Children's Garden • Write

Chào mừng các bạn đến với test của mìnhhhh.

Tuy không biết tương lai thế nào, nhưng mà vẫn mong các bạn chấm test giúp mình sẽ luôn thân thiện và thật familiar nhé ^^

1. - Tớ thường chuyên các mảng Romance, Ngôn Tình, (một chút) Đam Mỹ, Fanfiction, 12 Chòm Sao, Fantasy, Action, Comedy, Học Đường, Slice of Life, HE, SE, OE.

- Các mảng tớ không chuyên thì không phải tớ không viết được, mà là do tớ viết không hay. Ví dụ như Cổ Trang, Drama, Trinh Thám, Huyền Huyễn, Bí Ẩn, Logic, vì những loại này thường phải có am hiểu mới có thể thử sức và cho ra tác phẩm tốt nhất.

- Tớ chọn team là vì tớ đang cần mái ấm nhỏ, cần những bạn bè đáng yêu, dù chỉ là quen qua mạng nhưng tớ vẫn muốn chúng ta thật thân thiết, và tớ cần những nơi để cùng tớ trau dồi kiến thức, trao đổi thật thân thiện và vui vẻ cùng nhau, tớ chỉ cần như thế.

2. Thực Hành

Đề 1 : Hãy viết một văn bản dựa trên câu nói sau :

"Uống cùng em một chén tương tư
Để ta say nhau giữa một đời vô vị"

~~~oOo~~~

Nay là thứ sáu.

Tan ca, đám công sở ùa kéo nhau đi xoã. Khi thì cà phê cà pháo, khi thì làm party tại nhà. Thụy An gô cổ tôi kéo vào Garden Bar, bảo đi uống vài cốc nước.

"An, mày kêu vô đây uống vài cốc nước? Chỗ này có cho mày nốc chai Vodka thôi đấy, con đần." Tôi bực dọc xoay mặt mà cộc cằn nói với Thụy An, con nhỏ chỉ cười cười, vẫn lôi tôi vào cửa bar.

"Mày nghĩ tao ngu đến độ ấy hả? Dĩ nhiên chẳng ai vào đây ngâm vài giọt rượu đâu con ơi." Thụy An kề sát môi vào tai tôi. Cái chất giọng nửa nạc nửa mỡ của nó chảy vào cả người, làm tôi sởn hết gai óc.

Nó, cùng tôi, đứa lôi đứa trốn vào bar. Tôi cảm giác, chuyện mặc hẳn đồ công sở vào bar uống chẳng phải điều hay ho.

Thế mà, cái con An mặt dày này vẫn cứ cố cho bằng được. Tôi khó chịu, chép miệng châm vài câu thì nó đấm tôi. Con nhỏ bạo lực.

Tôi với Thụy An, hai đứa bạn thân chơi mười năm. Nó và tôi đã ba mươi rồi. Khi mới vào đại học, ấy với tôi học chung ban, chung lớp. Mà tính nết tôi với nó ngược nhau hẳn. An là nhỏ tính tình hoạt bát, năng động. Mấy chốn bar sàn này nó chẳng lạ đâu. Còn tôi, một con mọt gặm sách, cắm đầu học theo nguyện vọng bố mẹ. Vậy nhưng, hai thứ đối lập thường hút nhau lại, thế là có tôi với nó, một cặp chí cốt chẳng có nơi nào trông giống giống đứa kia.

An kéo tôi vào một bàn tròn trong góc. Tay nhỏ giơ cao, bàn tay vây vẫy. Hình như là cần gọi anh phục vụ yêu thích của nó.

Chốc lát, một cậu trai dáng người gầy khom, cao ráo, khuân mặt ưa nhìn, tóc tai nhuộm úa một màu vàng, nhanh nhạy bước đến bên bàn tôi và An. Con nhỏ khẽ cười, nháy mắt với thằng trai mà rõ tôi phải gọi ấy là em.

"Quang, cho chị một Gin Fizz, còn con kia, mày uống cái gì?" Thụy An giở chất giọng bánh bèo chuyên dùng cưa trai ấy ra, rồi quay sang bên tôi, làm như tay anh chị mà rằng.

Tôi nghía nghía cái menu một hồi, rồi mấp môi "Pimm's."

"Nhạt nhẽo thế?" An châm chọc.

"Giờ mày uống hay tao uống?" Đáp lại bằng câu nghi vấn nọ, tôi truyền menu sang chàng phục vụ đang lắc lư bên nhỏ An. Nó chậc lưỡi một tiếng, rồi phe phẩy tay. Phục vụ nhỏ của nó mới mau cất bước rời đi.

Tôi với nó một bên ngồi phì phèo nước dãi, một phía gõ gõ màn hình điện thoại. An nhìn về tôi, bắt đầu cách thức bắt chuyện của nó, "châm chọc".

"Ê, màn hình của mày để không phần trăm độ sáng hay sao mà tối thui vậy con?"

"Tao để Dark Mode." Tôi đáp câu văn cụt cỡn.

"Phì, buôn dưa với mày chán phèo." Nhỏ tiếp tục chống cầm, ánh mắt đưa về cửa sổ ngoài kia.

