Trả Test Imagination [ tổ 1 ]

LY CAFFE CHIỀU MƯA

1. Tôi thường đi dạo loanh quanh khu phố để tìm kiếm những điều giản đơn quen mà lạ, như một quán caffe trong ngõ chẳng hạn.

Tôi thích quán caffe đó, mặc dù nó không yên tĩnh như tôi muốn, luôn tấp nập và đông người. Nhưng cũng chẳng phải vì caffe ở đó ngon hết sẩy. Đơn giản chỉ là thích. Hôm nay mưa.

Tôi bước vào quán và cố chen lẫn để dành được vị trí nơi ô cửa sổ. Nơi đó có một bông hoa đồng tiền màu đỏ. Một ly espresso cho chiều mưa và một cô gái váy hồng...tôi không quen (!)

"Vì quán hết chỗ, nên hai cháu ngồi với nhau được chứ?"

Tôi muốn từ chối lời đề nghị này của cô phục vụ nhưng chiếc váy kia loang lổ ướt. Có lẽ không nên, và tôi gật đầu. Dọn đống sách trên bàn qua một bên nhường chỗ cho cô bạn ngồi xuống.

"Cám ơn bạn"-cô gái váy hồng nhoẻn miệng.

"Không có gì"-Tôi cười.

Cô bạn bắt đầu lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, nhìn vào đó và trầm ngâm. Một chút tò mò dấy lên trong tôi.

"Cậu không gọi đồ uống sao?"-tôi hỏi

Cô bạn chỉ cười, một nụ cười buồn.

"Để tôi kể cậu nghe về ly caffe của riêng tôi thôi nhé?"

Tôi gật đầu.

2."Tôi và cậu ấy là bạn thân. Một tình bạn đã từng thực sự đẹp."

Cô ngưng 1 chút, gấp cuốn sổ bỏ lại vào túi.

" Chúng tôi chơi với nhau 3 năm, không hề nảy sinh bất kì tình cảm gì trên mức bạn bè. Ngày cậu ấy giới thiệu bạn gái với tôi, tôi thực sự, thực sự đã rất vui. Vậy là không phải lo thứ gọi là tình yêu làm rạn nứt tình bạn rồi. Nhưng có lẽ tôi đã sai, chẳng thứ gì mỏng manh hơn tình bạn."-cô cười-" Cô bạn gái đó không quá tốt như cậu ấy tưởng. Cô ta thâm chí có thể ghen với tình bạn của chúng tôi. Cô ta có thể giao tiếp với bất kì người con trai nào khác còn bạn tôi thì không. Cô ta kiêu ngạo, và hmm, lăng nhăng!? Nhưng thực sự thì lúc đó tôi không biết tại sao bạn tôi lại có thể ngu khờ tới vậy. Tôi và nó đã cãi nhau. Tôi nói nó ngu ngốc để bị úp sọt, tôi bảo nó nên chia tay hoặc trở thành 1 con rối nhưng thay vì lắng nghe như trước, nó chỉ để lại 1 câu rồi bỏ đi [cút đi] Tôi không thấy buồn nhưng lại thấy buồn cười vì bản thân đã dành hi vọng vào thứ tình bạn mỏng manh. Món caffe đắng ngắt cậu ấy hay pha để đánh thức một người ngủ nướng như tôi dậy mỗi sáng tôi cũng không bao giờ được thưởng thức nữa.Dù có thử ra sao, đến nhiều quán caffe như thế nào tôi cũng không tìm được. Đắng quá hoặc ..không đủ đắng."

Cô cười một nụ cười mất mát. Ánh mắt chăm chú nhìn từng giọt caffe chảy xuống đáy cốc hòa tan cùng vô số những giọt caffe khác.

"Cậu ta sẽ phải hối hận."

Tôi ngắm bông hoa đồng tiền rung rinh trước cơn mưa rào rồi chợt nhận ra nụ cười cô bạn sao đẹp đến thế.

"không. sẽ không bao giờ đâu. Chỉ vì quá nóng vội mà lời nói của tôi đã làm tổn thương lòng tự trọng của một thằng con trai như cậu ấy. Tôi có hẹn cậu ấy chiều nay. Nhưng chắc cậu ấy sẽ không đến."

Cô đánh ánh mắt sang tôi:"một câu chuyện chia sẻ chiều mưa chứ?"

Tôi bật cười.

3. "Câu chuyện vui nhất chiều mưa hôm nay là tôi đã bị loại khỏi đội tuyển mà tôi luôn muốn vào."

Cô lấy tay che miệng, tôi lắc đầu :"không sao"

"Có vẻ nó rất quan trọng với cậu?"- Cô dè dặt hỏi.

"Có lẽ, nhưng không quan trọng bằng tính mạng của tôi đâu"

"Một sự cố gắng để lạc quan?"

"Không, tôi không cố gắng để lạc quan. Thực ra là còn rất bi quan. Tôi thậm chí còn đã vẽ ra rất nhiều cách để chết khi còn nắm chặt đề thi khóc nức nở để rồi khi khóc xong, tôi thấy bản thân thật điên rồ. Tôi trách ông trời sao không giúp tôi, trách người ra đề quá khó, giám thị phát đề muộn giờ thi,...Tôi trách tất cả mọi thứ tôi có thể trách rồi bản thân lại nhận ra, sau nước mát và trách cứ, vẫn sẽ chỉ có một mình tôi đối diện với vấn đề. Sẽ chẳng có ai rảnh rỗi giải quyết nó hộ tôi. Nhưng lạc quan quá hóa bi quan, tôi thực sự luôn muốn khóc.Sự kiên trì của tôi chẳng bao giờ được đền đáp. Đơn phương 5 năm để rồi từ bỏ, học tập 1 tháng để rồi bị loại. Tôi số đen hay không có tố chất?"

Tôi cầm tách caffe lên miệng nhấm nháp để cảm nhận hơi ấm từ tay cô bạn đang siết lấy tay tôi.

"Không có thành công nào là mãi mài, không có thất bại nào là vĩnh cửu. Thành công không đồng nghĩa với an toan mà."

Cô bạn cười. Tôi cười. Để rồi cùng nhìn thấy 1 cậu con trai bước vào quán. Trong mắt cô bạn có ánh cười. Tôi nghĩ tôi biết cậu con trai đó là ai.

4. Cô bạn vẫy cậu con trai về phía chúng tôi. Họ cười với nhau, nói với nhau hàng chục câu xin lỗi. Họ làm động tác đạp tay, đóng dấu, kí tên. Một bản thoả thuận tình bạn vĩnh cửu chẳng? Tôi đoán vậy.

"À, xin lỗi, trời tạnh rồi, tôi đi trước nhé! Quên chưa giới thiệu, tôi là..."

"Cứ để tôi gọi cậu là cô gái váy hồng." - cô bạn nhìn tôi-"Cuộc sống mà, đâu ai biết sau hôm nay chúng ta có gặp lại nhau nữa hay không? Có thể. hoặc sẽ chẳng bao giờ."

Cô bạn gật đầu cười hiểu ý. Họ cùng nhau ra tới cửa. Cô bạn quay đầu vẫy tay chào tôi. Một kết thúc có hậu nhỉ? TRời tạnh rồi, có lẽ cũng đến lúc tôi nên đi. Cô bạn đó đã cố hết sức vì tình bạn của mình và tôi cũng sẽ cố hết sức vì những gì tôi muốn. Thất bại hay thành công? Tôi không biết. Tôi chỉ biết chiều mưa hôm nay, ông trời đã cho tôi gặp một nàng tiên-váy hồng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top