Trở về bên nhau nhé!

Mùa hè, khi những cảm xúc chợt xuất hiện như cơn bão...Em muốn anh biết điều đó.

Bãi cỏ xanh tươi mát, cơn gió đung đưa cây qua lại, tiếng ve kêu râm rang, tiếng cười của hai cậu bé, tất cả chúng trở thành một bài ca của mùa hè dưới cái nắng gắt. Tại thời điểm tuyệt diệu ấy, cậu và anh đã tỏ tình với nhau.


-Con ve này to chưa? Tao bắt được rồi nè!

Cậu- người con trai với mái tóc dài ngang vai, đen nhánh phấp phới trong gió, nở nụ cười tinh nghịch với người bạn của mình. Đôi mắt đen lay láy tít mắt vì nụ cười thích thú khi cậu thấy được sự ghen tị của anh.

-Là ăn may thôi...Mà mày bắt tốt đấy! Cho tao xem coi.

Anh-đứa con trai của nắng với mái tóc ngắn vàng rực cùng đôi mắt xanh, đứng dưới bóng râm dựa vào thân cây mà khẽ cười. Anh vẫy tay ra hiệu kêu cậu tới.

Cậu vội giấu con ve sau lưng, cười tinh ranh:

-He he~~ Tao sẽ cho mày với một điều kiện là...

-Điều kiện?

-Nếu mai sau này mày lớn lên...ừm...mày phải làm người yêu của tao!

*chụt*

Anh chợt tiến lại gần, trao một nụ hôn trên trán cậu rồi mỉm cười ma mị khiến cậu giật mình, một tay cậu ôm lên trán, khuôn mặt chợt đỏ ửng lên.

-Được thôi. Hãy làm người yêu tao nhé? Hứa không được rời xa tao nửa bước nha!

-Tất...tất nhiên rồi! Thật là~~

Cậu và anh sát lại gần nắm chặt tay, nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. 

Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, mối tình tuổi 12 của hai người bắt đầu nở hoa...

-----------------------------------------------------

Mùa xuân, khi anh và em đã trưởng thành, em muốn bên cạnh anh mãi mãi...

Những khoảng khắc trẻ thơ rồi cũng qua, để lại hai người họ nhũng tư tưởng, suy nghĩ mới. Và tình yêu giữa cậu và anh ngày càng sâu sắc hơn. Vị ngọt của trái cấm dần nở rộ...


Thời kì phát tình của cậu luôn bất thường ở năm trung học, đặc biệt khi cậu ở bên cạnh anh. Cậu như dần mất đi lý chí.


Cậu là Omega! Còn anh lại là Alpha!

Hai người đều là nam nhưng giới tính phụ lại khác nhau hoàn toàn, địa vị cũng cách xa nhau rất nhiều. 

Gia đình anh giàu có, uy quyền ai ai cũng nể sợ. Anh luôn được mọi người bao quanh bởi tài năng cùng vẻ đẹp điển trai của mình...

Còn cậu thì sao? Chỉ là chàng học sinh cấp 3 bình thường đang trong thời kì nổi loạn. Gia đình cậu cũng chẳng có gì đặc biệt...Hai người cha đều là công nhân bình thường.

Tuy nhiên anh không bận tâm điều đó, anh chỉ cần cậu mà thôi. Đối với anh, cậu là tất cả.

Và chính nhờ điều đó mà định mệnh đã đẩy họ đến với nhau bằng lời hứa thưở nhỏ ấy. 



Sự ham muốn đang chiếm hữu lấy cậu. Anh thấy rõ điều đó, khuôn mặt gần như đỏ hẳn, hơi thở loạn lên vì mùi hương pheromone đầy kích thích phát ra từ cơ thể cậu. 

-Đã quá trễ rồi...Để dừng lại.

Anh đè cậu xuống nền đất lạnh lẽo. Tay nhẹ nhàng nâng cầm cậu...

-Ưm....Làm ơn...

Cậu nhìn anh, nhắm mắt nguyện dâng cả cơ thể này cho anh. Nhưng trong tâm trí cậu vẫn cố gắng chiến đấu để nói những lời cuối cùng:

-Nhưng...ah...mày có thể...đ..đeo bao được không? Tao...khô...không muốn...danh tiếng mày bị ảnh hưởng...vì tao...đâu.

-Không sao đâu...Nhưng tao vẫn sẽ mang, vì mày...

-....Sao cũng được...

Cậu đỏ mặt vì câu nói của anh! Lời nói của anh lúc nào cũng vì cậu hết cả, ghét không cơ chứ!

Tiến lại gần, cả hai cùng trao nhau một nụ hôn đầm thắm. Anh tham lam rút hết mọi không khí bên trong cậu, cánh ngực thở phập phồng, tay cậu rung rẫy nắm chặt bờ vai rộng của anh mà tận hưởng cảm giác hưng phấn khoái cảm ấy. Đợi đến khi cậu đẩy anh ra vì thiếu oxi, anh mới chịu buông tha bờ môi ngọt đào của cậu, để lại từng dấu hôn xuống cổ cậu rồi đột ngột xé toạt luôn chiếc áo sơ mi của cậu! 

-A! Sao mày lại xé áo tao!?

-...Vì nó là thứ cản trở tao đến với mày, cưng à~~

-Hừ...Đồ ngốc!

Tay anh lần mò khắp người cậu, miệng dày vò một bên ngực đã cứng lên...Đến nơi đang rung bần bật, một tay anh đến vuốt ve nó. Đôi mắt nhìn cơ thể nóng bỏng kia của cậu...Đũn quần cậu chốc đã ướt đẫm, còn anh thì đã dựng đứng lên. Cuối cùng anh cũng cởi chiếc quần đã ướt ra, để lộ thân hình trần truồng của cậu. Tốc độ tay anh cũng nhanh dần, xoa nắn "cậu bé" đang cương lên vì ai khiến cậu không ngừng rên rỉ và sắp lên đỉnh.

-Mày thấy sao?

-Ưm...ư...Đừng dừng...lại~~ Tao...tao sắp...

-Ra hết đi~~ Tiểu dâm đãng~~

Cơ thể cậu nhũn ra, đôi mắt đen ươn ướt và miệng cậu không ngừng phát ra những âm thanh tục tĩu đầy dâm đãng.

-Ah...ah....aaaaa....Tao...tao...aaaaaahhhh~~~

Cậu bắn ra hết trong tay anh-đó là lần đầu tiên của cậu. Cuộn tròn trong người anh, cậu xụi người thở hỗn hển...Rồi lại lần tay về phía hạ bộ của anh, cởi chiếc quần anh ra và bắt đầu nâng niu "cậu bé" của anh. Anh bắt đầu phản ứng với đôi mắt khoái cảm, miệng khẽ cười:

-Fu~~ Đúng là...Cuộc tình còn dài mà nhỉ? Cưng cần một hình phạt nhỏ đấy~~

-Ưm~~Đừng mà...ah~~~ 

-Thả lỏng đi...Chặt quá rồi đấy!

...

Và đó là ngày mối liên kết "bạn đời" giữa họ được hình thành. Sau khi bắn hết (ra bao), anh để lại trên cổ cậu vết cắn sâu biểu tượng cho tình yêu của anh hay nói chính xác là đáng dấu chủ quyền lên cậu.

(Tác giả: Từ giờ thằng nào đụng đến vợ anh là tập xác định nhé :> )

Cuộc sống của đôi tình nhân này cứ thế mà trôi đi. 

Bình yên nhưng len lỏi sự sợ sệt khi họ lén lút yêu nhau, không muốn cho gia đình biết...

Rồi điều đó cũng đã tới. 

Hỗn độn! Phía gia đình hai bên đều phát hiện. Cả hai đều phản đối sự gắn kết này. Cương quyết tách anh ra khỏi cậu...

Nhưng điều đó có là chi? Hãy cứ tin tưởng nhau mà đi thôi? Họ bất chấp tất cả để đến với nhau, họ tin việc họ làm là đúng, chỉ là người lớn không chịu nhìn nhận ra thôi.

Tình yêu là vậy mà! Cần phải có sóng gió và thời gian.

Quãng đường đến với nhau của họ còn dài a~~   

--------------------------------------------------------

Mùa thu, mọi thứ dường như đã kết thúc, sao anh nỡ rời xa em trong cơn gió buồn...

Thời tiết se lạnh dần, lá rụng khắp nơi, khung cảnh đìu hiu và ảm đạm...Nhưng anh và cậu vẫn nắm tay nhau vui vẻ lướt qua đàn người tấp nập qua lại. 

Vậy là họ đã hẹn hò được 3 năm rồi! Hai bên gia đình họ cuối cùng cũng chịu chấp nhận tình yêu của hai người họ. Thật hạnh phúc cho cậu và anh...Từ giờ họ có thể ở bên nhau suốt cuộc đời mà không ai có thể chia cách được!

Anh giờ đã trở thành tổng giám đốc của tập đoàn có quyền lực nhất nước dù chỉ mới 25 tuổi . Còn cậu tuy đã có một quãng thời gian trượt dài nhưng nhờ có sự động viên của anh và gia đình mà giờ cậu đã trở thành một giáo viên cấp 2.

(một ngôi trường đã từng khá nổi tiếng về thành tích phá hoại! Từ lúc cậu chuyển về đó thì những thành tích trên đã không còn nữa. Cậu là một người thầy tốt tuy có hơi bặm trợn tí :Đ)

-Dù cuộc đời đầy gió bão nhưng chỉ cần bên cạnh anh, em có thể đánh tan cơn bão này! 

- Ừ! Hì hì...

-Sao anh lại cười hả? Có gì đáng cười đâu. Đồ ngốc!

-Anh cười vì em đáng yêu mà. Sao em cứ quyến rũ anh mãi thế?

