Edit ( Oneshot )

Title: Yêu đậm

Tác giả: Vy

Nhận vật: Chanyeol x Baekhyun

Thể loại: one-shot

Rating: NC-17

Warning: H

Edit : Kenny

Nhân vật edit : Nguyên × Khải

~Enjoy~

Nụ cười nào đó luôn mang đến hạnh phúc cho mọi người.

Vương Nguyên từng khao khát có được nụ cười đó, dành nó cho mình, chỉ một mình thôi. Nhưng Vương Nguyên cũng từng chán ghét nó, ruồng bỏ nó. Đến khi mất rồi mới thấy đau.

Người đó luôn mang đến những điều mới mẻ. Nhưng hắn lại vô tình vứt bỏ hết.

Cô đơn giữa nơi đây, hắn ước rằng, năm đó chưa từng gặp cậu, chưa từng tuyệt tình đến như vậy, chưa từng gây nên đau thương cho người đó thì bây giờ có lẽ hắn đã không dằn vặt đau đớn thế này.

Nhưng mà cuộc sống. Không có chưa từng và nếu như.

Con người đó, vì ai mà ra đi?

Hắn – Vương Nguyên, thiếu gia, công tử hạng giàu có, thích ngang ngược lộng hành để đánh đập, chà đạp lên người khác. Cuộc sống của hắn sung túc không thiếu thứ gì, nhưng cái mà hắn luôn nói là thiếu chính là thứ tình yêu chân thực. Hắn không bao giờ tin vào nó, nhưng kì thực  hắn đã sa lưới tình mà không hay biết. Chính sự vô tình mà ngược đãi đó, đau đớn mà yêu thương… tất cả những gì đau buồn từng trải, để sau này mới nhận ra rằng. Yêu.

Vương Nguyên 2 năm về trước, ác độc, tàn nhẫn.

Và con người đó… Vương Tuấn Khải, điên cuồng yêu một Vương Nguyên sẽ chẳng bao giờ dành cho mình một chút tình cảm nào ngoài loại cảm giác khinh bỉ, coi thường. Nhưng điên cuồng yêu mới còn không đau bằng tự dối lừa bản thân.

Hai người cùng làm trong công ty của gia đình hắn. Vương Nguyên là tổng giám đốc và Vương Tuấn Khải là trợ lý của hắn. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tuy rằng lạnh lùng nhưng cậu vẫn không thể nào nói rằng mình không yêu Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải không phải người giỏi giang gì, nhưng giữa thế giới đầy rẫy những bóng tà này, kiếm đâu một người thực sự trung thành? Ba của Vương Nguyên đã tìm hiểu cậu rất lâu mới mời cậu về công ty làm trợ lý cho hắn. Và phải nói hắn đã tuyệt tình thế nào.

– Cút ra ngoài cho tôi!

Chính ngày đầu tiên đến công ty, lần đầu thấy Vương Nguyên, tuy đã yêu nhưng cũng không khỏi đau đớn. Chính sự thống khổ đã đâm xé con tim cậu thế nào, mọi việc Vương Tuấn Khải cũng chỉ vì Vương Nguyên.

Một thời gian sau, hắn không còn đuổi cậu ra ngoài nữa, cả hai có vẻ đã có thể hòa hợp mà làm việc với nhau. Vương Tuấn Khải không thông minh nhưng chăm chỉ và chịu khó học hỏi, vì thế nên đã giúp ích không ít cho công ty. Hơn nữa, cậu rất thân thiện, người trong công ty đều mến. Duy chỉ có Vương Nguyên, hắn ghét tất cả những gì về cậu, không hiểu sao ngay từ lần đầu thấy hắn đã đem ác cảm rắc lên người cậu. Cũng chính vì lần đó hắn bị giám sát 24/24, không được đến bar, không được đi nhậu nhẹt nên đâm sinh khí tức. Sau đó càng thấy càng chán ghét Vương Tuấn Khải, thế nhưng cậu lại chẳng mang một tia giận giữ mà chỉ thấy lỗi lầm. Hắn dần dần tạm chấp nhận vậy.

