Raptors Team

raptors_team
Tình huống:
Đạo văn là vấn đề luôn được nhắc tới mỗi ngày. Bạn phải chắc chắn rằng mình không đạo nhái. Việc tiếp theo nên làm là đi tìm bạn tố cáo, hỏi rõ và giải thích với bạn ấy. Vì đây là chuyện không thể bỏ qua, theo mình nên giải quyết mạnh mẽ hơn. Tìm tác giả của tác phẩm đó, hai bên đàm phán với nhau. Tất nhiên chuyện đạo nhái này chẳng ai muốn phải dính vào cả, kể cả một ngày đẹp trời không làm gì hết cũng bị gọi hồn vì đạo nhái. Trong khi mình không hề làm thế! Mình biết khi đó các bạn sẽ tức mình hành động rất mất bình tĩnh, ngay cả mình cũng thế. Nên vậy trước hết mình cứ uống trà xơi bánh, bình tĩnh mà xử lý vụ việc từ gốc tới ngọn. Tốt nhất là chỉ có mình, người tố mình đạo tác phẩm và cả tác giả của tác phẩm "bị mình" đạo. Giải quyết trong hòa bình và ổn thoả.

Thực hành :
Tình yêu này tụa đóa hoa kiều mạch.

Bài làm

Hoa kiều mạch, một loài hoa mang rất nhiều ý nghĩa. Đối với tớ mà nói mình thích loài hoa này vì cái nghĩa "mối tình đầu". Chính cái sự mỏng manh của những cánh hoa, hương thơm nhè nhẹ đều khiến chúng ta liên tưởng đến cái mối tình đầu tiên.

Đối với mối tình đầu tiên, là ai cũng vậy, dù già trẻ, lớn bé. Họ đều có ấn tượng khó phai nhất trong cái mối tình đầy ngây thơ trong sáng đấy. Nó đến với tớ như một giấc mơ vậy. Có thể tớ dễ bị hấp dẫn bởi những người đẹp trai và ưa nhìn. Nhưng chắc chắn rằng ở cái độ tuổi mười tám này, thì các bạn rất khó để không phải lòng một cậu chàng khá điển trai khi đang ngồi ngay kế bên mình. Những năm cấp ba đó khiến tớ nở hoa. Nhưng mà hoa chớm nở cũng sớm tàn, để tớ kể các cậu nghe một mối tình đầu lạt nhách và "máu cún" của tớ.

Chính là cậu ấy, một người bạn có mái tóc đen mượt, ăn mặc gọn gàng tươm tất. Ngay từ buổi học đầu tiên, cậu đã gây ấn tượng mạnh với phái nữ lớp tớ. Chúng nhảy loi choi ý ới gọi anh từ đằng xa. Cậu ta ngoảnh mặc làm ngơ tất cả, bước một mạch xuống chỗ ngồi của tớ. Má ơi! Cơn hoảng loạn tim đập bình bịch, con tim tớ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Chắc mấy cậu không khác gì tớ khi thấy một người con trai xuất chúng như thế lại gần chỗ mình đâu nhỉ? Tớ nói thật đây là lần đầu tiên mình gặp cái tình trạng này. Đối với một con "mê zai" lâu năm như tớ, thì đây có lẽ là thời khắc để rút điện thoại thông minh chụp vài bức ảnh để tiện ngắm mỗi ngày.

-Này, tớ ngồi đây được chứ? - Cậu bạn trai chỉ vào chỗ ngồi đang trống kế bên tớ nói nhỏ, nhưng trông cậu ấy kìa, đẹp trai một cách siêu bất thường luôn. Cái đám con gái lớp lại nhìn tớ với ánh măt như thể muốn ăn tươi nuốt sống mình dành lấy vị trí ngồi kế cạnh anh đẹp trai này.

Cả hai ngồi cạnh nhưng cậu ấy chẳng mở lời nổi một câu, suốt cái buổi học đầu tiên tớ chỉ biết duy nhất của cậu ấy: Đặng Văn Hải. Tên đẹp ghê chưa! Chẳng hiểu sao tớ thích con trai tên Hải cực, cậu ấy lấy được hai điểm cộng từ tớ là đẹp trai, hai là cực kỳ thông minh. Nhưng có điều...im lặng quá. Ôi tớ không chịu được cái sự im lặng này

-Này, cậu tên gì đấy? - Tớ hớn hở mở lời. Thật ra là tớ đã biết tên cậu ấy ở ngay chỗ phù hiệu đấy, nhưng làm sao đây? Cậu ấy không chịu mở lời. Túng quá hỏi quách câu này cho xong.

Cậu ấy chừng mắt nhìn tớ, tay chỉ lên phù hiệu:

-Bộ cậu mù chắc, không thấy tên sao? Đặng Văn Hải.

Cậu ấy lạnh lùng ghê luôn ấy chứ.

Thế đấy ngày đầu tiên đi học của tớ vô cùng màu hồng luôn, gặp được một cậu siêu đẹp trai ngồi cạnh thì chẳng vui sao. Quá xá vui ấy chứ. Công nhận là cậu ấy đẹp thật, như minh tinh Hàn Quốc ấy. Sống mũi cao cao, khuôn mặt hình chũ điền, thân hình rắn chắc, mà cậu ấy cũng cao lắm ấy. Tớ chỉ đứng tới vai cậu ấy thôi. Ầy tuổi học sinh nhưng thân hình phụ huynh là đây nè.

Vài ngày sau đó, tớ bái phục cậu ấy thành sư phụ luôn. Tớ khóc mất, người gì đâu mà giỏi thế chứ. Tớ vốn dốt toán, được người giỏi thế này kế bên ngại gì mà không nhờ giúp đỡ. Suốt năm lớp mười, câu chuyện xoay quanh chúng tớ chỉ có toán và bài tập toán. Nhưng cũng may, nhờ cậu ấy mà điểm toán của tớ ngày càng được cải thiện. Ba má kèm anh trai luôn luôn ngợi khen cậu ấy, nói rằng nếu tớ muốn báo đáp Hải thì lấy thân mà báo đáp. Ôi mẹ ơi nói thế sao mà được.

Cậu ấy chính la người bạn thân thiết nhất của con thôi mà.

Tớ thiệt sự bái phục cậu ấy. Cậu ấy đã hoàn thành tất cả các bài thi ở trong một thời gian nhất định, đó là nửa tiếng đồng hồ. Mặc dù thi là một trăm tám mươi phút đi chăng nữa, cậu ấy có thể hoàn thành nó chỉ trong một tiếng thôi. Cậu ấy được thầy cô quý vô cùng, kể cả đám con gái ở trường tớ cũng thế. Hải đã trở nên nổi tiếng, nhưng mà người nổi tiếng thường hay bị cô độc. Những đứa con trai không hề thích Hải, họ ruồng bỏ con người của cậu. Mặc dù cậu ấy giỏi thật đấy, nhưng chúng hình thành Hải là một con người kiêu ngạo và ích kỷ. Nhưng cậu ấy tốt hơn cả như thế.

Những lần cậu ấy giúp tớ trong khi tớ gặp bất trắc nhiều vô số kể. Hải cũng đã từng giúp gia đình tớ rất nhiều, gặp người già cậu ấy đều ra tay giúp đỡ với những việc nhỏ nhặt nhất, đến những viễ to bự nhất. Tớ từng hỏi cậu ấy:

- Hải này, sau này cậu tính làm gì?

Hải nhìn chằm chằm vào mắt tớ rồi trả lời bằng giọng chắc nịch

- Bác sĩ.

-Ôi trời, đừng nói với tớ là do cậu xem phim thấy bác sĩ ngầu thế nên Hải theo đấy nhá.- Tớ trố mắt nhìn cậu, mong đợi câu trả lời. Mãi lúc sau cậu ấy nhìn lên bầu trời xanh thẳm phía trước:

- Tớ muốn cứu người thôi.

Thế đấy. Cậu ấy thật sự là một người bạn quá tuyệt vời của tớ. Mãi đến lớp mười một cậu ấy mới kết bạn trên mạng xã hội của tớ, một ứng dụng nổi tiếng "Facebook" . Hải hoàn toàn không đăng tải hình ảnh gì, tớ cảm thấy siêu bất ngờ rằng: người cậu ấy để bạn chung chỉ có duy nhất Hạ Anh. Đó là tớ đấy, Hạ Anh chỉ có duy nhấy Văn Hải làm bạn, thì Văn Hải cũng chỉ có duy nhất Hạ Anh làm bạn. Tình bạn giữa tớ và cậu ấy ngày càng khăng khít hơn, nó khiến tụi con gái ghen tị đến mức muốn xé xác tớ. Nhưng chẳng sao cả, vì có cậu ấy bảo vệ tớ rồi. Cậu ấy và tớ mãi là bạn thân. Cuối năm lớp mười một, tớ cứ phân vân mãi. Chẳng lẽ tớ thích cậu ấy rồi, những cử chỉ và hành động của Văn Hải làm đều khiến con tim cứ đập bình bịch vậy đó. Tớ đã cao hơn được một chút này, nhưng cậu ấy cũng lại cao hơn. Dù tớ có nhích lên miếng nào, cũng chỉ đến vai cậu ấy thôi.

Một ngày đẹp trời Hải hỏi tớ:

- Này nếu một ngày tớ biến mất khỏi cậu, cậu sẽ làm gì?

-Tớ sẽ xé xác cậu ra nếu cậu bỏ tớ đấy. - Tớ hăm he nhìn cậu

-Dữ quá cô ơi, thế thì mai mốt sao có chồng?- Hải cười cười

-Thế tớ ở ế tới già, mãi mãi làm bạn với Đặng Văn Hải.

-Chậc, bạn thôi hả, không thể cao hơn được à? - Ánh mắt của anh nhìn thẳng tớ, một lần nữa tim tớ lại đập bình bịch rồi nè.

-Cao hơn một chút là anh trai tớ.- Tớ đáp đại, mặc dù trong lòng nghĩ đến tình yêu. Nhưng không tớ và Hải là bạn bè cơ mà.

-Tình yêu thì sao? - Hải áp sát tớ vào tường, tay nắm chặt bàn tay tớ. Khoan từ từ nào, nó xảy ra nhanh thế chứ. Ủa trời, tình tiết này không phải giống mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình hay sao?

- Được chứ!-

Gì chứ, tớ mới trả lời cái quái gì thế này. Hình như đúng là tớ yêu thật các cậu ạ. Tớ không xem Hải là bạn đâu, từ đó đến giờ ấy chắc là Hải chỉ là bạn. À không người yêu? Hay là bạn ta? Gì đây trời, tớ bị gì đây. Đây là yêu sao? Thật sự đây là yêu à? Hải đang tỏ tình với mình á và mình đồng ý quá nhanh sao? Khoan đã nào, não tớ đang bị tưng tưng quá rồi.

Năm lớp mười hai, tớ bị khủng hoảng khá nặng. Áp lực thi cử, từ phía gia đình, phía bạn bè, thầy cô, kể cả phía Đặng Văn Hải. Tớ như một con ong chăm chỉ, lao vào việc học. Học sáng, tối. Hầu như cả ngày đều phải học. Thời gian tớ và Văn Hải gặp nhau cũng chẳng có nhiều, vì từ thời gian lớp mười hai tớ và cậu ấy đã bị đổi chỗ. Cảm giác trống vắng ghê luôn, rầu đến phát bệnh. Người yêu tớ lại xa tớ rồi.

