Trả test: Writer Rainbowteam

Lý thuyết:

1: Write là gì và writer là gì?

- Theo mình hiểu, write có nghĩa là viết, là một hành động sáng tạo nghệ thuật bằng ngôn từ.

- Writer là người viết ( nhà văn, tác giả ), là người sử dụng tài năng của bản thân để biến những ý tưởng thành một tác phẩm hoàn chỉnh.

2: Cậu tham gia và đăng ký vào mảng này vì sở thích hay đam mê?

Mình tham gia và đăng ký vào mảng này vì cả sở thích lẫn đam mê:

- Về sở thích: khi rảnh rỗi, thỉnh thoảng mình sẽ ngồi sáng tác khi có ý tưởng. Trước đây mình có cùng một người bạn sáng tác ra một bộ truyện dài tập ( viết bằng tay ), còn bây giờ mình chủ yếu viết tản văn, truyện ngắn và truyện dài kỳ trên Wattpad.

- Về đam mê: từ nhỏ mình đã yêu thích văn học nên mình khá yêu thích việc sáng tác. Sau này khi có ý tưởng, mình đã giữ và nuôi dưỡng trong đầu, nó thôi thúc mình phải viết, và mình viết ra như một cách để thỏa mãn niềm đam mê.

3: Cậu có thường mắc lỗi khi viết fic không và đó là lỗi gì?

Mình mới viết fic nên còn khá nhiều lỗi, cụ thể là:

- Về cách dùng từ: Mình vẫn còn bị lặp từ ở một số chỗ, chưa linh hoạt trong cách xưng hô ( VD: lúc thì " cô" lúc lại xưng là " nàng")

- Về văn phong: mình vẫn còn lạm dụng một số cấu trúc quen thuộc nên chưa có gì ấn tượng.

- Cuối cùng, mình có phong độ không ổn định, viết nương theo cảm xúc khá nhiều. Đối với những đoạn mình có cảm xúc và ý tưởng, mình sẽ viết cẩn thận, hay nhất có thể, với những đoạn khác, mình viết đều đều và cứng nhắc.

Vì mình mới tập viết fic nên vẫn chưa có nhiều ý kiến đánh giá nhận xét. Có thể mình vẫn còn lỗi nhưng chưa nhận ra. Mong mọi người có ý kiến đóng góp cho mình, mình sẽ cố gắng tiếp thu những ý kiến ấy. Về phần những lỗi trên, mình sẽ cố gắng sửa chữa trong thời gian tới, và mình cũng mong mọi người có thể chia sẻ cho mình những kinh nghiệm để tránh được những lỗi như vậy. Trân trọng cảm ơn!

Thực hành

Đề bài: Viết một oneshort về nội dung: " Cô và anh yêu nhau vì ba mẹ ép cưới nhau. Ban đầu anh rất ghét cô, luôn đối xử với cô như người hầu trong nhà. Sau dần tiếp xúc với cô, anh chợt nhận ra anh đã yêu cô...

Bài làm

Họ gặp nhau lần đầu tiên vào một ngày tháng mười nắng hanh. Anh được một người bạn tư vấn đến một văn phòng luật nổi tiếng để giải quyết vài vấn đề pháp lý của công ti. Họ nói sẽ cử một người có kinh nghiệm đến gặp anh, anh cũng chẳng quan tâm là nam hay nữ, cũng không trông đợi gì nhiều.

Nhưng, bất ngờ thay, bước vào phòng là một cô gái còn rất trẻ, dáng người thanh mảnh, mái tóc màu nâu hạt dẻ buông xõa xuống đôi vai gầy. Áo sơ mi trắng, quần âu đen mang theo hương hoa lan thanh lịch, thoạt nhìn đã biết là một người đứng đắn và có học thức.

Ba tiếng trôi qua, công việc kết thúc. Cô đứng dậy xin phép ra về, nhận lấy cái bắt tay như lời cảm ơn của anh:

- Cảm ơn cô đã giúp đỡ chúng tôi lần này. Quả là tuổi trẻ tài cao. Rất mong trong tương lai có thể hợp tác cùng cô lần nữa!

- Anh quá lời rồi! Tôi xin phép.

Nói rồi cô xoay người bước đi. Lần đầu tiên anh thấy ấn tượng với một cô gái đến vậy.