Những ngày tháng Vương Tuấn Khải đi làm, Vương Nguyên đều để ý thấy, con người này gặp một chuyện hết sức đơn giản mà cũng cười. Nụ cười đó làm hắn thấy chán ghét. Chỉ cần cậu cười, mọi bực mình sẽ dồn lên cậu. Khi đó hắn sẽ gọi cậu vào phòng mà mắng một trận vô cớ. Thế nhưng Vương Tuấn Khải chấp nhận, cậu không hỏi lí do tại sao và cũng chỉ biết trưng ra nét mặt buồn rầu đầy tội lỗi. Hắn càng thêm phần chán ghét. Cũng không hiểu tại sao mình lại ghét con người này đến như vậy, chỉ cần nhìn thấy thôi là muốn đem ra mắng chửi. Rốt cuộc hắn cũng không thể hiểu nổi tâm tình của bản thân.

Có một lần, cậu vì soạn sai văn bản một chút, hắn đã điên tiết trừng mắt nhìn. Sau đó không kiềm chế được mà vung tay tát vào mặt cậu. Một bạt tai vô cùng mạnh. Hằn một bên má năm ngón tay to thô của hắn. Mới đó cậu ngã xuống, đau nhưng mà không khóc. Nuốt nước mắt vào trong mà cố đứng dậy xin lỗi. Vương Tuấn Khải nhu nhược khi đó. Cậu đã yêu thương người kia thế nào, dù người đó có chán ghét nhưng cũng không đem lòng hận. Dù người đó có chửi rủa thế nào, có đúng hay sai thì cậu vẫn nhận lỗi sai cho mình. Vương Tuấn Khải thật sự quá yêu, yêu đến khờ dại, tự tổn thương đến bản thân quá lớn.

Nhưng cái đêm định mệnh đó, đã càng chia cách cả hai. Đã xa lại càng xa.

Vương Tuấn Khải trước đây sẽ ngoan ngoãn nghe theo Vương Nguyên, ân cần quan tâm từ sau hắn và đương nhiên là hắn sẽ không hề biết. Sau đó, Vương Tuấn Khải xin nghỉ việc.

Hôm đó là sinh nhật Vương Tuấn Khải. Cậu làm việc lặng lẽ và không ngờ mọi người lại mở một bữa tiệc nhỏ ngay tại công ty chúc mừng. Vốn dĩ ban đầu chỉ muốn cho qua ngày này nhanh nhưng nó lại dài thật dài. Bữa tiệc kết thúc cũng khoảng hơn 9 giờ tối. Mọi người ra về hết thì còn cậu ở lại soạn nốt công văn ngày mai phải nộp cho tổng giám đốc. Bữa tiệc đó, Vương Tuấn Khải đã ao ước thế nào, mong thế nào đến sự xuất hiện của Vương Nguyên. Nhưng hắn hoàn toàn không tới.

Một ngày dài mệt mỏi. Trước đây Vương Tuấn Khải chưa từng đón sinh nhật như thế này, cậu luôn chỉ có một mình và làm việc cho qua. Coi như hôm nay là một kỉ niệm đẹp đi. Rồi cũng qua thôi. Nhưng cái từ “đẹp” đó đã bị dập tắt.

Khoảng gần 12 giờ đêm, cậu mới hoàn thành công việc. Đang định đi về thì bất ngờ cuộc gọi từ Vương Nguyên làm cậu hạnh phúc biết bao, chỉ cần nhìn tên hiển thị thôi đã vui lắm rồi. Con người cao ngạo này chẳng bao giờ gọi điện cho mình cả, đây là lần đầu tiên, có phải đang muốn chúc mừng sinh nhật cậu không? Vương Tuấn Khải vui vẻ nghe máy. Nhưng bên kia tiếng nhạc nhẽo ầm ầm, hắn ra ngoài chơi rồi, chỉ nghe trong máy một thanh âm vô cùng xa lạ.

– Alo, cậu là trợ lý của anh Nguyên ?

– Dạ đúng, có chuyện gì vậy?

– Vương Nguyên uống rượu đã say không biết gì nữa rồi, hiện tại gọi điện cho ba anh ta chắc chắn sẽ chịu đòn và bị nhốt trong nhà mà để lại đây cũng sẽ bị tìm kiếm và đương nhiên là chịu đau lớn, tôi thấy tên cậu hiển thị trong danh bạ là trợ lý nên gọi điện. Cậu có thể đến đây đưa anh ta về được không?

– Vương Nguyên , anh ấy đang ở đâu vậy?

– Bar Trùng Khánh

– Được tôi sẽ đến ngay.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng đến nơi. Ở đây tiếng nhạc xập xình thật váng đầu, cậu vốn không thích những nơi ồn ào thế này. Theo chỉ dẫn của nhân viên ở đây, cậu đến được chỗ Vương Nguyên. Một góc khuất đầy rẫy nhưng cô ả xinh đẹp, sexy vây quanh. Cậu vừa mới đến là những cô nàng lả lướt đến cạnh mời gọi nhưng Vương Tuấn Khải bỏ hết ra ngoài chỉ chăm chú nhìn vào Vương Nguyên kia. Tại sao lúc này lại làm cậu đau lòng vậy? Vương Nguyên nghiêm túc lạnh lùng mọi khi đâu rồi?

– Tổng giám đốc, tổng giám đốc.

Thế nhưng hắn đã hoàn toàn mất đi ý thức, vì men say bao lâu chưa động vào mà uống rõ nhiều nên thần trí giờ hoàn toàn trên mây. Nghe tiếng gọi gì mở mắt từ từ, thấy người trước mặt thân quen đến lạ, hắn dùng ánh mắt yêu thương nhìn. Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên như vậy, người trước mặt đúng là mĩ nhân số một, khác hẳn với những ả ở đây. Là một chàng trai, đôi mắt trong sáng tràn đầy lo lắng, cánh môi hồng và làn da trắng đẹp mập mờ trong ánh đèn. Hắn nhất thời si mê lao đên ôm cậu vào lòng. Vương Tuấn Khải vì ánh mắt và hành động bất ngờ đó làm cho đông cứng, ngoan ngoãn để hắn ôm.

– Chàng trai, quen tôi sao?

– Tổng… tổng giám đốc. Anh say rồi, chúng ta về thôi.

–  Được, chúng ta về.

Vương Tuấn Khải nhất thời sợ hãi. Cậu đưa Vương Nguyên về nhà mình, ở tòa trung cư nhỏ. Ngoài sức tưởng tượng, Vương Tuấn Khải đã không ngờ tới những việc sau này.

Chỉ mới vừa khóa lại cửa đã bị người kia mạnh mẽ đẩy vào tường hôn. Vương Tuấn Khải vì bất ngờ mà không kịp phản kháng. Đến khi hắn buông môi thì gấp gáp đẩy ra mà thở hổn hển. Vương Nguyên hôm nay, thật đúng làm cho cậu sợ hãi. Cậu lui ra dần sau đó, hắn càng tiến đến, ánh mắt thèm khát.

– Mèo con, anh muốn em phát điên mất. Lại đây.

– Tổng giám đốc, anh say lắm rồi. – Cậu sợ hãi chân tay cuống cuồng lui xa.

Lúc này Vương Nguyên vừa bị rượu làm cho mê man, vừa bị vẻ đẹp của ai kia làm cho điên dại rồi dục vọng đã che lấp lí trí. Hắn mạnh mẽ kéo Tuấn Khải, đẩy cậu mạnh bạo lên giường rồi thượng lên phía trên. Người dưới thân lúc này thật đẹp, đến kháng cự cũng đẹp đến mê hồn. Vương Tuấn Khải bất chợt rơi lệ. Không, cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng đến cảnh ân ái này, Vương Nguyên vì men say mà hóa hắn thành kẻ điên, sáng hôm sau chắn chắn sẽ càng thêm chán ghét mà muốn đuổi việc cậu. Vương Tuấn Khải phải làm sao đây, cậu chỉ biết van xin, gào khóc.

– Mèo con, đừng khóc, anh sẽ nhẹ nhàng với em. Đừng khóc, anh sẽ đau lòng.

Hắn nhanh chóng lột hết quần áo trên người Vương Tuấn Khải ra, lúc này thân hình của một nam nhân hiện ra. Cơ thể người này hoàn toàn đẹp đẽ, đúng là cực phẩm để hắn cưng chiều cả đêm. Là nam nhân mà cơ thể lại gọn gàng như nữ nhi, cũng khá gầy, chỉ riêng phần bụng hơi có mỡ. Hắn yêu thương mà hôn môi rồi rót những lời ngọt ngào vào tai cậu. Vương Tuấn Khải lúc này chỉ muốn chôn mình xuống đáy sâu nào đó không muốn ngóc dậy.

