#Đơn 2: Thời gian - Không dám khóc

Tác phẩm: Thời gian - Không dám khóc.
Tác giả: Hoatulien0206
Thể loại: Oneshort 

1) Review:

Nội dung: Bạn lựa chọn kể ngôi thứ nhất để có thể dễ dàng truyền tải cảm xúc của nhân vật, đưa nhân vật gần gũi hơn với người đọc. Chuyện lấy bối cảnh đơn giản, mộc mạc và chân thật, chỉ là những khung cảnh đơn sơ, thân thuộc với mỗi người nhưng lại để lại dấu ấn sâu sắc. Người ta nói tuổi học sinh là tuổi đẹp nhất, thơ mộng nhất. Và đúng vậy, ngay từ đầu bạn đã mở ra một câu chuyện tình rất đẹp cho cả Người và "tôi". Nó đẹp đến nỗi, mỗi phút, mỗi giây, nhân vật " tôi" luôn ghi nhớ, luôn khắc ghi mãi từng khoảnh khắc để rồi những giây phút thơ mộng ấy trở thành những hồi ức không thể nhạt phai. Nhưng cùng lắm, đó là do " tôi" nghĩ vậy. Vào một ngày mùa hạ, Người mang bạn gái đến giới thiệu. Như tâm lí của bao người, họ sẽ nhường đường cho người mình yêu đến với người họ thật sự yêu, nhỉ? 

Giây phút lí trí và con tim mâu thuẫn lẫn nhau. Con tim vẫn còn rất yêu Người, chỉ là tình yêu sao đơn phương quá. Dẫu đã nhường bước cho Người nhưng lòng lại cảm thấy đau nhói không thôi. Thế nhưng lí trí lại hành động ngược lại, luôn thúc ép bản thân phải trở nên mạnh mẽ, không được yếu đuối, không muốn lí trí phải đầu hàng con tim. Cuối cùng dẫn đến " sự kiên cường yếu ớt".

Không thời gian: Bạn sắp xếp không gian và thời gian hợp lí. Gặp Người vào ngày hạ, thích Người ngày gió thu, nhớ Người ngày cuối đông, chờ Người đầu xuân, và cuối cùng là " Em không dám khóc vì người vào ngày hạ về". Khi đọc có thể dễ dàng mường tượng ra được khung cảnh bạn đang mô tả. Cảnh tả rất chân thật, yếu tố miêu tả ( tả cảnh và tả biểu cảm) vừa đủ để hình dung. Mạch không thời gian không bị đứt đoạn vì bạn chọn cách miêu tả không gian theo mùa Xuân- Hạ- Thu- Đông- Hạ và thời gian phù hợp theo trình tự Sáng- Chiều- Tối. Ngoài ra, còn chú trọng đến cung bậc cảm xúc của nhân vật " tôi" thay đổi theo thời gian.

2) Tổng kết:

- Câu chuyện của bạn kể khá chân thật, đánh vào tâm lí của con người khi họ yêu.
- Giọng văn nhẹ nhàng, nhưng dễ thấu cảm, phù hợp.
- Sắp xếp hợp lí.
- Có cảm giác như câu chuyện chính là cuộc sống của mình, vì khi đọc vào dễ tạo nên sự đồng cảm.

" Không dám khóc" là câu chuyện nhẹ nhàng, pha lẫn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: là sự hồn nhiên, là sự trưởng thành... Là chính bản thân mình trong đó. Điều này đã khiến cho câu chuyện trở nên đáng đọc.

=> Sau bài Reivew " Cái Bóng", bài này Windy đã rút kha khá kinh nghiệm. Mong bài Review này tốt lên ít nhiều <=

   



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top