*****

Họ gặp nhau lần thứ hai tại một bữa tiệc. Khi tham gia một trò chơi, anh đã giành chiến thắng nên được quyền ra câu hỏi cho những người còn lại. Đó là một mật thư với dãy kí tự dài ngoằng vô cùng khó hiểu, không theo quy luật nào cả. Sau một hồi nhăn trán nhíu mày, tất cả những người tham gia đều lắc đầu chịu thua.

- Chịu rồi chứ. Nếu vậy thì...

- Nếu tôi giải được thì sao?- Một thanh âm trong trẻo vang lên, ai nấy đều bất ngờ quay người lại. Từ góc phòng bên kia, một dáng người yêu kiều đang bước đến. Khí chất cao ngạo, ngữ điệu bình thản là những gì để nói về cô gái này.

- Ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi, cô Đỗ!

- Không ngờ có thể gặp anh ở đây. Câu hỏi kia, là anh ra?- Cô nghiêng đầu cười nhẹ

- Đúng. Nếu cô có hứng thú, mời...

Từ lúc nhìn thấy cô, anh đã có chút ngạc nhiên. Trút bỏ bộ quần áo công sở đơn giản, cô tựa như đóa hồng diễm lệ trong chiếc váy đỏ rượu, tôn lên làn da nõn nà không tì vết của cô.

Cô buông bút đứng dậy, cười nhạt, khẽ nghiêng đầu rồi bước đi, bỏ lại sau lưng những tiếng xì xào kinh ngạc của mọi người.

Đáp đúng, không ai ngờ được người phụ nữ này lại thông minh đến vậy.

*****

Họ gặp nhau lần thứ ba trong một tinh huống dở khóc dở cười. Mẹ anh dự định sắp xếp cho anh một buổi xem mắt, anh nói đã có người đúng ý mẹ nên buộc phải tìm người đóng giả. Tình cờ trong cái rủi có cái may, anh vô tình gặp lại cô, đành ngỏ lời nhờ vả. Cô chỉ cười nhạt:

- Anh nói xem tôi giúp anh tôi được cái gì?

- Tiền tài, địa vị tôi đều cho cô được.

- Rất tiếc, tiền thì tôi không thiếu, mà địa vị tôi cũng không cần. Để xem nào... Thôi được, tôi sẽ giúp anh, cứ cho như là anh nợ tôi một lần, sau này tôi sẽ đòi lại sau.

Thế nhưng, mọi việc không dừng lại ở đó. Cô lại chính là đối tượng mà mẹ anh nhắm tới, phụ huynh hai bên lại là bạn của nhau. Hai nhà đều vui mừng khi họ thành đôi, còn hai nhân vật chính thì chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Sau một hiểu lầm cực kì nghiêm trọng, họ buộc phải cưới nhau trong khi chưa hiểu gì về đối phương.

  Anh cực kì tức giận, dù biết cô cũng là nạn nhân của việc này nhưng vẫn đổ lỗi cho cô, cho rằng cô lừa mình. " Không ngờ cô Đỗ đây cũng giống như bao người khác, thèm tài sản và cái ghế thiếu phu nhân này!". Cô nghe xong chỉ khẽ nhếch mép.

  Đêm tân hôn, trong khi đối với nhiều người là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, thì họ lại kí với nhau một bản hợp đồng hôn nhân!

  - Chúng ta chẳng ràng buộc gì với nhau, cô làm việc của cô, tôi làm việc của tôi. Trước mặt bố mẹ thì tôi với cô cùng diễn. Ba năm sau, chúng ta ai đi đường nấy, sẽ không còn liên quan gì đến nhau.

  Họ không biết rằng, kể từ khi đặt bút kí vào bản hợp đồng kia, cuộc sống của họ đi vào màn đêm đen bất tận. Hai tháng sau, dư luận chấn động trước thông tin: Vị thiếu gia đào hoa kia công khai ngoại tình chỉ sau hai tháng kết hôn. Ba mẹ anh vô cùng sốc trước thông tin này, yêu cầu hai người về ngay để nói chuyện, còn gia đình cô đến tận nhà muốn anh phải cho họ một câu trả lời xác đáng. Anh cố gắng giải thích đấy chỉ là hiểu lầm, nhưng nhận ngay một cái tát trời giáng.

 - Đồ bất hiếu!- nói rồi bố anh quay lưng bước đi.

   Nhìn thấy cô vẫn bình thản đứng bên cạnh, anh lại càng tức giận hơn, giơ tay lên bóp chặt cằm của cô.

  - Tôi không thể ngờ được cô lại là loại người ti tiện như thế! Ngoài mặt cô nói không quan tâm, nhưng khi trước mặt bố mẹ tôi thì cô kể lể, tỏ vẻ đáng thương ủy khuất, lấy bố mẹ ra để đối phó với tôi. Mấy chiêu trò này của cô, yếu kém lắm

  - Ti tiện? Từ này nói về anh có vẻ đúng hơn nhỉ? Anh chính là người vi phạm hợp đồng, bây giờ anh làm sai lại đổ lỗi cho tôi. Anh có còn nhớ đêm hôm ấy anh đã nói gì không?  Hai người chúng ta muốn làm gì thì làm nhưng phải giữ thể diện cho đối phương. Chẳng nhẽ một chút thể diện anh cũng không giữ cho tôi được sao? Cái mớ hỗn độn anh gây ra, tự đi mà giải quyết!

   Anh ngạc nhiên khi thấy cô gái luôn giữ bộ mặt bình bình thản thản nay lại nói ra những lời sắc lạnh như dao lam, bóng lưng dần khuất sau cánh cửa. Chán nản, anh bỏ đi mấy ngày, việc ở công ti cũng tùy ý giao cho trợ lý. 

   Năm ngày sau anh về tới nhà, chỉ thấy toàn là vắng lặng. Ông quản gia vừa nhìn thấy anh đã sốt sắng:

  - Thiếu gia, sao giờ cậu mới về? Ông chủ lên cơn đau tim phải đi cấp cứu, phu nhân và thiếu phu nhân gọi cho cậu không được, dặn tôi khi nào cậu về thì nói cho cậu biết. Nhờ trời, đưa đi kịp, không thì...

  Anh nghe xong mặt mày tái mét, mở điện thoại ra thì thấy một loạt các cuộc gọi nhỡ, vội chạy ra cửa, chỉ kịp nghe ông quản gia nói với tên bệnh viện và số phòng.

  Đến nơi, bố anh vừa nhìn thấy liền quay mặt vào trong, đuổi anh ra ngoài. Mẹ anh bước vào, ánh  mắt thoáng lên tia giận dữ, rồi chán nản thở dài, xua tay bảo anh đi ra hành lang. Thấy bóng cô, anh vội gọi theo để hỏi. Thế nhưng, cô dường như không nghe thấy, anh bực tức hất tung cốc nước trên tay cô. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên:" Choang" khô khốc.

  - Anh làm cái gì vậy?- giọng cô đã có phần giận dữ

 - Tôi gọi mà cô không trả lời, cô xem đấy là thái độ  mà một người vợ nên có sao?

 - Anh...

   Ánh mắt anh chợt quét xuống quần áo của cô.  Cốc nước vừa xong bắn gần hết lên người cô, áo ướt đẫm một mảng lớn. Áo sơ mi ướt dính chặt vào người cô, lại còn là màu trắng nên có phần hơi lộ liễu. Cảm thấy lòng hơi gờn gợn, anh cởi áo khoác ra, quấn vào người cô. Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

  Tối hôm đó, hai người cãi nhau một trận long trời lở đất vì một lí do không đâu vào đâu cả. Cãi nhau chán chê anh bảo:

  - Từ ngày mai tôi với cô ra ngoài sống, ở đây cô chỉ biết dựa vào bố mẹ tôi, ỷ thế làm càn!

  - Ở riêng thì ở riêng, anh nghĩ tôi sợ anh chắc.

   Ngày hôm sau, họ dọn về một căn chung cư cao cấp, nơi chỉ có hai người. Anh yêu cầu cô làm hết mọi việc trong nhà như một giúp việc. Ban đầu cô không đồng ý nhưng sau khi anh nói nhỏ vào tai cô, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, gật đầu đồng ý. Từ đó, cô bắt đầu sống cuộc sống như một người giúp việc. Sáng cô phải dậy sớm làm đồ ăn cho anh, là quần áo, xếp giày sẵn ở cửa, chiều sau khi tan làm vội vã về nhà chuẩn bị bữa tối, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, tùy ý anh sai bảo. Cô thường xuyên phải giải quyết giấy tờ ở văn phòng nên phải thức đến 1-2 giờ sáng mới đi ngủ trở thành thói quen. Anh tỏ ra bình thản trước những mệt mỏi của cô, nhưng nội tâm lại dậy sóng. Nhìn cô ngủ gục trên bàn máy tính vì quá mệt mỏi, anh cảm thấy xót xa khi thấy cô ngày một gầy yếu và xanh xao hơn. Cô mắc bệnh dạ dày nên không thức khuya được, lại thường xuyên bỏ bữa nên sức khỏe càng đi xuống. Cô sẽ vẫn nhẫn nhịn chịu đựng như vậy cho đến một ngày...

   Hôm đó cô được tan làm sớm, tranh thủ về nhà lau dọn lại cho sạch sẽ, chợt cửa mở ra, cô ngỡ ngành đến nỗi suýt nữa đánh rơi cái khăn đang cầm trên tay. Anh đi vào, tay ôm ấp một cô gái õng ẹo, nồng nặc mùi son phấn. Nhìn cô đang đứng như trời trồng, ả ta nũng nịu hỏi:

  - Anh...cô gái kia là ai thế?

  - À, một người giúp việc thôi.

   Anh vậy mà lại dễ dàng nói về cô như vậy. " Cũng đúng, thân phận mình hiện tại có khác người giúp việc là bao"- cô tự nhủ.

 - Này, lấy cho tôi cốc nước- cô ả kia ra lệnh

   Cô vờ như không nghe thấy, tiếp tục làm việc. Ả kia bắt đầu gây sự với cô, quát lớn:

    - Con osin kia, tao nói mày có nghe thấy không hả?

      - Cô chẳng có quyền gì mà sai bảo tôi. Mà tôi cũng không phải osin có nghĩa vụ hầu hạ cô.

   Ả tức giận vung tay lên, cô nhanh chóng tóm được cổ tay ả. Nhưng vừa thấy anh đi ra, ả liền xoay ngược tay xuống, giả vờ như cô đang vặn tay của ả. Cô vừa định lên tiếng thì liền nhận ngay cái tát trời giáng từ anh:

  - Tốt nhất cô nên nhớ rõ thân phận của mình.

   Cô nằm sõng soài trên đất, khóe miệng chảy máu nhưng cô chẳng buồn lau. Cô không thể ngờ được anh ta lại là một người như vậy. Tìm mọi cách để tổn thương cô, anh ta ngang nhiên dẫn gái về nhà làm cái chuyện đáng xấu hổ ấy. Cô đứng lên vào phòng thay một bộ đồ tử tế, cầm túi rồi vùng chạy ra khỏi nhà.

  Đến tội muộn, thấy đói bụng anh ra bếp tìm đồ ăn thì phát hiện cô đã biến mất, trên bàn trống trơn không có một thứ gì.

  - Anh, em đói...

  - Cút

  - Anh...

  - Cút ngay ra khỏi nhà tôi!

    Cô ả kia đi khỏi trong sợ sệt. Anh biết việc ngày hôm nay sẽ làm cô tổn thương sâu sắc. Anh đã để lòng ghen tuông xâm chiếm lấy lí trí. Anh gọi mấy cuộc cho cô nhưng đều tắt máy. Anh biết đêm nay cô sẽ không về.

  Chiều hôm sau, anh đến văn phòng luật tìm cô. Mọi người nói hôm nay cô không đi làm, anh mới giật mình. Anh gọi cho cô hàng chục lần, hỏi những người quen biết của cô, nhưng không ai biết cô đã đi đâu. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy hối hận. Hối hận vì đã tổn thương cô.

  Nửa đêm. Cô bước vào nhà trong bộ dạng vô cùng tiều tụy. Gục mặt xuống cánh tay, cô nói khẽ:

  - Bố mẹ tôi mất rồi. Mất vì tai nạn, tai nạn ô tô.

   Giọng cô nghèn nghẹn, có cái gì đó trống rỗng bi thương đến tột cùng. Cô cố mím chặt môi để không bật ra những tiếng nức nở, kìm nén những dòng nước mắt chực trào ra.

  - Nếu cô muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc ra sẽ thoải mái hơn.

   Cô gục đầu vào vai anh khóc như đứa trẻ. Anh nhận ra, cái mạnh mẽ bên ngoài chỉ là vỏ bọc cho tâm hồn yếu đuối này của cô.

  Bi thương nối tiếp bi thương, mấy tháng sau, anh phát hiện cái chết của bố mẹ cô có nhiều điểm bất thường. Trong một lần tức giận, anh vô tình nói cho cô biết việc đó. Cô lặng người đi, đôi mắt mở to tái dại khi nghe được: vụ tai nạn kia đã được sắp xếp từ trước, lại liên quan trực tiếp đến cô. 

  Họ dần tạo ra những khoảng cách với nhau, ngột ngạt nhưng lạnh lẽo. Hiểu lầm ngày một nhiều hơn, anh chợt nhận ra mối quan hệ của họ chẳng bao giờ trở về bình thường được nữa. Đôi mắt của người từng trải trước đây giờ trở nên trống rỗng, vô hồn.

 Còn hơn nửa năm nữa là kết thúc hợp đồng, cô bất ngờ đưa ra lá đơn li hôn đã được kí sẵn:

  - Kết thúc đi, chúng ta cùng giải thoát cho nhau khỏi cuộc sống ngột ngạt này.

  - Nhanh vậy sao?- anh nghi hoặc hỏi

  - Tôi đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, không có đủ can đảm để tiếp tục nữa.

    Anh nhìn vào đôi mắt đã sớm thay đổi của cô, thở dài. Rồi dứt khoát đặt bút kí xuống, cô nói đúng: Đến lúc rồi.

  Ngày ra tòa, bầu trời xám xịt, mưa lâm thâm thật giống như tâm trạng của anh lúc này.

   - Cô định đi đâu?

   - Sang Mỹ- nơi tôi du học trước đây. Tôi có một người họ hàng bên đó, cũng tìm được việc rồi. Nghĩ lại mới thấy hồi đó không nên về nước, cứ ở lại có khi tốt hơn.

  Anh hiểu ý cô muốn nói gì.

  - Vậy... bảo trọng

   Khóe mắt anh ươn ướt, không biết là do mưa hắt vào hay nước mắt anh rơi.

  Cô đi rồi, căn nhà trở nên vắng lặng. Kể từ khi cô đi, anh mới biết vị trí của cô trong lòng anh đã không gì thay thế được. Bấy lâu nay anh quen với sự có mặt của cô, quen những hương vị trong món ăn cô nấu, quen với việc thức cùng cô trong những đêm khuya vắng, quen cả giọng nói của cô mỗi ngày. Anh nhớ cô da diết. 

  Anh chẳng còn hứng thú với bất kì cô gái nào, chỉ còn biết tìm đến men say để nhìn lại được chút bóng hình cô mờ mờ ảo ảo.

 - Cậu biết không, cô ấy đi rồi, rời khỏi tôi rồi. Nhưng tôi không có cách nào giữ cô ấy lại được, đúng hơn tôi không có tư cách để cầu xin cô ấy tha thứ.- anh nói với người bạn thân nhất của mình.

  - Thất ra, hai người rất giống nhau. Hai người đều có cái tôi rất lớn, đều cố chấp trong chuyện tình cảm như nhau. Hai người đã dành khoảng thời gian gần ba năm chỉ để kiểm tra xem trong lòng mình có đối phương hay không, một mực phủ nhận bằng cách thương tổn nhau. Ba năm, là một quãng thời gian đủ dài.

  Anh chỉ im lặng. Trong một đêm say, anh gọi tên cô, vô tình bấm vào số máy anh không bao giờ có đủ dũng khí để gọi. Đầu bên kia vang lên âm thanh quen thuộc:

  - Alo.

  - Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với cô một lúc được không?

   Đầu bên kia im lặng một lúc rồi cất tiếng trả lời: Được

  Thế rồi anh kể hết những chuyện xảy ra sau khi cô đi. Kể từ những chuyện linh tinh nhất, anh đều nói. Chỉ riêng câu cuối cùng là anh không có can đảm thốt ra:" Tôi...nhớ...em"

  Thời gian dần trôi, anh vẫn thỉnh thoảng nhắn cho cô những dòng tin hỏi cô về tình hình sức khỏe, công việc bên ấy của cô. Cô đều trả lời, dù là ngắn gọn. Chỉ riêng dòng tin:" Bao giờ em về nước, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không em?" là không thấy cô trả lời

  Một thời gian sau, anh nghe được thông tin cô đã về nước, anh rất vui mừng. Anh ôm hi vọng mong manh tìm cô khắp nơi, nhưng không biết cô đang ở nơi nào. Một ngày kia, anh có cuộc gặp đối tác từ nước ngoài trở về. Bước vào phòng là cô gái mảnh khảnh, mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ ở đuôi buông xuống bờ vai gầy.

  Cô gái kia khẽ mỉm cười:

  - Chào, rất vui được hợp tác với anh.

Tựa như lần đầu gặp gỡ.

Hết


W

eareRainbowteam



























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trảtest