Vương Nguyên bắt đầu hoạt động, hắn cắn phần xương quai xanh quyến rũ rồi mân mê hai đầu nhũ be bé và phần bụng mềm. Quả là một thứ đáng giá để hắn ân ái mà. Người kia không rên rỉ vả lại rất xấu hổ khóc nhỏ, lấy chiếc gối che mặt mà cắn răng khóc. Lúc này cậu biết hắn chắc chắn sẽ không dừng lại, tuổi trẻ mà, khi đã ham muốn dục vọng sẽ không buông ra.

Hắn bắt đầu đưa tay xuống nơi nhỏ bé phía dưới. Nơi đó chật hẹp non nớt, mới một ngón tay mà đã thít chặt lại như vậy, hắn bắt đầu lo lắng, người kia không rên rỉ mà lại khóc lớn hơn. Hắn càng cảm thấy có lỗi. Nhưng dục vọng lại lớn hơn, hắn đợi cậu thích nghi thì đưa thêm 1 ngón tay nữa vào và luân động. Rồi một ngón tay nữa để  tách phần dưới ra. Đến khi hắn thực sự không chịu được thì cũng lột hoàn toàn quần áo trên người mình ra và đem dục vọng của mình đâm vào. Vương Tuấn Khải vì cảm giác đau đớn đột ngột, còn đau hơn lúc trước, cơ thể như bị tách đôi, cậu khóc ngày một lớn. Vương Nguyên bối rối, hắn chưa nghĩ tới người kia sẽ đau đớn đến như vậy, muốn buông gối trước mặt ra hôn lên môi nhưng không thể. Sau đó hắn chỉ biết giúp cậu đạt đến khoái cảm mà rên rỉ  nhưng kì thực lại không thể khi người kia chỉ biết khóc. Cuối cùng khi hắn xuất ra thì mới chị buông. Cậu vì đau đớn quá mà ngất đi, còn hắn may mắn còn chút tỉnh táo đem cậu đi tẩy rửa. Cả hắn cũng vậy.

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải không thể dậy sớm như mọi ngày. Cơn đau dưới hạ thân vẫn dồn dập, cậu mới hé mắt định ngồi dậy mà phía dưới lại đau đớn kịch liệt. Nhớ lại đêm hôm qua lại xấu hổ đến rơi lệ. Lúc này nhìn hình ảnh người kia rơi nước mắt đau đớn, Vương Nguyên ngồi ngoài ghế sofa trong lòng nhất thời một mảnh xót xa nhưng vẫn lên tiếng cười khinh bỉ.

–  Hoá ra cũng chỉ là tên nam nhân hèn yếu, đáng bị người khác thượng. Gương mặt xinh đẹp như vậy, tiếng rên dâm mĩ như vậy bảo sao không câu dẫn nam nhân. Đê tiện. Còn dám câu dẫn cả tôi?

Lời nói kia vang lên, nước mắt cậu còn rơi nhiều hơn. Đêm qua là ai đã chủ động, là ai đã làm cậu đau đớn mà ngất đi? Và rõ ràng cậu không hề rên rỉ. Đến bây giờ lại buông lời vô tình như vậy sao? Hắn có còn là con người?

–  Anh… anh…tổng giám đốc, làm ơn về cho. Tôi hôm nay xin nghỉ làm một hôm.

Người kia nghe cậu nói liền khinh bỉ cười một cái. Vương Tuấn Khải run sợ, chưa bao giờ cậu thấy người này lạnh lùng độc ác đến như vậy. Đêm qua ân ái rất ôn nhu, nhưng nếu lúc đó hắn biết rằng người dưới thân là cậu chắc hẳn sẽ bạo ngược.

– Chẳng phải cậu rất muốn tôi sao? Hôm qua chính cậu là ra sao không nhớ?

