Cake Store Team

Đề: Một lá thư gửi người thân.

Ngày, tháng, năm.

Con trai yêu quý của mẹ!

Sau tất cả, mẹ nghĩ mình vẫn nên viết cho con một bức thư.

Kể ra thì cũng đã lâu, chúng ta chưa thật sự trò chuyện với nhau như ngày xưa. Mẹ đang ngồi đây, trên gác mái của nhà mình và cách  con một chiếc cầu thang cũ cùng cánh cửa chỉ biết đóng lại im lìm. Khoảng cách chúng ta xa dần như thể ai đó đã đẩy chiếc thuyền chở con ra khỏi bến bờ yêu thương của mẹ và cuộc đời này quá đỗi bộn bề khiến chúng ta mệt mỏi với việc đoán xem hôm nay đối phương như thế nào.

Con biết không? Ngày hôm nay, khi nghe tin vừa phá sản thêm một công ty nữa mẹ đã rất buồn và còn thất vọng hơn khi con quyết định từ bỏ đam mê, mục đích con hằng theo đuổi. Thực sự, mẹ không có ý muốn trách hay la mắng con, nhưng có lẽ rằng, ngày hôm nay mẹ xin được phép trở thành một người bạn để cùng tâm sự những điều mà con đã trải qua trong cuộc hành trình này!

Con còn nhớ khi xưa mẹ thường hay kể cho con nghe về câu chuyện "Chiếc đồng hồ mất tích" con đã rất thích thú với câu chuyện này và luôn đòi mẹ kể lại cho con trong nhiều đêm. Rồi đột nhiên, một ngày nọ con hỏi mẹ:

"Mẹ ơi, tại sao tất cả mọi người không thể tìm thấy chiếc đồng hồ cho bác nông dân thì Jack lại có thể phát hiện nó ạ? "

"Con trai à ở đời này muốn làm gì thì trước tiên con cần có lòng kiên trì,  ý chí phấn đấu luôn quyết tâm chinh phục thử thách mà con đã đặt ra "

Khi đó con lại tròn xoe mắt hỏi mẹ:

" Vậy lòng kiên trì đã giúp Jack tìm thấy chiếc đồng hồ trong khi những người khác không tìm thấy hả mẹ? "

" Đúng vậy con trai à, con có thể thấy rằng khi mọi người đã bỏ cuộc vì ngỡ rằng bản thân mình sẽ mai không tìm được chiếc đồng hồ cho bác nông dân, duy chỉ có Jack là luôn kiên trì nỗ lực để kiếm tìm chúng. Cuộc đời này cũng vậy con ạ, con chẳng thể làm gì nếu thiếu đi niềm tin và lòng kiên trì. "

" Vậy hả mẹ, sau này con nhất định sẽ như cậu bé Jack ấy, sẽ luôn theo đuổi mục tiêu mình đã đặt ra. Con nhất định sẽ thành công và kiếm thật nhiều tiền mua sữa cho mẹ nhé! "

Lúc đó con đã nói như vậy và mẹ nghĩ rằng cậu bé Jack ấy là động lực để con theo đuổi đam mê của mình. Con còn nhớ không? Khi công ty thứ hai của con bị phá sản, nợ nần chồng chất, con đã tìm về mẹ và khóc như còn nhỏ lắm vậy. Con còn hỏi mẹ: " Tại sao thực tế cuộc sống lại luôn khắc nghiệt đến thế hả mẹ? " Lúc đó, mẹ chỉ mỉm cười, xoa đầu con và nói: " Hãy kiên trì, theo đuổi mục đích mà con đặt ra cho đến cùng. " Có lẽ đó cùng là động lực để con có thể vững vàng vượt qua thời khắc khốc liệt ấy.

Ngày hôm qua mẹ nhận được cuộc điện thoại từ con, con khóc và bảo rằng: " Con không chịu đựng được nữa, đây là công ty thứ ba con bị phá sản rồi đấy! Tại sao con đã luôn nỗ lực, kiên trì nhưng thành công vẫn chưa mỉm cười với con hả mẹ? "

Con trai biết không? Mẹ rất hiểu cảm giác của con bây giờ. Bởi lẽ mẹ đã đắm chìm trong cảm xúc ấy khá lâu. Mẹ đã từng sẵn lòng từ bỏ nhưng rồi mẹ đã thật tỉnh táo để đứng dậy bước tiếp. Và mẹ đã trở thành một nhà thiết kế thời trang tài ba. Vậy nên, mẹ tin chắc con cũng sẽ như mẹ, con sẽ làm được.

Con yêu à! Sống phải có mục đích, có ước mơ nhưng nếu không kiên trì, không thực hiện thì khác gì những điều ta gây dựng từ lâu sẽ trở về vạch xuất phát? Khi con bản lĩnh vạch ra kế hoạch, kiên trì theo đuổi nó đến cùng thì mẹ chắc chắn rằng kết quả không phụ lòng con. Bởi lẽ " Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy! " Và nếu kiên trì, nhẫn nại theo đuổi đam mê con chắc chắn sẽ thành công. Con à, con nhớ lúc nhỏ con từng giải 1 bài toán nâng cao, lúc ấy con đã đặt ra mục tiêu nếu không giải được thì con sẽ không cam tâm mà đi ngủ. Đã hơn 12h đêm mà bài toán giải mãi cũng chưa ra, mẹ bảo con khuya rồi, tắt đèn đi ngủ và thế rồi con đã làm được đấy thôi!

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký cũng là một tấm gương sáng để con noi theo. Hay Nick Vujicic cũng vậy. Họ đều là những con người bị bại liệt thân thể hay thậm chí là không có tứ chi nhưng họ vẫn thành công bằng lòng kiên trì đấy thôi!

Con còn rất trẻ, còn cả một chặng đường dài phía trước, một chặng đường tuy cũng khá chông gai. Con của tương lai sẽ như thế nào đều do con của hiện tại quyết định. Kiên cường mạnh mẽ, dũng cảm đương đầu về phía trước. Mẹ tin khó khăn chả là gì cả bởi vì người xưa có câu: " Sau cơn mưa trời lại sáng "

Với cương vị là một người từng trải, cuối thư mẹ muốn được nhắn nhủ với con một điều: "Theo đuổi những điều to lớn sẽ rất khó khăn vì cuộc đời này chẳng có gì là dễ dàng cả. Nếu có cũng chỉ là những người đang giúp con gánh bớt một phần khó khăn ấy mà thôi. Hãy tỉnh táo đi con, để sau này có hối tiếc cũng muộn màng. Cố gắng trau dồi bản thân mình bằng những hành động, trao dồi thêm kiến thức cho cuộc sống của mình. Và luôn giữ trong mình ngọn lửa của niềm tin của bản lĩnh. Thiên thần bé nhỏ của mẹ, mẹ luôn ở phía sau con, luôn là điểm tựa cho con nếu cần, luôn là động lực giúp con phấn đấu, và mẹ luôn chờ ngày con thành công để thực hiện lời hứa ngày xưa với mẹ. "

Ngẩn ngơ lục tìm trong kí ức những cuộc hội thoại của chúng ta thời cũ, khi con còn bé tí nằm gọn trong vòng tay mẹ cùng đôi mắt nhắm lìm theo câu chuyện cổ tích xưa thật xưa, con không mong mình tỉnh giấc sớm để rồi đối diện với hiện thực cô quạnh rằng chúng ta quá bận bịu với những riêng tư của mình.

Phải chi con là một kẻ mộng mơ.

Vì dù sao đi nữa, con vẫn ước được mẹ ôm vào lòng.

Mẹ của con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #test