Chuyện Kể Rằng Ngày Xửa Ngày Xưa

Em có lẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được, cái cảm giác phải ngước lên nhìn người mình thương bằng đôi mắt của kẻ bề dưới.


Tôi cảm thấy bản thân mình thật đáng khinh.


. . . .



Câu truyện bắt đầu bằng ngày xửa ngày xưa, có một tiểu Cận Vệ âm thầm mến thương một tiểu Công Chúa cao ngạo. Cận Vệ yêu Công Chúa lắm. Cậu yêu Công Chúa bằng tất cả những tiếng cười cậu có thể đem đến cho nàng.

- Công chúa, đã đến giờ uống trà rồi. - Cận Vệ cung kính đặt một khay chứa ấm và tách trà đến trước bàn Công Chúa. - Bánh kem chút nữa tôi sẽ mang tới cho người.

- Nhưng ta muốn ăn bánh kem ngay cơ. - Công Chúa nhìn Cận Vệ, đôi mắt to tròn long lanh. - Len, ta muốn ăn cơ!!

- Nhưng mà . .

- Được rồi. Ngươi không thương ta. - Công Chúa bĩu môi hờn dỗi. Sau đó cầm tách trà lên uống từng ngụm nhỏ.

Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang nhăn nhó lại của nàng, Cận Vệ không khỏi bật cười một tiếng.

- Tôi sẽ mang bánh tới cho người. - Cậu luôn như vậy, luôn không thể kiềm chế bản thân không thực hiện những nguyện vọng của nàng.

- Ta yêu Len nhất.

Thịch.

Cận Vệ nghe được tiếng trái tim mình đập thật mạnh, mạnh đến nỗi dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.


Chỉ là lời nói vô tư của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, vậy mà lại làm cậu mang hi vọng đến tận bây giờ.

Có lẽ Công Chúa vĩnh viễn không biết, giây phút đó, chính là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của người Cận Vệ luôn yêu thương nàng.


. . . .



- Len, ngươi nói xem . . - Công Chúa ngước lên nhìn trời sao lấp lánh. Nàng thấy bầu trời hôm nay thật đẹp. Không nhiều sao nhưng mỗi ngôi sao trên đó . . đều rất sáng. - Ta có dễ thương không?

- D.. dạ? - Cận Vệ ngây ngốc hỏi lại. Vì chính bản thân cậu đã quá mải mê ngắm nhìn Công Chúa mà không nghe được nàng nói gì cả.

- Ta hỏi ta có dễ thương không. - Giọng Công Chúa trầm lại, đôi mắt nhìn ra xa xăm vô định. Dáng vẻ mang vạn phần khó hiểu.

- Công chúa rất dễ thương, dễ thương nhất so với những người tôi từng gặp.

- Vậy ngươi có thương ta không? Ngươi sẽ làm mọi điều ta muốn chứ?

- Vâng, tôi sẽ làm mọi điều người muốn.

Cận Vệ lúc đó không phải muốn nói vậy. Cậu muốn nói . . tôi rất thương Công Chúa.

- Bất cứ điều gì? - Công Chúa quay sang nhìn cậu một cách kì lạ.

Lúc đó nàng đang rất hồi hộp, rất hi vọng.

- Đúng vậy. Nhưng trước hết, bây giờ công chúa hãy vào phòng và ngủ đi thôi. Ở ngoài này lâu sẽ bị cảm lạnh mất.

- Len thật nhàm chán.

Công Chúa đã nói như vậy, và bỏ vào phòng. Cận Vệ theo sau nàng. Cậu thực ra rất muốn cùng nàng tiếp tục đứng ở ban công để ngắm nhìn trời đêm như vậy. Nhưng quốc vương đã nói cậu phải chăm sóc cho Công Chúa thật cẩn thận, và cậu đã đồng ý.


. . . .



- Oa .. Len, ngươi nhìn đi. Ta thật sự được đến biển này. - Công Chúa tươi cười rạng rỡ, dang rộng hai tay rồi chạy nhanh về phía biển.