– Đêm qua là do anh bị rượu say mà đánh mất ý thức. Và tôi nhớ là hoàn toàn không như anh nói, tôi không phải con người như vậy. Anh về đi, tôi hiện tại sẽ coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra, tôi sẽ hoàn toàn quên đi đêm qua. Giữa chúng ta chưa từng có quan hệ gì khác ngoài cấp trên và trợ lý.

– Nực cười. Còn dám nói?

– Tôi sẽ không vì anh mà cảm thấy cả đi nhục nhã. Tôi sẽ tha thứ.

– Tha thứ? Cậu nghĩ cậu đáng nói ra lời đó? Hèn mọn như cậu cũng dám nói ra lời đó sao? – Hắn bất ngờ phát cáu vô cớ mà lao đến giáng một bạt tai lên má cậu.

– Nói cho mà biết người nói tha thứ được phép chỉ có tôi, còn cậu… Hiện tại tôi lại phát tiết, muốn thượng, cậu nghỉ việc một hôm, tôi sẽ chiều cậu một hôm để cậu chỉ nằm dưới thân mà rên rỉ. Thoả mãn chưa?

Vương Nguyên lại bắt đầu thượng cậu dù cậu gào thét đau đớn như thế nào. Vương Tuấn Khải van xin, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nhưng hắn không quan tâm, bỏ lời qua tai mà mạnh bạo đâm vào, càng sâu càng tốt. Nhưng cậu vẫn như đêm qua, chỉ khóc, cảm giác đau đớn cả thân người, cả thể xác lẫn tâm hồn, cậu kiệt sức rồi. Trước mắt cậu là màn sương mờ ảo, nhìn người kia lần cuối, trái tim tuy đau đớn nhưng không khỏi yêu thương, cậu vô thức đưa tay lên, chạm má hắn mà mỉm cười yếu ớt. Sau đó không gian mờ dần, còn lại một màu đen tối. Nhưng giữa nơi đó, cậu thấy ánh hào quang, đó là hình ảnh ba mẹ đã mất lâu rồi.

Vương Tuấn Khải hành động bất ngờ như vậy, hắn ban đầu nghĩ cậu chỉ giả vờ để hắn dừng lại nhưng khi lay người cậu bao nhiêu lần cũng không có động tĩnh. Hắn bắt đầu thấy đau đớn, đau đớn đến tột cùng, tim như bị xé nát, bị nghiền nhỏ lại. Nhưng sao lại lạnh đến vậy? Bất ngờ lại thêm một mảnh sợ hãi. Hắn nhìn người kia đang khó khăn thở, từng nhịp yếu ớt hấp hối. Nhanh chóng điều chỉnh đại não, hắn nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo cho cả hai rồi đem cậu đến bệnh viện.

Và hắn thực sự là kẻ máu lạnh. Kẻ máu lạnh đáng thương.

Người kia được bác sĩ nói rằng cơ thể suy nhược nặng mà lại hành hạ như vậy, rất dễ dẫn đến tử vong. Lúc đó thật lỗi lầm làm sao, hắn chỉ muốn khóc rức lên. Nhưng Vương Nguyên, hắn vốn không bao giờ cho lệ tràn mi, thế nên lệ không rơi mà nuốt đau thương vào lòng. Lúc này hắn không hiểu nổi mình nữa.

Bước vào phòng bệnh,  người kia sau khi được chăm sóc thì cũng tươi tỉnh hơn không còn trắng bệch như lúc trước nữa. Khi Vương Nguyên ngồi xuống ghế bên cạnh, Vương Tuấn Khải từ từ mở mắt. Không hiểu sao hắn lại tức giận nữa. Vội vàng đứng dậy đến giường bệnh mà kéo người kia tay đang chằng chịt dây truyền. Hắn lại phát tiết mà điên cuồng xé đồ trên người cậu, thượng ngay tại đây. Cậu mới hoàn hồn thì người kia lại bắt đầu cào xé. Nhận thức được đây là bệnh viện, Vương Tuấn Khải cố gắng hét to lên hết cỡ.

– Làm ơn cứu tôi.

Giọng cậu quá nhỏ nhưng may mắn ông bác sĩ mới đó quay lại nghe được, bước vào là một cảnh đau đớn vô cùng. Là vì là bác sĩ, ông hiểu rõ cậu sẽ nguy hiểm thế nào, vội và đẩy Vương Nguyên ra và giúp cậu cách ly với hắn.

Sau hôm đó, cậu hoàn toàn nằm trong viện, cơ thể ngày một yếu đi. Tách xa được Vương Nguyên, cậu cảm thấy được sống lại. Những ngày qua đều quan tâm hắn, làm mọi việc vì hắn. Có lần hắn bị ba bắt được đến quán bar uống rượu, chính cậu là người đã đứng ra cứu giúp. Lần sau này cũng giúp hắn thoát và cũng chính vì vậy cậu thoát mộng. Hận? Hận thì được gì khi tim chỉ thêm đau? Cậu thà cứ bình thản coi như chưa xảy ra chuyện gì còn hơn. Sau này chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại con người đó nữa.

Vì nằm viện nên Vương Tuấn Khải phải nghỉ việc hơn nửa tháng. Mọi người biết chuyện cậu mắc bệnh nằm viện hết sức lo lắng, ai cũng thân thiết với cậu cả, Vương Tuấn Khải luôn quan tâm và đối tốt với mọi người và nhân viên ở đây đều rất muốn đến thăm nhưng lại không hề biết cậu đang nằm bệnh viện nào. Giữa Trùng Khánh rộng lớn này, biết bao nhiêu bệnh viện? Tất cả đành phải chờ đến khi cậu đi làm.

Sau kì nghỉ lâu dài. Vương Tuấn Khải trông xơ xác gầy đi rất nhiều. Cậu bước chân vào công ty như người vô hồn. Thân ảnh lúc này cảm tưởng chỉ cần gió thổi là sẽ bay đi theo gió, cuốn mãi đi không níu lại được. Mọi người thấy anh bạn lâu ngày không gặp thì nhanh chóng lo lắng đến hỏi thăm. Vương Tuấn Khải trước đó rất hay cười vui vẻ, hiện tại lại lạnh băng khó hiểu. Biết được tình cảm của mọi người, Vương Tuấn Khải cảm phục trong lòng, rất biết ơn mọi người. Cậu chỉ ậm ừ rồi lướt qua vô tình. Thà cứ dứt khoát như vậy còn hơn. Hôm nay là ngày cuối cùng nhìn thấy họ và chấm hết tất cả.  Sau này sẽ cố an nhàn một thời gian rồi ra đi cũng không uổng.

Đến căn phòng làm việc quen thuộc, Vương Tuấn Khải run sợ không biết có nên đi vào không. Nắm chặt tay nắm cửa, cậu đẩy nhẹ bước vào. Ở đây vẫn không thay đổi chút nào, cứ nghĩ khi mình nằm việc người kia sẽ đem tất cả đồ đạc của mình đáp đi, giờ lại không ngờ vẫn còn. Trong lòng xót xa lên một hồi ép nước mắt rơi, nhưng chưa kịp khóc đã bị thanh âm trầm khàn, lạnh lùng quen thuộc làm cho đông cứng. Lúc này, Vương Tuấn Khải cần phải mạnh mẽ lên. 

– Tiện nhân cũng biết cách tìm đến làm việc? Thời gian ở bệnh viện tĩnh dưỡng có vui không khi không được tôi thượng? Hay là ở đó cũng có nam nhân nhìn cậu mà kích thích rồi thượng qua nhiều lần?

Lời nói lạnh lùng vô tình đó, Vương Tuấn Khải sẽ ghi nhớ. Người này đã phá hỏng sinh nhật của mình, người này đã làm mình trở nên ti tiện đến thế nào. Cậu sẽ ghi nhớ hết. Khi rời khỏi đây sẽ không một lần quên. Nắm chặn phong thư trong tay cậu ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Đôi mắt đó hiện tại sao lại đáng thương như vậy? Cậu chút nữa thôi là sẽ đi đến mà ôm người đó. Vương Tuấn Khải cười nửa miệng nói chua xót.