Tôi im lặng. Nhìn thấy nó đang chăm chú ngó bên ngoài, tôi mới ngộ nhận, Loại như con này có lúc im ắng suy tư sự đời à?

Thắc mắc lan tràn cả bộ não, tôi mới ngó lây với nó.

Ngoài kia, khung cảnh trời đêm thật tấp nập. Tiếng còi réo kinh, đèn xe bật sáng vàng khắp đại lộ. Đôi ba tên đàn ông phì phỡn điếu thuốc bên vệ đường. Lắm lúc lại có hai anh chị yêu nhau nắm tay qua lại.

Bỗng thấy, bản thân tôi thật nhỏ bé. Nhỏ bé và đơn côi.

"Mày... Biết vì sao Quang lại là phục vụ tao thích không?" Từ đâu ra, Thụy An đang ngồi nghịch lọn tóc xoăn nâu bồng bềnh của nó, lại lôi kéo tôi vào cuộc tâm sự.

"... Nói đi." Tôi chép miệng. Con nhỏ này đang cần an ủi.

"Vì... Anh trông thật giống Quang." Con nhỏ quay đầu. Từ tầm nhìn của tôi chỉ có thể trông được tóc của nó, khuân mặt thì khuất mất.

Tôi khẽ thở dài một hơi, từ túi xách lấy ra đôi tờ khăn giấy thơm. Chống tay ngồi dậy, tôi vỗ vỗ bả vai An, nhẹ nhàng đem nhét vào tay nó đống giấy xấp gọn.

Thụy An này, từ một đứa nhỏ hoạt bát, đã trở thành người lớn sau đổ vỡ.

Mùa hè tám năm trước.

Như mọi ngày, tôi, An lại rủ nhau vào bar. Hai đứa con gái hai mươi hai tuổi, thân mặc váy ngắn bó đùi, cùng lôi lôi kéo kéo nhau.

An trang điểm thật đậm, mà cũng thật đẹp. Lọn tóc xoăn gợn sóng màu nâu bóng mượt ấy, được nhỏ xoã ra, một phần che đi nơi ngực trắng bong được cái áo hở vai khoe ảnh, một phần cuốn ra sau. Đôi lúc nhỏ lại hất lên, bảo là trông cho giống Celeb, mặc nhỏ chỉ là sinh viên năm cuối.

Nhìn lại về tôi. Mặt phết lên lớp make - up dịu nhẹ. Tóc bó đuôi gà, chỉ mặc một cái thun đen khoác áo jeans xanh và váy ngắn y như Thụy An. Con nhỏ và tôi trông khác nhau một trời một vực vậy. Một cô gái tràn sức trẻ, và một lão bà bà non nớt vác thân vào xoã trong bar.

Như mọi khi, chúng tôi lại và Garden Bar. Nhiều lúc Thụy An lại châm chọc, cái quán bar yêu thích của tôi có tên như "Bia vườn", mỗi khi nghe nó bảo vậy, tôi cũng thoáng cười, thầm nghĩ là đúng thật.

Cả hai đứa kéo nhau vào bàn tròn trong một góc. Đây là nơi yêu dấu của tôi. Đơn giản, vì chỗ này khuất mắt, kế điều hoà và gần quầy bar.

Thụy An ra vẻ dân chuyên, giơ cao tay búng ngón hai cái. Một phục vụ điển trai, trạc trạc tuổi chúng tôi đi lại, tay ôm một khay thiếc tròn và quyển menu mỏng manh.

"Hì, hi Quang." Hoà trong tiếng bar xập xình, Thụy An giơ tay chào anh phục vụ. Chàng cũng đáp lại nàng, bằng cú cười rúng tim đàn bà.

Chẳng đâu khác, đây là Thanh Quang, tình đầu của Thụy An. Nhỏ mặt dày này rất thích người ta, luôn tìm mồi đợi cá cắn câu, nhưng thế mà vẫn úp mở, chưa cho người ta chút tín hiệu rõ ràng nào.

Nhiều khi tôi chán nản về con nhỏ này, yêu mà không nói. Tôi chưa yêu, nên chưa biết cái xúc cảm khi yêu một ai đó là gì. Tuy vậy, đương nhiên tôi vẫn rõ : muốn có được người mình yêu, phải bày tỏ, ngỏ lời với họ. Tôi theo phương châm ấy, nhiều lần trách móc nó, thúc nó đi tỏ tình. Mà nhiều lần như thế, nó vẫn chỉ thủ thỉ đúng một câu : "Mày không yêu, nên mày không biết nó như thế nào đâu, con à."

Thụy An kể, nó say Thanh Quang ấy từ khi, nó mới gặp anh. Hoặc là nói, nó "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên".

Một lần giở trộm nhật ký của nó, tôi thấy, nó viết về chuyện tương tư Quang rất nhiều.

"... Mình gặp anh trong một lần đi bar. Anh vừa tiến đến, mình đã cảm thấy lồng ngực bên trái thật xuyến xao. Vừa khi ấy, mình đã biết : Mình yêu rồi!"