- Công Chúa cẩn thận. - Cận Vệ chạy theo sau nàng. Vẫn luôn như vậy, vĩnh viễn cũng chỉ là ở phía sau.

Oạch. Một làn nước mát tóe lên, tạt vào người Cận Vệ.

- Ui da . . - Công Chúa do chạy quá nhanh mà vấp ngã, hiện đang ụp cả khuôn mặt vào nước biển.

- Tôi nói rồi mà. - Cận Vệ giúp nàng đứng dậy, sốt sắng nhìn quanh người nàng. - Công Chúa có sao không? Chân tay có bị trầy xước không?

- Nước biển mặt quá đi. - Công Chúa nhăn mặt lại. Sau đó rất nhanh liền cười thật tươi, trực tiếp một lần nữa đem mặt ụp xuống biển.

- Công Chúa!! - Cận Vệ đứng một bên nhìn nàng, tru tréo một hồi rồi nhất quyết kéo nàng dậy.


Hoàng hôn dần buông xuống, làm cho mặt biển trở nên đỏ rực. Trên bãi cát gần đó, hai đứa trẻ một cao quý, một thấp hèn, yên tĩnh ngồi cạnh nhau.

- Nước biển ngọt lắm đấy. - Công Chúa khẽ nói.

- Hả?

Ý ta là khi đó, ta cảm thấy ngọt ngào lắm. Ta muốn thấy dáng vẻ ngươi tất bật lo lắng cho ta như vậy.

Nhưng nàng không nói ra. Công Chúa chơi đùa mệt rồi, và giờ nàng không muốn nói nhiều.

- Công Chúa biết không, có một truyền thuyết kể rằng, chỉ cần cất giữ nguyện ước của mình vào một chai thủy tinh, sau đó thả ra biển . . - Cận Vệ bật cười, nụ cười thật chua xót. - Thì nguyện ước đó sẽ thành sự thật.

- Thật không vậy?

- Có thể lắm.

Cận Vệ vẫn đang mong chờ điều đó. Ngày ngày cậu đều cố gắng thật nhiều và cũng hi vọng thật nhiều, về nguyện ước trong chai thủy tinh ấy..

Tôi muốn một lần được sánh vai cùng Công Chúa.


. . . .



- Len, Len . . - Công Chúa khóc nức nở, trong tiếng nấc nghẹn ngào không ngừng lặp đi lặp lại tên cậu.

- Công chúa! - Cận Vệ hốt hoảng chạy tới. Vội vàng ôm Công Chúa vào lòng, bàn tay run rẩy vuốt ve mái tóc vàng óng của nàng.

Công Chúa khóc to hơn, nước mắt lã chã rơi trên mặt nàng, thấm vào áo Cận Vệ, rồi . . thấm cả vào trái tim cậu.

Cận Vệ đau xót nhìn nàng Công Chúa của mình. Khóe mắt cậu cay cay. Cậu biết nàng đau buồn tới nhường nào, cậu hiểu rõ cảm giác của Công Chúa lúc này. Một cỗ chua xót nổi lên, mãnh liệt xâm chiếm từng tế bào trên người cậu, cánh tay ôm lên lưng Công Chúa thắt chặt lại.

Đứa vua và hoàng hậu đã ra đi rồi, ra đi vĩnh viễn theo cơn bão ấy. Bây giờ Công Chúa giống cậu, đều là những đứa trẻ mồ côi . .


. . . .



- Nữ Vương, chúc mừng người.

Hàng vạn lời chúc mừng vang lên, vang vọng khắp cả vương quốc. Mọi người bây giờ có lẽ đều đang chìm đắm trong niềm hân hoan vui sướng, khi vương quốc lại có một người kế nhiệm mới.

Chỉ riêng Cận Vệ, cậu đứng một mình trong góc khuất, lặng lẽ nhìn theo người cậu yêu thương.

