Oneshot Hối hận

P/s: Lần đầu tiên dùng giọng nữ viết oneshot, có lẽ hơi tệ, mong thứ lỗi. 

Năm đó, tôi từ Tứ Xuyên đến Bắc Kinh lập nghiệp, cùng lắm chỉ mở được một quán cafe mèo cùng với bookstore kế bên. Tôi cũng như bao cô gái khác, sống đơn giản như thế, cho đến khi gặp ông xã. Bọn tôi yêu đương nhắng nhít bảy, tám năm, rồi kết hôn theo lời người lớn.

Anh còn có hai người bạn thân, một người tên Mạc Diệp Hoa,  còn một người lại là Hạo Thiên. Ông xã dùng giọng nhẹ nhàng nhất kể cho tôi nghe về hai người họ. Diệp Hoa bằng tuổi anh, còn Hạo Thiên kia lại lớn hơn anh một tuổi, là học trưởng vạn người yêu mến.

Anh kể đến đây, tôi liền hiểu rằng, bọn họ yêu nhau, xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ chả tiến bộ như nước ngoài, bọn họ yêu nhau lén lút như vậy, ngoài ông xã tôi ra thì tôi là người biết chuyện thứ hai. Tôi nhỏ hơn ông xã hai tuổi, cho nên Diệp Hoa lẫn ông xã đều rất thương tôi, cậu ấy thương tôi như em gái trong nhà.

Diệp Hoa rất lãng tử, đẹp trai theo một cách khác. Tôi rất thích nhìn anh ấy cười, đôi mắt cong như lưỡi liềm kia luôn làm cho người ta vui lòng mỗi khi bực bội. Hạo thiếu gia kia theo tôi nghĩ thì hơi kiệm lời, nhưng thông qua ánh mắt của hắn, tôi biết hắn rất yêu Hoa Hoa nhà chúng tôi.

Tôi còn nhớ rõ lúc mình vừa mới kết hôn, Tiểu Hoa liền sảng khoái mời tôi đến nhà ăn lẩu. Tôi chọc ghẹo anh ấy một chút, anh ấy cười đến quên trời đất, vô tình cắt trúng tay, vết thương không sâu nhưng cũng cần băng lại. Tôi nhớ rõ vẻ mặt của Hạo Thiên lúc thấy tay Diệp Hoa, liền xuýt xoa cầm lấy, cấm anh ấy vào bếp. Vợ chồng tôi nhìn họ cười muốn tắt thở, nhưng thầm ngưỡng mộ họ trong lòng.

Bọn họ hạnh phúc không được bao lâu, thì tai họa đến rồi. Hạo Thiên tranh chấp với Hạo gia, mặc dù có anh trai đứng cùng một chiến tuyến nhưng cũng không tránh được cãi vã với trưởng bối, liền dẫn Diệp Hoa đi du lịch, nhưng lúc đi ra sân bay, vô tình va chạm cùng xe khác. Hạo Thiên bị chấn động não, còn Diệp Hoa gãy ba cái xương sườn, còn có một cái đâm xuyên phổi, nhưng thế mà Diệp Hoa lại may mắn sống sót. Còn Hạo Thiên, chấn động đến mức mất trí nhớ, không quên mất ai cả, chỉ quên mất Diệp Hoa nhỏ bé.

Ngày đầu tiên anh ấy tỉnh lại, tôi và ông xã túc trực chăm sóc anh ấy. Tôi nhớ rõ ánh mắt lúc đó của anh, có chút bi thương, anh không oán trách ai cả. Anh trai Hạo Thần của Hạo Thiên đến tìm anh ấy, đại loại là xin lỗi rất nhiều, anh ngồi trên giường bệnh cười nhạt, cũng không quên nói với Hạo Thần chăm sóc Hạo Thiên thật tốt. Hạo Thần nói với anh: "Em trai của tôi, chắc chắn tôi sẽ chăm sóc tốt. Còn cậu, cũng phải tự bảo trọng." rồi xoay người tiêu sái rời khỏi phòng.

Diệp Hoa phục hồi rất nhanh, nhưng sức khỏe của anh cũng không tốt như ban đầu nữa. Cuộc sống của chúng tôi trở về ban đầu, riêng cuộc sống của Diệp Hoa đã mất đi một người mà anh ấy yêu rất sâu đậm. Bọn tôi đón chào đứa con đầu lòng, là một tiểu công chúa mà Diệp Hoa hết mực yêu thương con bé, xem đứa nhỏ như con ruột.

