Test Write: Oneshot kết SE chủ đề daily life
Title: Everything's alright.
Characters: Yan Yu x Lu K x Xin Liu x Kiki Xu (喻言 x 陆柯燃 x 刘雨昕 x 许佳琪)
_-_-_
"Trưởng thành chỉ là giỏi chịu đựng hơn mà thôi..."
xxx
Cuộc sống này có những thứ không phải là hạnh phúc vĩnh cửu. Bốn chúng tôi cũng vậy. Dụ Ngôn, Lục Kha Nhiên, Hứa Giai Kỳ và tôi - Lưu Vũ Hân đã từng vui vẻ dưới mái nhà nhỏ này. Tuy tính cách mỗi người khác nhau, nhưng lúc nào tôi, chị Kỳ, chị Nhiên và Ngôn luôn chia sẻ tâm sự hết mọi nỗi lòng khi gặp khủng khoảng. Hoặc điều đó chỉ xuất hiện nhất thời trong trí nhớ của tôi, đơn giản là vậy.
Thời gian trôi qua, tôi nhận ra rằng, mọi thứ thay đổi chóng mặt tới mức tôi không thể hiểu nổi...
Người đầu tiên bỏ rơi chúng tôi là Hứa Giai Kỳ.
Giai Kỳ tỷ tỷ, tôi thân thiết với chị từ hồi còn học cấp hai đến lúc ấy, cái lúc mà chị nhớ về quá khứ u tối của mình. Tôi đơn phương chị, tôi yêu chị, thương chị rất nhiều. Dẫu thế, cuối cùng tôi vẫn phải để Giai Kỳ đi tìm thứ chị muốn và cần.
Ngày Hứa Giai Kỳ gạt phắt bảy năm của chúng tôi rồi vác thân xác yếu đuối đầy bệnh tật khó chiều của chị mà quyết định rong ruổi theo cuộc đời để tìm kiếm lại định mệnh của đời chị ấy, và là người yêu cũ của chị, Khổng Tuyết Nhi, nàng tiểu thư thiên kim nhà giàu từng làm chuyện đồi bại với gia đình chị. Hôm đó mưa lớn giăng kín cả bầu trời, hạt nặng hạt nhẹ khó phân biệt được, không khí trở nên ngột ngạt, âm u, lòng ba chúng tôi như có bão to.
Hứa Giai Kỳ bị tai nạn xe trên đường.
Người tông trúng đã đưa chị đến bệnh viện tỉnh. Khi tới nơi, chị ta đang ở phòng cấp cứu, bộ quần áo trắng dính một mảng máu loang lổ. Tôi muốn trách cô gái đó, mà không được, vì lỗi là do Giai Kỳ không chú ý đường xá.
Chị gái kia đứng trước cửa phòng cho đến lúc tiểu Kỳ tỉnh dậy, rồi xin phép rời đi. Công việc cô nàng khá bận rộn, vì lý do đấy mà phải chạy xe giữa cái thời tiết chết tiệt này một cách gấp gáp.
Nhưng khi Giai Kỳ mở mắt, chị đánh mất bản thân thật rồi. Cộng thêm việc căn bệnh tim là di chứng hai năm trước lúc cô chú Hứa mất, dường như trong mắt tôi, chị trở nên xa lạ hơn bao giờ hết.
Chị điên cuồng trốn khỏi bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, cố gắng hòa vào dòng người vội vã. Thành phố Thượng Hải rộng lớn thế, chắc gì chị thấy được bóng hình người con gái hôm ấy? Người con gái lên chung một chuyến xe buýt bình thường, khi xuống gặp phải trời mưa liền cởi áo khoác cho chị, nhường ô để chị che mà đi về. Đặc biệt, cô ta, từ giọng nói đến ngoại hình, kể cả hành động, y đúc Khổng Tuyết Nhi. Kỳ ơi, em cản chị, Ngôn cản chị, Nhiên tỷ cản chị, tại sao chị không nghe, chị vẫn nhớ nhung da diết với cố nhân vậy? Chị đau một lần, em đau vạn lần, chị có hiểu cảm giác của em chăng?
Chị yêu Tuyết Nhi bao nhiêu, tôi càng thương chị bấy nhiêu. Tôi từng băn khoăn về mối quan hệ giữa ba chúng tôi, từng khóc sưng cả mắt cũng vì nó. Và giờ đây, thứ tôi lo lắng là sợ mất Giai Kỳ. Lọ thuốc, toa đơn ngày một kẹt cứng cả hộc tủ. Hơi thở của chị dần khó nhọc hơn...
Tôi đã chuẩn bị tinh thần và trạng thái ổn định nhất để không phải nghe những lời đau xót mà nước mắt dâng trào. Chuyện gì rồi cũng sẽ đến. Một sáng chủ nhật bình yên, Giai Kỳ gọi chúng tôi dậy sớm, nấu bữa sáng đủ đầy bốn người lần cuối cùng, chị quyết định ra đi tìm lại hạnh phúc xưa kia của chị, Khổng Tuyết Nhi. Mỗi lần nhắc cái tên đó, tôi thật muốn chửi rủa đến hả dạ mà thôi. Đương nhiên, tôi không hề thích ác cảm với Tuyết Nhi, tuy nhiên sự hèn hạ của cô ta mang đến tai họa cho gia đình của tiểu Kỳ lại ngăn cản tôi điều ấy. Nhưng làm thế tôi có khiến Giai Kỳ hết thương nhớ Tuyết Nhi chăng?
