Đề 2: Truyện học đường, kết HE

Ngày hôm nay, đúng lúc đang nghỉ hè, giữa buổi trưa nắng chang chang, Khoa lần mò về trường THCS mình học năm xưa. Không phải để họp lớp, cũng chẳng vì công sự gì, hắn cứ nhớ thì về thôi.

Hắn dễ dàng trèo qua hàng rào chắn phía sân sau, mỗi động tác đều thành thạo bài bản như đã quen thuộc lắm. Cũng phải thôi, bất kể đi học muộn hay cúp học chơi net, hắn đều phải phi thân qua bức tường cắm đầy mảnh chai này. Lâu quá thành quen, chỉ có điều, trước đây leo qua rào, hắn rủ cả đám bạn cơ.

Bây giờ, chẳng còn ai nữa rồi.

-Nắng vãi...

Khoa nheo mắt. Từng tảng mây sáng chói, trôi chậm rãi, không thể nào ngăn nổi cái nóng hầm hập của buổi trưa hè. Bộ đồng phục của hắn ướt đẫm mồ hôi. Khoa hất cái cặp đeo dây một bên ra đằng sau lưng, hộc tốc chạy vào một dãy nhà để tránh nắng.

Trường vắng tanh. Hoa phượng nở đỏ rực cả một góc sân, liếc qua cũng đủ nhức mắt. Không tốn nhiều thời gian, hắn đi dọc hành lang, tìm về lớp học cũ...

-Mười năm, mày nhé! Cấm mày quên nghe chưa, nếu không tao chết rồi cũng đội mồ lên táng mày chết cùng!

Một vài tiếng hét vang lên bên tai hắn. Hắn nhếch mép, bộ cười, nhưng trong lòng không có gì vui vẻ mấy.

-Ki bo vậy mày? Bốn năm chơi với nhau, tao tặng mày cả quà, thế lần nào sinh nhật tao mày cũng viện cớ đợi mười năm thế nào?

-Mày đợi đi giùm tao, không đợi được thì không cách nhận quà của tao, nghe chưa!

Hắn thả bộ một cách chậm rãi.

-Qua mười năm rồi... Để xem ngày đó mày chôn cái gì mà kĩ đến mức như vậy...

Hôm nay là sinh nhật Khoa. Cũng vì thế hắn mới có gan xin nghỉ làm thêm để đi chơi đấy chứ. Nhưng, mồm nói là đi chơi, rốt cuộc hắn lại đến trường cũ, chẳng vì cái gì cả...

-Ế? Mày mang xẻng xúc đất làm ?

-Tao chôn kho báu!

-Mày mấy tuổi rồi hả con?

Thấy một đứa con gái vác cái xẻng cao hơn cả đến trường, Khoa bật cười sằng sặc.

-Mày cười cái ? Quà sinh nhật của mày đấy!

-Hả? Vậy đưa tao!

Nghĩ đến đây, nét mặt hắn không còn tươi như trước nữa. Hắn lên tầng ba, nơi nóng nhất trường, quỳ xuống bên cạnh một bồn hoa xương rồng. Hắn mở cặp, rút ra một lưỡi xẻng nhỏ và hai cái ống, lắp vào thành cái xẻng khá lớn.

-Tiếc là... Mày đã không bao giờ đưa nó cho tao được nữa rồi.

Khoa mím chặt môi. Mắt hắn đỏ dần, mũi bắt đầu nghẹn, nhưng hắn hít một hơi sâu để trấn tĩnh.

-Mẹ mày, giấu như mèo vậy...

Hắn kê xẻng, ấn xuống đất. Lớp đất khá rắn, nhưng may vẫn có thể xuyên qua được. Hắn nhẹ nhàng nâng cả khối cây xương rồng lên, cốt không để rễ cây bị đứt.

-Sao mày suốt ngày tao với mèo vậy, mày hết còn để nói à?

-Ah... bọn mèo khá cute?

-Thằng dở người!

Khoe cười trừ, mép nhếch nhẹ. Có một nỗi cay đắng ẩn hiện bên trong nụ cười không được tươi của hắn, nhưng chẳng còn ai quan tâm đến điều đó.

Hắn xúc thêm vài xẻng nữa, cuối cùng lộ ra một chiếc hộp gỗ nho nhỏ, bằng cỡ hộp bút, cũ mèm, mục nát, mốc trắng mốc xanh. Hắn đeo găng tay nilon, nhẹ nhàng nâng cái hộp lên.

Hắn để nó bên cạnh bồn hoa, phủi bớt đất cát, rồi đặt xuống hành lang. Mùi mốc bốc lên kinh tởm.