"Năm đó anh cũng từng bàn với Hạo Thiên, nếu hai đứa kết hôn sẽ mang thai hộ, phải đủ nếp đủ tẻ." Anh cười với tôi, nhắc đến người kia là anh sẽ rất vui vẻ. Tôi biết anh hàng đêm đều mất ngủ, lặng lẽ ngồi ở phòng khách xem lại video của hai người. Anh rất ít khi khóc, anh nói, Thiên Thiên nhà anh thích anh cười tươi nhất, cha mẹ của anh lúc còn sống cũng thích anh cười, cho nên anh sẽ không khóc.

Anh nhàn rỗi trải qua cuộc sống làm bảo mẫu cho con gái tôi, rồi một ngày lại nghe tin Hạo Thiên kết hôn cùng tiểu thư Vương thị. Ông xã nhận được thư mời, liền đưa cho tôi, vợ chồng tôi không ai nói lời nào cả, tận lực che giấu. Đêm đó, tôi thấy anh lặng lẽ ngồi trong phòng khách, trong bóng tối như thế, Diệp Hoa không nói gì cả, anh ngày càng trở nên ít nói hơn, ăn cũng ít hơn, ngủ cũng không nhiều. Tôi thấy anh hay ngồi ngây người ở ban công, nơi mà lúc trước Hạo Thiên cùng anh đã từng ngồi cùng nhau rất lâu, từng trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào của tuổi trẻ dại khờ.

Một hôm anh ra ngoài rất lâu, lúc anh trở về mang theo rất nhiều dụng cụ vẽ. Anh tốt nghiệp trường mỹ thuật, tôi nghe ông xã nói anh vẽ rất đẹp. Thế là sau đó, anh luôn ngồi ở ban công vẽ, anh vẽ rất nhiều, nào là chân dung Hạo Thiên, nào là cây mận đỏ của hàng xóm, rồi lại hồi tưởng lại quá khứ mà vẽ chúng. 

Ông xã nhà tôi cùng tôi đấu tranh tâm lí với nhau, tôi một mực ngăn cản không cho anh dùng lời nói tổn thương Diệp Hoa, cuối cùng ông xã tôi không chịu được liền đến giáo huấn một trận. Anh không dùng vũ lực, lặng lẽ nói chuyện với Tiểu Hoa, rồi chốc lát tôi lại thấy cả hai người đều khóc. Ông xã tôi nói chuyện rất lớn tiếng, câu nói cuối cùng làm cho Tiểu Hoa càng thêm khóc dữ dội: "Anh không quan tâm chú mày yêu ai, làm gì, nhưng cửa Dịch gia của anh vẫn luôn mở cửa đón chào mày."

Tôi đón chào đứa trẻ thứ hai, là một cậu con trai hiếu động, đồng thời báo chí đưa tin Hạo nhị thiếu gia chuẩn bị đón chào người thừa kế đầu tiên. Tiểu Hoa ngây dại nhìn bản tin thời sự, nhìn tờ báo mới được giao vào sáng nay. Tôi thấy anh len lén lau đi nước mắt, giả bộ mình không sao, tự mang lên cho mình cái mặt nạ vui vẻ.  

Anh dọn đến nhà chúng tôi. Phòng của anh ở nhà tôi rất bé, bài trí đơn giản, đầu giường là tấm ảnh chụp của anh và Hạo Thiên cách đây rất lâu, cả hai khoác vai nhau, ngay cả Hạo Thiên ít cười trong ảnh cũng cười rất tươi. Còn có chiếc nhẫn đôi mà anh đã mang rất lâu được để trong hộp nhung đỏ, sợi dây bình an anh cũng cất ngay ngắn trong ngăn tủ đầu giường. 

Anh từng kể với tôi, có một lần anh bệnh rất nặng, anh còn nghĩ mình sẽ chết, anh còn mơ thấy cha mẹ đến đón mình. Anh cười rất tươi khi nhắc đến Hạo Thiên, lúc anh hôn mê rồi tỉnh lại, liền thấy Hạo Thiên ngồi bên giường anh, mang cho anh chiếc vòng bình an hắn xin ở chùa. Ông xã tôi cũng từng nhắc qua, Hạo thiếu gia không tin thần phật, thế mà vì Diệp Hoa mà đến chùa vái lạy, cũng đủ thấy bọn họ yêu nhau cỡ nào. Tôi hỏi anh, có hối hận không, anh chỉ lắc đầu.

