Test lọc nhà CIL_Team
Chủ đề: FREE!
Hạn deadline: 1 tuần
Tag:
-----
Ngay cả anh thợ làm bánh Tatsuko hay cả con mèo tam thể của anh cũng không hề nghĩ tới một ngày nào đó trong đời thay vì ủ mình trong lò bánh như thường ngày sẽ có một lần trong đời thực sự được trải nghiệm "Sét tình yêu" (?) từ một lần mua đồ bình thường.
Với giờ mở cửa sớm hơn mọi ngày. Cửa tiệm hôm nay cũng đặc biệt sáng sủa và tươi tắn hơn ngày thường. Những tấm băng rôn và bóng bay trang trí màu sắc hài hòa. Kèm theo cả mùi thơm lừng nức mũi của những ổ bánh mới ra lò hay mùi kem phết béo ngậy và từ ngọt tới mặn các vị. Quá tuyệt vời!
Tất cả chuẩn bị cho ngày hôm nay, ngày kỉ niệm tiệm bánh được lưu truyền qua nhiều năm của gia đình nhà Tatsuko. Cứ mỗi năm một lần, tiệm bánh nổi tiếng lại tất bật trong ba ngày kỉ niệm. Và khách khứa cũng theo đó mà tăng lên gấp bội ngày thường, công việc cũng không chỉ đủ cho ba anh em Tatsuko nữa.
Cửa hàng tràn ngập ánh nắng tinh mơ chảy dài khắp quán. Người qua đường không thoát khỏi sự tò mò và bị hấp dẫn bởi một màu ấm cúng được bao phủ lên nơi đây. Tiếng chuông ngoài cửa đã ngay tức khắc vang lên sau chưa đầy chục phút lật bảng "Open". Hàng người tấp nập ra vào với những túi bánh nóng hổi ngon lành cầm trên tay cùng nụ cười và cảm xúc phấn khởi đang nở rộ trong mỗi khách hàng đáng mến.
Công việc tất bật như thế nhưng trên môi mỗi nhân viên đều luôn nở một nụ cười. Họ luôn là những người nhiệt tình nhất, chào đón bạn như cách người nhà chờ đón bạn về nhà. Giọt mồ hôi và những tiếng thở không đều luôn được giấu kín kẽ dù thi thoảng vẫn có người nào đó tốt bụng lo lắng hỏi thăm. Và mọi người luôn biết rằng chủ tiệm luôn là người nhiệt tình nhất, là trụ cột tinh thần, nhanh chóng xốc lại thật nhanh và thật khỏe của các nhân viên. Ai ai cũng đều biết tới anh chàng Tatsuko chủ tiệm bánh nổi tiếng hiền lành, chăm chỉ. Ngoài ra, theo lời các cô gái, anh ấy cũng rất dễ thương, làm cho hai đứa em của anh cũng phổng mũi chống hông tán thành.
- Thế tại sao hôm nay không thấy chủ tiệm mình đâu thế?
Chị nhân viên của tiệm thắc mắc. Thắc mắc của chị cũng là thắc mắc chung của cả tiệm.
Trước khi mở cửa tiệm tầm gần nửa tiếng, Tatsuko đã mau chóng dặn dò hai đứa em và ra ngoài từ lúc đó. Cho tới khi cả nhân viên đến và lúc mở cửa tiệm vẫn chưa thấy bóng dáng anh về.
- Đừng có nghe người ta nói nhiều quá thế chứ chị.
- Aye! Anh em ra ngoài sớm để mua thêm nguyên liệu cho bánh Clafoutis đấy!
Đứa em gái nhỏ nhất trong tiệm te te cười. Chất giọng lanh lảnh vui tai như tiếng chuông của con bé luôn thành công trong khoản lấy lòng khách cùng anh trai lớn thứ hai của nó.
- Ôi, hôm nay chúng ta có thêm Clafoutis! Tuyệt vời! Lại còn là Tatsuko làm nữa.
Anh trai đang đưa bánh cho khách nói với giọng phấn khởi hẳn. Không nhìn cũng biết con người tăng động kia đang nhún chân thay cho việc nhảy cẫng lên như thường ngày rồi.
- Meo~
Con mèo tam thể đang nằm trên ghế cũng góp vui một cách lười biếng.
Trong khi tiệm bánh đang rôm rả với những nụ cười, ở một nơi nào đó, anh chủ tiệm - nhân vật chính mà mọi người nhắc tới đang trúng phải cú liên hoàn hắt xì trông rất khổ sở. Trên tay anh đang ôm một gói giấy đang được bọc lại cẩn thận. Tay kia thì cầm một túi giấy xách tay đang đựng những quả trái cây tươi mọng cho món Clafoutis kia.
Con đường về tiệm bánh của anh chủ tiệm sẽ chỉ bị ngăn cản bởi vài cú hắt xì bình thường đầu thu nếu không kể tới cú va chạm trên đường đi với một cô gái trẻ nọ đang vội vã đi khuất hướng với anh.
Cơn đau từ phía dưới ập đến bất ngờ, lúc nhận ra thì trước mắt Tatsuko là một cô gái đang ngồi cùng tư thế với mình, tay đang ôm đầu quay mòng mòng do choáng với cú dập vừa rồi.
- X.. Xin lỗi, cô có sao không? Tôi không để ý đường...
Tatsuko khó khăn mở lời, anh là người suốt ngày chỉ biết ủ mình trong lò bánh. Có khi vẫn tiếp khách rất trôi chảy nhưng nếu nói chuyện riêng, lại còn là người khác giới thì cả Tatsuko cũng hơi hoảng. Hai túi đồ nằm bên cạnh, vài quả trái cây rơi lăn lóc bên cạnh. Nhưng Tatsuko không để ý mấy. Anh đang lo cho người kia. Trông cô ấy có vẻ khá đau.
- Không, tôi không sao. Cũng là lỗi của tôi, do chạy vội cũng không chú ý. Túi đồ của anh có vài món rơi ra kìa, để tôi nhặt lại giúp cho.
Cô gái kia nhanh nhảu đáp lại, không để ý tới sự lúng túng của Tatsuko mà nhặt đồ lại giúp anh. Tatsuko hơi bất ngờ với giọng nói rõ ràng của người từ thành thị. Nhưng bằng cách nào đó, khi lọt qua lỗ tai của anh, câu nói vẫn mang chút gì đó gợi nhớ tới miền quê. Nhẹ nhàng và trầm bổng như bản nhạc rót mật vào tai. Với Tatsuko, anh không thường xét tới vẻ ngoài của con người, vì bản chất bên trong họ mới là vẻ ngoài trong mắt anh chàng ngọt ngào này.
Màu tóc hẳn là cái mắt anh ưng nhất, màu bánh mật ưa thích của chủ tiệm bánh chính là điểm ghi tuyệt đối! Đôi mắt trong trẻo sáng ngời màu đen nhung tinh nghịch. Đoán rằng cô gái rất tinh nghịch và vô tư nhưng không kém phần nhanh nhạy và hoạt bát.
Chưa kịp ngắm gì nữa, Tatsuko đã giật mình nhận ra túi đồ đã được đưa tới trước mặt, che khuất cả mặt người đưa đồ. Anh ngại ngùng nhận lấy và hạ thấp nó xuống. Không biết khi ấy Tatsuko lấy chút dũng cảm ở đâu mà đã có thể ngẩng đầu nhìn người kia, mới biết đối phương cũng có vẻ ngại ngùng với mình.
Lúc cười trừ nhận lại túi đồ giấy, tay hai người có chạm qua nhau trong nháy mắt. Anh thợ làm bánh không phải người có hiểu biết về tình yêu. Nhưng anh biết về cái gì đó giật giật giữa hai người. Kiểu như bây giờ, anh có thể cảm giác rõ cái gì đó như tĩnh điện khi anh nhận lại gói đồ từ tay cô gái kia.
Hình như cô ấy cũng cảm nhận thấy, hoặc do ngại hay cô ấy vốn cũng đang vội nên khi cúi đầu tỏ ý tạm biệt, đứng thẳng lên cũng chỉ thấy cô quay người và chạy đi thật nhanh, đầu có hướng cúi xuống. Tatsuko khá lo việc cô sẽ lại đâm vào ai đó với tư thế đó.
- Cẩn thận nhé! Đừng có chạy mà nhìn dưới đất thế!
Sau đó trong mắt Tatsuko, hình ảnh từ đằng xa của cô gái được lưu lại trong bộ nhớ toàn công thức làm bánh của anh chàng còn rõ nét và đẹp đẽ hơn cả cách pha bột đặc biệt làm nên những chiếc bánh Clafoutis nổi tiếng. Câu chào của cô cũng làm gương mặt cả hai đỏ au như mứt dâu ngọt lịm.
- Vâng! Chào anh nhé, anh chàng tốt bụng!
Cho tới khi sự ngại ngùng khuất dần theo cái vẫy tay từ cả hai bên, Tatsuko vẫn để mắt nhìn vào tay còn lại của mình và tự hỏi một câu sau đó khiến anh tức tốc xì khói chạy về tiệm.
Tình yêu sét đánh, phải không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top