Trả test thư ký (pt.3)
Câu 3 : Viết nhật ký cho 3 ngày.
Ngày 1 tháng 3 năm 2019
Sáng hôm nay đúng thật là buổi sáng tồi tệ nhất trong năm của tôi.
Tôi đã làm đầy đủ những thứ cần làm để nộp bài cho cô âm nhạc , nhưng sau đó cốc nước cam mà tôi pha lúc nãy đã không thương tiếc mà đổ hẳn vào bài thuyết trình đã từng hoàn hảo của tôi. Và cuối cùng tôi bị loại.
Có tức không chứ khi mà công sức của mình đổ bể chỉ nhờ 1 cốc nước cam ?
Còn nữa , đứa bạn mà tôi nghĩ là thân nhất lại cố tình đổ tội ăn cắp cho tôi khi mà nó cho rằng tôi đã đi qua chỗ ngồi của nó. Tôi chẳng biết nên thanh minh thế nào khi mà những bạn khác ngồi gần cũng xác nhận rằng tôi đã cố tiếp cận chỗ ngồi của nó nên đành nhận tội.
Nhưng buổi chiều lại khác , có lẽ buổi chiều đó lại cực kỳ tuyệt vời.
Mẹ tôi đã đồng ý cho tôi được học tại trung tâm bồi dưỡng Toán Học mà trước đó tôi đã đề xuất. Vui không tả nổi. Mẹ tôi cũng đã đồng ý sẽ cho dùng laptop riêng để thuận tiện cho việc học tập Tin Học. Dường như quên hết những buồn bực sáng nay , tôi sung sướng cấu xé chăn gối cho đến khi ngủ thiếp đi trên chiếc giường ấm áp quen thuộc...
Ngày 2 tháng 3 năm 2019
Hôm nay không phải đi học.
Tôi nằm dài trên cái giường chỉ để lướt mang. Một việc làm vô ích mà còn gây thêm tác hại. Nhưng nếu không có bé " dế yêu " này bên cạnh thì chắc tôi sẽ chán gần chết trong những khoảng thời gian rảnh quá.
Mẹ tôi liên tục phàn nàn về bản tính vốn lười chảy thây của tôi.
" Thế này thì bao giờ mới trưởng thành được hả con ? "
" Bỏ cái tật lười ấy đi , không ai trở thành thiên tài với cái tính ấy đâu. "
" Nhìn mẹ này , mẹ phải làm đủ thứ , trong khi con thì nằm dài ra đấy. Con với chả cái... "
Những câu nói huyền thoại mà chắc ai cũng từng nghe qua từ miệng của mẹ. Tôi cá chắc đấy.
Dù bà hay phàn nàn như vậy thì cũng chỉ tốt hơn cho mình mà thôi. Tốt nhất vẫn nên nghe lời mẹ. Vậy là lại bắt đầu 1 buổi sáng của việc nhà.
Cứ như vậy rồi cũng hết ngày...
Ngày 3 tháng 3 năm 2019
Y hệt hôm qua , chẳng khác gì ngoài buổi chiều còn nhàm chán hơn.
Ba tôi có 1 đợt công tác ở công ty và có lẽ đến thứ 7 tuần sau mới có thể về nhà , không còn ai nói chuyện , tôi tiếp tục cắm mặt vào " dế yêu " và lướt internet....
Không có gì để làm , tôi lăn qua lăn lại khi nhận được thông báo từ cơ thể rằng áo phông trắng tôi mặc đã ướt đẫm mồ hôi. Thế là lại bị mắng cho 1 trận.
Từ khoảng thời gian 11h đến 16h , mắt tôi dán vào điện thoại. Nhưng rồi cái gì cũng có hạn , pin từ 100% rút xuống còn 7% , phải đi sạc. Không còn điện thoại để chơi , cũng không còn việc gì để làm , tôi lôi quyển nhật ký ra viết những dòng này. Làm ơn , ai đó cứu tôi khỏi chiều Chủ Nhật này đi !!!!
Notes : Tôi ngu viết nhật ký lắm :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top