Bạn bè và người nhà nhà đều biết chúng tớ quen nhau, hạnh phúc chết mất. Họ đều chúc phúc cho chúng tớ, đã thế mẹ tớ còn bảo rằng mau cưới sớm đi rồi sinh quý tử cho mẹ. Ôi mẹ con mới lớp mười hai thôi mà. Anh trai đáng yêu của tớ lại có thêm một người bạn, anh ấy thích Văn Hải lắm. Mỗi lần Hải tới nhà chơi là y như rằng bị ảnh lôi lên phòng đánh điện tử, bỏ tớ bơ vơ một mình. Nhưng mà Văn Hải không bỏ tớ cơ, cứ chốc chốc lại xuống dưới nhà lấy nước ngọt, bánh trái xong lại tạt qua chỗ tớ, vì nhớ. Cưng chết mất. Nói nhé, tớ thích cậu ấy mất rồi. Cậu ấy là không ai khác chính là: Đặng Văn Hải.

Lại một ngày đẹp trời lại đến, bầu trời xanh ngắt một màu. Trái trên cây xoài lại chín rồi kìa, vậy là sắp đến hè rồi. Vậy là tớ phải sắp chuẩn bị cuộc đua chạy nước rút rồi. Chuẩn bị lên chiến trường, với những cuộc đua với giấy tờ thi đại học. Bận tới nỗi tớ không còn gặp Văn Hải nữa, cả hai đều không còn gặp nhau thường xuyên, bận bịu cả ngày vậy đấy. Chỉ lâu lâu tớ và cậu ấy chào nhau một cái, hỏi thăm vài câu, đưa bánh trái cho tớ. Thế là hết rồi.

Tớ cần phải nghỉ ngơi.

Mở lướt Facebook một lúc, cả dàn tin nhắn từ nhóm lớp xuất hiện quá trời. Tớ không kịp nhấn vào luôn. Khi tớ mở cuộc hội thoại, cái đập vào mắt tớ là tin nhắn từ cô chủ nhiệm: Đặng Văn Hải sẽ đi du học thời gian tới. Các con hãy tổ chức cuộc chia tay cho bạn ấy nhé.

Cái gì? Anh ấy đi du học? Không nghe lầm đó chứ.

Tớ vội vàng gọi ngay cho anh ây, trong đầu cứ suy nghĩ những thứ tiêu cực nhất. Vậy chẳng lẽ anh ấy sẽ bỏ mình, tại sao anh ấy không nói với mình cơ chứ, đáng lý ra mình nên là người biết trước hết thảy chứ. Tại sao anh ấy lại giấu mình?

- Cậu sao đấy? - Một giọng nói vô cùng quen thuộc và ấm áp vang lên. Thật mừng vì tớ còn nghe được giọng anh ấy.

-Cậu đi du học? - Tớ gấp gáp hỏi thẳng

- Ừ. -

-Tại sao?Tại sao cậu lại không nói với tớ? - Tớ cố giữ bình tĩnh để hỏi Hải. Tớ đang rất bình tĩnh, tớ cam đoan với mọi người như thế.

- Tớ muốn cho cậu bất ngờ mà, ai dè đâu cô nói sớm quá. Thế nào hả, bất ngờ không? Không phải cậu từng rất ủng hộ tớ sao. - Giọng nói của cậu vui tươi hẳn lên. Nhưng tớ lại không vui một chút nào cả

Tớ mất bình tĩnh rồi:

- Cậu thấy tớ vui? Thấy tớ bất ngờ không? KHÔNG HỀ! Tớ ghét cậu!

Tớ đã quát cậu ấy, cúp máy cái rụp. Tớ đã khóc suốt đêm hôm đó, trong đầu toàn là những suy nghĩ tiêu cực về cậu ấy. Cậu ấy đã phản bội tớ. Hải đang dắt mũi tớ. Tớ gào thét trong thân tâm của mình, những lời cay đắng ấy tớ đã đổ lên người Hải. Mẹ tớ biết chuyện, bà đã lên tận phòng an ủi kèm theo ly sữa nóng thường ngày.

- Cậu ấy không hề bỏ rơi, dắt mũi hay làm bất cứ hành động nào tổn thương tới con. Cậu ấy muốn con bất ngờ mà? Không phải sao?