Lúc dọn dẹp của phòng của anh, tôi vô tình thấy tờ giấy kiểm tra sức khỏe định kỳ của Diệp Hoa. Anh mắc bệnh rồi, cũng im lặng không nói ai. Tôi nhìn thấy anh đứng ở cửa nhìn mình, cười dịu dàng với tôi, bảo anh không sao cả. Tôi không biết cảm xúc của mình lúc này thế nào, không nghe lời nào của anh vào tai, nhưng nôn nóng đến mức gọi ông xã về. Ông xã tôi lúc về đến nhà, thấy tờ giấy kia liền bắt anh đi bệnh viện, anh nhất quyết không đi, ông xã khuyên anh rất lâu, anh nể mặt ông xã đi bệnh viện.

Anh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tôi không biết lí do vì sao anh bị bệnh như thế, rõ ràng tôi chăm sóc anh rất tốt mà. Anh vỗ vai tôi an ủi: "Không phải lỗi do em, anh mắc bệnh là do di truyền."

Anh trai của tôi là bác sĩ, vừa vặn xem qua tình hình của Diệp Hoa, liền nói anh không sống quá ba tháng. Tôi thấy anh rất thanh thản, cười nói với chúng tôi: "Bao nhiêu thời gian đó đủ rồi, không cần thêm đâu." Thế nhưng bọn tôi lại bắt anh phải hóa trị, kéo dài mạng sống bao nhiêu thì tốt. Tôi không nhớ mình đã ngồi bên giường anh khóc bao nhiêu lần, kết quả đổi lại là anh luôn không muốn hóa trị. Anh nói anh mệt rồi, anh muốn đi.

Tháng đầu tiên anh nhập viện, đồng thời tôi gặp Hạo Thiên, hắn ta lên chức rồi, còn vui vẻ mời ông xã tôi đến dự tiệc đầy tháng của con trai hắn. Diệp Hoa biết chuyện, rất có tâm ngồi đan áo len cho con trai bé bỏng của Hạo Thiên. Anh còn nhờ tôi đưa anh đến chùa một lần, không biết anh cầu nguyện cái gì rất lâu. Tôi hỏi anh, anh chỉ cười: "Anh cầu nguyện cho Hạo Thiên đời này bình anh. Mỗi năm anh đều đến cầu nguyện cho anh ấy, chỉ sợ năm sau không có cơ hội. Hay là năm sau em giúp anh cầu nguyện cho anh ấy, có được không?"

Tôi nhìn thấy trong mắt anh đầy ôn nhu khi nhắc đến người ấy, rồi cũng không nhịn được mà nói một câu: "Em chỉ cầu bình an cho gia đình em và Mạc Diệp Hoa anh thôi, không thích cầu bình an cho hắn." Anh không nói gì, chỉ mỉm cười khoác vai tôi.

Tháng thứ hai, anh suy yếu cực độ, tôi giao con cho hai nhà nội ngoại trông giúp, vợ chồng tôi thay phiên chăm sóc anh. Anh rất hay đau dạ dày, phải tiêm thuốc giảm đau. Anh ăn không nổi nữa, bây giờ chỉ có thể truyền dịch. Tôi một đêm ngủ trên sofa trong phòng bệnh tỉnh dậy, thấy anh nằm trên giường vuốt ve tấm ảnh chụp chung của anh và Hạo Thiên, xem rất lâu, rồi lại thiếp đi.

Tháng cuối cùng, anh nôn ra máu, kiệt quệ nằm trên giường, gầy đi trông thấy. Bác sĩ nói anh có thể ra đi bất cứ lúc nào, kêu người nhà chuẩn bị tâm lí. Anh chỉ mỉm cười an ủi bọn tôi, bảo tôi không được ăn hiếp con trai, con gái nuôi của anh, anh đã mua sẵn quà sinh nhật cho bọn nó mỗi năm, nhờ tôi mỗi năm đưa giúp. Anh dặn tôi chăm sóc ông xã thật tốt, anh chỉ có đứa bạn thân này mà thôi. Anh bảo tôi tự giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm, nếu bị khi dễ thì nói anh, anh sẵn sàng đứng về phía tôi.

Tôi hỏi anh: "Anh có hối hận khi yêu Hạo Thiên không?" Anh vẫn là lần cuối ôn nhu mỉm cười: "Anh chưa từng hối hận vì đã yêu anh ấy." rồi Tiểu Hoa trút hơi thở cuối cùng, trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhu. Tôi ở trong lòng ông xã khóc đến liệt tâm liệt phế, cuối cùng mới phủ khăn trắng lên mặt anh.

Anh là trẻ mồ côi, Hạo Thiên là người duy nhất ở bên anh cũng biến mất, đương nhiên vợ chồng tôi tổ chức tang lễ cho anh. Ông xã tôi không biết lại bị cái gì, sau khi chôn cất Diệp Hoa xong xuôi liền đến Hạo gia kiếm chuyện. Ông xã rất tức tối, vừa đấm Hạo Thiên vừa khóc: "Mày nếu năm xưa không quên mất cậu ấy, thì không có chuyện thế này"

Hạo Thần đỡ Hạo Thiên đứng dậy, tôi kéo ông xã ra. Hạo Thần vẫn còn lí trí hỏi bọn tôi chuyện gì, ông xã nhà tôi trả lời: "Diệp Hoa mất rồi." Không khí giữa chúng tôi như ngừng lại, tôi thấy Hạo Thần cúi mặt, Hạo Thiên không biết Diệp Hoa là ai, liền bị ông xã tôi xông tới đánh tiếp: "Mày không nhớ cậu ấy, hôm nay tao đánh cho mày nhớ ra." Hạo Thần vội chạy đến ngăn cản, tôi lúc này đã giàn giụa nước mắt cầu xin hắn ta: "Xin anh, đừng can thiệp vào chuyện này."

"Mày năm xưa như thế nào, nó là trai thẳng, nó ưu tú thế nào, mày bẻ cong nó, cha mẹ nó đuổi nó đi, mẹ nó mắc bệnh ung thư bỏ nó mà đi, mày sẵn lòng bao dung nó mà, sao bây giờ không giỏi làm thế nữa đi? Mày đi chùa cầu xin cái gì, mà bây giờ mày để nó chết? Mày nói với tao cái gì, mày nói mày chỉ yêu mình nó, rồi kết quả như thế nào? Mày mất trí nhớ cái quái gì mà chỉ quên mình nó, còn lấy vợ sinh con, để nó qua đời một mình?" Mỗi câu nói, ông xã tôi đều đánh xuống khuôn mặt mà Diệp Hoa hằng đêm mong nhớ, rồi anh không đánh nữa, thở hổn hển đứng dậy, còn Hạo Thiên, từ lúc nào đã chảy nước mắt.

"Mày nói Hoa Hoa chết rồi? Sao mày không cứu em ấy?" Hạo Thiên ngồi dưới đứng đứng lên, ông xã tôi liền cười khinh bỉ: "Đánh mày phục hồi trí nhớ luôn à? Mày còn trách tao, chẳng phải tại mày?"

"Vợ tao hỏi nó, yêu mày rồi nó có hối hận không, nó liền trả lời chưa bao giờ hối hận. Còn mày thế nào? Mày quên mất nó, lấy vợ sinh con trong khi nó lại khắc cốt ghi tâm với mày?"

"Lần cuối cùng tao nói chuyện với mày, tao hỏi mày, mày có thấy hối hận không?" Ông xã tôi đã khóc, chính tôi cũng đã khóc từ nãy giờ. Lát sau, tôi nghe giọng Hạo Thiên run rẩy trả lời: "Hối hận, tao rất hối hận." Tôi đưa Hạo Thiên chiếc vòng bình an mà Diệp Hoa đã nhờ tôi đưa giúp, Hạo Thiên nhìn nó một hồi lâu, những giọt nước mắt càng rơi nhiều hơn trên khuôn mặt thanh tú.

"Mày hối hận thì làm sao? Diệp Hoa cũng không sống lại nữa." Tôi nhìn ông xã nói mà cười chua chát trong lòng, ừ, hắn hối hận, nhưng Diệp Hoa cũng không sống lại nữa.

Bọn họ yêu nhau như thế, vì cái gì mà âm dương ngăn cách thế này? Diệp Hoa trước khi qua đời cũng không trách được ai, cũng chẳng hận được ai. Nhân sinh rộng lớn, ái tình của Hạo Thiên dù có lớn thế nào, cũng chẳng níu kéo được Diệp Hoa về. Tôi mong Diệp Hoa kiếp sau, có được ái tình mà anh đáng có, không phải khổ đau vì tình yêu nữa. 

Layloi_Team



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: