light_of_heaven

light_of_heaven

Đề: Viết một fanfic về các nhân vật anime hoặc Kpop yêu thích


Dazai đã từng nghĩ

rằng một ngày nào đó

cậu ta sẽ tìm thấy lí do tồn tại của chính mình

trông cái thế giới đầy giả tạo và u ám này

- Xin anh, Odasaku!

Dazai dùng hết tốc lực mà chạy đến căn phòng đầy xác người và máu me kia, cùng lời cầu xin đầy vô ích. Cậu ta đạp mạnh cánh cửa gỗ sồi, vứt luôn chiếc áo choàng Boss Mafia tặng - thứ mà lúc này cậu cảm thấy vô cùng vô dụng và vướng víu.

Viên đạn đã xuyên thủng lồng ngực của Oda, máu thì không ngừng chảy ra. Không nghi ngờ gì nữa, đó là một vết thương chí mạng.

Dazai cuống cuồng tìm cách giữ máu. Lần đâu tiên trong đời cậu ta biết được thế nào là sự bất lực.

Hơi thở của Oda càng lúc càng yếu dần. Dazai mắng Oda với chất giọng khản đặc:

- Anh ngốc quá, Odasaku! Anh là đồ đại ngốc! Ngốc nhất luôn!

- Ừ!

Oda mỉm cười. Dazai không hiểu, và cũng không muốn hiểu tại sao anh lại cười. Điều duy nhất lúc này cậu ta quan tâm, đó là làm thế nào để cứu sống Oda.

- Nghe này, tôi có chuyện muốn nói với cậu!

- Không, làm ơn đi Oda...

- Dazai!

Dazai thấy bàn tay ấm áp thường ngày của anh, lúc này ướt đẫm máu, đang nắm lấy bàn tay run lẩy bẩy của mình, và cậu ta hoảng sợ.

Không phải vì khung cảnh đậm chất kinh dị kia

Cũng chẳng phải vì bàn tay đầy máu kia đang nắm chặt tay mình

Vì nếu như Oda nói tiếp, cậu ta sợ rằng anh sẽ nhắm mắt lại, rồi từ từ đi mất. Vì Oda, là bạn, và cũng là người bạn thật sự của cậu.

- Về phe cứu người đi!

Oda đã nói như vậy. Từng câu từng chữ Oda nói, nó ghim sâu vào trí não của Dazai, bỗng dưng trở thành một cái gì đó toả sáng rực rỡ, chiếu rọi cho Dazai thấy con đường của chính mình.

Lần đầu tiên trong cuộc đời đầy máu và tội lỗi này, ngay chính khoảnh khắc này, ngay tại đây, Dazai nhận ra

Có một người hiểu rõ cậu ta, còn hơn cả chính cậu ta hiểu về bản thân mình. Gần tận cõi lòng, mà ngay sát bên trái tim của cậu ta.

Dazai quá thông minh

Vì vậy nên cậu ta luôn cô độc

Một đứa trẻ vốn dĩ thuộc về Mafia

Một đứa trẻ đầy tội lỗi


Oda vĩnh viễn ra đi. Trong cái khói thuốc lá thoang thoảng trong không khí, hoà quyện cùng mùi máu tanh tưởi, Dazai khẽ xiết chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của Oda, cố gắng khiến anh cảm thấy ấm áp một cách vô nghĩa.

Gió biển thổi nhè nhẹ làm những tấm màn đung đưa. Bầu trời hoàng hôn nhuộm đỏ một vùng, bi thương ai oán, lạnh lẽo mà cô độc.

Dazai cuối cùng cũng đã có quyết định của mình


Đám tang của Oda Sakunosuke, mấy đứa trẻ mồ côi anh nuôi cùng ông chủ tiệm cà ri tốt bụng do đích thân Boss của Mafia Cảng - Mori Ougai - chỉ thị. Bọn họ chôn anh ở một nghĩa trang gần với biển, ngay dưới gốc cây già ngày trước.

Mori tuy ngoài mặt tỏ vẻ thương hại, nhưng hắn ta cảm thấy khá dễ chịu vì kế hoạch theo đúng hướng. Hắn rất muốn được nhìn thấy vẻ mặt của Dazai lúc này.

Nhưng có lẽ vĩnh viễn hắn chẳng thể thấy

Vì Dazai sẽ không bao giờ đến đám tang giả dối này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #test