Trả Test
"Capuchino của em đây!"
Anh nhẹ nhàng đặt cốc Capuchino lên mặt bàn còn tặng kèm cho tôi một nụ cười chói loá.
Đấy, cái nụ cười ấy!
Nụ cười có thể khiến tôi ngẩn ngơ cả ngày.
______
Lần đầu tiên tôi gặp anh là một buổi chiều mùa đông với cơn mưa ngang qua bất chợt.
"Quái thật, sáng nghe dự báo thời tiết rõ ràng nói là trời nắng đẹp mà!"
Tôi áp lưng vào bức tường phía sau, nước mưa đã thấm ướt đẫm chiếc áo sơ mi, len lỏi vào da thịt khiến tôi không khỏi run lên vì lạnh.
Có lẽ vì vậy mà cái biển hiệu đứng "chễm chệ" bên cạnh chẳng thể lọt được vào mắt tôi, cả anh nữa.
"Này, sao em không vào đây mà chú mưa?"
Tôi giật mình quay ra. Cái đầu tiên tôi nhìn thấy là dòng chữ "Coffee shop warm" sáng trưng, lia mắt lên một chút, ôi! Tôi gần như hét toáng lên khi thấy anh. Không phải vì anh "khác người" hay gì đâu mà là do biểu cảm của anh lúc ấy thật sự rất đốn tim người nhìn!
Khuôn mặt ngơ ngác của anh...Mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao... Mọi thứ trên khuôn mặt anh đều hoàn mĩ đến lạ. Tôi ngẩn ra đó.
"Này, có nghe thấy không?" Anh quơ quơ bàn tay trước mắt tôi.
Tôi vô thức gật đầu.
"Sao em không vào?" Anh hỏi lại.
Có như nào tôi nói thế ấy mà không suy nghĩ, "Em không biết đây là quán cà phê!"
Khoé môi anh cong lên, anh tiếp tục hỏi:
"Có muốn vào trong trú mưa không?"
Tôi lại chỉ biết gật đầu, cổ họng tôi như có gì đó vướng lại, mà như vậy cũng tốt, tôi sẽ chẳng thốt ra một điều gì đó ngớ ngẩn trước mặt anh.
Quán vắng hoe, những ô cửa sổ bị nước mưa tạt vào ướt đẫm, những giọt nước lăn tăn chạy xuống thành một vệt dài. Sự ấm áp lan toả ra, gói gọn cơ thể tôi. Quán ấm áp như cái tên của nó vậy.
Kéo tôi ngồi xuống một chiếc ghế so-pha mi-ni, anh nói:
"Em chờ một chút, anh đi pha cho em cái gì uống nhé!"
Anh thoăn thoát đi vào trong, tôi nhìn theo bóng lưng anh, tim cứ như đang nhảy cà tưng trong lồng ngực. Lát sau, anh bước ra cùng một tách capuchino nghi ngút khói và một chiếc áo phông trắng trên tay. Anh vừa đưa chiếc áo cho tôi vừa vuốt ngược một vài cọng tóc loà xoà trước mặt.
Hơi thở của tôi gần như ngừng lại khi theo dõi hành động của anh. Tôi có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng lên và tim càng được thể đập mạnh hơn trước. Động tác đó nên được liệt vào danh sách bất hợp pháp mới phải, thật sự khiến người ta muốn nổ tung mà.
Giây phút ấy, tôi biết rằng, mình đã "đổ" trước cả khi người ta kịp cầm "cưa".
"Mặc tạm cái áo này của anh đi, em có thể bị cảm đấy!"
Cái áo của anh rất rộng, vai áo thỉnh thoảng trễ xuống làm tôi cứ một lúc là phải kéo lại, cái áo của tôi thì được bọc vào túi ni-lông rồi cất vào cặp. Mặc áo của anh, mùi bạc hà cứ thế thoang thoảng qua cánh mũi tôi.
Quái thật, tôi mặc xấu lắm hay sao mà vừa bước ra đã thấy anh cười ha hả. Tôi phụng phịu theo thói quen:
"Anh cười gì?"
"Anh xin lỗi, không có gì đâu..."
Tôi biết tôi mặc áo như mặc bao tải, tôi biết tôi lùn, anh có cần phải cười to thế không?
Kể từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng ghé vào quán cà phê lúc tan học, tôi cũng "nghiện" luôn Capuchino của anh. Hay chính xác hơn là "nghiện anh". Tôi thề là chưa bao giờ tôi không chế được nhịp tim của mình khi gặp anh.
Tôi thường xuyên ôm sách vở vào quán để học, thỉnh thoảng có nhìn lén anh một chút, một chút thôi. Tôi còn phát hiện ra, anh có hẳn cả một câu lạc bộ "fangirl" tụ họp ở quán để ngắm anh, giống tôi. Tôi khó chịu vô cùng ấy, thế nhưng tôi không bỏ cuộc đâu!
"Anh tan ca chưa?" Tôi hỏi ngay khi anh đặt một cốc Capuchino lên mặt bàn như thường lệ.
"Sắp rồi!" Anh nhún vai cười.
Chao ơi, đám con gái xung quanh ghen tị ra mặt kìa. Tôi chợt nhận ra điểm hơn duy nhất của mình với mấy cô chân dài xinh đẹp ấy là tôi đã làm thân được với anh. Đúng, chỉ như vậy là đủ.
Trường của tôi cách quán anh làm không xa.
"Vy, dạo này mày làm cái quái gì mà không thấy về chung với tao nữa?" Cái Linh - bạn thân tôi đạp bàn hỏi.
Tôi lười biếng ngẩng mặt lên, ngáp dài một cái rồi lí nhí:
"À, tao..."
Chưa để tôi trả lời hết, nó đã nhảy vào mồm, cắt ngang câu nói của tôi:
"Bộ mày lẻn đi hẹn hò với thằng nào hả?"
"Hẹn cái gì mà hẹn!"
Tôi chối phắt rồi thẹn quá chạy ra khỏi lớp. Tôi nói dối khá tệ, chính vì vậy nếu mà cứ ở lại đó, cặp mắt sắc lẹm tinh như cú vọ của Linh sẽ nắm thóp được tôi. Tôi vốn hay than thở việc nó thích đứa này đứa kia, rồi ảnh hưởng này nọ, bây giờ mà để nó biết được tôi "rơi vào lưới tình", nó sẽ cười tôi thối mũi mất.
Tan học, tôi chạy tới quán anh, vừa mở cửa đã thấy màn này.
"Anh Lâm, đi với em đi!" Một cô gái có nước da trắng, mái tóc đen óng ả chạy dọc xuống thắt lưng thẹn thùng lắc lắc cánh tay anh.
Hẹn hò sao? Chẳng lẽ anh có người yêu mà tôi không biết? Tôi chắc chắn cô gái này không nằm trong đám "fangirl" tôi gặp ở quán, vậy cô ta có quan hệ gì với anh?
"Ly, sao đứng ngoài đó?"
Tôi đang thất thần với mớ suy nghĩ riêng mình liền nghe giọng anh vọng ra tận cửa. Anh hỏi tôi.
"À, dạ, em..."
Tôi ngại ngùng bước nhanh vào trong rồi ngồi phịch xuống ghế ngay gần cửa ra vào. Tôi vớ lấy quyển menu trên mặt bàn, cứ thế dán mắt vào đó.
"Như cũ à?"
Chẳng cần biết anh hỏi ai, tôi gật đầu như một cỗ máy.
"Xin lỗi, anh có khách rồi, với cả hôm nay chủ quán nghỉ, anh không thể về!"
Lần đầu tiên tôi thấy cảnh hotgirl bị từ chối, kể cũng tội mà thôi cũng kệ, hả hê nhìn cô gái kia rồi lại hả hê nhìn anh.
Nói xong, anh quay vào, nhanh chóng bưng ra một tách cà phê tưởng chừng như đã được chuẩn bị sẵn.
"Hôm nay cố vẽ hình em lên mà không được, hì hì!"
Anh mỉm cười với tôi, chị xinh đẹp bị coi như không khí.
Ngoài trời nổi lên những trận gió lớn như mang biết bao hơi lạnh từ biển vào trong đất liền. Và rồi “ầm” một tiếng. Một tia chớp như xé toạc cả bầu trời cùng với tiếng sầm ì ùng. Tôi hơi giật mình khiến cái tách sứ trên tay rung chuyển, cà phê trong tách sóng sánh suýt văng cả ra ngoài. Những hạt mưa lớn bắt đầu rơi “ lộp bộp” trên mái hiên, trên những con đường.
"Mưa rồi."
"Lần đầu em gặp anh cũng là một ngày mưa như thế này nhỉ?" Tôi buột miệng.
Cảm thấy mình hơi bị "ngớ ngẩn" (hay là cái gì đó tôi cũng không biết cách gọi), tôi úp quyển menu vào mặt vì ngại. Chắc anh bây giờ đang tròn mắt nhìn tôi như người ngoài hành tinh, cũng có thể đang phải khổ sở để nhịn cười.
Trái với suy nghĩ của tôi, anh lặng lẽ ngồi xuống cái ghế đối diện, nói:
"Ừ, với cả cái áo..."
Nghe tới cái áo, tôi thực sự muốn độn thổ. Cái áo của anh hôm ấy đã bị não cá vàng của tôi đem đi làm giẻ lau không thương tiếc. Tôi đã tự trách gần một tuần liền luôn ấy. Anh không bắt đền nhưng làm sao mà tôi lơ luôn được, tôi đành phải mua tặng anh cái áo khác. Mỗi lần anh mặc cái áo tôi tặng tôi lại thấy anh đẹp trai lên nhiều ý.
"Cô gái vừa nãy là ai vậy anh?" Không khí im lặng, tôi đành mở lời trước, nhưng lời nói vừa thốt ra lại thấy bản thân mình dở hơi hết cho nói.
Anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi cũng từ tốn trả lời:
"Thanh mai trúc mã của anh"
"Hả?" Tôi há hốc mồm, đờ người ra.
"Anh thích chị ấy à?" Tôi lại một lần nữa buột miệng hỏi một cách không kiểm soát.
"Em nói thử xem?" Anh nháy mắt cười cười. FED
Cái bộ dạng quyến rũ này là sao chứ?
Thấy tôi không nói gì, anh lại hỏi:
"Anh có nên đến với cô ấy không?"
Anh thích cô ấy ư? Vừa nãy anh còn từ chối cơ mà? Đầu tôi ong ong, sống mũi cay xè, nước mắt chỉ trực trào ra.
"Không!" Tôi lí nhí.
"Hả, em nói gì?" Anh chồm lên, ghé tai sát mặt tôi.
"Anh không được đến với cô ấy!" Tôi thét lên thật to, nước mắt theo đó mà lăn dài xuống cằm.
Thấy tôi khóc, anh cuống quýt:
"Anh xin lỗi, anh chỉ định ghẹo em một chút thôi mà!"
"..."
"Đừng khóc nữa!"
"..."
"Em thích anh đúng không?"
"..."
"Không nói anh cũng biết mà!"
Tôi sụt sịt không đáp. Cái tên khốn này, biết người ta thích mình rồi còn cố tình trêu. Biết...biết...hả?
"Anh biết từ bao giờ?" Tôi hét lên bất ngờ.
"Vậy em thích anh thật hả?"
Sau câu nói của anh, tự nhiên tôi cảm thấy biệt danh "ngốc" bọn bạn đặt cho là không sai chút nào. Lần sau chắc không thể vênh mặt lên nói "bà đây không ngốc" được nữa.
À mà cũng không đúng, không phải do tôi ngốc, là do cái con người kia quá gian xảo. Là anh cố tình dụ tôi!
Anh lại cười nhìn tôi, dưới cái nắng chiều nụ cười ấy càng thêm chói loá, nhưng nụ cười ấy càng khiến tôi thêm bối rối bởi câu nói của mình.
"Ừ, em thích anh đấy! Anh có thể không thích em nhưng...ưm..."
"Anh cũng thích em!"
Mẹ ơi, nụ hôn đầu của con!
Anh và tôi chính thức quen nhau. Tôi đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào của anh mà không lo nghĩ. Được ở bên cạnh anh cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ mà tôi không bao giờ muốn tỉnh lại, một giấc mơ tuyệt vời nhất.
Nhưng có giấc mơ nào là mãi mãi?
Tại sao tôi và anh không thể nắm tay đi đến hết đời? Tại sao?
Đó là một buổi chiều, tôi và anh tay trong tay rời khỏi quán cà phê quen thuộc. Mặt trời bắt đầu lặn, cái nắng chiều vàng hoe bao phủ lấy cả thành phố. Tôi vẫn thích ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống, khiến cho mọi thứ êm ả và thanh bình đến lạ. Nó giúp tôi thoải mái cảm nhận những phút giây cuối ngày.
"Yêu em thật khó phải không?" Tôi hỏi anh.
Chắc là thế rồi, bản thân tôi còn thấy vậy nữa mà.
"Ừ, khó lắm, em vừa dữ như bà chằn, vừa trẻ con, vừa hậu đậu, lười biếng, nói chung không được một điểm nào tốt, lại còn không biết phân biệt giới tính để giữ khoảng cách với người khác giới..."
Nghe anh nói vậy, tôi ỉu xìu.
"Nhưng nếu anh quan tâm tới mấy cái vớ vẩn đấy thì ngay từ đầu đã không chọn em rồi!"
Ngay lập tức, sức sống của tôi được câu nói của anh bơm đầy. Tôi huỵch nhẹ vào eo anh trách yêu.
"Anh này!"
Anh chỉ cười rồi xoa đầu tôi như một thói quen. Chỉ cần được cùng anh đi trên phố, được anh xoa đầu nhẹ nhàng, được nhìn thấy nụ cười của anh, tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Có lẽ đời này chỉ cần như vậy là đủ. Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi sát vào anh, anh nhét cả tay tôi và tay anh vào trong túi áo khoắc của mình. Cảm giấc ấm áp từ bàn tay anh khiến cơ thể tôi tê dại. Tôi chẳng muốn rời xa bàn tay ấy một chút nào cả.
Đột nhiên, một tiếng còi inh ỏi vang lên gấp gáp, cả tôi và anh đều giật mình quay ra sau. Ánh đén vàng chiếu thẳng khiến tôi chói mắt, bắt buộc phải nhắm mắt lại. Ngay lúc ấy, cảm giác ấm áp ở bàn tay không còn nữa, một lực nào đó đã đẩy tôi ra, toàn thân tôi đổ xuống một cách đau đớn. Trong mơ hồ, tôi nhìn thấy anh. Anh đẩy tôi. Ánh đèn mà tôi nhìn thấy ngay phía sau lưng ấy là của một chiếc xe tải. Tiếng còi khiếp đảm ấy cũng từ đó mà ra.
Tôi bất động trên trên nền bê-tông lạnh ngắt.
Anh đang ở đó!
Nhưng...
Trái tim tôi thắt lại, mắt tôi nhoè đi. Giây phút ấy, dường như tôi đã quên mất cách hít thở.
Anh nằm đó, chiếc áo phông trắng tôi tặng anh nhuốm một màu đỏ, màu đỏ ấy không ngừng lan ra, lan ra cả mặt đường.
Tôi oà lên khóc như một đứa trẻ, nước mắt tuôn rơi lã chã trên má rồi chan hoà đầm đìa ở cổ và cằm.
Anh nằm lạnh ngắt trong vòng tay bé nhỏ của tôi. Anh cười, nhưng tôi chẳng thể tim thấy một tia nắng nào từ nụ cười ấy nữa.
_____
Tôi vẫn đến quán cà phê gần trường mặc dù biết rằng nơi đây chẳng còn anh nữa. Ông chủ quán hồi trước cũng đã chuyển nhượng quán lại cho cháu gái ông.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế sô-pha mi-ni năm nào. Vẫn cái cảm giác ấm áp ấy nhưng thiếu vắng nụ cười của anh, thiếu cả bóng hình anh.
Tôi nhìn vào khoảng không vô định, cố nở ra một nụ cười để cảm nhận vị mặn của nước mắt.
Ngày đó, tên tài xế xe tải uống rượu say rồi để mất lái, chiếc xe lao lên vỉa hè. Anh đã kịp đẩy tôi ra.
Ngày đó, tôi chẳng biết làm gì ngoài ôm khư khư lấy anh, mặc cho các bác sĩ y tá ngăn cản.
Ngày đó, tôi đã sốc tới ngất lịm gần 3 ngày khi nhìn thấy gương mặt u rũ của bác sĩ lúc bước ra khỏi phòng cấp cứu.
Ngày đó, tôi biết tôi mất anh.
Không biết đây là lần thứ mấy tôi khóc khi tới đây. Không biết đây lần thứ mấy tôi nhớ anh.
Từ ngày đó, trái tim tôi chẳng còn cuồng nhiệt vì ai nữa. Tôi cứ thế cắm đầu vào học, tốt nghiệp rồi đi làm. Tôi vẫn kiên cường đứng vững giữa cuộc đời. Tôi đã cố gắng sống thật tốt, sống cả phần của anh nữa.
Tôi thèm được uống cà phê anh pha, thèm được anh xoa đầu, thèm được nắm tay anh đi dưới cái nắng hoàng hôn, thèm được nhìn thấy nụ cười tươi rói của anh. Tôi nhớ anh đến kiệt quệ.
Một cơn gió thổi qua, cơn gió ấm áp một cách kì lạ, đột nhiên tôi có cảm giác như anh đang ở đây, ôm lấy tôi và nói:
"Ly, vẫn như cũ chứ?"
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top