Công Chúa của cậu, không đúng, giờ cậu phải gọi nàng là Nữ Vương. Khoảng cách giữa hai người đang ngày một xa, . . xa đến nỗi cậu muốn gục ngã vì bất lực và mệt mỏi.


Hình bóng một cậu bé 17 tuổi đứng trong góc tối, cô độc và yếu ớt . . Cậu nhìn về phía đám đông náo nhiệt, cậu nhìn tới Nữ Vương của cậu.


. . . .



Và câu truyện cũng bắt đầu bằng ngày xửa ngày xưa, kể rằng công chúa phải lấy hoàng tử, cũng như nữ vương phải lấy quốc vương.


- Nữ Vương, đã đến giờ uống trà rồi. - Cận Vệ cung kính đặt một khay chứa ấm và tách trà đến trước bàn Nữ Vương. - Bánh kem chút nữa tôi sẽ mang tới cho người.

- Ừm. - Nữ Vương khẽ nhấp một ngụm trà. - Bánh không cần mang tới nữa. Ta không muốn ăn.

. . . .

- Vâng.



- Nữ Vương, bầu trời hôm nay rất đẹp. Người nhìn xem, những ngôi sao kia . .

- Ta muốn được yên tĩnh.

- . . Vâng.

Những ngôi sao kia đều rất sáng, như trời đêm hôm ấy, ánh sáng lẻ loi, cô độc . .



- Nữ Vương, người muốn đi biển không? Ngày mai . .

- Không muốn.

- . . .

Cận Vệ cúi thấp người 'Đã làm phiền người rồi.'

Cậu lùi bước, lẳng lặng rời khỏi phòng Nữ Vương.


Công Chúa, ta rất nhớ nàng . .


. . . .



Tiếng cười của một thiếu nữ vang vọng giữa khuôn viên đẹp đẽ tràn ngập hoa hồng đỏ.

Từ đằng xa, Cận Vệ có thể nhìn thấy Nữ Vương đang vui vẻ chuyện trò với một vị quốc vương nào đấy. Nàng cười thật vui vẻ, nụ cười trong sáng đơn thuần mà rất lâu rồi cậu đã không được nghe.

Bên ngực trái của ai đó, có một trái tim đang đập rộn ràng vì hạnh phúc.

Bên ngực trái của ai đó, có một trái tim đang vụn vỡ, những mảnh vỡ không bao giờ có thể gắn liền.


. . . .



- Nữ Vương? - Cận Vệ nhìn bóng hình đang ngồi sụp xuống giữa khuôn viên lộng lẫy tràn ngập hoa hồng đỏ, bây giờ đang trở nên thật ảm đạm bởi bóng tối của màn đêm bao phủ.

- Nữ Vương . . - Cận Vệ thận trọng lại gần bóng hình nhỏ bé đang run lên ấy, một cảm xúc quen thuộc ùa về. Cậu sợ chỉ cần một tác động mạnh, bóng hình mỏng manh ấy sẽ tan biến.

- Len - Khuôn mặt ướt đẫm lệ quay lại nhìn cậu. Nữ Vương chạy nhào tới, ôm thật chặt lấy Cận Vệ. - Len ..

Cơ thể như đông cứng lại, Cận Vệ ngỡ ngàng nhìn xuống người con gái trong lòng mình.

Hình ảnh này . .

Bàn tay run rẩy, cậu ôm lấy Nữ Vương. Thật giống, thật giống như Công Chúa của cậu 4 năm về trước. Cũng một khuôn mặt ướt đẫm, cũng không ngừng gọi tên cậu, và ôm chặt lấy cậu như vậy.

Công Chúa . .

Một giọt nước ấm nóng, chảy xuống từ khuôn mặt thiếu niên. Cậu đang nhớ đến hồi ức khi xưa, có một tiểu Cận Vệ âm thầm mến thương một tiểu Công Chúa . .


. . . .



- Len.

- Vâng?