Và hôm đó là một ngày chủ nhật buồn, tôi đã để mất người tôi thương...
Người tiếp theo cất bước rời đi, Dụ Ngôn.
Ngôn như thế nào cái này tôi hiểu rõ tất tần tật linh tinh lặt vặt về nó. Dụ Ngôn, theo tôi mà nói, tính cách nó khá lạ kì. Lời nói, ngoại hình, kể cả phong cách, đều riêng biệt. Giống như thể Dụ Ngôn sống ở một thế giới khác, nó độc lập, ghét dựa dẫm mọi người xung quanh, dù gần gũi hay không. Có điều tôi phải công nhận rằng nó thật sự xinh đẹp vượt sức tưởng tượng. Ngoài thời gian chuyện trò tâm sự cùng chị em và học tập, đi làm thêm vào buổi tối, Dụ Ngôn thường đeo headphone, lẩm bẩm vài câu hát, rồi vừa ngẫm nghĩ, vừa tự rạch lên người mấy vết thương nhỏ rỉ máu đỏ lòm. Bởi nó bị hội chứng self-harm. Tôi cũng biết, playlist của nó chỉ toàn những bản ballad rũ rượi, nhẹ nhàng. Nó chưa bao giờ tham gia bữa tiệc nào cùng các bạn trong lớp, từ nhỏ đã như vậy. Tôi hiểu được trong đầu nó chứa gì, muốn gì, cần gì và thế nào, mặc dù tôi không cố gặng hỏi. Vì ai nấy trong chúng tôi nên sở hữu một khoảng trời riêng.
Hứa Giai Kỳ thường tặng cho Dụ Ngôn một chìa khóa bạch kim lấp lánh như muôn ngàn vì sao. Và nó coi trọng chị chẳng khác gì mẹ hiền. Sự ra đi của chị là đả kích lớn đối với đứa nhóc lạ lùng này. Nó giống tôi, từng chán ghét mối quan hệ của Giai Kỳ và Tuyết Nhi. Nếu chị không vì cố nhân mà phiêu bạt, Dụ Ngôn sẽ vẫn ở đây. Nhưng chị xa rồi, chân ái của nó xa rồi, nó cảm giác chị chẳng còn yêu thương nó như thuở ban đầu nữa, chị theo đuổi lý tưởng của chị.
Nên Dụ Ngôn sẽ đi, để tìm câu trả lời cho sự tồn tại của mình.
Tôi những tưởng rằng Lục Kha Nhiên, chị ấy vẫn tiếp tục sống cùng tôi dưới căn nhà nhỏ quạnh hiu này, đến chết.
Tôi và Lục Kha Nhiên đều mắc bệnh trầm cảm. Chúng tôi khi đang còn sống với Giai Kỳ và Dụ Ngôn hay đơn độc đều tự ti mặc cảm về bản thân, hay mệt mỏi chán chường, đấy có thể cho là lý do tại sao chúng tôi bị xã hội này ghét bỏ trừ chị Kỳ và tiểu Ngôn. Nhưng giờ, họ cũng bỏ tôi và Kha Nhiên đi rồi. Vậy là chị trở thành người quan trọng nhất với tôi.
Nhưng dù tôi có kiên cường giữ chân Lục Kha Nhiên tới đâu, chúa trời vẫn ngang nhiên cướp chị từ tay tôi...
Ngày đông tháng mười năm ấy, chị và tôi vẫn ở bên nhau, chỉ là Kha Nhiên không nói không rằng, đến cả nụ cười trên môi cũng chẳng niềm nở như bình thường. Ừ thì chị còn sống nữa đâu, cạnh bên tôi giờ đây chị như cái xác vô hồn. Chị mất vì những viên thuốc ngủ màu trắng, chị giấu tôi mọi thứ về công việc lẫn cảm xúc thật của bản thân. Chị bị hội chứng OCD đeo bám suốt một thời gian dài do gặp stress. Hóa ra chị cũng rất ích kỷ, chị cũng ra đi để tìm chân ái đời mình, như cách Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn đã đối xử với tôi. Lục Kha Nhiên, chị tệ lắm! Giá như chị thẳng thắn nói lên tất cả, có lẽ bây giờ chúng ta đã không phải ở bên nhau trong sự lạnh lùng xót xa của hạt tuyết rơi ngoài khung cửa sổ kia. Chị đi, thân thể chị vẫn còn ở đây, chung quy lại, tâm tư chị ngay thuở ban đầu mãi thuộc về phồn hoa ngoài kia, chứ không phải sự bình yên, êm đềm chìm đắm trong bận rộn như tôi, một kẻ ngu ngốc lẫn vô dụng.
"Em từng hy vọng chị có thể sống cùng với em như thế này."
"..."
"Vậy mà hóa ra không thứ gì là vĩnh cửu cả, lời hứa năm ấy của bốn đứa con gái ngốc nghếch cũng chỉ là gió thoảng."
"..."
"Nhưng không sao, em chỉ cần để bản thân tự do trong cơn mơ là được, chị nhỉ?"
"..."
Và rồi, mắt tôi dần trĩu lại, tôi cảm thấy đầu hơi choáng váng, nhưng không sao, gắng thêm chút nữa thôi, rồi tôi sẽ nhận được hạnh phúc của riêng mình, Lưu Vũ Hân, cố lên!
xxx
"Câu chuyện của chúng ta, cái chết là kết thúc và là sự giải thoát tốt nhất cho chuỗi kí ức đau thương..."
_-_-_
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top