Fruit -Team

.


.
<<Thank for read >>

Fruit_Team
quinnstewart








Đêm qua,  thứ chất lỏng mặn,  chát và đầy đắng cay ấy lại rơi khỏi khoé mi của tôi. 

Chỉ vì em,  cô gái mà tôi nhỡ lòng yêu quý,  Joo Kyulkyung.

Lòng tôi lạnh buốt , không biết là vì cơn gió chuyển mùa hay là nỗi nhớ em.  Hôm nay,  đã là mùa xuân nhưng vẫn còn chút lạnh lẽo xót lại của mùa đông . Điều này lại càng làm cho tôi chú ý hơn , ngày mà em ra đi , là lúc em bỏ tôi đi sang thế giới khác. Nơi mãi mãi kiếp này tôi cũng không thể thấy KyulKyung được nữa. 

Em một lần nữa,  khiến tôi lạc lối. Khái niệm sống chết của chúng ta đơn giản chỉ là đơn giản, nên chẳng ai thể hiểu được tương lai sẽ ra sao. Tôi và em ,  sẽ đi đâu đây,  trên hai con đường khác nhau với bước chân nặng nhọc và hơi thở dốc.  Chúng ta đều mệt mỏi. 

Nhưng tôi sẽ sớm đến bên em,  cầm tay em,  gọi cái tên : KyulKyung bù cho lỗi lầm của quá khứ.  Em rồi sẽ không phải nghe những lời chửi mắng thậm tệ từ miệng người mẹ của tôi ,  từ thầy cô giáo trong trường hay những đám bạn học .  Tôi hứa rằng,  tôi sẽ không buông tay em ra , cho đến khi chúng ta tìm được một con đường chung của cả hai. 

Nước mắt lại  một lần nữa chực trào ra,  vì nỗi nhớ em.   Tôi nhớ rất rõ cảnh tượng ấy,  thân thể nhỏ bé năm nào đang nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo với chiếc váy trắng tinh, em giống như  . . . Một cô dâu.   Em nói rằng trước khi chết từng muốn làm cô dâu của tôi ,  mặc váy cưới, khoác tay nhau,  đi vào thánh đường,  cùng thề hẹn son sắt. 

Vậy cớ sao, em lại không chờ đợi anh, dù chỉ là một phút nhỏ nhoi. Tôi đã cố gắng ,  đến bên em thật nhanh. 

Nhưng dù dẫu vậy,  tôi vẫn có thể đợi,  đợi đến khi KyulKyung ngày ấy trở lại.  Tôi sẽ vẫn một lòng trung thành với em.

Trông tôi có thể không đáng tin vì ngày xưa ấy. Tôi sẽ thay đổi,  đánh đổi mọi thứ để em vừa lòng,  để em tránh xa khỏi những tủi nhọc. 

Đơn giản chỉ là thế,  chỉ là tôi đã yêu em .  Xuân,  Hạ,  Thu,  Đông  , ngày ngày tháng tháng kế tiếp nhau,  tôi cầm đoá cúc trắng trải đều trên ngôi mộ em. Khuôn mặt tươi cười ấy ,  khiến tôi cảm thấy tội lỗi.Tôi chính là kẻ lắm lời,  không thương hoa tiếc nhục mà nói em bằng những từ ngữ đau thương nhất. Dù vậy,  em quay lại  nhìn tôi mỉm cười mà xin lỗi , tại sao em không thể trách Bae Jinyoung tôi ,  dù chỉ một chút? 

Nín lặng , tôi đi nhanh khỏi phân mộ em , cố gắng để chính mình không rơi nước mắt dù chỉ là một giọt. 

Tôi giờ giống một thằng ngốc,  một tên khờ dại ngu ngơ trong tình yêu.  Nhưng ai có trách,  tôi cũng sẽ vẫn nghe vì tôi chẳng thể làm gì cho em nữa cả.   Chỉ cố gắng thay em nhận những lỗi lầm lớn nhỏ và những câu trách mắng không mục đích ấy. 

Khoé mắt cay cay,  sụt sịt chiếc mũi đã sớm đỏ ửng.  Có phải em đấy không,  cô gái cùng với những tia nắng lấp loá anh mai của mùa xuân kia? 

Là em  , là KyulKyung của tôi thật rồi!  Tôi sững người,  em như thiên thần soi sáng cuộc đời tôi lúc ấy.  Nhưng thì ra,  cũng là tôi ảo tưởng, là ai đó đánh mất em rồi,  có níu kéo lại cũng chẳng được. 

Giờ đây,  tôi đợi em nơi chốn cô đơn này.  Kiếp sau , có hẹn,  tôi nhất định sẽ chỉ yêu mình em,  KyulKyung.

End

Mong tớ sẽ được nhận vào team mặc dù biết mình vẫn có phần quá ngu ngơ trong cách viết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top