Cận Vệ nhìn lên Nữ Vương, hiện đang an tĩnh uống trà. Nữ Vương an tĩnh uống trà, Công Chúa bát nháo đòi ăn bánh . .

- Ta muốn ngươi làm giúp ta một chuyện. - Nữ Vương nhìn vào đôi mắt người Cận Vệ luôn đi theo nàng.

Đã rất lâu rồi nàng không làm như vậy, nàng hơi bất ngờ khi nhận ra: đôi mắt cậu thật u buồn.

- Ngươi nói ngươi có thể làm giúp ta bất-cứ-điều-gì.

- Vâng, bất cứ nguyện vọng nào của người, tôi đều sẽ thực hiện.

Cận Vệ vội vàng cúi đầu thật thấp. Cậu vừa nhìn thấy gì đó trong đôi mắt của Nữ Vương, một thứ gì đó không tồn tại trong đôi mắt của Công Chúa.

Sao ngươi không dám nhìn ta?

Người thay đổi nhiều quá . .

Ta ghét cái bộ dáng thấp hèn đó của ngươi.

Nữ Vương im lặng, Cận Vệ cũng không dám nói, đúng hơn là cậu không biết nói gì. Cậu có một dự cảm . .

- Kể cả là giết người?


. . . .



Thân hình một thiếu nữ có gương mặt xinh đẹp đổ ập lên người thiếu niên. Từng giọt nước đỏ thẫm chảy ra, nhuộm đỏ con dao ghim trên bụng nàng, nhuộm đỏ cả đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy.

Cận Vệ bây giờ đã bị vấy bẩn rồi. Cậu đã giết người. Cậu giết một cô thôn nữ hiền lành, người có khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, người đã lấp đầy trái tim vị quốc vương nọ.

- Mọi nguyện vọng của ta, kể cả là giết người?

- Nữ Vương, người . .

- Giết cô ta. Cô gái có mái tóc dài màu xanh lá luôn đi cùng với hắn.

Giây phút đó, Cận Vệ nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của Nữ Vương ánh lên những tia độc ác đáng sợ. Cậu kịp hiểu rằng Công Chúa ngày xưa đã vĩnh viễn ra đi rồi, vĩnh viễn rời xa tiểu Cận Vệ vẫn luôn đi theo phía sau nàng.

Cận Vệ đau đớn nhìn Nữ Vương. Và cậu mỉm cười.

Dù nàng có là bất cứ ai, thì tình yêu ta dành cho nàng cũng không bao giờ thay đổi. Mọi mong muốn của nàng, ta đều sẽ giúp nàng thực hiện.


Máu thấm đẫm áo Cận Vệ, tạo lên một mảng loang lổ ghê rợn. Cực kì đáng sợ, cực kì dơ bẩn . .

Đã từng có một tiểu Cận Vệ yêu một tiểu Công Chúa bằng tất cả những tiếng cười cậu có thể đem đến cho nàng.

Và giờ có một Cận Vệ, yêu say đắm một Nữ Vương, bằng tất cả những nguyện vọng cậu có thể thực hiện cho nàng, kể cả việc thay nàng trở thành ác ma . .


. . . .



- Làm xong rồi? - Nữ Vương hỏi khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng lặng lẽ bên cửa.

Không có âm thanh trả lời. Nữ Vương quay lại khó hiểu kèm chút mất kiên nhẫn nhìn Cận Vệ. Cậu đang nhìn nàng, nhìn nàng đến chăm chú. Không phải dáng vẻ thất thần khi xưa, cậu chỉ đơn giản là đặt ánh nhìn lên người nàng, không mang một cảm xúc nào cả.

- Ta hỏi ngươi làm xong chưa!

Nữ Vương tức giận. Nàng không hiểu vì sao nàng lại như vậy, chỉ là sau khi nhìn thấy ánh mắt đó của cậu, nàng muốn quát lên thật to.

- Đã xong rồi, thưa Nữ Vương.

Cung kính cúi thấp đầu. Và Cận Vệ vẫn đứng ở đó, bên cạnh cánh cửa.

