Thực hành: Viết một oneshot về thanh xuân [Write]

Tiêu đề: Vị khế chua.

Couple: Hồng Trí Tú x Kim Thiều Tình (Joshua x Sowon)

_-_-_

"Gửi một phần thanh xuân của tớ, Hồng Trí Tú...

Lúc cậu nhận được bức thư này thì chắc chắn cậu sẽ chẳng thể tìm tớ để trách móc đâu! Vì sao ư? Bởi tớ đã hiểu thế nào là hạnh phúc, là tuổi trẻ, là tình yêu rồi thì tớ phải đi đến chân trời khác thôi chứ. Nhưng khi cậu cần, tớ của quá khứ sẽ giúp đỡ và bên cạnh cậu, đừng buồn nhé Trí Tú!

Tớ không tài nào tin rằng mình lại trở thành bạn gái của một kẻ tàn nhẫn như cậu đấy Tú. Cậu còn nhớ hương hoa sữa dịu dàng, mềm mại dạo chơi trên khắp nẻo đường thủ đô chứ? Nó chính là khởi đầu cho cuộc tình ngọt và chua chát từ đôi mình đó Trí Tú à. Vậy chua thì vị của thứ gì nhỉ? Đơn giản lắm, chỉ là từng chùm khế xanh mà ta đã cùng trải qua biết bao tâm tình thôi.

Lần đầu tiên hai đứa mình chạm vào miếng khế xanh chua tê tái là năm 10 tuổi, lúc ấy chúng mình bị Nhã Nghiên và Tịnh Hán lừa một vố khá đau thật! Và lần đó, tớ mới biết mình đã lỡ yêu cậu mất rồi...

Từ đó về sau, mỗi lúc căng thẳng mệt mỏi, cậu lại đặt một trái khế vào tay tớ, khi ngồi lẩn thẩn lơ thơ, hay những ngày tớ khó chịu, bực bội cậu cũng làm như thế, dần dà tớ cũng chẳng thể nào bỏ thói quen nhỏ nhặt đó nổi. Tại cậu cả đấy!

Nhưng ai lớn lên rồi cũng phải đổi thay mà thôi, cậu và tớ không là ngoại lệ được. Và cậu nói cậu yêu tớ, muốn tớ trở thành bạn gái của cậu. Tuy nhiên, cậu thổ lộ trước thì cậu phản bội trước. Cảm giác khi cậu công khai kết hôn với Nghệ Trí, trái tim tớ đau lắm, đầu lưỡi chợt chua vị khế xanh, vậy sao tớ không thấy chút nhè nhẹ của mật ngọt đâu cả, nó đắng quá, đã thế còn chua hơn cả ngày đầu ăn nó nữa. Cậu bảo cậu hết yêu tớ rồi. Chẳng sao cả! Tớ không trách cậu đâu, nhưng Tú ơi, làm ơn, đừng làm như thế có được không? Thay vì vậy hãy chấm dứt ngay từ đầu, như thế sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều và cậu chẳng phải áy náy vì bất cứ điều gì.

Tớ cảm giác mình sắp đi du lịch trong cơn mơ của mình rồi. Sẽ không bao giờ quay trở lại ư? Có lẽ Nghiên nó nói đúng, tớ không cần phải quay trở lại, vì thanh xuân của tớ tan biến theo làn sương sớm mai lâu lắm rồi...

Trí Tú này, tớ có điều cuối muốn nói với cậu. Tớ thương cậu nhiều hơn yêu cậu đấy, thế nên hạnh phúc nhé!

Tớ rất thèm khế, nhưng thời gian không cho phép tớ nán lại một lát nữa rồi.

Hà Nội chiều đông, ngày 25 tháng 12 năm 2010...

Từ người yêu cũ của cậu, Kim Thiều Tình."

xxx

Hà Nội hôm nay của Hồng Trí Tú cô đơn lắm, vì những khúc mắc đã lấy đi Kim Thiều Tình của gã. Vẫn có trái khế xanh chua chát mà ngon ngọt, nhưng người nào còn đâu.

_-_-_

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top