Mẹ tớ nói đúng, đúng là tớ không nên giận dỗi vô cớ như thế. Quá trẻ con rồi, vậy tớ phải làm gì đây? Xin lỗi sao... nhưng tớ ngại lắm... Đã mắng cậu ấy như thế. Tớ sợ rằng Hải không muốn nói chuyện với tớ nữa, làm sao đây? Lúc tớ đang tự hỏi như thế, anh trai mở cửa phòng

-Hải đợi mày trước cổng kìa.

-Anh nói ai cơ? - Tôi lồm cồm bò dậy, quẹt hết nước mắt đi nói nhè nhè.

-Hải, người yêu mày. - Nói rồi anh trai tớ đóng nhẹ cửa, rồi đi xuống nhà.

Ngồi bất thần một lúc rồi mới nhận ra, bây giờ là mười hai giờ đêm rồi đấy, cậu ấy vẫn đứng đó sao. Lỡ như bị cảm lạnh, cậu lại bắt đền tớ à. Cầm sẵn hai chiếc áo khoác trên tay, tớ chạy vội xuống nhà.

Đúng là cậu ấy đã đứng đó. Dáng lưng của Hải không bao giờ quên, làm sao mà quên được, tớ đã theo dõi nó suốt ba năm cấp ba mà.

-Hạ Anh! Nghe tớ giải thích một chút đi. - Cậu ấy bám vào vai, ánh mắt nài nỉ đó khiến tớ có chút xiêu lòng. Ánh mắt của cậu ấy đang nhìn thẳng vào tớ.

-Tớ đang rất bình tĩnh để nghe cậu.

Hải hít một hơi dài, thở hắt ra nói nhỏ đủ để tớ có thể nghe thấy.

-Tớ chỉ muốn làm cậu bất ngờ thôi, cậu luôn luôn bảo tớ đi du học. Quyết định này của tớ tớ định thông báo cho cậu rồi. Cô giáo biết vì nhờ cô ấy làm thủ tục cho tớ mà, cậu hiểu chứ Hạ Anh?

Lại nữa, cậu ấy lại nói câu đó. Thật sự rất cần cậu nói một câu gì đấy thiết thực hơn để thuyết phục tớ. Bất ngờ ư? Tớ có bất ngờ không? Tớ còn hoảng loạn nữa kìa. Cậu có biết điều đó không Hải

-Cậu có thấy tớ vui không? Cho dù cậu có bao nhiêu lần nói những từ ấy thì đừng nói với tớ nữa. Tớ cảm thấy tức giận vô cùng khi bị giấu giếm như thế. Bị bởi người tớ cho là thân thiết nhất. Cậu là bạn trai tớ, Hải à.

Hải trừng mắt nhìn tớ, cậu ấy đang nổi giận. Tớ có thể thấy điều đó. Hải quát lớn:

-Cậu đừng trẻ con nữa được không? Tớ chịu hết nổi cậu rồi. Mỗi lần cậu như thế tớ đều không muốn gặp cậu một chút nào hết. Đừng có trẻ con nữa. Nếu cậu cứ vậy, mai mốt ra đời cậu mãi dựa dẫm vào tớ, vào anh trai cậu. Tớ phát ngán cậu rồi.

Cậu ấy đang nói gì đấy? Hải nói tớ trẻ con sao? Cái đó đâu hề trẻ con, cậu ấy đang sỉ nhục tớ đấy à. Cậu ấy chán ghét tớ? Chỉ vì tớ suốt ngày dựa dẫm cậu ấy và anh trai sao. Ồ đúng thật, tớ trẻ con thật đấy. Như cậu nói đó tớ là người vô cùng tệ hại.

- Nếu cậu phát ngán tớ rồi...chúng ta chia tay đi.-

Tớ chạy thẳng lên phòng, tiếc nấc trong cổ họng tớ ngày càng lớn hơn. Cổ họng khô rát, tớ khóc mỗi lúc một to, cứ thế mà khóc tới nỗi ướt đẫm cả gối. Tớ suy nghĩ cả đêm, ừ thì do tớ thật đấy. Do tớ quá trẻ con. Nhưng mà, Hải cũng quá đáng chứ, giấu tớ một chuyện vô cùng quan trọng như thế. Thật là không còn hy vọng vào mối tình này nữa, nhưng làm sao đây, đó là lỗi của tớ mà. Nhưng chẳng phải cậu ấy cũng có lỗi hay sao. Thấy tớ như vây, cậu ấy không an ủi như mọi hôm nữa, cứ thế mả vứt bỏ. Trái tim này, đau lắm. Nó như những hạt gai cứa vào tim tớ vậy. Đau! Thật sự rất đau.

Cái ngày tổ chức tiệc chia tay cậu ấy, tớ không dám đi tới đó. Sợ gặp phải cậu ấy. Cho dù cái ngày đó là ngày cuối tớ gặp cậu ấy đi chăng nữa, tớ cũng không muốn đến. Đến để làm gì chứ? Chạm mặt Hải sao? Rồi nói gì bây giờ, chính tớ là người đề nghị chia tay mà. Vậy là mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Không còn gì cả, kể cả bạn thân tớ ũng chẳng có tư cách để làm nữa rồi.

Không được buồn nữa, phải vực dậy tình thần để thi. Nhờ sự vỗ về của anh trai và mẹ, tớ cuối cùng cũng đã vượt qua. Cũng may mắn là tớ đã đậu rồi đấy, trường trọng điểm đàng hoàng nhe. Năm hai mươi hai tuổi, tớ tốt nghiệp, được nhận vào công ty lớn có tiếng tăm và trở nên nổi tiếng trong cái ngành tớ đang theo: Thiết kế thời trang. Phải rồi và bây giờ tớ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nổi tiếng và xinh đẹp hơn hết. Tớ muốn rằng, dù mối tình đầu có chớm nở rồi chóng tàn theo một cách nào đó, tớ vẫn luôn là một người mạnh mẽ và xinh đẹp. Tớ muốn cho Đặng Văn Hải thấy rằng: Hạ Anh, là một người vô cùng xuất sắc như thế nào và hơn hết nữa tớ không phải là một đứa trẻ con nữa.

Thế đấy, một mối tình đầu nhạt nhẽo và vô vị. Cũng rất là "máu cún". Nhưng cũng cám ơn cậu, cậu là người dạy cho tớ cái sự trưởng thành đấy. Năm hai mươi lăm tuổi, tớ kết hôn, với một người đàn ông khá hoàn hảo theo tớ nhận định, anh ấy luôn nuông chiều tớ, xem như là một đứa trẻ con. Anh ấy mong muốn tớ mãi là đứa trẻ con để anh ấy vỗ về, đúng đấy đây chính là hạnh phúc của tớ.

Một ngày của tháng bảy kỳ diệu, tiếng ve kêu vo ve nghe nhộn nhịp cả khu phố đang tớ đang sống. Có vẻ như một dịp hè lại đến rồi, thằng cu tí nhà tớ đã được ở nhà, tớ lại một dịp tất bật với chồng con và công việc. Nhưng tớ vui lắm, vì cái tổ ấm này luôn là nơi hạnh phúc nhất.

Ngày mười lăm tháng bảy, một đóa hoa kiều mạch được gửi trước nhà tớ, kèm theo một tấm thiệp mời được trang trí cực kỳ sắc xảo:

- Bữa tiệc tụ họp của Đặng Văn Hải.

Đọc xong tấm thiệp, tớ thoáng nở nụ cười. Bó hoa kiều mạch vẫn trong tay tớ, kiêu hãnh nghiêng mình một cách xinh đẹp và rạng ngời.

- Tạm biệt cậu, thanh xuân của tớ.

Tớ phải thật giống đóa hoa kiều mạch, kiêu hãnh và xinh đẹp. Dù có sớm nở chóng tàn đến mấy, tớ cũng trông phải thật hoàn hảo, phải kiên cường như đóa kiều mạch vậy. Phải làm cho họ tiếc nuối với chính nhan sắc của nó, dù có tàn tớ phải khiến họ hối hận vì bỏ rơi tớ. Cám ơn cậu vì đã mang thanh xuân đến cho tớ, Đặng Văn Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trảtest