light_of_heaven
Đề: Viết một câu chuyện với chủ đề thanh xuân vườn trường
Thanh xuân của anh chỉ có một người...
Bạch Hoàng ngẩn ngơ nhìn cô gái đang thả hồn vào những bức tranh. Căn phòng rộng với bốn bức tường màu kem sữa treo đầy những bức tranh treo rất thẩm mỹ, bên cạnh đó là những chậu cây cảnh và lẵng hoa bé bé xinh xinh. Căn phòng có một khung cửa sổ lớn, tưởng như từ đây có thể bao quát cả thế giới trong tầm mắt.
- Bành Bạch, tôi vẽ xong rồi này!
Cô gái hoàn thành xong bức tranh, cất giọng êm dịu trong trẻo. Bạch Hoàng đưa mắt nhìn bức tranh. Cô ấy vẽ anh đang chơi bóng đá một cách hăng say trong chiếc áo mang số 9.
Bạch Hoàng nổi máu tự luyến
Trời ơi! Ai đẹp trai vầy?!
- Thôi đi ông tướng! Tôi thừa biết ông nghĩ gì đó!
Cô gái cốc nhẹ đầu Bạch Hoàng, trên môi nở nụ cười dịu nhẹ. Anh liền chớp mắt nói:
- Thật không ngờ trong mắt Quỳnh Chi, tôi lại đẹp thế này! Nếu giờ cậu mà tỏ tình với tôi thì...
- Ủa thì sao? - Cô gái tên Quỳnh Chi nghiêng đầu thắc mắc
- ... thì tôi nhất định sẽ cho cậu một cơ hội...
Lời nói chưa dứt thì Bạch Hoàng ngay lập tức bị Quỳnh Chi dí cái giẻ lau vào miệng. Anh kêu ú ớ nhưng tuyệt nhiên không phản kháng lại, để mặc cô "hành" mình.
Buổi chiều ngày hôm đó vẫn thật bình yên
Câu chuyện của hai người họ, sẽ luôn, và mãi luôn là những mẩu chuyện vụn vặt chẳng đáng ba xu, những lần đấu đá nhè nhẹ, và những tràng cười giòn tan khi nghe chuyện hài, hay là những cái đập tay ăn mừng chiến thắng...
Học hành, chơi bời, cảm nắng, rồi lập team chống trượt... - tất cả đều từ những cô cậu học trò mới lớn. Cũng đã nghĩ, cũng đã học, rồi cùng nhau khóc cười. Đến cuối cùng, ta mới biết ai là người đáng được mình trân trọng.
Thanh xuân là sự điên cuồng pha chút ngọt ngào, một chút dại dột, rồi một chút liều lĩnh... Nó như một phần linh hồn của chúng ta, ghim sâu vào những ngăn kéo của kí ức. Rồi một ngày, nó lại như một cuốn băng cũ kĩ, khiến ta dở khóc dở cười.
Ta sẽ khóc vì những lần ta cười
và lại cười vì những lần đã khóc.
Nếu như được quay trở lại cái tuổi học trò trong những tháng ngày thanh xuân kia, chắc chắn mọi người sẽ đồng ý, đồng ý về tuổi thanh xuân.
'Yêu đơn phương
Hoặc là người yêu đơn phương sẽ tìm được hạnh phúc
Hoặc là người đó sẽ ôm mãi mối tình ấy, và chết đi cùng nó'
Bạch Hoàng yêu đơn phương ba năm. Nhưng anh sẽ vĩnh viễn chôn chặt thứ tình cảm này vào trong lòng mình. Vì thời gian sắp hết rồi, và anh cũng muốn cô ấy được ra đi mà không phải bận tâm chuyện gì.
Dù cho tình cảm của anh chẳng còn là từ "thích"
Bạch Hoàng đứng trước ngôi mộ, khẽ nở nụ cười chua chát. Đến cuối cùng anh cũng chẳng có can đảm nói với cô tình cảm của mình. Anh chỉ lặng lẽ nắm chặt đôi bàn tay gầy của Quỳnh Chi, cho đến lúc cô ấy trút hơi thở cuối cùng.
Sẽ chẳng còn hình ảnh cô gái ngồi một mình trong phòng vẽ khi hoàng hôn buông xuống, hay ngồi từ lúc sáng sớm chỉ vì cảm hứng vẽ. Rồi từng bức tranh mang theo hồn của cô ấy được ra đời.
Cô ấy khi quay lại nhìn Bạch Hoàng sẽ nở một nụ cười dịu dàng tựa ánh ban mai, và lời chào êm ái.
- Chào buổi sáng, tên bạn thân ngốc nghếch của tôi!
Đôi đồng tử nâu ngọc trong trẻo như làn nước, mang theo cả một bầu trời dung túng
Mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top