"... Khi đó, bài hát "Mượn Rượu Tỏ Tình" nổi lắm nha. Trùng hợp thay, bar đã mở ngay lúc ấy. Mình kêu anh một ly, mình một ly, rồi rằng, "Anh ngồi đây với em đến tận khuya đi", anh thật ấm áp, mau chóng đồng ý mình."

"... Mình cùng anh nhấp vài ngụm rượu. Tửu lượng mình cao lắm, nên đâu dễ say. Còn anh... Hì hì, quân tử gì mà kém thế chứ lị! Anh vừa uống vài ly Gin, mặt mày đã đỏ lựng lên rồi, mình nốc cạn mấy chai Rum cũng chẳng hề hấn."

"... Nhân cơ hội anh say, mình cũng quyết giả say. Mình bảo "Anh ơi, em thích anh lắm đó...", anh cũng mau chóng bảo, "Ừm... Anh cũng thích em..." Tuy biết chỉ là lời khi say, nhưng mình lại rất vui khi ấy. Nhưng, bản thân mình thật là ngốc, vừa thích người ta thôi đã nói rồi, sau này, mình quyết không nói!"

Ấy là những lời Thụy An chắp nên trong nhật ký. Đứa con gái thong dong, vô lo này, rồi cũng có ngày mắc bệnh "tương tư"...

Hôm nay cũng thế. Nó và người ta vừa ngồi trò chuyện, vừa nhấp rượu cùng nhau. Tôi như mọi khi thưởng thức Pimm's của mình, và nhìn cái cặp này cùng nhau vứt bỏ cả nhân thế.

"Quang, vì anh mà cả thế giới vô vị này, đã trở nên thật ngọt ngào tựa chén vang này vậy..." Nó nằm vật ra bàn, tay đung đưa ly vang còn chút cặn, thả mấy món thính cho chàng trai bên cạnh.

Hình như đây là lần thứ hai, nó dám nói với người ta tình cảm của nó.

Tôi thở dài, nhìn bàn tay nó đan lại với năm ngón tay Quang. Anh khẽ ngước lên ngắm nó, cười một cái cười thật ngô nghê.

"An... Hình như, anh say rồi..."

Anh say em rồi.

Đó là lời văn ẩn nấp dưới đáy mắt anh. Có lẽ, Thụy An cũng trông thấy nó trong đôi đồng tử đen láy. Nó cười.

' Say là cơ hội dễ nhất,

Để người ta chân thật. '

Nó khẽ vang lên giai điệu "Mượn Rượu Tỏ Tình". Ừ, là cơ hội dễ nhất, để anh có thể tỏ tình nó.

Vậy nên, tôi mới không uống say, để đừng tỏ tình anh.

Sự thực, tuy đây là chuyện tình của An và Quang, nhưng tôi lại chẳng thể nào bớt đau. Khi tôi cũng thích anh.

Thích anh lâu rồi, nhưng tôi không dám nói.

An à, mày sai rồi. Tao hiểu trước cả mày, chỉ là... Tao nhu nhược thôi.

An à, nhường anh cho mày đấy.

Tôi khẽ nén giọt lệ tràn ra khoé mi, lặng thinh nhìn hai con người đang ấm áp trêu ghẹo nhau. Tôi quay sang cửa sổ, ngắm nghía đường đêm bạt ngàn khoảng tối.

Tôi quay lại, nhìn An say sưa ngủ, cùng anh phục vụ điển trai, người nó thích.

"Nhường thôi."

Rồi tôi rời đi, bỏ lại hai con người hoà trong giai điệu du dương. Hai con người say nhau, trong những ánh đèn, trong nhiệt độ xã giao giữa nhau.

Đến hôm sau, tôi nghe tin - "Quang bị tai nạn giao thông, mất rồi."

An là người kế tiếp tôi nghe khẩn tin. Lúc nó biết, nó bật khóc, gào rất lớn. Nó bảo nó yêu anh rồi, nó bảo hôm qua, trong cơn say đã nói lời yêu với anh rồi, anh cũng đã nói thương nó rồi.

"Uống cùng em một chén tương tư
Để ta say nhau giữa một đời vô vị."

Tôi ngâm câu thơ ấy, nó thì gào. Nước mắt trong tôi không tràn nữa, vì đêm qua, nó cạn rồi.

Cạn khi thấy An và anh thành đôi.

Nhưng không sao, tôi chọn hạnh phúc của họ.

Đám tang anh, nó là người khóc nhiều nhất. Tôi vẫn chẳng chảy giọt nào. Về sau, nó bảo "Mày có quen anh ấy mà sao chẳng khóc tí nào."

Xin lỗi nhé, vì tao không khóc được nữa.

Đêm tang anh, nó đưa tôi quyển nhật ký, bảo tôi đọc đi, đọc để sẻ chia nỗi đau cùng cực với nó.

".... Hôm qua, vừa tỏ tình người ta,

Hôm nay, phải dự đám tang rồi."

Vỏn vẹn hai câu, mà lồng ngực tôi đau nhói. Đau giống như những gì Thụy An cảm nhận được vậy.