–  Tôi ti tiện đến vậy sao? Để anh coi thường đến vậy sao? Mọi thứ tôi làm đều vì anh, thế nhưng anh cuối cùng cũng chỉ coi tôi là kẻ tiện nhân. Tôi nói tôi muốn anh sao? Anh nhầm rồi, tổng giám đốc. Tôi sẽ là kẻ coi thường anh, cả đời để anh sống trong tội lỗi. Chính anh vì chất cồn làm mờ mắt, dâng lên dục vọng và tôi nhỏ bé sao chống lại được anh. Tôi không phải con vật để anh đánh đập, chửi rủa. Tôi là con người, là người được ba anh đích thân đến mời về làm trợ lý. Anh nghĩ tôi vô tình đỗ trúng tuyển? Ngu ngốc.

– Vương Tuấn Khải, sức mạnh gì làm cậu nói được như vậy?

– Chính là sự bẩn thỉu của anh đó, Vương Nguyên.

– Cậu… Được, tôi bấy lâu nay định cho cậu cơ hội nữa để làm việc tại đây, hiện tại cậu cũng nên cút đi.

– Không cần anh đuổi, tôi cũng sẽ đi.

Vương Tuấn Khải đặt phong thư có đề “Đơn xin thôi việc” lên bàn. Sau đó lạnh lùng quay đi. “ Vương Nguyên, em biết chẳng bao giờ mình có được anh cả, em chấp nhận ra đi như vậy, coi như để anh không khỏi tức mắt, chán ghét. Hoá ra thứ tình yêu của em cũng chỉ là thứ đáng ghê tởm. Dù sao sau này em cũng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.”

Vương Tuấn Khải bước qua cửa công ty. Nước mắt lã chã rơi xuống. Kết thúc rồi. Cậu bất ngờ ngã xuống, nước mắt vẫn rơi, cảnh xung quanh mờ mịt dần. Không ngờ việc này lại đến sớm như vậy. Vương Tuấn Khải bị chuẩn đoán ung thư tuỷ giai đoạn cuối và không thể cứu chữa. Trước đó biết có triệu trứng bất thường nhưng vẫn cho qua vì cứ nghĩ là do suy nhược.

Được thôi, đúng lúc lắm, ra đi bây giờ thì cũng không có gì tiếc nuối nữa rồi. Những việc cần làm thì cũng làm rồi. Nhưng có một điều cậu chưa kịp nói, đó là câu yêu với Vương Nguyên. Dù biết hắn sẽ không đời nào nghe và càng ghét bỏ nhưng cậu vẫn muốn nói ra. Vậy sẽ có một kết thúc viên mãn hơn. Nhắm mắt lại, lần này sẽ không như bao lần nữa, cơ thể cậu, chết dần rồi.

Con người nhỏ bé đó đã hoàn toàn về với phương trời xa xôi, để lại xác thịt sẽ phân huỷ dần ở Seoul này hoặc cũng có thể sẽ được ai đó đưa đi hoả táng.

Giữa tiết trời lạnh lẽo, thân ảnh mong manh nằm yên một chỗ, ho ra một ngụm máu rồi âm hồn cũng theo gió bay đi, đến thiên đàng xa xôi.

Tờ đơn xin nghỉ việc rơi xuống đất. Mặt sau chính là lá thư đau lòng. Vương Nguyên vừa đọc xong, trong người trước đó vốn đã thấy bất an. Tờ giấy rơi xuống đất cuồn theo gió bay ra ngoài, hắn cuồng bước chạy nhanh ra khỏi công ty. Nhưng người kia đã hoàn toàn đánh mất thần sắc, cơ thể lạnh dần, mắt vẫn nhắm hờ cũng đôi môi nhạt màu. Hắn đau lòng đến gần. Vương Nguyên rơi lệ.

Hoá ra trước kia chán ghét cậu cũng vì cậu đem quan tâm dành cho người khác? Cười với người khác. Mọi hành động thân thiết đều dành cho người khác còn với mình, cậu chỉ biết giữ khoảng cách của mình với cấp trên. Những cảm giác mới mẻ đó lẽ ra phải nói là ghen , nhưng hắn lại cho là chán ghét. Hoá ra là hắn yêu cậu từ lâu rồi. Nhưng vẫn vô tình vứt bỏ, cho rằng mình bị điên. Hoá ra hắn là một lòng đem ái tình đến cho cậu nhưng lại tự mình vùi dập. Và những lần hắn lén lút đến bệnh viện để nhìn cậu, hoá ra hắn cũng không biết là bản thân làm gì. Hôm ở quán bar đó, chính hắn nhìn rõ ràng là cậu nhưng lại chối bỏ cho là nam nhân khác. Chính hắn tự lừa dối bản thân.