-Tự anh sa vào chứ em không chịu trách nhiệm đâu. Mà anh thấy kiểu tóc này được chứ? Làm thầy giáo như em không được để tóc dài...He he~~

-Dù em để kiểu nào thì anh vẫn yêu em nhất! 

-Shì~~ Đúng là đại ngốc! Nhưng em yêu anh vì điểm đó.

....

Sau những giờ làm việc căng thẳng, họ lại hẹn nhau ra công viên. 

Cùng nói chuyện và rũ bỏ mọi mệt mỏi, công việc khi ở bên nhau. Cả hai đều vui vẻ tâm sự những sự việc thường ngày, an ủi nhau khi đối phương gặp khó khăn và đôi lúc thông cảm cho nhau khi một trong hai người bận việc không đến được.

Chỉ là những hành động đơn giản bình thường như vậy thôi nhưng đã đủ để cậu hạnh phúc bên anh rồi.

Tuy vậy, sự đời nào ai ngờ tới...

 Vào một buổi tối trời không sao và đầy gió...

Cậu hẹn anh ra ăn tối và anh hứa sẽ tặng cậu một bất ngờ nhỏ!

Nhà hàng khá nổi tiếng đã được cậu đặt chỗ hơn cả tháng trời. Suốt một thời gian dài cậu đã tiết kiệm tiền lương của mình cho dịp này. Lần trước anh đã tổ chức lễ kỉ niệm hai người hẹn hò được một năm ở Paris rồi! Kì này tuy chỉ là ở một nhà hàng Pháp nhỏ trong nước nhưng cậu hi vọng rằng anh sẽ thích nó. Anh rất thích những món ăn Pháp mà~~

Bây giờ là 6:30, còn hơn nửa tiếng mới đến giờ hẹn nhưng cậu vẫn đến sớm để chuẩn bị và xem xét kĩ lưỡng. Đêm nay mọi thứ phải thật là hoàn hảo! Không được có sự cố gì xảy ra được, dù là nhỏ nhất :(

-7:00 rồi, anh ấy sắp đến! Bình tĩnh nào...

Cậu nhìn đồng hồ, tự nhủ với chính mính. Nhìn mọi thứ xung quanh kiểm tra lại:

Bàn ăn? Được!

Khung cảnh bên cửa kính? Tuyệt!

Nến cháy lung linh? Ok!

Không khí lãng mạn? Hơi sến nhưng với anh thì có vẻ được!

Đàn violin kiểu Pháp? Khá ổn đấy! 

Mình? Tất nhiên là chuẩn rồi! Không uổng công mua bộ vest đen này!

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ anh đến nữa thôi là hoàn tất. 

Và 7:15, anh vẫn chưa tới. Anh bận việc gì chăng?

7:30, đồ ăn bày ra hết rồi, vẫn chưa thấy anh! Toàn đồ anh thích đây này!

7:40, chờ anh gần cả tiếng rồi đó! Hay anh đã quên kẻ nghèo hèn này hả?

7:45, đồ ăn đã lạnh tanh rồi, người phục vụ cũng đến hỏi thăm cậu. Cậu chỉ cười ngượng rồi cố ăn hết đống đồ ăn trên bàn. Ai ai xung quanh cũng nhìn cậu với ánh mắt thương cảm (và cả khinh thường nữa!) Cậu ghét họ, giận họ và cả anh nữa! Sao anh lại vô tâm không để lại lời nhắn gì cả? Bắt cậu chờ anh trong tủi nhục vậy?

8:00, cậu đứng dậy thanh toán tiền cho người phục vụ rồi lặng lẽ bước đi. Trong lòng nghe thấy được con tim đang tan ra từng mảnh...

-Hừ! Mình thật ngốc nghếch khi làm đủ thứ chỉ vì cái lễ kỉ niệm chết tiệt này! Bận lắm thì ít nhất cũng phải để lại lời nhắn cho mình chứ! Đồ ngốc...

Cậu thở dài trong  cơn gió thoáng qua lạnh lẽo, rút trong túi ra chiếc điện thoại thì thấy nó đã hết pin từ lúc nào...

-Haizzzz....Sao mình khờ thế không biết! Đáng lẽ mình phải gọi hỏi hắn ta chứ? Chắc nãy giờ hắn réo mình nhiều lắm đây. He he~~

Cậu cười nhẹ nhõm khi đoán rằng mọi sự không phải do anh. Chắc nãy giờ anh đã cố gọi điện cho cậu đây mà...

Nhưng nếu đã vậy thì...Hôm nay là ngày quan trọng mà? Anh phải biết sắp xếp thời gian để đến với cậu chứ? Anh còn hứa sẽ tặng cậu bất ngờ nữa mà? Đồ vô tâm!

Nghĩ đến đây nụ cười bỗng vụt tắt, đôi mắt cậu trở nên tối dần và cậu rảo bước về nhà. Trên con đường giá lạnh, dòng người lướt qua liên tục, cậu hờ hững đi qua và thấy khó chịu khi thấy cặp đôi nào đó nắm tay nhau lướt qua cậu! Nó làm cậu nhớ đến anh, rất nhiều.

 Bỗng cậu dừng chân trước cửa hàng tivi...

Cậu nhìn lên màn hình hiện tại đang phát ra một vụ cháy nhà. Nghe rất là thảm khốc, cả gia đình kia đều bị chết cháy hết! Có lẽ không còn ai sống sót để thoát ra khỏi đám cháy lớn đó.

Trên tivi họ còn đưa toàn cảnh tòa nhà đang cháy. Nhìn rất tệ như người dẫn tin tức đã nói...

Nhưng tòa nhà trắng cùng với dãy trường xuân đó...

Địa điểm...Tên chủ của nơi đang cháy là...

-Không...KHÔNG THẾ NÀO! TẤT CẢ CHỈ LÀ DỐI TRÁ! KHÔNG!!!!!!!!

Cậu hét lên, không tin những gì mình vừa nghe được. 

Mọi người xung quanh trố mắt nhìn cậu, cậu mặc kệ! Cậu vội đẩy đám người phiền phức đó mà chạy đến nhà anh! Chắc chắn anh...

 vẫn còn sống! Không thể có chuyện như thế được! Anh phải sống đấy! Chết tiệt!

Chạy. Chạy. Và chạy! Cậu cố gắng chạy hết sức, vấp té nhiều lần thì cậu vẫn cứ thế mà chạy! Đôi chân rướn máu vì té nhiều, cánh tao trầy trụi chống đỡ khi té nhào xuống cũng không khiến cậu dừng bước! Đau là thế, cơ thể như rụng rời khi nghe tin dữ đó! Nhưng vẫn phải chạy!

Không khí lạnh lẽo dần tan đi, để lại sức nóng hừng hực tỏa ra từ ngôi nhà...

Mọi người ở đó đều la hét, hoảng loạn và tìm mọi cách dập lửa. Đội cứu hộ đã tới kịp thời nhưng ngọn lửa quá lớn để có thể kiểm soát được! 

Cậu lao vào trong đám cháy bất chấp mọi người ngăn cản!

Nóng! 

Khó chịu! 

Khói bụi mịt mù!

Mọi thứ bên trong ngôi nhà của anh trở nên hoang tàn, chìm trong biển lửa! Cậu cố gắng kêu tên anh...

Không có âm thanh vọng lại. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng lên...

Gần như muốn hét lên! Nhưng cổ họng cậu chợt khô rát lại, không thể thốt nên lời nào nữa. Cậu gần như muốn gục xuống.

Sợ hãi...Mọi thứ gần sụp đổ quanh cậu, khung cảnh quanh cậu chợt tối dần...

Cậu chợt thấy hình bóng anh đang chạy đến gần. Cậu vội vã đi tới chỗ anh.

Khói mù bao quanh tứ phía khiến cậu không thể đến chỗ anh liền được...

Thanh xà trên trần cao bỗng rơi xuống chỗ cả hai...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tỉnh dậy! Cậu thấy mình ở trong bệnh viện.

Báo đưa tin gia đình anh đã chết. Tất cả đều do tai nạn...Có lẽ ai đó đã để tàn thuốc gần đống giấy báo nên mới xảy ra sự việc thương tâm này...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tạm biệt. Người tôi yêu...Xin lỗi vì đã hiểu lầm...

Em không thể nói lời "vĩnh biệt" với anh.

....

Sao? Vụ cháy đó chỉ là tai nạn thôi ư? Tôi không tin đâu! 

Bằng mọi giá tôi sẽ điều tra vụ này.

...

Thầy xin lỗi các em...nhưng thầy sẽ phải nghỉ dạy...Có một số việc phát sinh thầy phải giải quyết. Các em thông cảm nhé? Tạm biệt...

...

Tôi muốn gia nhập băng các người! Có lẽ các người cũng từng đã biết thành tích lẫy lừng thời trung học của tôi...

...

Cảm ơn ngài đã tín nhiệm. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này nhanh gọn nhất.

...

Cảm ơn vì tất cả! Giờ ta có thể tự lập một băng đảng riêng rồi. Ha ha ha~~

...

Từ giờ tên ngươi là X! Ngươi sẽ là công cụ trả thù hoàn hảo nhất của ta.

...

Ngươi nói ta tàn ác? Hãy trách ông trời khi mày đụng phải tao.

...

---------------------------------------------------

Mùa đông, mọi thứ dường như trở nên vô nghĩ với em. Tại sao chúng ta lại phải chịu cảnh chia li đầy bi thương này...

Anh hãy yên nghỉ đi. Chính tay em sẽ khiến chúng phải chịu cơn đau này gấp 10 lần chúng ta! Phù hộ cho em nhé...

Thời gian trôi qua mau thật, kể từ ngày anh bỏ cậu ra đi trong đau thương, trái tim cậu dần dần băng giá lại, chằng chịt vết sẹo và không còn thứ gọi là "tình yêu".

Cứ thế mà cậu bỏ nghề, trượt dài trên con đường mòn và ngày càng lún sâu vào thế giới ngầm...

Cậu quyết tâm trả thù những ai đã giết hại gia đình anh năm ấy và nhất định chúng phải chịu nỗi đau này gấp 10 lần cậu! Và thời cơ cũng đã tới...

-Thưa Boss, mục tiêu đã xuất hiện! Đang chờ lệnh của ngài?

Một cô nàng Beta theo dõi chúng qua camera tại quán bar, cô gọi điện báo cáo cho cậu và chờ lệnh.

-Hừ! Cuối cùng cũng chịu lộ diện. Cho đặt bom ở đó đi X!

Cậu đưa ra mệnh lệnh rất tàn bạo. Người trợ thủ trung thành của cậu cũng phải dè dặn hỏi lại:

-Đặt bom? Chỗ này đang nhận sự bảo kê của băng đảng khét tiếng kia đấy ạ. Vả lại nó sẻ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Hay hãy để tôi bắn...

-IM ĐI X! Cô chỉ là công cụ nghe lời ta thôi! Chỉ bị bắn thì quá nhẹ cho chúng! Phải để chúng bị nổ banh xác, chết không toàn thây mới xứng! Ha ha ha...Còn những kẻ khác ư? Chúng chỉ là thứ rác rưởi thôi...Cho nổ hoặc ngươi sẽ chết. Chọn đi?

Cậu hét lên qua chiếc điện thoại, gặng từng chữ nói với tên trợ thủ của mình rồi khẽ cười khinh bỉ cho lòng từ bi của cô. Chúng làm cậu nực cười!

-....Xin tuân lệnh!

Cô bất lực, đành phải chấp hành lệnh từ chủ nhân thôi. Dù sao ngài trở nên như vậy cũng là từ người đó mà. Vả lại cô cũng nợ vị chủ nhân đáng kính của mình một mạng sống! Giờ cô phải phục vụ để trả cái ơn đấy.

Cô bí mật lẻn vào trong quán bar, cẩn thận quan sát chúng, kĩ lưỡng bố trí những trái bom hẹn giờ rồi bật nút kích hoạt. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi đó nhưng bị cản lại bởi đám người đang lâng lâng thuốc và họ muốn "chơi" cô.

Cô điềm thản từ chối và bọn họ bắt cô lại. Cô nhắm mắt đếm từng giây trước khi bom nổ.

5...Trễ rồi. Mình sắp chết.

4...Có lẽ mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

3...Bọn chúng thật phiền phức. Bốc mùi khinh tởm thiệt...

2...Có lẽ ngài ấy nói đúng...

1...Chúng phải chết!

0!

-Hửm? Sao bom...

Cô kinh ngạc. Không có gì xảy ra hết. Không hề có một vụ nổ như đã dự định!? Mọi thứ vẫn bình thường.

-A! Anh làm cái gì thế?

Bỗng có một gã nắm chặt cổ tay cô, vẻ đằng đằng sát khí khiến lũ nghiện kia sợ hãi tản ra thành một lối đủ để cô và gã ra. Ra khỏi không gian chật chột đó, gã cầm mấy trái bom đã bị vô hiệu hóa, nhìn cô nói:

-Cô gái~~ Cô không nên xâm phạm vào địa bàn của chúng tôi. Chưa kể...Cô suýt chết đấy, người đẹp!

-Hừ! Không liên quan đến ngươi!

-Fu~~ Nhìn dáng vẻ này cô là một Beta nhỉ?

-Thì sao hả? Nhìn ngươi như một gã Omega khiến tôi thấy ghê tởm...

Cô cười mỉa mai hắn. Hắn đột ngột bóp cổ cô, giận dữ cảnh cáo:

-Câm ngay! Cô không có quyền xúc phạm những Omega! Những Omega sinh ra họ có quyền bình đẳng và để những Alpha như ta tôn trọng!

Cô thấy khó chịu, nhưng không phải vì hắn đang siết chặt cổ mình mà vì những lời nói sặc mùi giả tạo. Cô cười, nói tiếp một cách khó khăn:

-Ngươi...nói...dối. Đúng là ta không có quyền xúc phạm Omega....Vì chủ...nhân của ta...cũng như vậy...Ngài...vĩ đại...hơn cả...những Alpha như ngươi! Tuy....nhiên...những lời tiếp đó...Alpha tôn...trọng Omega? Chỉ là...đạo đức giả thôi. Chả phải...các ngươi...cũng đang tự đấu đá nhau sao?

Hắn hơi sững người lại, thả cô ra khiến cô gục người xuống ho sặc sụa. Cô xoa vết thâm trên cổ mình. Khẽ cười và nói:

-Nhiệm vụ lần này đã thất bại. Nhưng kì sau chúng ta có thể sẽ không gặp nhau nữa đâu. Mục tiêu của ta thuộc băng đảng khác và chúng không liên quan đến ngươi đâu!

-Chủ nhân của ngươi là ai? Tại sao phải để những người khác vô tội chịu liên lụy?

-Ta không cần thiết phải nói hết cho ngươi biết! Hãy hỏi những kẻ đã khiến chủ nhân ta trở nên đau khổ đi.

-....Mà dù sao cũng cảm ơn vì đã cứu ta. Món nợ này ta sẽ trả lại sau...Bai~~

Nói xong, cô biến mất trong làn khói tím. Để lại người đàn ông với bộ vest trắng ngỡ ngàng và đang suy tư điều gì đó.

Tại một căn cứ bí mật nào đó...

-Nhiệm vụ sao rồi X?

Cậu hỏi cô với giọng trầm, có vẻ không tin tưởng cô lắm.

-Thưa Boss, tôi đã thất bại. Tôi không mong ngài sẽ tha tội cho kẻ hèn mọn này

Cô quỳ xuống (theo kiểu ninja), chuẩn bị tâm lí cho mọi tình huống.

-Tại sao lại như thế? Hay vì cái lòng nhân ái yêu người rác rưởi của ngươi?

-...Thưa ngài, mọi chuyện là...(kể mọi chuyện đã xảy ra và có cả sự góp mặt của hắn)

*Rầm!*

Cậu giận dữ khi biết mọi chuyện đều bị tên lạ mặt kia cản bước và trên hết, cô đã làm việc bất cẩn suýt chút nữa là thiệt mạng.

-T-Thưa...._Cô ấp úng nhìn vị chủ nhân đang bốc khói lên với sát khí ngùn ngụt...

-Haiz....Tại sao ngươi có thể làm việc thiếu ý thức như vậy chứ? Nếu ngươi chết cùng bọn chúng thì...Haiz...Không có gì. Tóm lại ngươi là công cụ của ta và ngươi chỉ được chết khi nào ta cho phép, nghe chưa?

Cậu thở dài ngán ngẩm, chống cằm nghiêng về một phía khiến mái tóc dài của cậu che đi bên mắt đen đục thiếu đi sức sống. Nhưng điều đó làm cô bị cuống hút bởi nét đẹp trầm lặng của cậu, cô cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn vị chủ nhân của mình cho đến khi cậu hỏi cô về hắn.

-X? Ngươi đang treo ngược cành cây à? Hay đang suy tính đến việc lật đổ vị chủ nhân tàn độc này hả?

-!..Tôi...Mong ngài thứ lỗi cho tính lơ đễnh này...Tại tôi đang suy nghĩ số việc...

-Hừ! Ta nhắc lại...Tên đã cứu ngươi là ai? Hắn như thế nào?

-Thưa ngài, hắn có dáng vẻ cao ngang tầm với ngài. Mái tóc hắn vàng rực, đôi mắt xanh dương như người nước ngoài, có lẽ hắn là con lai.  Nổi bật nhất là khuôn mặt bị phỏng một bên mắt. Ngoài ra tôi còn được biết hắn thuộc dòng Alpha. Sau khi chạm trán, tôi đã điều tra hắn và thu thập được một số thông tin...

Báo cáo xong, cô vội mở máy tính xách tay nhỏ của mình và kính cẩn đưa cho cậu.

-Thưa ngài?

Cô ngạc nhiên khi thấy trên khuôn mặt chủ nhân của mình đang biểu hiện một cảm xúc rất lạ mà cô chưa bao giờ từng thấy. Cảm giác như ánh mắt ngài ấy đang nhớ về ai đó...

-Hừ! Thú vị đấy. Đích thân ta phải tra hỏi hắn một số chuyện. Có vẻ như con sói đơn độc này có dính líu với bọn ta đang trả thù. X! Xác định vị trí của hắn cho ta. Chúng ta có mục tiêu mới.

-Vâng, xin tuân lệnh!_Cô lập tức đứng dậy và thi hành nhiệm vụ.

Cậu nhìn bảng thông tin mà cô đưa lần nữa, khẽ cười và gấp nó lại. Hiện tại ở đây không có ai ngoài cậu, cậu lấy một tấm hình đã nhàu nát. Ngắm nhìn nó, đôi mắt vô hồn bỗng rưng rưng nước mắt. Tay cậu chợt xoa xoa vết cắn năm xưa của anh, biểu tượng của tình yêu anh dành cho cậu...

Đồ ngốc! Tại sao anh phải chịu chết như vậy chứ? Em...em nhớ anh nhiều lắm. Chẳng phải anh đã bắt em hứa là phải luôn bên cạnh anh mà? Sao anh lại đi trước em chứ...

Tại sao hắn lại giống anh? Hắn khiến mình nhớ anh! Rất nhiều...Quỷ tha ma bắt! Mình bị cái gì thế này?

Cậu bật dậy, ngón tay quẹt đi đôi mắt ướt của mình rồi từng bước ra khỏi căn phòng mập mờ bóng tối. Có rất nhiều việc để chuẩn bị đây~~

...

Thứ sáu ngày 13 tháng 12 năm XXXX, tại một con hẻm nhỏ...

-Không người lại gặp cô tại nơi chật hẹp và ẩm mốc này. Sao người đẹp không hẹn tôi ở khách sạn năm sao? Điều đó sẽ khiến tôi vui hơn đấy~~

Hắn vẫn như thế, bộ vest trắng cùng giọng điệu dở chứng hay đùa! Chúng làm cô khó chịu và bực bội. Nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản không bận tâm.

-Thứ lỗi vì đã chọn địa điểm này nhưng tôi có món quà tặng cho anh. Và cả từ vị chủ nhân của tôi nữa...Phải mất khoảng tuần để tìm tung tích của anh.

Và cô chĩa súng vào đầu hắn ở cự li rất gần, hắn không thể né ngay được!

-Ồ~~ Có vẻ như tôi được cả băng đón tiếp nhỉ? Nồng nhiệt thật~~

Hắn bình tĩnh nhìn xung quanh, dò xét dự đoán có bao nhiêu tên đang đứng bao vây anh. Và ngoài dự đoán...

-Xin chào...Ngươi có phải là...

Cậu bước ra với vẻ mặt lãnh đạm, chán chường nhưng vẫn toát lên sự nguy hiểm mang tên "Boss". Cô nói thêm:

-Thưa Boss, đây là tên mà lúc trước tôi đã nói.

Cậu phẩy tay ra hiệu cho cô rút súng lại, lục trong túi vest đen, cậu lấy ra một tấm hình cũ và đưa trước mặt hắn, ngiêm giọng hỏi:

-Ngươi có biết người này không? 

Hắn nhìn tấm hình, sững người thoáng chốc:

-Đó là hình ta trước lúc vụ tai nạn...Sao ngươi có thể có được? Người duy nhất có được nó là...

Cậu xen ngay lời hắn, tuôn ra một tràn:

-Người yêu của ngươi, phải vậy không? Người ấy tên là...

"Ngày xưa ngươi và người đó đã có một lời hứa từ nhỏ...Lớn lên cả hai trở thành người yêu của nhau và có một cuộc sống hạnh phúc...

Vào buổi tối ngày...người đó đã hẹn ngươi một buổi ăn tối tại nhà hàng Pháp mà phải vất vả lắm người đó mới đặt chỗ được! Nhưng cuối cùng ngươi đã thất hẹn và bắt người đó phải chờ mòn mỏi...

Sau khi không thể chờ hơn được nữa, người đó ra khỏi nhà hàng trong đau khổ và vô tình biết được lí do vì sao ngươi không tới...

Nhiều người có hiềm khích với gia đình ngươi trong kinh doanh nên một trong số họ đã tìm cách xóa sổ họ. Chúng đã đốt gia đình ngươi và dàn dựng đó là một vụ tai nạn..."

Hắn nhìn cậu với sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác, mỗi lần hắn định ngắt lời cậu hỏi tại sao thì đều bị X ra hiệu im lặng, phải chờ chủ nhân của cô nói hết rồi muốn hỏi gì cũng được! Vớ vẩn ngăn mạch cảm xúc của cậu là chết với cô :(

Cậu không để ý bất cứ xung quanh, cứ thế tiếp tục chìm sâu trong câu chuyện.

"Người đó đã phải trải qua một quãng thời gian vất vả vượt qua nỗi mất mát đó...

Sau khi lấy lại được sự bình tĩnh, người đó thề rằng sẽ giết chết tất cả những ai đã hãm hại ngươi! 

Kể cả việc phải từ bỏ ước mơ làm giáo viên của mình! 

Sa vào con đường tội phạm!

Buộc phải cắt đứt mọi mối liên hệ với người thân của mình để họ được an toàn..."

Đoạn nói xong, cậu tiến sát vào người hắn và túm lấy cổ áo của hắn!

-TẠI SAO NGƯƠI LẠI GIỐNG ANH ẤY? NGƯƠI CÓ PHẢI LÀ ANH KHÔNG? NÓI CHO TA NGHE!!!! CÓ PHẢI....ANH! Có phải là anh không? Anh có biết rằng em đã phải chịu nhiều đau đớn khi phải xa anh không? Có biết em phải cố gắng chiến đấu cơn bão kia mà không có anh bên cạnh...Và nhiều đêm em luôn mơ về anh, nhớ về anh, mất ngủ vì anh...Hức...Đồ ngốc!

Hàng nước mắt chảy dài, cậu không thể kìm lại được nữa. Từng mấy năm tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ là đủ lắm rồi, bên anh cậu trở nên mềm yếu, cảm xúc cứ thế mà tuôn trào.

Hắn...À không! Anh nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc cũng ứa lệ mà ôm chầm lấy cậu. Cái ôm chặt đến nghẹt thở mà sao lại ấm áp, quen thuộc đến lạ. Đã lâu lắm rồi cả hai ở bên nhau như vậy.

-Anh xin lỗi...Em đã chịu khổ vì anh rồi. Từ giờ anh sẽ không rời xa em dù chỉ là nửa bước! Suốt thời gian qua anh đã phải chật vật sống mà thiếu em...Đừng biến mất như vậy nữa nhé.

-Đồ tồi tệ! Đồ vô tâm! Quá đáng! Tất cả đều là do anh cả. Ưm~~

Cậu dụi mặt vào bờ ngực rộng, hờn trách giận dỗ anh. Tuy là thế, giận anh, hận anh nhiều lắm...Nhưng cảm giác bình yên này, hạnh phúc này đều là anh cả. Anh không thể sống thiếu cậu, và cậu cũng vậy! Cả hai đều cần nhau.

Tuyết bắt đầu rơi, mang cái giá lạnh, phủ kín khắp mọi nơi. Nhưng chỉ trừ một nơi...

Đó là trái tim của cậu và anh. Nó đã được sưởi ấm bởi tình yêu giữa hai người.

Đêm nay, anh đã trở về bên cậu. Mùa đông năm nay không còn lạnh nữa. Cậu đã có anh! Và anh cũng có cậu... 

Chỉ trừ một người...mùa đông năm nay đã lạnh lại càng lạnh hơn. Trái tim cô đã từng lỡ một nhịp vì cậu thì nay nó cũng tan vỡ vì cậu...

Tình yêu đơn phương mà ;-;

---------------------------------------------------------

Mùa xuân, em yêu anh! Trở về bên nhau nhé, anh.

Những cung bậc cảm xúc mà cậu đã chảy qua trong suốt quãng đường đời. Tất cả như một vòng tròn định mệnh vậy. Dù như thế nào cũng quay về đến điểm xuất phát.

Hạnh phúc!

Đau khổ!

Kiệt lực!

Cô đơn!

Tuyệt vọng!

Rồi lại hạnh phúc!

Mẹ cậu chẳng phải đã từng dạy rằng: "Hạnh phúc chẳng ở đâu xa để ta đi tìm, chỉ cần đứng yên một chỗ và ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc luôn ở bên ta, chỉ là ta chưa nhận ra thôi"

Cuộc sống là vậy đấy! Nó luôn tặng cậu nhiều món quà để rồi hất cậu ra một cách tàn bạo. Sau đó cậu đã đứng dậy và thách thức nó lại. Cuối cùng nó đã chịu thua cậu khi anh về.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vậy là mùa xuân đã tới rồi nhỉ? Muôn hoa đang nở rộn, không khí ấm áp của năm mới dần xua tan cái lạnh mùa đông. Đó là thời điểm tốt nhất cho ngày cưới! Cậu và anh đã thống nhất chọn ngày tuyệt đẹp này. Mùa xuân là mùa khởi đầu lại mà. Bắt đầu một cuộc sống chọn vẹn giữa anh và cậu. 

-He he~~ Anh thấy bộ vest trắng này đẹp chứ? Mà em thích bộ vest đen hơn cơ!

-Còn anh thì sao cũng được! Nhưng với anh, em mặc gì cũng đẹp! Mái tóc ngắn hợp với em lắm.

-Đồ dẻo miệng. Sao anh lúc nào cũng ngọt ngào sến sủa vậy? Nhưng em quen tính này rồi.

-Hì hì...Hôm nay em đẹp lạ thường đấy!

-Shì! Khen gì kì vậy? Mà chuẩn bị hành lễ rồi đó. Nhanh lên nào!

-Được rồi được rồi. Mà hôm nay cô trợ thủ của em có tới không?

-Trợ thủ gì chứ? Đó là người bạn của em mà! Mặc dù em đã từng đối xử không phải với cô ấy...Mà hôm nay cô ấy không đến, cô ấy để lại cho em một bức thư.

-Thư? Em đọc chưa?

-Rồi! Có lẽ giờ đây cô ấy đang sống hạnh phúc với cuộc sống mới. Ta nên mừng cho cô ấy nhỉ? He he~~ 

-Ừ. Đến lúc rồi đó, đi nào vợ của anh!

-OK! Chồng yêu~~

----------------------------------------

Happy-ending :)

Viết xong ngày 2/2/2019 (buổi tối)

Chỉnh sửa ngày 3/2/2019 (buổi sáng)

Tôi (người quan sát những nhân vật từ xa) cũng không còn nhiều lời để nói nữa, cái não tàn này chỉ nghĩa được đến đây thôi...Mong mọi người thông cảm.

Lí do mà đến tận bây giờ tôi không nói tên hay tả kĩ các nhân vật là...

Tôi muốn người đọc-các bạn độc giả đáng kính đã bỏ thời gian đọc tác phẩm này có thể thỏa sức tưởng tượng và tự mình đặt tên các nhân vật theo ý mình :)

Cảm ơn vì đã đọc :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top