Sau đêm ấy, An trở thành một người khác hẳn. Tuy vẫn giữ nét đanh đá và nhiều chuyện, nhưng nó đã như trưởng thành hơn, sau một biến cố.

Còn chuyện tôi yêu Quang, có lẽ đến giờ nó vẫn chẳng biết.

Nó nhấp một ngụm Gin, đôi mắt long lanh nhòm ra phía cửa.

Bỗng, nó buông tay.

Ly rượu bằng một cách thần kỳ nào đó, đã đáp xuống mà không mất thăng bằng. Thế nhưng, rượu trong ly sánh mạnh, rồi văng xuống.

Một giọt rượu rơi xuống sàn, vỡ tan.

Hai giọt rượu rơi xuống sàn, vỡ nát.

Ba giọt lệ rơi xuống sàn, vỡ vụn.

"Ly, mày cũng không nhiều hơn người khác một trái tim đâu." An chậm rãi kêu.

"Mừng quá..."

Cuối cùng, tôi cũng...

Tôi khóc lại được rồi.

Một mối tình thật đẹp, nhưng cái kết đáng thương.

[ Tổng từ : 2187 từ ]

Đề 2 : Viết một văn bản SE nói về tình cảm Đam Mỹ (tối thiểu 1000 từ).

Couple : Lạc Băng Hà - Thẩm Thanh Thu ( Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện).

Tên : Nếu Có Kiếp Sau, Ta Nguyện Chờ Ngươi Dưới Ánh Trăng.

Warning : Như đã nói ở phần Lý thuyết, tớ không chuyên mảng Cổ Phong, nên lối hành văn không hoàn toàn lậm Trung. Tuy vậy, tớ sẽ cố hết sức chèn vốn Hán Việt ít ỏi của mình vào. Với cả bản thân tớ cũng chỉ mới thử sức ở mảng này thôi, có dở thì cũng mong các cậu thông cảm (^^ *)

Kiếp Thẩm Cửu kia, ta sống không bằng chết.

Ai bảo, ta sinh ra là cóc ghẻ, Thu thị lại còn nhận con cóc ghẻ này làm nô? Đời ta đã khổ, gặp gã Thu Công tử ấy càng khổ hơn.

Thất ca kia, bảo lên núi tu hành, lúc thành danh sẽ quay về đem ta đi. Ta đã đợi, mòn mỏi.

Nhưng, có đợi cũng chẳng thành. Thế gian này, chẳng tồn tại lời hứa thật tâm nào cả.

Ta chờ hắn ròng rã mấy năm trời, không thấy. Ta dốc lòng đợi, cũng không về. Hắn ở đâu?

Thu Công tử đáng ghét kia, từ ngày Thu thị tha ta về ổ nhà chúng, một khắc hắn cũng không ngừng đánh đập, sỉ nhục, hành hạ ta.

Thà rằng, chúng đừng tha ta về, thì tốt biết mấy.

Ta chịu đựng, ừ, là quân tử, không ai không phải chịu đựng.

Nhưng ta là người, ta không phải thú vật cây cỏ. Ta rõ rệt có trái tim.

Nhưng chúng coi ta như vật tiêu khiển nằm trong tay. Chà xát, đạp nát, đánh cho hả dạ.

Ta há hỏi rằng, "Sao ngươi lại cứ đánh ta?"

Thu Công tử cười lạnh, hắn bảo, "Vì nó vui."

Ai vui? Ngươi? Còn ta?

Ta không vui.

Ta rất không vui. Chẳng có ai vui vẻ khi phải chịu chà đạp cả.

Vậy nên, Thu thị ơi, hãy trả giá cho hắn nhé.

Ngày đó, ta không nương theo ý hắn, hắn mau chóng giở bạo lực.

Ta mười lăm tuổi rồi... Ta không muốn nuốt căm phẫn xuống cho chướng bụng nữa!

Ta vùng lên, đánh trả hắn, tên Công tử heo thối!

Ta tàn nhẫn vả đốp vào mặt hắn, hắn chẳng thể đánh trả.

Nhưng... Hắn tiếp tục mắng chửi ta!

Ta vung con dao trên bàn, lưỡi nhọn xượt ngang hắn, lưỡi nhọn tiến đến như mũi tiễn...

Xoẹt.

Ta giết hắn rồi.

Máu tuôn.

Dao rớt.

Hắn chết rồi.

Đám gác bên ngoài nghe tiếng động lạ, liền luồn vào xem. Chúng trông thấy, một thằng nô mười lăm tuổi tay cầm dao rướm máu, và gã Công tử nhà chúng, nằm dưới bãi huyết chảy ròng.

Chúng sợ hãi, mặt mày tái xanh. Nhưng vẫn làm tròn nghĩa vụ - trung thành với chủ nhân.

Trung thành?

Đám chó hoang.

Chỉ đơn giản đem đi cắn người mà chủ chúng yêu cầu, bất kể rằng đúng hay rằng sai.

Buồn cười thật, đám chó con hoang dại. Chỉ cần vung một nhát dao xuyên tâm, là đủ rồi.

Sau khi giết hết chúng, một loại cảm giác kì lạ đang trào dâng trong lòng ta.

Sảng khoái thật, khi được trả thù.

Nhưng ông trời thật tréo nghoe. Ngay khi này, Thu Tiểu thư Thu Hải Đường dường như canh me đúng lúc mà tới. Mặt mày nàng tái nhợt khắp khi nhìn ca ca của mình, bị nô gia tương lai giết chết, cùng đám thuộc hạ. Bảy tám xác người lăn lóc trên sàn đất vấy bẩn, và bạch y thiếu niên tay cầm dao, dáng mình ngẩn ngơ.

Nàng la khóc rất nhiều. Bỗng lúc ấy, trong lòng ta cảm được thêm một thứ xúc giác nữa - tội lỗi.

Ta muốn nói với nàng, rằng ấy là chúng ép ta, nhưng nàng không nghe thấy.

Lúc đó, ta cảm giác, nhân phần trong ta gào thét thảm thương, mong cầu mọi chuyện đều chỉ là mộng mị. Còn ma phần, đang khúc khích cười nhạo, thoả mãn lúc trông thấy đám Thu thị chết một cách thương tâm nhất.

Hôm ấy, ta đốt Thu dinh.

Thu Hải Đường khóc lóc rất nhiều. Nàng đau khổ cùng cực, khi chỉ một buổi, nàng đã gần như mất tất cả, vì cái tên Thẩm Cửu ấy.

Mười lăm tuổi, ta lang thang ngoài xó chợ.

Mười sáu tuổi, ta lặn lội lên Thương Khung Sơn, đầu vào phái.

Mười sáu tuổi, đáng nhẽ ra là quá trễ cho việc tu tiên. Nhưng biết làm sao, Thiên Đế trên kia không cho ta một cuộc đời như bao người khác, rặt ta nên làm gì?

Rồi, sau khi trở thành ái đồ của sư tôn, ta được ngài và các sư thúc khác, lựa chọn để trở thành một phong chủ trong Mười hai đỉnh Thương Khung Sơn, toạ làm Phong chủ Thanh Tĩnh Phong.

Truyền thống của Thương Khung Sơn phái ấy là, đồ nhi được lựa chọn làm Phong chủ đời kế tiếp, buộc phải được Sư tôn ban cho cái tên.

Ta đã nghĩ, bản thân không cần phải dính dáng đến cái tên "Thẩm Cửu" nữa, là việc phi thường tuyệt vời. Vậy mà, Sư tôn ngài phụ trông mong ta, ban ta cái tên "Thanh Thu".

Lên làm Phong chủ, ta chỉ có thú vui hàng ngày, là nghiền ngẫm và giáo huấn đồ đệ. Thế nhưng, vì sao Thượng Đế lại sắp cho ta cuộc đời ngang trái. Đợt năm ấy, đầu vào một thằng nhóc bé tí, chỉ đi cầm xẻng cuốc đất thôi đã lấm lem mồ hôi. Đám sư huynh, sư đệ kia thúc giục ta, cầu ta mau nhận thằng nhóc ấy vào phái, vậy mà ta đã ngu ngốc nhận hắn vào.

Lạc Băng Hà - đồ đệ có căn nguyên còn mạnh mẽ hơn cả ta.

Độ tuổi tu tiên vô cùng thích hợp. Căn nguyên tốt, đẹp, mạnh hơn hẳn những người khác.

... Thật làm ta ganh tị.

Nhưng, ta không thể làm gì cả. Dù ghen tị, nhưng... Ta vẫn phải đối tốt với hắn...

Vì ta là Phong chủ.

Ta nuôi hắn, dạy hắn, cùng đám đồ nhi khác.

Ta đối với hắn cũng như đám đồ nhi khác.

Nhưng hắn đối với ta... Không như những người khác.

Loại người này, chỉ đặc biệt dịu dàng đối với ta. Hắn ở Thanh Tĩnh Phong bao năm, là bao năm hắn thật bám dính ta.

Nhưng, đến ngày hôm ấy. Ngày ta đẩy hắn xuống Vực thẳm Vô Gian, đã không còn như trước.

Ngày ta đẩy hắn, ngực ta nhói đau.

Ngày ta đẩy hắn, ta biết, ta thương hắn rồi.

Vì sự đối đãi quá mức ngọt ngào của hắn.

Nhưng, ta đẩy hắn, coi như....

Ta giết hắn rồi.

Hôm đó, lần đầu tiên trong đời, ta biết,

Khóc là loại hành động gì.

Ta đã khóc. Khóc ra những giọt lệ đau thương.

Ngực ta đau nhói. Nỗi đau ấy lây lan không chỉ từ bên trái ngực, mà nó ngập hết khoang ngực.

Mắt ta đau, vì hàng nước mắt chảy ra quá nhiều.

Ngực ta đau, vì ta ngộ nhận mình đã sai.

Lòng ta đau, vì...

Ta lỡ yêu hắn rồi. Yêu khi nào, chẳng ai biết cả.

Ta cũng chẳng biết. Ta chỉ biết, mình cần vứt bỏ thứ cảm xúc nghiệt ngã này.

Ta rời đi, để những luồn gió mát gửi nước mắt ta đến nơi hắn.

Ta sống những ngày tháng tạm bợ. Ta vẫn là Phong chủ. Ta vẫn dạy dỗ lũ đồ nhi nghịch ngợm.

Nhưng, không còn bất cứ tên "Lạc Băng Hà" nào làm con cún vây chân ta cả.

Ta không biết vì sao, nhưng ...

Ta đợi.

Ta đợi, đợi một điều gì đó, có cảm giác thật xa vời và viễn vông.

Ta vẫn cứ đợi.

Đến ngày hôm ấy, tình cờ, ta gặp lại.

Gặp lại một nam tử vận hắc y, trán điểm ấn hoả ảnh, đôi mắt đỏ máu. Đứng trên nóc gian nhà ta ở.

"Sư tôn, lâu rồi không gặp lại." Hắn mỉm cười thật ngô nghê, nhưng trong cái ngô nghê ấy, chẳng rõ sao lại cảm thấy rặt một sự xảo trá.

Ta không đáp. Đúng hơn là không muốn đáp.

Nhìn hắn, thật khác.

Bạch y thiếu niên quấn quanh bên một bạch y nam tử, hẳn là Sư tôn của hắn.

Hình ảnh ấy trôi chảy trong não bộ ta.

Hắc y nam tử đứng đấu mắt với bạch y nam tử. Có lẽ, họ có cừu oán với nhau.

"Sư tôn, ta... Đến trả thù..." Hắc y nam nhân giọng nhẹ tênh. Ánh mắt huyết nguyệt đăm chiêu về phía nam tử nhìn tri thức.

Bây giờ, ta chỉ muốn kêu lên. Kêu một cái tên thân thuộc...

Lạc Băng Hà.

Nhưng không được. Y chính là điều viễn vông, xa vời mà ta chờ đợi.

Y bổ nhào đến, tung vào bụng ta một chưởng. Ta không đánh trả, chỉ văng ra một hàng cây, khiến hàng cây ấy chao đảo, vài gốc có lẽ bị tác động cho méo mó.

Y vung Tâm Ma Kiếm, nhắm thẳng vào cánh tay ta. Ta không đánh trả, chỉ bị xước một vết sâu. Máu chảy đầm đìa. Máu thấm ra khỏi y phục. Nhưng khuôn mặt ta vẫn bình thản.

Càng ngày, sắc mặt y càng khó coi. Trông thấy ta đứng nghiêm, không chút phản kháng, y bực dọc bay lại gô lấy cổ áo y phục, gằn giọng.

"Sư tôn, sao ngươi không đánh trả?"

Một, ta không trả lời.

"Sư tôn, sao ngươi không né tránh?"

Hai, ta không đáp lại.

"Sư tôn, sao ngươi không trả lời ta?!" Y hét lớn. Lớn đến nỗi đám đồ đệ đang luyện tập trên khu rừng gần Thanh Tĩnh Phong cũng có thể lắng nghe thấy, giật mình.

... Ba,

Lệ ta rơi.

"Lạc Băng Hà..."

Chất giọng ta yếu. Ánh mắt xa xăm. Làn da nhợt nhạt, đôi ngươi đẫm lệ.

Lạc Băng Hà trông thấy tình cảnh này, y chỉ có thể đứng như trời trồng. Hai con ngươi thẫm đỏ của y, thu lại chỉ còn nhỏ bằng một hạt cát.

Y buông tay. Ta ngã. Ta ngã xuống nền đất ướt đẫm do cơn mưa rào đang kéo đến. Y xoã đuôi tóc dày cộm. Y luồn hai tay vào đám tóc, bứt rứt xoa đầu. Khuôn mặt y hết sức khó coi, ba phần giận, ba phần đau, ba phần kinh hoảng...

Còn một phần nữa, ta không nhìn ra.

Chẳng tài nào ta nhìn ra nỗi, rốt cục hắc y nam tử này, vẫn đang suy diễn điều gì. Chỉ là, hắn lúc vò đầu bứt tai xong xuôi, liền theo làn khói đen từ đâu kéo đến biến mất.

Một lần nữa, lòng ngực ta lại ngập tràn đau đớn.

Ta lại mất y, mất y trong gang tất.

Chỉ có thể gọi tên y, mà không thể bên cạnh y.

Ta đờ đẫn, khó khăn lết vào gian phòng. Đầu ta nhứt như búa bổ, mắt ta sưng tấy lên, nóng hổi. Tuy vậy, chỉ có mắt nóng, còn cả mặt đều lạnh tanh do thấm nước mưa.

Hai lần, ta biết khóc, đều vì y.

Đám đồ đệ khi biết tin Lạc Băng Hà vẫn còn sống đương nhiên rất bất ngờ. Có tên nhao nhao lên, hò hét vui mừng. Có tên chậc lưỡi, điệu bộ ghét bỏ không thôi.

Duy chỉ có ta, là vừa mừng vừa đau.

Mừng, là vì y còn sống.

Đau, là vì đợi nhưng không gặp được.

Không thể gặp y, để nói y biết...

Tình cảm nghiệt ngã ta dành cho y, đến giờ vẫn chưa thể dứt, chưa hề phai.

Ta cần nói với y, ta muốn nói với y...

Nhưng, làm gì nói được?

Y chỉ coi ta là Sư tôn,

Còn ta, ta coi y là cả thế giới.

Mất y, ta không sống nổi.

Dù cho ta có phải đợi y bao năm dài đằng đẵng đến đâu đi chăng nữa, ta sẵn sàng đợi.

Ta sẵn sàng đợi, mặc cho y không cần ta...

Ta sẵn sàng ở bên y, để nói y biết...

Tình yêu ta dành cho ngươi, còn lớn hơn cả linh hồn của ta.

Rồi, ta lại đợi y.

Nhưng, lần này chẳng lâu nữa, chỉ mới vài tháng, y lại quay lại...

Y quyết hủy Thương Khung Sơn phái.

Lần này, y quay lại, ôm một binh đoàn Ma Tộc đông đúc, số lượng chắc chắn áp đảo cả phái Thương Khung Sơn.

Y đáp xuống, trên Thương Khung Sơn đài. Mặt đối mặt với ta - người dẫn đầu Thương Khung Sơn phản pháo Ma Tộc.

"Sư tôn, nể tình sư - đồ, ngươi không thể nhường nhịn đồ đệ đáng thương này chút ít sao?" Lạc Băng Hà ánh mắt sắc tựa lưỡi đao, chăm chú trừng đôi ngươi của bạch y nam nhân.

Ta không đáp. Nhạc Thanh Nguyên bên cạnh điềm đạm đẩy ta xuống.

"Lạc Công tử, mong ngươi mau chóng suy nghĩ kĩ lại. Trước kia ngươi từng là đồ đệ Thanh Tĩnh Phong, bây giờ lại đem quân binh đánh hủy cả phái?"

Lạc Băng Hà y nghe thấy thế, liền tuôn một tràng cười dài không rõ nghĩa. Y tiếp tục chăm chú sang nơi ta đứng, vẻ mặt Bạch Liên Hoa, ánh mắt Quỷ vương Tam giới.

"Hừ, vậy các ngươi thử nghĩ xem. Năm ấy ta đầu quân Thương Khung Sơn, đám đệ tử thập nhị phái các ngươi có ai không chà đạp ta?! Chưa kể còn dám loan tin ta đã chết! Thử hỏi có nên diệt cải Thương Khung Sơn này hay không?!" Y gằn giọng hét lớn. Liễu Thanh Ca bức xúc có ý định tiến bước đối đáp, chưa kịp đến, y đã vẫy tay ra hiệu đám Ma Tộc tiến lên.

Quân Ma Tộc hùng hổ xông đến, toàn bộ đồ nhi từ khắp phái chung sức chống đỡ. Mười hai Phong chủ năm ấy cũng cùng nhau gọp lại bảo vệ Thương Khung Sơn.

Chúng đánh đổ gần sập Thương Khung Sơn đài, đánh lây lan sang khắp những Phong, gây thiệt hại không ít.

Khi đang giao chiến, Lạc Băng Hà bỗng chuyển ta sang một góc khác của Thanh Tĩnh Phong.

Nơi ấy, là gian phòng ta sống, cũng là nơi chứa gian nhà phụ mà ngày xưa ta chứa chấp y.

Y cùng ta đứng trên nóc nhà. Mắt to trừng mắt nhỏ.

Hồi lâu, y mới khẽ cất tiếng trầm đục.

"Sư tôn... Tại sao, ngươi vứt bỏ ta?"

"Lạc Băng Hà, ta chưa từng vứt bỏ ngươi." Chỉ là, ta chứa chấp ngươi trong cả linh hồn.

"Hừ, ngươi bảo ngươi chưa từng vứt bỏ ta, vậy thì ai là người đẩy ta xuống Vô Gian vực thẳm?!" Y dường như dùng hết sức lực để gào thét.

Ta biết, ấy mới là nguyên do lớn nhất, y đem quân đi hủy Thương Khung Sơn.

Y tiến bước. Dần dần, khoảng không dài một trượng ấy giữa ta và y bị thu hẹp, chỉ còn chưa đầy một thước. Đôi mắt y hằn rõ đám tơ máu giăng mù, trên con ngươi như phết thêm một đám khói mà trở nên thật xám xịt.

"Sư tôn... Ngươi mau trả lời ta. Có phải, ngươi rất ghét ta không?" Trong chốc lát, đôi ngươi y thoáng màu buồn, nụ cười nhếch trên khoé miệng cũng dường như trông thật gượng gạo.

"Lạc Băng Hà... Ta chưa từng ghét ngươi. Chỉ là, ta..."

'Ta yêu ngươi.'

Bỗng, ngay ba chữ cuối câu, thanh quản ta lại chẳng tài nào phát ra nổi. Tất cả chỉ còn là những luồn hơi vô hình, và tiếng gào khóc đau đớn từ tận sâu trong đáy lòng.

Lại lỡ mất một cơ hội rồi.

" 'Chỉ là ta'? Chỉ là cái gì? Chỉ là ngươi không thích ta thôi, đúng không?!" Dần dần, thanh âm của Lạc Băng Hà bị lệch, không biết từ đâu lại tràn đến một cảm xúc đau thương, như thể cả ta và y đang cùng cảm nhận.

"Sư tôn, ta biết, từ lâu, ngươi luôn ghét bỏ ta! Cả Thương Khung Sơn phái đều ghét bỏ ta!"

"Nhưng việc chúng ghét bỏ ta, ta không quan tâm. Chỉ là... việc Sư tôn ghét ta, ta không tài nào chịu nổi..."

"Sư tôn, tại sao? Tại vì sao chứ? Thành ý của ta dành cho Sư tôn chưa đủ hay sao?"

"Sư tôn, hay tại ngươi cố tình không biết? Phải, có lẽ là vậy... Là vì ngươi ghét ta!"

Ta vẫn im lặng, mặc cho Lạc Băng Hà đang gào khản cả tiếng, đôi mắt y càng ngày càng tối dần, cũng như càng ngày càng đau thương.

"Sư tôn, tại vì sao...?"

Một giọt mưa rơi xuống mặt ta.

Hai giọt mưa rơi xuống mặt ta.

Ba giọt mưa rơi xuống mặt ta.

Nhưng không biết tại vì sao, thứ nước ấy lại ấm nóng, nhưng lúc chạm vào da thật đau đớn, và lạnh lẽo.

Và cũng không biết tại vì sao, trên mí mắt Lạc Băng Hà, có những hạt nước mưa dính chặt, nhưng có vẻ sắp rơi xuống rồi.

Nước mắt ta, cũng rơi xuống rồi.

Ánh mắt ta lim dim, mặc Lạc Băng Hà có kiềm chặt cổ áo và lưng ta đến đâu, ta vẫn chỉ có thể khóc.

Y và ta, đang cùng khóc.

Bỗng, đôi chân ta khụy xuống, Lạc Băng Hà theo đó mà đỡ ta dậy. Vẻ xảo trá đã biến mất tự khi nào, chỉ có một khuôn mặt thơ ngây của đồ đệ ngoan ngày xưa hay bám dính Sư tôn y trên Thanh Tĩnh Phong.

Ta thấy y khóc, từ trong tay áo lôi ra Chiết Phiến, ngắm đầu y mà đập nhẹ.

"Đứa nhỏ ngốc, ai cho ngươi khóc? Nín mau."

Trái lại, y càng khóc dữ hơn.

Tuy yêu cầu y ngưng khóc, nhưng bản thân ta vẫn đang ròng ròng nước mắt.

Rồi cũng từ trong túi áo, ta lấy ra Tu Nhã đang tràn đầy linh lực.

Xoeng.

Lệ ròng ròng chảy

Máu ròng ròng tuôn.

Nước mắt chồng nước mắt.

"Băng Hà, ta xin lỗi..." Ta cố nặn thành câu chữ, nhưng do máu chảy mất đi quá nhiều, ta lại như phế phẩm.

"Sư tôn... Sư tôn... Người, người làm gì vậy...? Người... Người vừa mới làm điều gì vậy?" Lạc Băng Hà nói ra, trong thanh âm kia y chỉ có hơi, chứ gần như tiếng đã mất.

Y chằm chằm nhìn miệng vết thương sâu hoắm, máu đỏ ròng rã chảy. Nước mắt mặn chát cũng chảy xuống vùng bạch y nhuốm máu.

Ngay lúc này, đám Phong chủ Thương Khung Sơn mới kéo đến, cùng với lũ đồ đệ trông thấy cảnh tượng này, chỉ độc một câu : "Phong chủ Thanh Tĩnh Phong Thẩm Thanh Thu tự bạo!"

Ta cảm giác, dường như nhịp tim chỉ còn đếm đến hàng chục một phút, hơi thở rất rất khó khăn. Vậy mà, ta vẫn gắng sức nói câu cuối cùng...

"Lạc Băng Hà... Ta... yêu... ngươi..."

Rắc.

Một thứ gì đó vỡ tan.

Vỡ tan, tựa cái bình gốm sứ bị người ta ném xuống mặt đất không thương tiếc.

Lạc Băng Hà đứng hình.

Tim y như đã vỡ vụn. Sức sống của y không còn tồn tại nữa.

"Sư tôn, người đừng đùa mà..."

"Sư tôn, mau tỉnh dậy đi chứ..."

"Sư tôn, người mở mắt ra nhìn con đi..."

"Sư tôn, tỉnh dậy đi, con cũng yêu người mà..."

"Sư tôn..."

Đáp lại y, chỉ có khoảng không vỡ vụn, và một cái xác lạnh ngắt, không còn hơi thở.

Lạc Băng Hà à...

Nếu có kiếp sau, ta nguyện chờ ngươi dưới ánh trăng.

[ Tổng từ : 3273 từ ]

Bài test của tớ đến đây hoàn thành, mong mọi người chấm thật nhẹ nhàng nhé :3

_vuontretho_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top