Loại cảm xúc này chưa một lần hắn trải qua. Hiện tại đau đớn khôn tả.

Ngược thân, ngược tâm. Cậu sẽ đau đớn hơn ai hết.

Để lại Vương Nguyên, sau hai năm, đến giờ vẫn đau đớn không thôi.

Vương Tuấn Khải nói đúng, cậu sẽ làm cho hắn cả đời sống trong lỗi lầm.

Đúng rồi. Là si mê, cuồng bạo. Tình yêu của hắn, đau đến… mặn chát con tim.

Điên cuồng cào xé tâm hồn, hoá ra hắn là quái vật. Kẻ máu lạnh điên cuồng.

Nếu kiếp này chưa thể bù đắp, vậy hãy để kiếp sau. Hắn sẽ sống cô đơn đến tận kiếp sau để tìm kiếm cậu, một lần nữa gặp lại, sẽ bù đắp mãi mãi.

Ái đậm. Hoá ra là đau đớn như vậy.

Vương Nguyên này yêu Vương Tuấn Khải .

Nhưng cả đời này không nói ra được cậu yêu.

Gửi Vương Nguyên.

Tống giám đốc. À không, Vương Nguyên. Em là Vương Tuấn Khải, con người xưa cũ đây. Anh nhớ ngày bé không, chúng ta từng gặp nhau rồi. Khi đó anh làm em ngưỡng mộ không thôi. Lạnh lùng. Anh đã rất lạnh lùng với bức tranh em vẽ khi đó. Anh vô tình dẫm nát nó. Nhưng không hiểu sao, em vẫn cứ ngưỡng mộ anh mà không một tia căm ghét.

Sau này gặp lại anh, em cho đó là lần đầu gặp. Vì thời gian cũng sẽ ít nhiều thay đổi vẻ bề ngoài. Em đem lòng yêu anh. Yêu đến khờ dại.

Anh có thể không biết, mọi việc em làm đều vì anh. Em bảo vệ cho anh. Cũng chỉ vì cuồng si. Những lần anh thoát khỏi ba anh đó, cũng đều là có em. Nhưng anh đúng là ngốc.

Em đã biết anh chính là cậu bé ngày xưa khi chúng ta ân ái lần đó. Đó chính là vết xước trên cổ anh. Đó chính là vết xước ngày xưa vì dẫm nát bức tranh của em mà có, vì anh mạnh chân nên đã làm bắn khung tranh lên cổ.

Hoá ra chúng ta từng gặp nhau lâu rồi. Hoá ra anh ghét em từ xưa rồi nên bây giờ mới chán ghét đến vậy. Cũng không sao, em chấp nhận mà.

Em không hề hận anh. Vương Nguyên a, thời gian trong bệnh viện, em đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng rồi cũng phải buông anh ra thôi.

Em mới phát hiện rằng mình bị ung thu tuỷ giai đoạn cuối. Thật vui đúng không? Anh chắc chắn sẽ vui lắm khi biết được chuyện này, anh sẽ nguyền rủa em chết sớm đi thì càng tốt. Em vốn muốn được cùng anh một ngày trọn vẹn yêu thương, như những cặp đôi bình thường. Em chỉ mong có vậy. Nhưng đương nhiên là không được rồi.

Từ trước đến giờ, luôn là em đơn phương yêu anh, luôn là em đa tình.Em thật ngu ngốc.

Em mong anh đọc được lá thư này. Em biết đọc xong anh sẽ nghi  ngờ và càng thêm chán ghét. Nhưng Vương Nguyên a, dù anh có ghét em đến thế nào, em cũng sẽ một lòng yêu anh.
 
Lá thứ lưu lại ở một cành cây nào đó, heo hút buồn tẻ.

-END-

 TeamKarryKaiHome219
Karry_Yinn_2191999
RenKarryKaiHome219

Tôi thực sự mong được Boss cùng phó boss duyệt qua bài edit này . Đây là lần đầu tiên tôi edit nên mong các cô chiếu cố nhé

#Kenny

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: