#1

Tên: Buổi họp nhóm
-------Dải phân cách đáng yêu----
<<Ngày X tháng X năm XXXX

Két...

- A chào mọi người! Đã tới đủ chưa!- Tôi bước vào quán cà phê ABC, giơ tay chào đám bạn cùng lớp năm xưa.

---------
Đây là buổi họp thứ 5 của nhóm tôi. Thời Trung học, hễ alo hay là gì thì cả đám luôn bay lại giúp nhau:). Tới lớp 12, ra trường, đám chúng tôi cũng là đám nhoi nhất. Bây giờ, cả đám vẫn còn chơi thân với nhau, hay họp nhóm bàn này nọ rồi ra bar chơi. Chỉ có điều, tôi không hay đi lắm, nói đúng hơn là đi được hai ba lần là bỏ. Lý do là tôi thấy hơi khó chịu và cảm thấy việc học hợp với mấy cái này hơn.
--------

- À Phong, mày tới rồi à?- Cậu bạn tôi, Khang, không biết từ đâu xuất hiện đằng sau lưng và vỗ lên vai tôi

- Ừ! Mấy lần trước bận học mày à! Mà còn ai chưa đến không?- Tôi cười, khoác tay lên vai Khang.

- Ưm.... Hình như là An Vi...

What? Là cô ta sao?

- Hả? Coi ta lại đến muộn à?- Tôi phàn nàn.

- Nè, có phải cậu đang không coi trọng em gái tôi không?- Giọng ai mà quen thế nhỉ, hình như... là của bà chằn Thanh Thanh rồi!

- Không! Tớ chỉ thấy vậy thôi! Hồi Trung học Cơ sở, lúc nào An Vi cũng...

- Nè, tớ thay đổi rồi nhé!- An Vi xuất hiện ngay cửa quán, mỉm cười- Hôm nay tớ có hơi bận!

- Ừ, giờ thì cần làm gì mà kêu tớ gấp thế?

- Đi được hai ba lần là không đi nữa, tụi này rủ cậu lại thôi!-Thanh cười. Ok, tôi xin chịu thua cái đám này!

- Ơ mà, còn thiếu... Thằng Lâm mà?- Tôi xoa đầu

- Thế mày bay qua Hàn Quốc lôi nó về!- Khang bảo

- Ủa thế thôi! Tao cũng chả muốn gặp nó!

Thế đấy, chúng tôi nói chuyện rầm rầm rồi đi bộ tới quán bar gần đó.

- Ê nè các cậu!- An Vi nhìn vào màn hình điện thoại, la lên.

- Gì thế Vi?- Thanh chạy lạy gần Vi.

- Hôm nay, bar đóng cửa.

-Ể?- Thanh và Khang la lên.

-Hazzi... Chán thế!- Tôi kêu ca- Sao Vi biết?

- Chị Hwang Wi mới nói tớ biết!- An Vi cất điện thoại vào túi, cười- Ta đi Karaoke đi!

- Được đó!- Cả đám la lên. À, riêng tôi thì thấy, đúng là cô bé hậu đậu ngày nào thay đổi thật rồi!

Cả đám kéo nhau vào Karaoke gần nhà An Vi.

Hát gần chục bài. Nổi trội nhất là bà Thanh và ông Khang. An Vi ngồi cổ vũ, cười nhiều lắm.

Tôi lại chìm trong suy nghĩa.

Đúng là...

Cả đội chúng tôi đều thay đổi.
-------
Lâm, lúc nói chuyện ở quán cà phê, nghe thằng Khang nói là Lâm qua Hàn Quốc dựng lại sự nghiệp của ba nó. Thanh Thanh thì giờ đã thành một nữ giáo viên chuyên nghiệp. Khang thì nãy giờ thấy nhoi nhoi thế chứ giờ đã thành sinh viên ngành y năm cuối rồi. Còn An Vi, là nhân viên văn phòng. Tôi thấy mình thật ăn hại! Tôi chỉ là một thằng nhân viên què của công ty ba tôi.
------
- Cậu, chắc làm chức lớn lắm nhỉ? Ba cậu làm cả chủ tịch công ty cơ mà- Đang im lặng, An Vi lên tiếng.

- Cậu mới chạm vào nỗi đau của tôi đấy!- Tôi nói.

- Thế...

- Cha tôi không chấp nhận một thằng con như tôi! Ông ấy nói tôi là một thằng ăn hại. Đúng là như thế!

-....- An Vi im lặng một lúc lâu, rồi cô cất lời- Chẳng phải, cậu có tớ và mọi người bên cạnh rồi sao?

-...- Tôi im lặng, không biết tại sao. Chắc là... Tôi đã im vì lời của Vi.

- Chắc Phong không biết đâu! Tớ bị mắc chứng trầm cảm.- An Vi mỉm cười- Bác sĩ đã yêu cầu tớ phải sống lạc quan, cười nhiều. Lúc đó thì bệnh tớ mới hết.

- Vậy bằng cách nào, cậu đã chữa khỏi?- Tôi cảm thấy mình đã bị cuốn hút bởi câu chuyện của An Vi.

- Tất nhiên, là nhờ cậu!- An Vi quay sang tôi, cười- Chúng cậu, Khang và chị Thanh đã cho tớ cảm giác tình bạn. Từ đấy, bệnh trầm cảm của tớ có dấu hiệu giảm.

- Thế... Thì sao?- Tôi hỏi.

- Cậu... Hãy đặt ra mục tiêu và liệt kê những người mà cậu tin tưởng nhất! Thế nào cậu cũng sẽ thành công.

An Vi lại cười. Đúng là!

Tôi đã làm theo lời An Vi.

Tối về, tôi lấy một tờ giấy và ghi:
Điều muốn làm: Lấy lòng tin từ cha và trở thành CEO.

Tôi ghi danh sách những người tôi tin tưởng, và không ngần ngại đặt tên của An Vi hàng đầu tiên. Vì tôi biết, thế nào cô ấy cũng sẽ giúp tôi!

Và tôi mong, nó sẽ thành sự thật!
-----------
Tag: NT-_NAMETEAM_-
Ưm, mình nhận xét là fic mình viết giống viết kiểu tình cảm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #test#trả