.
Ngày đó đã tới, ta rời nhà của anh ta. Quay lại khu rừng để nhận thiên kiếp, ta đã nuôi hy vọng được ở bên hắn và can đảm nhận 7 thiên kiếp không hề thương tiếc bản thân. Sau thiên kiếp ấy ta hóa thành người rồi ngã ra mặt đất, dưới cơn mưa bọn hầu tạ của ta tới cạnh ta mong muốn ta ở lại rừng với chúng nó, ta trú tại hang ổ của mình, còn kiếm tiền học phí ta phải đi làm thêm .
Ta gia nhập trường học, nơi mà ngày nào hắn cũng tới. Ta học tại lớp của anh ta, ngồi kế bên hắn, gây sự chú ý đến hắn, chọc hắn cười, một nụ cười thật đẹp.
Ta và hắn thân thiết hơn, rồi trời mưa lại tới, sau khi chịu thiên kiếp ta nhận thấy khi trời có sấm rất đáng sợ. Trời mưa, ta không tỏ vẻ mặt không muốn bị ướt, anh ta tới chỗ ta đưa ta một chiếc áo mưa rồi đã bảo ta lên xe hắn chở ta về, nhưng ta đang trú trong hang mà sao để hắn ta biết được nên tôi chỉ nhờ anh ta chở tới đầu rừng rồi tôi đi vào trong. Trên đường, cả hai vui vẻ trò chuyện. Có nhiều khi ta quên mất ta không phải con người khi ở bên hắn, lúc ta buồn hay ta vui, hắn đều xuất hiện và rồi đến cạnh ta, bồi đắp thêm tình cảm dành cho hắn.
Vậy mà giờ đây , ta về cái hang nhỏ ngồi co người khóc vọng cả hang, ta buồn và bơ vơ hắn không tới bên ta như mọi khi.' Phải chăng là do ta tỏ tình với hắn'--có lẽ-- Nhưng lấy hết can đảm tỏ tình thì có gì sai, với ta vậy mà hắn đã nói hắn không hề yêu ta, hắn không biết tại sao nhưng có lẽ hắn đã yêu ai đó khác rồi, 'nhưng...'bức xúc ta lặp lại chữ nhưng tới 3 lần rồi mới nghĩ thông'...nhưng chỉ là có lẽ...đúng vậy chỉ có lẽ thôi mà, hắn còn chưa nghĩ tới người mình thích là ai ' . Ta tự nhủ" Rõ là hắn đã ghé tim ta trước nên mới in hình ảnh hắn rõ vậy" vừa an ủi bản thân xong ta lại nghĩ' nếu ta không đi theo hắn,không vướng bận gì mà chỉ coi là ân nhân cứu mạng mình, không yêu hắn và cố ý theo đuổi hắn thì được rồi." cô giờ nhận ra vẫn rõ là mình sai trước,khi bị từ chối mới biết được, những khoảnh khắc ta nghĩ anh ta cũng thích ta, hóa ra đều là ảo giác, tất cả chỉ là ảo tưởng. Cứ như hoa, cứ như mộng. "Hoa cũng phải tàn, mộng cũng phải tỉnh. mơ mộng có bao lâu, hoa đẹp ngắm mấy ngày chứ." ta nói bằng chất giọng buồn bã. Ít nhất đã dũng cảm nói lên suy nghĩ trong lòng mình, không còn gì để ta tiếc nuối cả. Nói thì nói, ta luôn vẫn giận bản thân nhất. Cứ luôn nghĩ ' chỉ cần ta không yêu thì không sao... nhưng nói thì người bám theo hắn là ta ' ...
Chẳng lẽ ta phải oán trách nhiều một chút, khóc than nhiều hơn nữa, nhưng...trong đầu ta luôn có một suy nghĩ, ta chép miệng nói thầm :"thực ra, bị từ chối cũng tốt. Ít ra không phải khiến ta lo lắng và tàn nhẫn là khi hắn không chấp nhận mà cũng không cự tuyệt ta cơ". 'Đúng vậy, như thế mới tàn nhẫn, ta như vậy có cần khóc không'ta ngẫm nghĩ.' Suy cho tận ta vẫn là yêu linh duy nhất của cánh rừng này, sao ta phải khóc vì tên con người ấy chứ, sao phải bám theo, sao cứ phải nghe theo con tim rồi để nhòa mắt thế chứ...' nghĩ xong tiếp tục ta nói "Cuối cùng cũng hiểu không phải việc gì kiên trì cũng sẽ thành công, coi như tạm biệt một bản thân của quá khứ, muốn lập tức xóa hết mọi phương thức liên lạc, coi như cứu vớt lại chút tự tôn còn sót lại của ta vậy" ' Ít ra ta bây giờ nước mắt rơi nhưng có thể nên lời...' ngẫm nghĩ rồi ta cười một cái.
'Có thể, ai đó sẽ cho rằng điều đó là ngu ngốc, là hèn, là vô nghĩa khi ta bỏ đi chỉ vì một lần từ chối, không hề theo đuổi, không hề bám theo nữa mà chỉ lẵng lặng mỉm cười bước đi trong lúc ấy, không hề bộc lộ cảm xúc ta ra ngoài, không hét lên cho hắn biết mình yêu hắn thế nào, như vậy vô vị, ừ thì là vô vị. Nhưng bởi vì đó là tình yêu, cho nên bằng cách nào đó mọi điều đều sẽ đúng. Có những tình yêu là vậy đấy, ta chỉ biết lặng lẽ nhìn đối phương bước ra khỏi cuộc đời mình, không níu kéo, không oán trách, không hờn giận. Dù có thể trong lòng là hàng ngàn bão tố, nhưng vì bình lặng cho nơi ấy, nên đành lòng buông tay mà thôi, dù gì ta đã thổ lộ, có gì để hối tiếc nữa chăng ? Ta cũng là một bé tiểu hồ trải qua một cuộc tình sâu lắng thế rồi còn gì, dù chỉ là tại ta đa tình' ta thầm ngẫm nghĩ
" Sau cùng, đấy chỉ là một phút tương phùng của đôi ta, giống như miếng xương cá hóc ở cổ ta cuối cùng cũng trôi xuống, nhưng lại kéo xước một đường dài rướm máu trong thực quản ta, mùi máu xộc lên từ họng khiến ta cau hết cả mày, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài uống từng ngụm từng ngụm nước với hi vọng sẽ hòa tan nó mà thôi, cứ như bước 100 bước để tới anh như anh lại lặng lẽ lùi 1 bước. "
"Mưa bụi, triền miên"
"Lệ hồng nhan nhẹ nhàng rơi khóe miệng"
" Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng"
" Hồi ức xưa khắc mảnh trăng tàn"
" Sầu tư lặng lẽ khó được trùng phùng"
" chiềm vào giấc mộng cuồng si..."
Ta lặng lẽ, cất cao giọng hát một cách u buồn rồi nói:'' Sợ nhất là lúc đơn phương, cứ tương tư rằng người ta cũng yêu mình...''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top