Meitantei Team (Write) 2.
2. Lý Thuyết
For Main Couple Shinichi Kudou - Ran Mouri.
------------------------------------
Warning : Nhân vật trong truyện sặc mùi nhân cách hoá của mình.
--------------------
- "Vậy.... Tớ gọi cậu là Shinichi nhé...?"
Từng màn ký ức hùa về, như những cơn gió hoài niệm nhẹ nhàng ngang qua.
--------------------------------------
- "Thế nhé, Conan - kun. Em đi cho cẩn thận nhé! Chị đi đây!"
Ran nhẹ nhàng nói với tôi. Rồi cùng chạy theo Sonoko, ríu rít nói cái gì đó mà tôi chẳng thể nghe rõ, vì tiếng công trường gần đây ồn ào quá......
Hơn 9 tháng đã trôi qua. Tôi cảm giác nó như một cơn sóng thần vậy. Nó ập đến thứ tai hoạ, rồi dần rút cạn nước.
Tôi đã ở hình dạng thằng nhóc cấp 1 cũng đã gần một năm như thế, hoàn toàn nhiều lúc uống thuốc của Haibara chế cũng vạ miệng mà gọi Ran là "chị" khiến cho mạng sống của tôi bị đe doạ.
Tôi nói thật đấy. Các người thử trải nghiệm qua khoảnh khắc sinh tử ấy mà xem. Còn gì đau hơn khi bị phi thẳng vài cái cước không - hề - nhẹ - chút - nào từ cô bạn thanh mai trúc mã mà mình thích chứ?
Mà ít nhất là tôi cũng là bạn trai chính
thức của cậu ấy rồi.
:)
- "Nè Conan - kun! Cậu xem mấy cái thẻ vàng này đi! Hôm qua bọn tớ mới vừa tìm được đó! Là thẻ bài Yaiba vàng luôn đấy!"
Hài dà..... Lúc nào cũng bị bọn nhóc gây phiền hà cho mình.
Cô bé Ayumi này lại khoe tôi mấy tấm thẻ vàng hiếm hiếm kia. Thú thật là tôi cũng thấy có gì đó thú vị, nhưng có nhất thiết là phải khoe khoang quá mức như vậy không?
Bật mí cho mấy người nghe, hôm trước Genta vừa lấy tiền tiết kiệm ra để mua mấy bộ bài Yaiba, vừa hay trúng được mấy lá bài vàng Rare Rare gì đó kia. Thế là bọn nhóc được cớ, ngay lập tức cầm đi khoe hết đám nhóc trong lớp. Tôi chỉ biết ngồi cười cười với khuôn mặt ngán ngẩm, còn cô nàng kế bên cứ chút phút lại nhênh nhếch môi, mà còn ngồi bắt chéo chân xem tạp chí thời trang nữa đấy chứ, nhìn thấy mà ghét!
Đúng rồi..... Tôi và bọn nhóc đang đi đến trường kia mà..... Sao lạc đi đâu tới về quá khứ rồi?
Nhưng.... Sao đi mãi không thấy tới ta?
Tôi vừa ngừng suy ngẫm (thực ra là nghĩ xàm) thì đã đến trước cổng cái trường tiểu học Teitan kia. Bọn nhóc lại châm ngòi cuộc khởi chiến đi khoe sự may mắn của mình, ngay lập tức chạy loạn đi cho nhóc này nhóc kia xem mấy lá bài.
- "Này Haibara, cậu có cách tiết chế lũ nhóc lại không?"
Tôi hỏi.
- "Ai biết? Cậu là thám tử lừng danh mà? Sao không tự thuyết phục bọn chúng đi?"
Ạch..... Thách nhau à cô? Vậy tôi sẽ cho cậu biết.... Thế nào là thám tử học sinh giỏi giang!
- "Thế mà tớ cứ tưởng thần đồng đi du học Mỹ đã chế tạo ra thuốc gây chết người là bác sĩ đại tài chứ? Hoá ra là thần rởm."
- "......."
Đấy. Thấy chưa? Cứng họng ngay!
Mà thôi. Tôi ngưng cà khịa đây. Vì tôi hoàn toàn là một người vô cùng nhân từ.
:V
Mà cũng phải vào lớp ấy chứ nhỉ? Thôi, kêu mấy đứa nhỏ vào lớp rồi mình lên.
- "Genta! Ayumi! Mitsuhiko! Lên lớp thôi, sắp vào học rồi!!"
Tôi kêu bọn nó to như vậy, mà có vẻ bọn nó chẳng ngó ngàng gì đến tôi. Nên tôi đành gọi thêm lần nữa.
Ài, cuối cùng cũng chịu đi.
Mà cũng chán việc học này thực sự. Tự dưng mình lại bị biến thành một thằng nhóc con thế này, trong khi bản thân lớn hơn tuổi của vẻ bề ngoài tận 10 tuổi?
Nhưng đành là thế, vì việc tìm kiếm thuốc giải, và để bảo vệ Ran......
-------------------------------------
- "Này Kudou!"
- "Hử?"
- "Nghe nói gần tới sinh nhật của cô gái ở văn phòng thám tử rồi.... Có kế hoạch gì cho cô ấy không?"
Hả..... Hả???
- "Cậu nói cái gì?! Sinh nhật Ran?!?"
- "Ờ. Chẳng phải cậu bảo tớ 'mùng một tháng mười là sinh nhật của Ran' sao? Quên rồi à?"
Quên thật.
:/
- "Thế có định cho cô ấy đi đâu không? Du lịch chẳng hạn? Một tháng mười năm nay là thứ bảy mà?"
- "Ờ...... Để tớ nghĩ xem....."
Nhìn tớ cái gì hả?
À.... Giờ Haibara đang nhìn chằm chặp vào mặt tôi với ánh nhìn khinh thường thực rõ nét.
- "Chắc là..... Xin ông bác Mori đi Hokkaido ngắm lá cây mùa thu nhỉ...?"
Này..... Cái ngáp đó là sao hả tóc nâu ngắn kia?
- "Dù gì ông bác cũng sủng nịnh cô con gái duy nhất lắm mà? Ý kiến đấy có vẻ hay đấy......"
- "Cậu có thể ngừng ngáp ngáp hoài thế được không??? Cậu đang thể hiện sự khinh bỉ tột cùng ấy à??"
- "Ờ."
- "Lại còn 'Ờ' nữa! Muốn biến tớ thành thằng dở hơi chắc?"
- "Đâu. Tớ cần chắc."
- "Hả?"
- "Vì việc nãy giờ cậu la oai oái vào mặt tớ thế kia cũng đủ để thể hiện sự dở hơi và nực cười, cùng cái cố chấp của cậu rồi."
.....
Ngượng chín mặt mất.....
>/////<
Thế là đầu tôi cứ cắm xuống đất trên suốt quãng đường về nhà.
- "Hừm..... Đi du lịch trong sinh nhật Ran à? Nghe cũng được, mà lấy đâu là tiền để đi cơ chứ??"
Ha, ông bác lại ngồi xem chị Okino Yoko nữa kìa....
- "Dạo này bố có nhiều vụ án lắm mà?"
Ran à, cậu hỏi cái quái gì thế? Cậu không nghĩ ra được cái lý do mà bác già đã tiêu số tiền ấy à?
- "Ờ thì...... Ta lỡ rót gần hết vào đặt cược đua ngựa rồi....."
Biết ngay.
-_-
- "Bố thật là....!"
- "Hay..... Chúng ta đi rút thăm trúng thưởng nhỉ? Dạo đây ta hay đi mấy tiệm bia vườn..... à, đi mua ít đồ thì thấy có chỗ bốc thăm trúng thưởng ấy, như vậy cũng được mà, nhỉ Ran?"
Haizzz, ông bác cũng chăm chỉ đi giao lưu bè bạn quá nhỉ?
- "Ừ, nghe cũng được đó! Conan, hay sau bữa trưa ngày mai chị em mình đi bốc thăm nhỉ? Mai là chủ nhật mà!"
Được thôi Ran, dù sao cũng còn bảy ngày nữa mới tới sinh nhật cậu, nếu không có vé đi du lịch thì kêu ông bác dẫn ba người đi ăn ở nhà hàng sang trọng cũng được.
Này, tôi nghe thấy tiếng khục khục đó nha! Cười tôi cái gì hả? Chẳng phải nhờ tôi mà ông bác cũng được tiền sao? Tôi thì có thu được một cắt chắc?!
Đồng ý là tôi có ăn thức ăn do tiền của bác ta cho, nhưng con người thì cũng cần bỏ bụng chứ?
À quên mất, còn Ran đang chăm chú nhìn mình kia kìa.
- "Vâng..... Vâng ạ! Cũng được thôi! Ngày mai em cũng không bận gì ạ!"
Hơ..... Phải giả giọng sao cho thảo mai thế này..... Tôi thà nói với Ran mình đã từng tắm chung..... À, là Shinichi còn hơn làm như vậy.
Nhưng định mệnh bắt tôi không được làm thế.
:'))))))
Thôi, tôi ngán kiểu nói chuyện này rồi. Mai gặp lại!
----------------------------
- "Cái gì?!? Con bốc trúng giải đi khách sạn ở Hokkaido?! Thật sao??"
- "Vâng ạ. Nhưng không hẳn là con bốc, mà là Conan - kun!"
Thấy tôi hên chưa? Còn được cả Ran khen.
- "Ta cứ nghĩ mày là thằng nhóc ăn bám vô dụng chứ! Cuối cùng thì hôm nay mới được một việc!"
Cả trăm cả nghìn việc rồi đấy ông bác già! Không nhờ tôi chắc cái văn phòng thám tử này đã sập tiệm từ lâu lắm rồi!
- "À mà bác ơi! Cháu lỡ bốc trúng giải sáu vé vào khách sạn rồi! Giờ như nào đây ạ?"
- "Tất nhiên là bán tất cả số còn lại rồi!! Há há!"
Không có chuyện đó đâu bác già....
- "À, ta rủ mẹ luôn nhé bố?"
Ồ, ý hay đấy Ran.
- "Mụ già toan tính ấy ấy hả? Ai biết, tùy con thôi."
- "Bố!!!"
- "Thế bác gọi cho bác Eri đi ạ! Để rủ bác ấy đi nữa! Không chừng đến ngày gần đi, đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi mà lại thiếu người thì không ổn đâu ạ!"
Tôi liền kêu ông bác, vì sợ ông bác lại quên thì khổ.
- "Ờ, mi nói đúng. Để ta gọi bà ta xem có đi không."
Ông bác móc di động ra, mà sao thấy vẻ mặt có hơi khó chịu.
- "Alo, Eri à? Sắp tới sinh nhật của Ran rồi, mà có mấy vé đi du lịch, cô có muốn đi không?"
Tiếng nói vọng ra từ loa điện thoại, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả, vì nó cứ vang vang ấy, nghe kì lắm.
- "Hả? Không đi được á? Tại sao?"
Lại là âm thanh không nghe được.
- "À..... Hôm ấy cô có tận ba khách hàng nên bận quá không đi được à? Ờ.... Được rồi..... tôi cúp...."
Hả? Còn nói nữa sao?
*Píp, píp*
- "Cô ta bảo với bố rằng nhắn con là hôm sinh nhật bận không đi được, nhưng sẽ bù cho con vào ngày khác."
- "Vậy ạ....."
Á, mặt Ran đang buồn hẳn đi kìa!
Chết dở, phải làm cậu ấy vui lại mới được!
- "Nè chị Ran, sao chị không mời thêm ai đó nhỉ? Chị Sonoko chẳng hạn?"
Tôi hơi lúng túng vì thấy Ran buồn, vẻ mặt cô ấy như hồi tôi và cô ấy ở trước tháp đồng hồ Big Ben tại London vậy.
- "Ừm.... Có lẽ là không được rồi, Sonoko nói với chị là thứ bảy tuần sau sẽ phải đi dự tiệc với gia đình mà."
Hơ hơ..... Đúng là tiểu thư nhà Suzuki có khác nhể?
- "A, hay ta mời Shinichi đi theo nhỉ bố?"
Cậu khỏi mời, tớ vốn dĩ đã nằm trong danh sách đi rồi.
:D
- "Thằng nhóc thám tử nhà Kudo hả? Ôi giời, bây giờ nó đang biệt tích đây, làm sao mà ta mời nó đi được?"
- "Thì con gọi cho cậu ấy, có sao đâu!"
Ấy, đừng gọi bây giờ!!
- "Mà ta nghĩ là chả được đâu, chắc nó đang tù ti tú tí với cô đào xinh tươi nào đó ở khách sạn năm sao nào đó ở nơi khác rồi, dù gì nó cũng là công tử có gia cảnh giàu có."
- "Bố!!"
Ông bác đang nói cái quái quỷ gì vậy?!? Cháu nào có như thế?! Bác đang áp đặt cháu vào tên nhà giàu nào đó rồi! Chứ cháu chỉ thương có một người trong suốt 13 năm trời đấy!!