Khoa tháo găng tay, đeo thêm khẩu trang vào rồi mang lại. Hắn đã dự trù cho tình huống xấu nhất, là cái hộp có thể bị phân hủy đến mức độ thành đất, nhưng may mắn hắn không phải lo chuyện đó.

-Bảo mật đến mức đấy cơ à... Mày cao tay quá rồi Nhi ạ. Mày không nghĩ rằng sau mười năm, một cái bồn hoa có thể bị thay đi hay sao?

Khoa liếm mép, hít thật sâu. Hắn đưa hai tay lại gần mép chiếc hộp gỗ nhỏ, bậy ra một cách cẩn trọng hết sức.

Bên trong chỉ có một mảnh giấy nhớ, nguyên gốc của nó là màu vàng, nhưng bây giờ đã ngả thành màu nâu.

-Thời gian tàn phá hết mọi thứ nhỉ... Cả mày cũng vậy.

Khoa nheo nheo mắt. Hàng mi dài bất thường của hắn rũ xuống, gần như khép lại.

Hắn cầm tờ giấy lên, phủi phủi mấy cây nấm mốc đã sủi đầy như xà phòng, thở dài. Hắn đưa tờ giấy ra trước ánh mặt trời, cố gắng nhìn những dòng chữ ngay ngắn đã bị thời gian xóa nhòa mất một nửa.

"Gửi Khoa.

Tao không tin mày kiên nhẫn chờ được đến ngày hôm nay mới mở cái hộp này, nhưng nếu thế, thì tao mừng lắm...

-Mày mừng à?

Khoa cười nhạt theo, đôi mắt khép hờ ngần ngận nước. Tầm nhìn của hắn chìm trong một màn sương mờ ảo, cổ họng nghẹn ngào, và phổi thì bị bóp nghẹt đến không thở được.

Tao cũng không phải loại người thích nói dông dài, mày biết điều đó , biết hơn cả bố mẹ tao nữa. Nhưng đây lẽ lần cuối tao còn được trò chuyện với mày, tao muốn lan man thật nhiều...

-Bốc phét... Mày toàn kiếm cớ tránh mặt tao.

Khoa cười, một giọt nước mắt lăn xuống bên má hắn.

Tao xin lỗi điều này nghe hơi xạo lờ... Đó , từ trước đến nay, tao vẫn luôn coi mày một thằng bạn tốt. Mặc hồi đầu tao thật sự không ưa mày lắm, mày trêu tao nhiều bỏ xừ, nhưng ít ra mày vẫn giúp tao học bài các kiểu...

đặc biệt hồi tao nằm viện... Ngày nào mày cũng đến thăm tao, nhiều hơn cả ông nội tao nữa. Ông tao còn hỏi mày phải bạn trai tao không, thế mới hài chứ!

Khoa cười, im lặng. Trong lòng hắn biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

Nhi bị tim bẩm sinh, thể trạng rất yếu. Lúc mới quen nhau, Khoa ngổ ngáo vô cùng, cũng nghĩ cô nàng khỏe mạnh nên trêu chọc dài dài. Ai mà ngờ, sau mấy tuần, đuổi bắt nhau chán, cô tự nhiên ngã vật ra hành lang vì kiệt sức.

Sau đó biết bệnh tình của Nhi, Khoa mới ân hận. Ba ngày cô hôn mê, bảy ngày cô truyền dịch, không hôm nào vắng mặt hắn trong phòng bệnh. Cứ chiều đi học về là hắn qua, mang cho cô bài tập trên lớp, một ít đồ ăn vặt mà chỉ ở cổng trường mới có, hoặc vài quyển truyện trong thư viện thành phố.

Có hôm gia đình cô bận không trông nom được, hắn cúp học nguyên một ngày, nói dối Nhi là xin nghỉ, để ở bên chăm sóc cho cô. Người ngoài nhìn vào có thể tưởng tượng ra bậy bạ, nhưng với Khoa, đó là đạo làm người thuần túy, chẳng có gì đáng để tâm.

Hắn đâu có biết, cái đạo làm người của hắn khiến cô rung động đến mức nào...

Ê, mày, đôi lúc tao nghĩ... Giá tao cứ nằm viện mãi lại thích hơn. ít ra còn mày quan tâm đến. Sau khi ra viện rồi, tao tuyên bố với cái nhà sẽ tự lập được không cần ai giúp, nên mới thành cái mớ hổ lốn mày nói...

-Đấy là lí do để mày bơ tao à, chính đáng quá nhỉ...

Nếu Nhi ở đây nghe được câu nói này của hắn, chắc cô sẽ cười trừ và quay snag hướng khác. Tưởng tượng ra cảnh đó, Khoa bất giác bật cười.

Well, , mày với tao chơi thân cũng lâu như thế , sao phải vòng vo nhiều.

Tao thích mày, thế thôi.

Đừng quên tao đấy."

Đọc đến đây, đôi mắt hắn mở to một chút. Hắn lẩm bẩm đọc lại bức thư từ đầu đến cuối, không giấu được sự kinh ngạc.

-Vậy sao đến giờ mày mới nói?

Khoa nghiến răng, ống tay áo đập thật mạnh vào trán.

-Đồ ngu, tao đã nói không sai mà, mày là đồ ngu...

Trong phút chốc, tròng mắt hắn mờ đặc. Hắn ngã khuỵu xuống, tựa đầu vào lan can, khóc nức nở. Tay hắn siết chặt, hắn gồng hết tất cả cơ bắp để chống lại từng đợt từng đợt sóng cảm xúc vồ lấy cơ thể, nhưng không nổi. Vai hắn rung bàn bật, cổ họng nấc nghẹn mãi không thôi.

-Mày... Đáng lẽ phải nói với tao... Từ khi mày... Mày còn sống chứ...

Khoa chôn vùi đôi mắt bên trong vạt áo. Cảnh tượng một đám tang vụt qua mắt hắn, với hình ảnh cô bạn thân được lồng khung kính, đặt kế bên quan tài. Hắn nhớ lại lúc hắn cầm từng nhành hoa xếp lên mộ, hắn cũng không khóc thảm đến mức này.

-Sinh... Tử... Luân hồi... Không thể cứu vãn...

Vừa nấc lên, hắn vừa cố nói ra thật to cái câu khẩu quyết đã giúp hắn mạnh mẽ bao nhiêu năm nay, để cố trấn an mình. Nhưng cố gắng bao nhiêu cũng không là đủ, khi bây giờ hắn đã biết, trái tim hai người vốn luôn hướng về nhau... Thậm chí cả cái chết cũng không thể chia cắt được.

Hắn ném mẩu giấy trở lại bên trong cái hộp. Nước mắt hắn chảy dài trên mặt, bị tay áo quệt lem luốc đến thảm thương, hòa với mồ hôi làm hắn nhìn như đau đớn muốn tự tử.

Hắn đứng dậy, bám tay vào lan can. Đây mới là tầng ba, nhưng nếu hắn lao đầu xuống, chắc chắn sẽ chết.

-Tao đến gặp mày đây, con ngốc tử này...

Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, Khoa trầm giọng nói ra. Hắn ngồi vắt vẻo bên ngoài lan can, chỉ cần hất người một cái, lập tức hắn sẽ ngã.

-Được ăn cả, ngã về không... Tới nào.

Không do dự, hắn buông tay, mắt trợn trừng, nhìn hướng sân trường lao xuống.

-Khoa!

Cách thời khắc sinh tử chỉ còn một giây nữa, thình lình tay hắn bị túm chặt lấy, làm hắn ngã đập đầu vào chậu xương rồng. Hàng chục cái gai tua tủa đâm vào mặt hắn muốn nát.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, hắn dùng tay còn lại tóm ngược vào lan can, bật người trở lại bên trong.

-Mày là thằng nào?

Nghiến răng một cái, Khoa cúi xuống lấy vạt áo quệt bớt máu trên khuôn mặt bị đâm tan tác của mình để có thể mở lại đôi mắt.

Người cứu hắn giọng điệu nửa lo lắng, nửa tinh nghịch đáp:

-Đoán xem?

-Hả...?!

Hắn vội ngước nhìn lên. Máu lau còn chưa sạch, tầm nhìn của hắn vẫn đỏ khé màu huyết dụ, nhưng hắn nhận ra được bóng hình mờ ảo đằng kia là ai.

-Nhi?...

Giọng hắn lạc hẳn đi, hoang mang cũng có, kinh ngạc cũng có, nhưng nhiều nhất là, sợ hãi.

-Ế, đúng là tao. Mày còn nhớ hay thật.

-Mày còn sống...?

Khoa trợn trừng hai mắt, dù có nhúng đầu hắn vào bể máu thì hắn cũng phải nhìn cho rõ người phía trước này mới được.

-Đó là một câu chuyện dài.

Cô nhún vai, cười điệu. Khoa một lần nữa sụt sùi, không ngăn được xúc động, hắn lao vào ôm cô.

-Ê, từ từ nào, mày tanh quá!

-Tao cũng thích mày... Đồ chó...

-Mày hơi mặn đấy, nhưng thôi. Lời xin lỗi được chấp nhận.

Nhi nói một cách dịu dàng, và ôm lại hắn.

End. 2057 từ.

Block_Magic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top