Tại sao ngươi không bước vào đây, như ngươi đã từng làm?

Tôi yêu người, Nữ Vương.

Tại sao ngươi không nhìn ta, như ngươi vẫn làm trước đây?

Tôi yêu người.

Tại sao ngươi không dùng giọng nói ấm áp khi xưa để nói chuyện với ta?

Tôi yêu người.

- Cút đi!! Ta không muốn nhìn thấy ngươi!

Ta không muốn thấy bộ dáng bi thương đó của ngươi, ta không muốn thấy ngươi như vậy với ta.

- Chúc người một ngày tốt lành.

Vĩnh viễn yêu người.


. . . .



Ngày hôm nay, có một vương quốc đang nhộn nhịp trong niềm hân hoan vui sướng.


Nơi đây, một đám cưới long trọng được tổ chức: đám cưới của Nữ Vương và Quốc Vương.

- Nữ Vương, chúc mừng người.

- Nữ Vương, thần thực sự mong người hạnh phúc.

- Nữ Vương, . .

- Nữ Vương, . .

Một cô gái mang trên người bộ váy trắng tinh tế, nàng đang cảm thấy rất hạnh phúc, nàng nghĩ vậy. Hôm nay là ngày thành hôn của nàng và vị Quốc Vương nàng yêu. Chỉ ít phút nữa thôi, nàng và hắn sẽ là của nhau, vĩnh viễn không thể xuất hiện thêm một người con gái tóc xanh nào đến chia cắt hai người nữa.

Nàng thấy rất hạnh phúc.

Nàng thấy rất hạnh phúc.

Nàng . .

Hai hàng nước mắt trào ra, làm nhòe đi lớp phấn trang điểm trên gương mặt vị Nữ Vương xinh đẹp. Nàng khóc, khóc trong chính ngày mà nàng nghĩ nàng nên thấy hạnh phúc.


. . . .



Nơi lề đường nào đó, một thân ảnh đơn bạc đang từng bước, từng bước di chuyển về phía ngược chiều với cung điện, nơi cất giữ những hồi ức ngọt ngào, và cả đau đớn nhất của cậu.

Người thiếu niên với đôi mắt u buồn, cô đơn lạc lõng di chuyển giữa dòng người đông đúc đang chen lấn để đến trước cung điện, nơi diễn ra hôn lễ của Nữ Vương và một vị Quốc Vương anh tuấn nào đó.

Thật giống như ngày hôm ấy, ngày Công Chúa đăng cơ, cậu cũng âm thầm đứng trong một góc tối, dùng ánh mắt bi thương dõi theo nàng.


Nữ Vương, thật xin lỗi. Có lẽ tôi không thể tiếp tục giúp nàng thực hiện mọi nguyện ước được rồi. Xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa với nàng, lời hứa duy nhất giữa chúng ta.


Tôi còn yêu nàng nhiều lắm . . 


. . . .

- Công Chúa biết không, có một truyền thuyết kể rằng, chỉ cần cất giữ nguyện ước của mình vào một chai thủy tinh, sau đó thả ra biển . . Thì nguyện ước đó sẽ thành sự thật.

. . . .


Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, có một Cận Vệ thấp hèn âm thầm yêu thương một Nữ Vương cao quý.

Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, công chúa phải lấy hoàng tử, cũng như nữ vương phải lấy quốc vương.

Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, có một đoạn tình cảm thật bi thương.


. . . .


Và từ đó, Nữ Vương sống hạnh phúc bên Quốc Vương. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy thật trống trải, cứ như nàng đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, những hồi ức ám ảnh nàng trong mỗi giấc mơ . .


Ta muốn uống trà, còn muốn ăn bánh kem

Ta muốn tiếp tục ngắm trời sao, rồi còn muốn bị hối thúc phải đi ngủ sớm.

Ta muốn được đến biển, để lần nữa được nghe truyền thuyết về chiếc chai thủy tinh . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top