- "Ahaha..... Hay cháu kêu Haibara đi theo bác nhỉ?"
- "Hử? Haibara? À, con nhóc tóc nâu sống bên nhà ông Agasa ấy hả?"
- "Ý kiến hay đấy Conan, chị nghĩ cũng nên mời bé Ai đi nhỉ?"
Uy giời, cậu nghĩ tớ muốn chắc?
- "Vậy còn hai vé nữa.... Nên mời ai nữa đây ta....?"
- "Bác Agasa thì sao?"
- "Con quên ông ấy đang ở bên Mỹ để nghiên cứu cái phát minh quái quỷ gì bên đấy à? Nghe nói tới ba tuần nữa mới về!"
- "Vậy thì nên mời ai đây....."
- "Anh Hattori và chị Kazuha đi ạ!"
- "Hả?"
Có cần đồng thanh thế không hai cha con nhà Mouri?
- "Nhưng hai đứa nó ở tận Osaka mà? Làm sao đi chung với chúng ta?"
- "Thì tự đi ạ!"
- "Gì chứ?! Nhưng đây là du lịch, mi hiểu không? Phải đi chung chứ!"
- "Vâng, nhưng đây là vé nghỉ dưỡng miễn phí ở khách sạn mà ạ? Đến khách sạn thì ta mới sử dụng nó!"
- "Conan nói đúng đấy bố! Hattori và Kazuha chỉ cần đến Hokkaido là được rồi, sau đó đưa họ vé! Cái này là bao gồm cả đi khách sạn và du lịch hai ngày một đêm ở Hokkaido mà?"
Hô, cứng họng rồi nha bác già.
- "À mà, hôm đó hai cậu ấy có rảnh không nh....."
- "Có chứ ạ!"
- "Sao em biết?"
- "Em vừa nhắn tin với anh Hattori, hỏi xem anh ấy liệu có đi được không, thì anh ấy liền đồng ý ngay."
Ran, cậu thấy tớ nhanh tay chưa?
- "Còn Kazuha thì sao?"
- "Được luôn chứ ạ! Anh ấy nói luôn là hôm đó đáng nhẽ chị Kazuha phải đi tập Aikido, nhưng thầy dạy võ lại có việc bận nên cả câu lạc bộ được nghỉ luôn ạ."
- "Vậy là đủ sáu vé rồi nhỉ? Chị có hơi buồn khi mẹ không đi được..... Nhưng thôi, có mọi người cùng đi với con ngày sinh nhật là được rồi! Bố nhỉ?"
Hừm, cậu vui lại rồi nhỉ, Ran?
Còn sáu ngày nữa thôi, là sinh nhật của Ran rồi.
-----------------------------------
- "Kazuha~!"
- "Ran - chan! Lâu rồi chưa gặp nhỉ?"
Chà, đã đến hòn đảo Hokkaido nổi tiếng rồi, tuyệt thật nhỉ?
À, chúng tôi hiện đang ở trước cổng sân bay Hakodate, và đã gặp được hai con người được ăn ké kia.
Ran và Kazuha đang ôm nhau thắm thiết kìa. Cha cha, hai nàng lâu quá không gặp nhau thì ôm nhau thế kia đấy.
- "Hey, Kudou! Hơi bị lâu rồi chưa gặp nhé!"
- "Ờ. Tớ vẫn chưa quên vụ cậu phao tin vịt rằng tớ và Ran đã hôn nhau kiểu Pháp ở London đâu."
Tôi vẫn còn thù vụ đó. Lần đó còn gặp tên Nakamichi truyền tin tức nữa cơ chứ!
- "Nào, nhớ gì dai như đỉa thế? Lần đó trong lúc cấp bách sắp bị lật chăn ra mà! Nên tớ buộc phải làm thế!"
Ờ, buộc phải làm thế, hay là cố tình vậy ông thần?
- "Vậy..... Cậu đem theo bà chị bé đó làm quái gì thế?"
- "Thì rủ đi cùng cho đủ số lượng đừng dư ấy mà."
Ờm, hẳn là vậy nhỉ tôi ơi.
:)
- "Heiji! Lại đây nào, chúng ta cần đi mau đấy!"
Kazuha đang gọi Hattori à? Hơ....
- "Ờ! Nào, đi thôi, Kudou!"
Oái, kéo tay tớ đi làm gì vậy? Bình tĩnh nào!
