Oneshot
Tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng.
Tình yêu không phải lúc nào cũng kết thúc tốt đẹp.
'Trong tình yêu, ai yêu nhiều, người đó thua.'
-----------------------------------
Cậu - Park Jimin chỉ đơn thuần là một sinh viên tại một ngôi trường đại học ở Seoul. Xuất thân của cậu cũng bình thường như bao người, gia cảnh không hẳn là khá giả nhưng đổi lại, cậu có vẻ ngoài tuyệt mĩ như thiên thần khiến bao cô gái si mê. Từ lúc vào trường đến nay, chỉ vì một tấm hình bị chụp lén được đề trên tiêu đề của bảng tin trường mà cậu đã khiến cho cả chục cô gái nhốn nháo đi lùng thông tin. Kể từ đó mỗi khi đến lễ tình nhân hay sinh nhật cậu thì lại có một đống quà cáp kèm thư tình sến súa bày đầy trên bàn học, báo hại cậu khiêng được cái đống đó về nhà phải tốn kha khá sức lực.
.
Anh - Taehyung, được học sinh trong trường đặt biệt danh là "Hotboy bóng rổ". Là một sinh viên năm tư với bảng thành tích sáng loáng và khả năng chơi bóng rổ khó có ai đánh bại được anh. Ông trời còn ưu ái ban cho anh vẻ ngoài quyến rũ đến chết người, nhất là vào lúc trận bóng rổ đang đến hồi gay cấn, một giọt mồ hôi khẽ trượt từ thái dương xuống cằm rồi rơi xuống đất. Tần suất anh xuất hiện ở phòng thể dục gần như là thường xuyên, do đó mấy cô bạn quyết tâm theo đuổi anh luôn đứng chực sẵn để đưa nước hoặc khăn lau mặt như một thói quen.
.
.
Cái con người nhỏ nhắn ấy trót phải lòng anh hotboy, tìm mọi cách ngay sự chú ý. Ngày nào cũng lén vào lớp anh, bỏ vào hộc bàn viên kẹo nhỏ cùng bức thư nhỏ không đề người gửi. Lúc nào cũng canh giờ có mặt ở phòng thể dục để chai nước lọc bên cạnh balo của anh rồi lặng lẽ ra hàng ghế khán giả ngồi quan sát. Cậu không lo thân thế bị lộ vì có rất nhiều bạn nữ cũng làm việc đó nên để nhận dạng được ai thì thực sự rất khó.
Từng tháng trôi qua, anh cũng dần chú ý đến sự việc nhỏ nhặt này, mỗi ngày một viên kẹo kèm theo bức thư với nét chữ nắn nót hệt nhau. Cũng chú ý đến con người nhỏ con hay ngồi một góc say mê nhìn anh chơi bóng, tay nắm chặt chai nước còn nguyên.
.
.
Tình cảm non nớt ấy ngày một lớn dần trong trái tim Jimin, số lần cậu nhìn trộm Taehyung ngày càng tăng và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Cậu còn liều lĩnh đến mức bước đến trước mặt Taehyung, hùng hồ nói lời tỏ tình với vẻ mặt đỏ ửng.
" Này Kim Taehyung!"
" Hửm?"
Vì nhờ phước của mấy cô nàng nhiều chuyện trong trường nên Taehyung ít nhiều gì cũng biết Jimin - Người con trai bị chụp lén năm hai.
" Tôi thích anh!"
" Nhưng tôi không thích cậu."
Nói rồi anh quay người bước đi, để lại Jimin với trái tim vừa vỡ thành từng mảnh ở phía sau. Có lẽ anh kinh tởm một thằng gay như cậu, cũng phải thôi, anh là người tài sắc vẹn toàn và nổi như cồn ở cái trường này mà đi quen một đứa chỉ nổi nhờ vẻ ngoài như cậu thì có xứng đáng hay không chứ.
Kể từ ngày hôm đó, bên cạnh anh xuất hiện một cô gái xinh đẹp, nghe nói là hoa khôi của trường. Nhìn bọn họ thật đẹp đôi và hạnh phúc, đi đâu cũng có nhau, ở góc nào cũng có hình bóng bọn họ.
Nụ cười tựa như ánh mặt trời đó, cậu ước một lần nó thuộc về cậu. Ánh mắt rất đỗi dịu dàng đó, cậu ước một lần nó hướng về cậu.
.
Ngày quay ngày phải chứng kiến người mình thương tươi cười, thân mật với người khác cảm thấy thật khó chịu! Nhiều lần cậu đã tự nhủ với bản thân rồi sẽ quên anh thôi, quên cả thứ tình cảm ngốc nghếch, không có kết quả này nhưng rồi sao, cậu vẫn không bỏ được thói quen đến những nơi từng có Taehyung xuất hiện... cùng cô gái kia rồi lại nhếch môi cười cay đắng. Cố chấp đến vậy để làm gì? Người ta cũng có thương mày đâu?
.
Cậu trở lại với đời sống sinh viên bình thường, không vương vấn chuyện tình cảm nữa, cậu thờ ơ với mọi thứ, dường như Park Jimin ngày xưa đã chết rồi, thay vào đó là một Park Jimin lạnh nhạt đến đáng sợ. Khi ai hỏi sao cậu chưa có bạn gái, cậu chỉ khẽ lắc đầu đáp lại.
" Tôi chưa muốn yêu, khi nào có công việc ổn định rồi mới tính đến chuyện đó."
Một lời nói dối quá hoàn hảo!
.....
Vào buổi tối của một ngày không đẹp lắm....
Tâm trạng Jimin khá tệ nên cậu muốn ra ngoài hóng gió, tiện thể ghé vào tiệm cafe quen thuộc. Gọi một ly Latte đem lại bàn số 7, cậu khẽ nhìn cặp đôi đang ngồi bàn đối diện, đã đi đến đây vẫn không ngừng đụng mặt sao?
Hình ảnh ấy khơi lại tình cảm dường như ngủ sâu trong lòng Jimin, tim bắt đầu đập liên hồi, có thứ gì đó rất khó chịu tận sâu trong tâm. Cậu chăm chú quan sát từng hành động của bọn họ, có vẻ như đang xảy ra xung đột, không khí căng thẳng bao trùm lấy hai người. Nửa tiếng trôi qua, có lẽ trong lúc lời qua tiếng lại Taehyung đã vô tình chọc tức cô gái kia khiến cô lửa bốc ngùn ngụt trên đầu, quay người chạy ra ngoài. Anh lập tức đuổi theo. Cậu cũng không nán lại, theo quán tính mà cắm đầu chạy, trông rất giống một cuộc rượt đuổi.
Trời nổi từng cơn gió rồi mưa ập xuống như trút nước. Khoảnh khắc tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu xanh, chiếc xe đen đậu trên đường không ngần ngại phóng đi, không để ý có chàng trai đang muốn băng qua đường và....
Đêm đó, mưa Seoul hòa với màu máu đỏ.
Đêm đó, có người gào thét vì mất đi người quan trọng với bản thân.
Và cũng đêm đó, thanh xuân của Jimin dừng lại vỏn vẹn con số 20.
.
Một tháng sau
Vùng đồng cỏ bao la xanh mướt, bên dưới tán cây có một ngôi mộ mới phủ, trên mộ là hình ảnh của người con trai trẻ, tiền đồ sáng lạng nhưng lại nằm ở đây đúng thật uổng. Xế chiều, một cặp đôi tay cầm bó hoa tiến lại ngôi mộ, nhẹ nhàng đặt xuống, cả hai nhìn nhau trong sự trầm mặc. Vẫn là cô gái ấy, chuyện đã thành ra thế này cô cũng không muốn lừa mọi người nữa, thân phận của cô không phải là bạn gái Taehyung mà chỉ là em gái, tên của cô là Kim Taemi, cái tên khiến bao người ghen tỵ khi được biết đến dưới danh người yêu anh. Cô khẽ nhìn anh trai mình, lên tiếng:
" Oppa...."
" Để anh yên tĩnh một chút thôi Taemi...."
" Sao lúc đó anh lại không nói với cậu ấy mà lại bày ra trò này?"
" Anh chỉ sợ lúc công khai, cậu ấy bị soi mói, chỉ trích rồi đâm ra mặc cảm, tự ti, anh không muốn.... Nhưng cũng vì anh hèn, anh không nói, nên bây giờ mọi chuyện thành ra thế này... Anh.... thật khốn nạn..."
Giọng anh ngắt quãng, nước mắt lặng lẽ rơi trên nền đất....
Suy cho cùng, là anh yêu cậu trước, anh dụ cậu vào tròng trước nhưng cũng chính anh đã đẩy cậu vào con đường của Tử thần. Chắc hẳn cậu sẽ hận anh lắm, bây giờ muốn thốt ra câu xin lỗi cũng đã muộn màng rồi!
Ngày hôm ấy, bầu trời quang đãng, đẹp đến nao lòng.....
END
__________
Em xin trả test cho ACK Team ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top