Test Lọc - Biển Muối Cát Mắm Team
Bài Làm
"Ngày 12 tháng 12 năm 1970
Em Chalotte thân mến, liệu em có nhớ, ngày này hai mươi năm trước là ngày ta gặp nhau. Dưới chân Otis, ánh chiều tà hắt lên những khóm tú cầu. Anh tin có một ngày chúng ta gặp nhau. Anh sẽ đợi, sẽ đợi em quay lại. Momg rằng Chalotte có thể nghe được tiếng lòng của anh mà hồi âm.
Gửi La Chalotte,
Jack Robbinson"
Tôi gấp lá thư lại, dán con tem có hình của Công Tước Diana với giá 4$ và mang nó tới bưu điện Bernard. Như một lòng thành của mình tới Chalotte, là người con gái tôi dành gần hai thập kỷ để chờ đợi.
- Đây là lần đầu tôi nhìn thấy tem của Hoàng Gia, ngài mua nó ở đâu vậy ? Con tem này cũng gần 5$ đấy!
- Tôi được một nhân viên trong Hoàng Gia tặng nó
- Chắc hẳn người mà ngài gửi tới cũng rất quan trọng !
- Đúng vậy, hãy giao nó đến sớm nhất có thể !
- Được rồi, tạm biệt!
Trên chiếc Vloga- M21, tôi chạy đến phố Cycrill. Nơi đây có một con sông xanh ngắt hiền hòa, chảy từ thủ đô Paris là nơi tôi đang sống đến Tours của nàng. Đó là dòng sông Otis, và trên dòng sông ấy có một cây cầu mang đầy hoài niệm và tình yêu của chúng tôi. Cả tuổi trẻ, niềm vui và nỗi buồn. Cây cầu ấy có tên "Otis"
Ngày này hai mươi năm trước, một chàng trai trẻ mười tám tuổi đầy nhiệt huyết cùng chiếc xe đạp cổ của mình, chạy từ Trung tâm Paris tới cầu Otis để ngắm những khóm tú cầu đẹp nhất của Kinh Đô Ánh Sáng. Và rồi khi tới chân cầu Otis, có một tiếng hát khiến chàng trai ấy thức tỉnh. Đó là một tiếng hát ngọt ngào, du dương, uyển chuyển và mềm mại. Đó là tiếng hát khiến người ta say mê, phải ngân nga theo nó. Một lần nghe là nhớ cả đời.
Tôi ngước lên trên cầu, đó là người con gái xinh đẹp với mái tóc vàng bay bay trong chiều gió lộng.
- Này cô gái, có thể cho tôi biết tên của em?
Cô gái quay lưng, lặng lẽ rời khỏi cầu. Tôi chạy lại, đưa tấm card visit:
- Đây là tên của tôi, hãy gọi cho tôi, tôi yêu tiếng hát của em!
Người con gái ấy vẫn tiếp tục bước, không nói lời nào. Tôi đứng bên cầu còn lại, nhìn về cô gái ấy.
Tôi vẫn nhớ mãi khoảnh khắc ấy, câu nói ấy của tôi như thể đó là câu tỏ tình vậy. Thời gian đã trôi qua, tình yêu với người con gái ấy, cả tiếng hát, nó vẫn mãi trong tim tôi. Bạn biết sao không ? Một tuần sau khi tôi gửi lá thư tới Tours , Chalotte đã hồi âm.
Niềm sung sướn với một chút dự cảm lành, tôi bóc lá thư. Vỏ bọc thư khá cũ, sần sần, bên trong ấy là một tờ giấy, tôi hồi hộp mở thư.
"Ngày 19 tháng 12 năm 1979
Đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ ? Còn em vẫn khỏe. Đành mạo muội xin lỗi anh, em không thể quay lại Otis nữa. Em không còn đủ tình cảm để quay lại nơi ấy nữa ! Đã hai mươi năm rồi, em muốn những kỷ niệm giữa đôi ta là một thanh xuân thật đẹp, là một thời để nhớ về. Em mong anh hãy tìm một nửa đích thực của mình, chờ đợi mãi không hẳn là tốt, em xin lỗi ! Nếu có chuyện gì, hãy gửi thư cho em, em sẽ cố gắng hồi âm.
Gửi Jack Robbinson thân yêu
La Chalotte"
Hai hàng nước lăn dài trên mắt, sao lại đối xử với anh như vậy ? Đợi suốt hai mươi năm vì Chalotte, tôi đành phải buông tay. Có lẽ là do tôi hèn mọn, do tôi nhát gan thì mới không giữ được em !
Tạm biệt em, yêu em, La Chalotte !
Notes: Xin lỗi Boss và Phó Boss vì nộp muộn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top