Thế là chúng tôi lên chiếc xe bảy chỗ mà ông bác đã thuê, rồi lái đến khu khách sạn....
- "Oa..... Khách sạn này đẹp quá Ran nhỉ?"
- "Ừm, Kazuha nói đúng đó!"
Hai cô gái đang say sưa ngắm nhìn cái khách sạn đúng chuẩn năm sao này. Mà công nhận, nơi này đúng là đẹp vô cùng. Nhìn như cung điện ấy.
- "Vậy có bao nhiêu phòng ạ?"
- "Hai phòng."
Cái gì? Chỉ hai phòng?
- "Sao ít thế bác?"
Hattori, cảm ơn đã nói hộ tiếng lòng bọn này nha.
- "Hừ, việc được miễn phí sáu vé đi khách sạn hạng sang và ngắm rừng thu là đã quá lắm rồi. Đằng này mi còn đòi hỏi là ít phòng nữa, bộ ngốc hả?"
Ừm, bác Mouri nói có lý.
- "Thế chia phòng ba nam ba nữ nhé!"
Đương nhiên rồi Ran à.
- "Được~"
Cả tôi, Hattori và ông bác cùng đồng thanh nói một hơi dài.
- "Này Kazuha, cậu làm quen với bé Ai đi!"
- "À, ừ...."
Hử? À, phải rồi, Haibara và Kazuha chưa chào hỏi gì nhau mà.
- "Chị chào em nhé! Chị là Toyama Kazuha, có thể gọi chị là Kazuha cũng được!"
Ôi trời, người ta làm quen mà bà Haibara này cứ vẫn một cái mặt thế kia.
- "Em tên Haibara Ai đúng không? Tên em đẹp lắm đó! Chúng ta làm quen nhé?"
....
- "Vâng ạ. Rất vui khi được làm quen với chị."
Ồ, cười rồi kìa.
- "Vậy là hai chị em đều đã làm quen nhau rồi nha, ta đi nhận phòng thôi bố!"
- "Ừ."
Thế là chúng tôi kéo nhau đi nhận phòng khách sạn.
---------------------------------
*Cộc cộc*
......
*Cốc cốc*
- "Ran? Kazuha? Mọi người xong chưa?"
Sao hai người này lâu quá vậy? Có đi ăn sáng thôi mà vẫn lâu la.
- "Nè Haibara, hai cậu ấy làm gì trong đó vậy?"
Trả lời nhanh đi, Haibara à.
- "Ai biết."
Trả lời thế thì khỏi nói cho xong đi, chứ như không luôn ấy!
- "Kazuha!! Cậu làm quái gì trong đấy thế hả? Nhanh lên xem nào! Kêu cả Ran luôn coi!"
Không biết nãy giờ Hattori đã đập cửa kêu bao lần rồi nhỉ?
*Cạch*
- "Bọn tớ đây! Làm gì mà dữ thế?"
Ù uôi.....
Tôi không muốn thừa nhận đâu, nhưng.....
- "Bọn tớ lâu thì cũng có lý do chứ!"
Ran và Kazuha đều thật sự rất xinh đẹp.
Cả hai đều mang một chiếc khăn quàng cổ màu xanh da trời trông vô cùng dịu mắt, cùng cái sơ mi trắng tinh điểm thêm nét xinh xắn. Khoác bên ngoài là một chiếc áo măng tô nâu dài đến nửa cái váy ngắn sọc ca rô màu đỏ trắng, pha lẫn đôi chút với sắc huyền trông thật hài hoà.
- "Đây đều là bọn tớ bàn trước đó~ Mọi người thấy xinh không?"
Quá xinh luôn ấy chứ.
- "Nào Ran, đừng cứ nấp sau lưng tớ thế chứ! Ra đằng trước để mọi người chiêm ngưỡng cậu đi nào!"
Giờ tôi cảm thấy điều giống nhau ở Kazuha và Sonoko rồi. Thực sự là vô cùng giống luôn ấy.
- "Cậu có biết vụ này không đấy?"
Tôi thì thầm vào tai của Haibara.
- "Ờm, chắc là..... không."
Chắc là không??
Kiểu câu trả lời gì vậy?
- "Thế giờ đi ăn được chưa? Bụng ta đang kêu âm ỉ đây này."
- "Vâng~"
Vậy là chúng tôi cùng ra nhà hàng của khách sạn thưởng thức bữa ăn.
---------------------------
Bây giờ là buổi chiều thứ bảy, ngày 1 tháng mười.
Chúng tôi sau khi đi ăn sáng xong thì quyết định đi ngủ, ngủ đến trưa thì dậy ăn tiếp, xong lại ngủ đến chiều, cỡ mười lăm giờ thì mới đi ngắm rừng thu ở Hokkaido.
Bác Mouri chở sáu người đến địa điểm ngắm rừng. Rồi chúng tôi cho xem vé, sau đó...... là đi trải nghiệm.
Cá nhân tôi là tôi chưa được đi Hokkaido bao giờ, cho nên đây là lần đầu tiên tôi đến hòn đảo nổi tiếng này.
Mọi người có lấy làm lạ khi tôi từ nhỏ đã đi đến tận Anh Quốc mà sao chưa đến hòn đảo không mấy xa xôi này lần nào.
Thực ra là đã từng có một lần trong dịp nghỉ hè lúc tôi mới có bảy tuổi, bố mẹ đã đặt vé đi du lịch Hokkaido vài ngày, nhưng sau đó lại đành hủy vì bố phải đi công tác trong vòng mấy hôm đó, kết quả là..... chẳng có chuyến du lịch Hokkaido nào cả, thế đấy.
À, lạc đề rồi. Sao tôi lại lôi cả chuyện mình đi du lịch bất thành ra để kể cho mấy người nghe nhể?
Mà quan trọng là..... Mới vào đây có mười lăm phút mà chúng tôi lại chia nhau ra thế này??
Đấy, đúng như tôi nói.
Không, tôi không đùa đâu.
Giờ thì chằng biết ai với ai luôn rồi.
Tôi chỉ còn nhìn thấy được vị trí của Haibara và Ran, nhưng chỗ của Haibara lại khá khó để đến, nên tôi đành bỏ cậu ấy lạc trôi giữa dòng người đông nghịt này, mà chạy đến với Ran.
:Đ
Tôi đùa đấy, văn vẻ chút cho nó hay và gây ấn tượng thôi, chứ Haibara dù gì cũng đã là đứa con gái hẳn mười tám tuổi, lại là thiên tài, thì chẳng nhẽ lại trẻ con tới mức chẳng tự mình đi tìm đường ra?
Tôi cố lách được qua mấy người đang đi phía trước, để đến chỗ Ran.
- "Chị Ran!"
Tôi kêu to lên, để Ran nghe thấy tôi.
- "Conan - kun?"
Ha, may quá, cô ấy vẫn nghe thấy tôi.
- "Conan - kun! Cố nhích lên chút nữa thôi! Cố lên!"
Tôi nghe theo lời động viên của Ran, mà cố gắng chen qua những người khác.
Vài giây sau, tôi tóm lấy tay Ran, rồi nắm chặt tay cô ấy lại.
- "Conan - kun....."
Mặt cô ấy hơi đỏ lại, tôi vẫn không biết là tại sao lại như thế.
- "Ơ? Thế cạnh chị chẳng có ai à?"
- "Ừm! Kazuha bị lạc đâu mất rồi ấy! Mong là cậu ấy đang ở cạnh Hattori..."
Cậu lo cho Kazuha làm gì thế? Lo cho cái tay sắp tuột ra khỏi bàn tay tớ của cậu đây này!
- "Ta cố thoát ra khỏi chỗ này nhé chị!"
Tôi nhìn thẳng vào mắt Ran, liền tươi cười như một đứa trẻ thực sự.
- "A..... Ừ! Chị em mình cùng đi thôi!"
Ran lập tức nắm chặt tay trái của tôi, kéo tôi cùng chạy khỏi nơi đông đúc này.
Việc bây giờ có quá nhiều người ở đây là bình thường, vì hôm nay là cuối tuần mà, nên đông như này cũng phải.
Chúng tôi cố hồi lâu thì cũng ra khỏi cái chỗ siêu đông kia, đến một khu vực khác, ít người hơn, nhưng đối với tôi..... lại vô cùng đẹp.....
- "Conan - kun, nơi này đẹp quá nhỉ? Đẹp hơn cả cái chỗ chật người kia, nhỉ?"
- "Vâng!"
Cậu cùng ý kiến với tớ đó Ran!
- "Nơi này thật đẹp..... Nó làm chị nhớ tới...... Ngày chị và anh Shinichi vẫn còn học ở nhà trẻ....."
Tôi bất ngờ nhìn Ran, cũng có chút hoài niệm nhẹ thổi về trong con tim của tôi.
- "Hồi đó anh ấy...... vô cùng ngạo mạn, nhưng lại dũng cảm. Chị rất thích lúc anh ấy...... cụng đầu bạn kia để bảo vệ cho chị..... Chị nhớ như in là..... Anh ấy đã cốc mạnh đầu mình vào đầu cậu bạn năm đó đã bắt nạt chị, rồi quát vào mặt bạn ấy là..... 'Cậu ấy là bạn của tôi!!!', thế đấy!"
"Ran....."
Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, làm hàng vạn chiếc lá cam đỏ dưới đất ùa theo một cách mãnh liệt, cả những cái lá trên cành, chúng cũng thấy thế mà rời xa cây mẹ để đi theo luồng gió mát rượi.....
Tôi có cảm giác như...... Tôi cùng Ran đều đã quay trở về cái thời chúng tôi còn là mấy đứa nhóc lùn tí tẹo, đội mũ vàng và ngủ lại trường ngày xưa....
Khi ấy, cả lớp Hoa Anh Đào chúng tôi cùng vẫy tay chào vợ của thầy chủ nhiệm Efune năm đó, liền ngay sau khi tay tôi bị Ran nắm lấy, rồi giơ lên để cùng vẫy tay, một màn mưa anh đào ngang qua trước mặt tôi, sắc hồng nhuộm thắm cả mảng trời hôm ấy, rõ đến mức tôi không tài nào quên nó được.....
Lần này, không phải anh đào, nhưng cơn bão lá thu này cũng đẹp không kém.
Những chiếc lá lướt ngang qua tôi trong chớp nhoáng, rồi sau đó lại là một chiếc lá khác, cũng như vậy, vô tình ngang qua trước mắt tôi.
Tôi và Ran hoàn toàn choáng ngợp trước khung cảnh tuyệt đẹp này. Nó thật hoài niệm, nó giống như ngày hôm đó...... trong quá khứ...... cũng từng như thế này......
Chúng tôi ngập trong cơn bão này, màu sắc chẳng bắt mắt, mùi hương cũng không có gì đặc biệt, nhưng đối với đôi thanh mai trúc mã như chúng tôi, hoàn toàn là một kỷ niệm đáng nhớ..... Vì nó...... trông vô cùng giống hôm ấy....
- "Giá như Shinichi ở đây..... Thì thật tuyệt, nhỉ?"
Ran, cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến nhưng đượm màu buồn, đôi đồng tử nheo lại, tựa hồ như những viên kim cương trong suốt sắp tuôn ra, rơi xuống nền đất đầy lá rồi vỡ tan.......
- "Chị Ran...... Không có anh ấy, nhưng vẫn có..... em đây mà....."
Tôi ngượng ngùng nói. Đây có lẽ là câu nói sến sẩm nhất mà tôi từng phát ra từ chính miệng của mình, cùng với câu "Làm sao có thể hiểu rõ được trái tim của người con gái mình yêu chứ?" ở hồi tại London.
Lại một cơn gió thổi qua, làm cho mái tóc đen xinh đẹp bị tung lên, phấp phới theo chiều gió.
Ran nhìn tôi, cười nhẹ, nhưng lại vô cùng hiền dịu, làm lòng tôi nhẹ đi hẳn.
- "Cảm ơn Conan nhé! Vì đã giúp chị vượt qua nỗi buồn này..... Nhưng chị không sao đâu, vì chị đã nói rồi..... Chị không cảm thấy phiền khi phải chờ đợi một ai đó, vì nếu thời gian chờ đợi càng dài, thì khi gặp lại sẽ càng hạnh phúc."
Tôi không nói gì, mà chỉ im lặng bước đi. Cả hai chúng tôi chìm vào bầu không khí yên tĩnh hoàn toàn, không trò chuyện với nhau câu nào.
Nhưng tôi cảm thấy, thế này thì sẽ tốt hơn.....
Tôi mong..... mình sẽ còn được bên Ran.... thật lâu nữa.....
-------------------------
End.
Kết hơi ngắn ấy và tạo cảm giác kỳ, mình thấy là thế nên mong mọi người thông cảm, vì mình lúc đó bí ý tưởng rồi, chỉ có mỗi nội dung chính của câu chuyện thôi trong đầu thôi.
4184 từ.
[ Số từ thật sự có : 4257 từ ]
Meitantei_Team đến chấm test cho mình đi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top