Crazy Buddies Team (Write)
Đề 2: Viết 1 oneshort thể loại tự chọn (ít nhất 1000 từ).
- Title: [2 chòm sao] Đắng - Bitter.
- Thể loại: SE, thanh xuân.
- Bài làm:
"Xử Nữ, chị đang làm gì vậy?"
Cự Giải ngồi trên giường, ôm con gấu bông to bự của mình mà hỏi. Nó thấy Xử Nữ cứ chú tâm vào việc thắt nơ hộp quà nên nó cũng mập mờ đoán ra được điều gì đó.
"Chị đang thắt nơ, mày không thấy sao?"
Xử Nữ vừa nói vừa liếc Cự Giải. Gì chứ? Mắt nó bị mù hay sao mà không thấy việc cô đang làm?
Cự Giải bĩu môi, rồi bỏ con gấu bông, đứng dậy. Xử Nữ khó hiểu nhìn cô em mình đi ra khỏi phòng. Nó bị sao vậy nhỉ?!? Cô chỉ nói thế thôi mà đã giận rồi?
Mặc cho cô chị cứ miên man suy nghĩ, Cự Giải đi về phòng. Nó thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế sofa. Bây giờ, nó chả biết nên làm gì cả. Trong khi chị nó hì hục với chiếc hộp quà xinh xắn thì nó chỉ biết ngồi nhìn. Thật sự là đầu nó trống rỗng, không biết nên làm gì nữa.
Nó chợt nhớ về Bạch Dương_ trúc mã của nó. Cậu ta đi du học gần 4 năm rồi, mà nó cứ đợi cậu ta mãi. Đơn giản là vì Bạch Dương đã hứa sẽ rước nó khi du học xong nên nó mới mong chờ như thế này. Nhưng hình như... Sự mong đợi của nó dành cho Bạch Dương, có hơi thừa thãi nhỉ?!?
4 năm rồi, Bạch Dương đi du học từ khi cậu ấy 19 tuổi. Trong khi Cự Giải còn đang loay hoay, chưa biết nên thi vào trường nào thì cậu ta lại 'biệt tăm biệt tích'. Nó không trách cậu khi cậu đi nhanh như thế, nhưng nó ghét cậu vì cậu không hề liên lạc với nó, hay đơn giản chỉ là một tín nhắn, cậu cũng không hề nhắn một câu.
Nó đã chờ cậu suốt 4 năm liền, cố gắng không thay đổi số điện thoại để nhỡ Bạch Dương có gọi thì nó còn nghe. Nhưng nó đã nhầm, không một cuộc gọi, không một tin nhắn khiến nó nản lòng. Nó muốn khóc, vì nó đã lãng phí 4 năm thanh xuân chỉ để đợi cậu. Cuối cùng, đáp lại sự dai dẳng của thời gian, nó chỉ nhận được một cái kết đắng.
Cầm chiếc điện thoại màu hồng, nó quyết định gọi thử cho Bạch Dương. Kể cả nếu cậu không bắt máy, nó sẽ gọi đến khi cậu trả lời thì thôi.
Khẽ bấm vào dãy số quen thuộc, nó nhấn nút gọi. Tiếng 'brừ... brừ' cứ kéo dài mãi khiến nó lo lắng. Lỡ Bạch Dương quên nó thì sao?
"Alo? Ai vậy?"
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng khàn khàn khiến Cự Giải mừng rỡ. Nhưng nó nhanh chóng buồn rầu khi cậu ấy hỏi "Ai vậy?".
"Bạch... Bạch Dương, cậu có nhớ tớ không? Tớ là Cự Giải nè! Thanh mai của cậu nè!"
Cự Giải cố gắng giúp Bạch Dương nhớ ra nó, nhưng đáp lại sự cố gắng của nó là:
"Cự Giải? Cự Giải nào?... Cậu là ai? Tại sao lại có số của tôi?"
Thôi rồi, xong rồi, kết thúc rồi. Nó ngạc nhiên tột độ, Bạch Dương mà nó quen biết, Bạch Dương mà nó mong chờ đang ở đâu? Tại sao cậu ấy lại không nhớ ra nó? Tại sao cậu ấy lại có thể chà đạp lên tình cảm mà nó dành cả thanh xuân để trao cho cậu?
Rồi nó chợt nhận ra, Bạch Dương quên nó cũng phải thôi. Năm xưa, bố mẹ cậu ấy bắt cậu ấy đi du học một phần là để tìm một mối tình cho riêng mình. Bạch Dương ban đầu cũng có chút phản đối, nhưng sau cuộc gọi này thì Cự Giải biết rằng:
Bạch Dương đã có bạn gái.
Ồ, phản đối nhưng vẫn tìm một mối tình, Cự Giải cười khinh thật sự. Bây giờ, nó mới hiểu ra, Bạch Dương đơn giản là đang trêu đùa nó, đang lợi dụng nó mà thôi. Chỉ vậy thôi...
Có phải đã quá trễ để nhận ra điều này?... Chắc không đâu, vì Cự Giải chả thấy đau gì cả, ngược lại còn ghê tởm Bạch Dương nữa chứ!
Nó quyết định rồi, nó sẽ giết chết thứ tình cảm mà nó đã lãng phí cả thanh xuân đẹp đẽ của mình, nó sẽ đập vỡ nhưng thứ liên quan đến cậu ta. Sức chịu đựng của nó có hạn, và đây là thời gian nó muốn 'nổ tung'.
Kể cả nếu cậu ta không về nước nữa thì chính nó sẽ sang Canada để tìm Bạch Dương. Trốn tránh nó? Sai lầm trầm trọng!
----------
*Canada, 8 a.m*
Tại một thành phố nhỏ của Canada, Cự Giải bước đi trên con đường lát gạch đỏ. Nó cứ chăm chăm vào tờ giấy, không để ý đến mọi thứ xung quanh nên đã và phải một người đàn ông.
"Oh sorry, are you ok?/ Ôi tôi xin lỗi, cô có sao không?"
"I'm fine, sorry for bumping into you!/ Tôi ổn, xin lỗi vì đã va phải anh!"
Người đàn ông đó có vẻ rất cởi mở và có trách nhiệm khi va phải nó. Anh ta hỏi nó đang tìm gì thì nó nói:
"I'm looking for my friend house, bút I don't see it. If you don't mind, can you help me?/ Tôi đanh tìm nhà của bạn tôi, nhưng tôi chả thấy nó. Nếu anh không phiền, anh có thể giúp tôi được không?"
"Of course!/ Đương nhiên rồi!"
Vừa dứt lời, anh ta dẫn Cự Giải đến địa chỉ ngôi nhà được ghi trong tờ giấy mà nó đang cầm. Tới nơi, nó cảm ơn anh ta ríu rít.
Quay trở lại với công việc chính. Đứng trước căn biệt thự to lớn, Cự Giải lấy hết can đảm của mình, đưa tay lên nhấn chuông. Lập tức, chủ căn biệt thự liền mở cửa ra, mắt mở to mồm há hốc:
"Cự... Cự Giải? Tại sao... Cậu lại ở đây?"
"Cái này phải hỏi cách ăn ở của cậu ý! Tôi không ở đây thì ở đâu? Chắc cậu đang rất bất ngờ khi tôi đến tìm cậu nhỉ?!?... Mà ai đang ở trong nhà cậu vậy??"
Cự Giải mặt lạnh nói. Nó không còn là Cự Giải hiền lành ngày xưa nữa, bây giờ, nó chính thức quay lại với nhân cách thật của mình: ngông cuồng và kiêu ngạo.
Nó cố gắng vươn người lên để nhìn kẻ đang luống cuống nhặt từng chiếc áo, chiếc quần lên. Nhưng nó lại không thể nhìn rõ mặt cô ta vì Bạch Dương đã dùng thân hình phổng phao của mình che khuất. Cậu ta càng cố che thì Cự Giải càng cố vươn lên.
Nhưng có một tình huống xảy ra khiến nó mở to mắt hết cỡ! Ôi thật bất ngờ!
Chỉ vì muốn xem kẻ bên trong là ai mà nó vô tình ngã vào người Bạch Dương, khiến cả hai đều 'ôm hôn đất mẹ'.
"Ôi trời ạ! Cự Giải mày đang làm cái gì vậy? Tình thế này thì nên xử lý kiểu gì đây?"
Nó gượng dậy, phủi lại quần áo, cười một nụ cười thật tươi để chữa ngượng. Bạch Dương lồm cồm ngồi dậy, nhưng chưa kịp đứng lên thì Cự Giải đã lao nhanh đến chỗ ả đàn bà đang cố trốn ra ngoài cửa sau. Không bỏ lỡ cơ hội, nó lấy tay phải khoá chặt hai cổ tay của ả, tay trái bẹo cằm ra phía mình.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, nó sững sờ. Ồ, một người quen của nó hay sao mà người nó cứng đờ vậy?
"Sư... Sư Tử! Là chị sao?"
Cự Giải che miệng hoảng hốt. Không thể nào! Sư Tử_ người chị kết nghĩa của nó đã ân ái với Bạch Dương! Nó không tin nổi vào mắt mình, vào thứ mà mình vừa nhìn thấy.
Sư Tử quay mặt đi để giấu sự xấu hổ và một chút áy náy. Cô ta hất tay Cự Giải ra, chạy thật nhanh ra khỏi cửa sau. Cự Giải giật mình, cố gắng đuổi theo nhưng không kịp. Nó bị Bạch Dương kéo lại, cậu ta quát lớn:
"Cự Giải! Cậu có biết cậu đang làm gì không hả?? Tôi nói cho cậu biết, đây là nhà của tôi! Cậu không có quyền làm loạn ở đây!!!"
Nó xoay người lại, mặt đối mặt với Bạch Dương. Nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện, nó nhếch mép khinh bỉ. Giấu đầu hở đuôi, cuối cùng mặt thật của cậu ta cũng bị nó nhìn thấu.
"Làm loạn? Nhìn tôi giống như đang làm loạn sao? Còn nữa, lời hứa năm xưa chắc cậu cũng quên rồi nhỉ?!? Cậu còn cố tình quên cả tôi cơ mà!! Nếu cậu còn coi tôi là bạn thì tôi cũng chả phải sang tận đây chỉ để tìm một kẻ thất hứa như cậu! Chỉ vì cậu mà tôi đã lãng phí thời gian của mình! Chỉ vì cậu mà khiến tôi mù quáng, không tin một ai! Tất cả là tại cậu, vậy mà cậu vẫn có thể thốt ra một lời như thế cơ à?!?"
Cự Giải xả toàn bộ cơn giận của mình lên người Bạch Dương. Những sự kìm nén bấy lâu nay đã được nó giải phóng hoàn toàn. Cuối cùng, để kết thúc cuộc gặp đầy sự nhảm nhí này, nó tặng Bạch Dương một câu:
"Thằng hèn!"
Dứt lời, nó đẩy Bạch Dương ra và chạy nhanh ra khỏi cửa. Nó chạy mãi, chạy mãi đến khi nó thật sự thấm mệt thì thôi. Dừng lại ở một cột điện, nó lau đi những giọt mồ hôi trên trán, mỉm cười chua xót.
Kết thúc rồi, không còn gì để nuối tiếc cả. Đó chưa phải quá muộn để chấm dứt một mối tình dang dở.
[Hoàn thành: 24.8.2019 - 1685 từ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top