Trả test
1. Lý thuyết :
1) Writer : - Được hiểu đơn giản là người viết, là tác giả của một câu chuyện hay một bài viết nào đó.
- Mình theo mảng này được khoảng 2 năm.
2) - Kinh nghiệm của mình còn khá ít, cả về văn phong lẫn nội dung còn chưa được chau chuốt cho lắm, nhưng mình sẽ cố gắng khắc phục và rèn luyện nhiều hơn. Fic của mình đơn giản là viết bằng tình yêu của bản thân dành cho couple mình yêu thích, không đầu tư ý tưởng và chiều sâu, chủ yếu là viết từ trong tâm.
- Bản thân mình sẽ không ngâm fic quá lâu, hoặc là drop fic giữa chừng, quan trọng hơn là không ôm quá nhiều fic một lúc mà cảm giác bản thân không thể lấp được.
- Mình cảm thấy cái cần thiết phải lưu ý nhất khi viết truyện chính là không được teencode, sai lỗi chính tả hoặc nhầm lẫn dấu câu. Một chap phải có đủ dung lượng đầy đủ cần có, không dài dòng cũng như không được ngắn quá.
2. Thực hành :
Dịch Dương Thiên Tỉ cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, hệt như người vô hồn bước ra khỏi bệnh viện, gương mặt xanh xao trắng toát.
Cậu lững thững đi từng bước, câu nói lạnh nhạt của vị bác sĩ già vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu cậu không chịu rời đi, hại Thiên Tỉ vừa đau đớn lại phi thường mệt mỏi, dường như chỉ muốn lập tức ngã quỵ.
"Tôi đã nói từ trước rồi kia mà, vì sao cậu vẫn không chịu đi chữa bệnh? Bây giờ nó đến giai đoạn cuối rồi, tôi có muốn cũng không thể giúp cậu được nữa. Tuổi trẻ thời nay thật là... thôi đến nước này rồi, cậu tạm thời cứ cố gắng một chút. Nếu có thể cậu sẽ sống thêm ít nhiều khoảng một tuần nữa. Cậu có tâm nguyện gì thì mau thực hiện đi..."
Thiên Tỉ cậu không sợ cái chết, dù cậu có còn sống thì hiển nhiên cũng chỉ giống như một con búp bê vô dụng đáng vứt bỏ mà thôi, cậu chẳng làm được bất cứ một điều gì cả, cậu sống để làm gì khi bản thân là cái gai trong mắt của hàng vạn con người kia chứ?
Chính cậu còn ghê tởm bản thân mình, lấy đâu ra cái lý do để đòi hỏi người ta phải yêu thương mình đây? Mày hoàn toàn không có cái quyền yêu và được yêu đâu Dịch Dương Thiên Tỉ, mày lại càng không xứng đáng để hận thù những con người độc ác ấy, bởi vì mày thật sự bẩn thỉu, thật sự đáng khinh!
Dịch Dương Thiên Tỉ là một đứa trẻ tội nghiệp bị chính tay mẹ ruột vứt bỏ khi mới tròn 14 tuổi.
Cậu còn nhớ rõ bản thân lúc ấy đã tuyệt vọng chạy đuổi theo chiếc ôtô mà mẹ cậu ngồi như thế nào. Thiên Tỉ vừa chạy, nước mắt lại như đê vỡ liên tục chảy, thấm ướt hai gò má, chảy vào khóe môi đến mặn chát, từng đợt gió lùa vào trong làn áo mỏng manh của cậu, mang lại cảm giác lạnh đến buốt da buốt thịt, lạnh lẽo đến thấu tâm can.
Bao nhiêu lần ngã nhoài xuống lòng đường lạnh lẽo, miệng cậu không ngừng gọi mẹ, gọi đến giọng cũng trở lên khàn đặc, cổ họng lại đau rát đến lợi hại. Thế nhưng chiếc xe ấy vẫn cứ phóng đi như vậy, bỏ lại phía sau một bóng lưng nhỏ bé đang run rẩy nấc lên từng đợt. Con ngươi màu hổ phách không che dấu được tia sợ hãi, Thiên Tỉ liên tục lắc đầu, không phải như vậy, mẹ sẽ không bỏ cậu như vậy đâu! Không thể! Vì sao mẹ lại có thể độc ác đến như vậy? Vì sao lại tàn nhẫn moi móc tim gan con ra như vậy? Tại sao a?
Thiên Tỉ thật sự khóc đến kiệt sức, cậu mệt mỏi nằm bệt xuống lòng đường. Hàng mi run rẩy từ từ nhắm lại, bàn tay đang nắm chặt góc áo cũng dần buông lỏng.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Thiên Tỉ vô cùng mừng rỡ nghĩ sự việc tối qua chỉ đơn giản là một giấc mơ mà thôi. Thế nhưng nụ cười của cậu còn chưa thực sự hiện rõ thì ngay lập tức đã bị dập tắt.
Căn phòng nhỏ cùng tiếng nói cười xung quanh làm Thiên Tỉ thật sự sợ hãi, cậu kéo chăn bọc kín người rồi vội vàng lao vào góc tường. Gương mặt trắng bệnh không chút huyết sắc sợ hãi nhìn về phía đối diện.
Cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn bồng bềnh bước tới chỗ Thiên Tỉ, từ tốn nâng cằm cậu lên, vẻ mặt vô cùng thưởng thức mà ngắm nhìn vẻ đẹp tinh tế trên gương mặt cậu.
Và rồi, chỉ bằng cách đơn giản như vậy. Thiên Tỉ đã bị biến thành MB một cách nhanh chóng đến cả bản thân cậu cũng không ngờ tới. Cậu phải làm một công việc mà chính cậu còn cảm thấy nó rất đáng ghê tởm! Người ta khinh thường gán cho cậu cái mác dưới đáy xã hội cũng không phải điều khó hiểu.
Lần đầu tiên của Thiên Tỉ, cậu cảm giác như cơ thể mình bị xé toạc ra vậy, đau đến tê liệt mọi tứ chi, chân tay như toàn bộ hệt như bị rời ra không thể hoạt động được. Thiên Tỉ đau như muốn ngất đi, mặc cho người đàn ông lực lưỡng phía trên vẫn điên cuồng ra vào trong cơ thể cậu. Cuối cùng, trước khi rời đi hắn ta liền ném thẳng một xấp tiền vào thân thể gầy yếu đang đau đớn nằm trên giường.
Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay cầm lấy tiền cất đi, cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Nước mắt lại từng giọt vô thức rơi xuống, thấm ướt một mảng của xấp tiền. Vai trần lạnh lẽo run lên từng đợt theo tiếng nấc của cậu.
Và rồi cứ như vậy, mỗi ngày, mỗi buổi tối cậu đều đem thân thể mình ra kiếm tiền như vậy. Sau hai năm cậu liền dùng số tiền ấy trốn được ra ngoài. Thiên Tỉ muốn giải thoát chính mình, cậu muốn được sống cuộc sống như bao con người bình thường khác, cậu thật sự sợ hãi bản thân nếu mình cứ mãi sống dưới đầm lầy bẩn thỉu như thế này.
Nhưng trốn được ra ngoài rồi thì cậu có vui vẻ hơn chăng? Không đâu! Cái xã hội này nó độc ác lắm, nó vùi dập cậu, nó tàn nhẫn bới móc quá khứ đáng sợ của cậu lên. Họ khinh thường đến một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho cậu. Bất quá cậu ngoại trừ chạy trốn thì cũng không dám quay đầu đứng lại bảo vệ chính mình, chỉ dám trốn sau một góc tường hay một góc phố nào đó mà lớn tiếng khóc, run rẩy tự ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của chính mình, bởi lẽ cái quá khứ ấy của cậu là thật, dù cậu có cố gắng thay đổi như thế nào thì quá khứ nó cũng vẫn như vậy thôi, cậu vẫn chính là ghê tởm đến như vậy! Việc cậu làm MB hai năm chính là không cách nào có thể thay đổi được...
Và rồi, ngay lúc Thiên Tỉ cảm thấy tuyệt vọng nhất, thì một chàng thiếu niên vô cùng xuất chúng bước tới, anh ấy tên Vương Tuấn Khải.
Chàng thiếu niên ấy hệt như tia nắng ngọt ngào mùa hạ, từng chút từng chút đẩy lùi cái giá lạnh mùa đông đang bủa vây lấy cậu đi ra xa. Thiên Tỉ còn nghĩ bản thân đã chết tâm mất rồi, thế nhưng vì sao đứng trước Vương Tuấn Khải tim cậu lại đập nhanh đến như vậy?
Vương Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ về nhà mình, để cậu lấy danh nghĩa là người giúp việc sống trong căn nhà này. Thiên Tỉ chưa từng đề cập đến những vấn đề liên quan đến quá khứ của cậu, và Vương Tuấn Khải lại càng lãnh đạm hơn, anh ta giống như lơ đi không bao giờ hỏi đến nó dù chỉ là một ít. Điều ấy làm Thiên Tỉ cảm thấy thoải mái và bớt mặc cảm hơn rất nhiều khi đối diện với anh.
Thời gian cứ thế trôi. Mới vậy thôi mà Thiên Tỉ đã sống cùng Vương Tuấn Khải được tám tháng rồi, khoảng thời gian này nói ít thì không hẳn, mà nói nhiều thì lại càng không đúng. Ấy vậy mà cậu đã lỡ yêu anh ấy mất rồi, Thiên Tỉ đã lỡ nhịp trái tim trước đôi mắt phượng ôn nhu thâm tình của Vương Tuấn Khải rồi. Nhưng cậu biết rõ một điều rằng anh ấy không thương cậu, một chút cũng không! Cảm giác của Vương Tuấn Khải đối với cậu chẳng qua chỉ đơn giản là thương hại mà thôi, một chút cũng không liên quan đến tình yêu. Nhưng cậu đã thương anh đến như vậy, làm sao có thể dứt ra được đây?
Cậu yêu anh, yêu đến từng cử chỉ lời nói. Yêu cái cách anh lạnh nhạt nói chuyện với cậu, yêu đến cả khi anh lên giường với cậu nhưng lại nhắc tên người con gái khác...
Làm sao bây giờ, em thật sự yêu anh đến đau lòng mất rồi! Vương Tuấn Khải anh nói em phải làm sao đây? Vì sao rõ ràng không thương nhưng lại đối xử với em tốt đến như vậy? Thà rằng anh cứ dứt khoát đuổi em đi, còn hơn là mỗi ngày trao cho em một chút thương hại như vậy, anh không biết đâu Vương Tuấn Khải, mỗi cái nhìn của anh đều làm em suy nghĩ rất nhiều đấy. Em luôn mong đợi một tương lai hết sức viển vông xa vời, rằng hai chúng ta sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc nhẹ nhàng dưới một mái ấm thật sự...
Nhưng cô ấy quay trở lại rồi, người con gái anh thương đã về bên anh rồi. Vậy em còn muốn níu kéo cái gì nữa? Đành buông bỏ tình yêu trả lại anh thôi, em kiệt sức rồi, thật sự mệt mỏi lắm...
Buổi tối Thiên Tỉ đang thu dọn chút ít quần áo cùng đồ dùng của mình rời đi, trả lại sự tự do cho Vương Tuấn Khải thì bất ngờ anh đẩy cửa xông vào làm Thiên Tỉ không khỏi bất ngờ. Hạnh phúc từng chút len lỏi vào trái tim cậu.
Khải a? Có phải anh muốn giữ em lại không?
Mặc cho cậu đang kéo nhẹ khóe môi mỉm cười, lời nói lạnh nhạt của anh như từng chút từng chút tựa như nhát dao lạnh lẽo cứa vào trái tim cậu :"Em ấy cần ghép thận, cậu hiến cho em ấy được chứ? Bác sĩ nói thận của tôi không phù hợp với em ấy! Nếu có thể thì ngày mai đến bệnh viện cùng tôi và em ấy nhé". Hạnh phúc đến quá vội vàng và đi quá nhanh làm Thiên Tỉ bàng hoàng vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, đại não bắt đầu xâu chuỗi lại từng lời nói của Vương Tuấn Khải, ra là muốn mình hiến thận cho người con gái anh thương, chứ không phải là đến để níu kéo mình ở lại ư?
Dịch Dương Thiên Tỉ cúi gằm mặt xuống, để mái tóc che đi những giọt nước mắt mặn chát nóng hổi đang dần rơi xuống. Cậu nhẹ gật đầu :" Được"
Đến khi ngẩng đầu lên, Vương Tuấn Khải cũng không biết đã rời đi từ lúc nào.
Nhìn cánh cửa phòng đang khép hờ kia, cậu chết tâm gạt nước mắt tiếp tục thu dọn đồ đạc. Thiên Tỉ nở một nụ cười chua chát, trong lòng thầm khinh bỉ ghét bỏ chính bản thân mình, thu dọn xong liền không một chút lưu luyến quay lưng rời đi, bỏ lại hạnh phúc, bỏ lại tiếng cười của bản thân để trả lại sự tự do cho người đàn ông cậu yêu...
---
Ba tháng sau khi rời xa Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ phát hiện ra bản thân bị bệnh ung thư, nhưng cậu không có chữa. Dù sao thì cậu cũng giống như chỉ "tồn tại" mà thôi, đến lúc chết thì cứ bình thản buông xuôi tất cả mà nhắm mắt, còn gì mà nuối tiếc nữa đâu!
Duy nhất cậu chỉ tiếc chưa nói lời yêu với Vương Tuấn Khải. Cậu chính là rất hèn nhát, không có đủ dũng khí để nói ra những từ ấy.
Và rồi, khi cậu thật sự vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này thì người đàn ông cậu yêu cũng không hề biết đến thứ tình cảm của cậu dành cho anh...
---
Em xin lỗi mấy anh chị nhiều a :(( thật sự là vì một vài lý do mà em đã trả test muộn mất một ngày :(
Em xin lỗi a, thật sự xin lỗi :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top