Trả test Write - NSTT Team
Lý thuyết
1. Write là gì? Một writer cần những yếu tố nào?
_Write hiểu đơn giản có nghĩa là viết.
_Những yếu tố cần có của một Writer.
. Lối văn lành mạnh, liền mạch, giàu cảm xúc.
. Tránh lắp từ, dùng sai từ khi viết.
. Sử dụng đúng các dấu câu tránh cho người đọc hiểu sai hay khó hiểu.
. Khoảng cách giữa các chữ, đoạn văn cần trình bày hợp lí, tránh gây rối mắt người đọc.
. Tuyệt đối không được viết tắc, teecode.
2. Bạn chuyên và không chuyên thể loại gì? Nêu ưu và nhược điểm của bạn.
_ Không chuyên: H, bách hợp,...
_ Chuyên: Cổ trang, học đường, fanfic, 12 chòm sao,...
( Còn những thể loại khác chuyên mỗi thứ một ít.)
_ Ưu điểm: Ý tưởng khá dồi dào, phong phú; văn phong ổn định.
_ Nhược điểm: Đôi khi lười triển khai ý tưởng, không thường xuyên Beta lại câu chữ.
3. Bạn có kinh nghiệm bao lâu? Đánh giá trên thang điểm 10.
_ Mình có tham gia 2 team nhưng với vai trò là một Collector vì thế kinh nghiệm của mình với mảng Write có thể nói là không có nhiều.
_ Nếu trên thang điểm 10 thì mình nghĩ bản thân sẽ được 7/10.
Thực hành
Viết Oneshot kết SE.
___Bài làm___
- Chén rượu này, sư tỷ có uống không?
Nữ tử vận lục y, đôi mắt có chứa nỗi uất hận nhìn vị sư tỷ trước mặt mình, tay cầm một chén rượu trực đưa cho y.
- Rượu của sư muội kính ta, tuyệt nhiên là không thể từ chối!
.
.
.
Vân Thiên Dạ- cỏ tiên tu luyện hàng nghìn năm trở thành người, vất bỏ mọi hồng trần, vất bỏ mọi ân oán, lên núi toàn tâm toàn ý theo học y thuật của một vị tiên y, không biết và vì duyên hay phận lại nhận một nữ nhân bình thường- Hạ Lâm Hi làm sư tỷ.
- Sư tỷ! Sư tỷ! Hình như phía trước có người bị thương mau qua xem thử...
- Thiên Dạ chậm chút, tỷ tới liền...
Vân Thiên Dạ cùng Hạ Lâm Hi vốn là muốn xuống núi tìm thảo dược; ấy vậy mà lại vô tình phát hiện ra một nam nhân bị thương...
- Sư tỷ, tỷ xem, huynh ấy có phải là quá anh tuấn không.
Vân Thiên Dạ cười giảo hoạt nhìn nam nhân vận hắc y kìa đang nằm trên cỏ, bất giác khẽ nâng cằm y lên nhắm nghía.
- Vân nhi đừng làm loạn, cứu người quan trọng, vẫn là nên đừng huynh ấy về chữa trị...
Lệ Lâm Hi gõ nhẹ vào đầu Vân Thiên Dạ, có chút khó chịu, nha đầu này thật là... nhìn y phục của nam nhân kia liền biết hắn không phải thuộc dạng tầm thường, vẫn là không nên đặc tội...
.
.
.
Mục Thanh Phong hắn đường đường là chiến thần, chưa từng nếm mùi bại trận dưới tay ai, chưa kể gia thế hiểm hóc khiến ai ai cũng phải dè chừng; ấy vậy mà chỉ vì sai sót nhỏ trong việc dùng người lại khiến chiến tuyến phòng thủ Vạn Lâm Thành hắn canh giữ bị quân nhà Kim đánh chiếm một cách dễ dàng. Đã thế còn hại hắn và vài trăm huynh đệ phải bỏ thành chạy để thoát thân. Thù này nhất định hắn phải trả...
Mục Thanh Phong tỉnh dậy, toàn thân cảm thấy đau nhức, đầu óc choáng váng. Chết tiệt! Nếu như không bị trúng Quách Hoàng Độc thì việc Vạn Lâm Thành bị chiếm hay không còn chờ lũ khốn đó quyết định hay sao. Đưa đôi mắt mệt mỏi lên thăm dò, bây giờ hắn mới phát hiện bản thân không nằm trong lao tù, trong đầu xuất hiện cả vạn thắc mắc. Rõ ràng lúc hắn ngất đi có thấy bóng người tiến tới chỗ hắn, vậy họ không phải địch nhân.
" Cạch"- Mục Thanh Phong ngước đôi mắt về phía cửa phòng được mở tung ra, những tia nắng lập tức khiến cả phòng bừng sáng, theo phản xạ ánh mắt Mục Thanh Phong khẽ nheo lại.
- Huynh vừa mới tỉnh nên nghỉ ngơi chút đi...
Lệ Lâm Hi đi vào phòng, khẽ níu mày khi thấy Mục Thanh Phong có ý định bước xuống giường.
- Tại hạ đa tạ ơn cứu mạng... Có thể cho ta mạn phép hỏi quý danh của cô nương, Mục Thanh Phong ta nhất định sẽ hậu tạ...
Mục Thanh Phong khẽ nhìn Hạ Lâm Hi, ánh mắt chan chứa sự ấm áp. Hắn tung hoành nơi xa trường, chém giết không thôi, ấy vậy mà giờ đây trước mặt vị nữ tử lại trở nên dịu dàng thêm ba phần.
- Người mang huynh về là ta, người chữa trị cho huynh là ta, người giúp huynh ép chất độc ra ngoài cũng là ta... Vậy mà huynh chỉ cảm tạ mỗi sư tỷ của ta, đây là ý gì chứ...
Vân Thiên Dạ vừa từ ngoài trở về thì hay tin người mà nàng khổ cực cứu sống đã tỉnh dậy, vui mừng chưa được bao lâu thì lại nghe thấy những cậu nói vừa nãy của Mục Thanh Phong, trong lòng muốn cười cũng cười không nổi.
Hạ Lâm Hi nghe chất giọng không mấy vui vẻ của Vân Thiên Dạ vội đỡ lời giúp Mục Thanh Phong...
- Thanh Phong ca ca, chắc huynh có hiểu lầm chuyện gì rồi, ta không có ơn huệ gì với huynh hết, người cứu huynh là sư muội ta Vân Thiên Dạ, còn ta là Hạ Lâm Hi...
Mục Thanh Phong bị ép vào thế khó xử, nhìn nữ nhân Hạ Lâm Hi trước mắt mình cố gắng né tránh ánh mắt của hắn, trong lòng có chút không vui. Song, cũng không khỏi cảm thấy có lỗi với ân nhân của mình- Vân Thiên Dạ... Cẩn trọng đáp lại một câu để cứu thế cờ...
- Tại hạ Mục Thanh Phong có mắt không thấy Thái Sơn, xin Thiên Dạ cô nương thứ lỗi...
- Ai da, không trách hai người, vừa nãy là ta cũng quá kích động rồi...
Vân Thiên Dạ hạ giọng, điều chỉnh tâm trạng, khẽ xoay người bỏ đi. Hạ Lâm Hi thấy sư muội của nàng rời đi, cũng không không có ý định nán lại, nàng quay ra cười nhẹ với Mục Thanh Phong sau đó cũng nhanh chóng khuất bóng...
Trong căn phòng, hương thơm của mùi gỗ phảng phất, Mục Thanh Phong ngồi trên giường, vận nội công... Quả thật là toàn bộ độc tố trên người đều đã được loại bỏ. Ở lại dưỡng thương thêm vài ngày, lần này nhất định sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kì ai nữa...
.
.
.
- Vân nhi, muộn rồi muội còn đứng ngoài đó làm gì....
- Tỷ tỷ! Hôm nay trăng sáng quá, còn tròn nữa... ta muốn đứng đây một chút...
- Được... Nhớ vào nhanh cẩn thận nhiễm phải phong hàn...
Trong ánh trăng đêm sáng vằng vặc, tiếng gió rít khẽ từng hồi, Vân Thiên Dạ đứng dưới gốc cây giữa sân, mi mắt khẽ nhắm hờ, mặc kệ gió thổi ngày một lạnh thấm vào trong da thịt nàng lạnh toát, ánh trăng chiếu xuống gương mặt nàng- diễm lệ khuynh thành. Trong màn đêm huyền ảo đó, trong tâm can nàng có một giọng nam nhân trầm thấp nói vọng ra, trong tiếng gió rít gọng nói đó đáng sợ một cách lạ thường...
- Bổn tôn đã khuyên nàng không nên cứu dã nam nhân đó, vậy mà nàng lại dám đi ngược lại...
- Ma tôn đại nhân, ngài nói thế là có ý gì...
Vân Thiên Dạ khẽ níu mày, cố ý dò hỏi vị ma tôn kia...
- Ha ha... Vân nhi à, đừng tưởng bản tôn không biết mục đích nàng cứu nam nhân kia... Nàng là đã thích hắn phải không!? Cũng không đúng, là nàng thích kiếp trước của hắn, người đã cứu nàng một mạng khỏi Anh Vân Cốc năm đó- Mục Dương kiếm tu...
Ngữ điệu của ma tôn thay đổi, giọng nói rùng rợn khi cảnh báo Vân Thiên Dạ đổi thành ngữ điệu khinh miệt, cố ý mỉa mai nàng. Vân Thiên Dạ lúc này cũng chỉ biết cười lạnh, những gì ma tôn nói một chữ cũng không sai... Nàng chính là đem lòng yêu một kiếm tu tư chất lạnh lùng, chính là ngay từ lần đầu gặp Mục Thanh Phong liền nhận ra chàng chính là người mà nàng chờ đợi suốt sáu nghìn năm, chính là người mà nàng nhất kiến chung tình, vạn năm không lay chuyển... Vân Thiên Dạ nhàn nhạt trả lời lại
- Vẫn là không chuyện gì giấu được ma tôn đại nhân...
- Nàng và hắn sẽ trả có kết cục gì tốt đẹp cả, dù có chờ thêm sáu nghìn năm nữa thì sao chứ? Hắn chỉ là một phàm nhân tầm thường, nàng là cỏ tiên, là yêu nhưng lại được ngợi ca là tiên... Hai người đến cuối sẽ chẳng là gì của nhau cả, kiếp này hay kiếp sau cũng như nhau cả thôi...
Ma tôn vẫn dùng ngữ điệu đấy để đối đáp với Vân Thiên Dạ, không chút lung lay... Vân Thiên Dạ chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nàng chưa từng tin vào số phận, cũng chưa từng tin vào cái gì mà vai vế khác biết; nàng chỉ biết, kiếp này nàng gặp lại Mục Dương thì nhất định sẽ bảo vệ huynh ấy...
.
.
.
Năm ngày trôi qua, cả nội lẫn ngoại thương của Mục Thanh Phong đều đã không còn gì đáng lo ngại, tự nhắc bản thân nên khởi hành sớm để dành thế thượng phong đoạt lại Vạn Lâm Thành, chỉ là... trong năm ngày dưỡng thương ở đây, nhất thời lại khiến Mục Thanh Phong không nỡ rời đi, không phải những thứ vật chất xa xỉ, mà là ở nơi đây có sự hiện diện của một người. Người mà khiến Mục Thanh Phong hắn trở nên dịu dàng, nho nhã hơn, khác với dáng vẻ cầm đao múa kiếm thường ngày của hắn- Hạ Lâm Hi, hắn là đã phải lòng một nữ tử bình thường nhưng hắn lại cảm nhận được trái tim nhân hậu của nàng và hơn hết, khi có nàng ở cạnh Mục Thanh Phong hắn lại bình yên lạ kỳ.
- Hi nhi, hôm nay ta phải trở về quân doanh rồi, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại nàng... Ta biết ta là tướng quân, sống chết trên sa trường là điều không thể tránh khỏi. Lúc trước, ta nghĩ rằng chỉ cần ta thắng trận là có thể cống hiến cho hoàng đế đại khanh.Ngoài ra chỉ có thế, không còn một lí do nào khác... Nhưng bây giờ ta có lí do rồi... là nàng... Khi ta thắng trận trở về, nàng gả cho ta được không, Hi nhi?
- Ta đồng ý, ta đồng ý, tướng công à...
Hạ Lâm Hi nhào đến ôm Mục Thanh Phong,mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của hắn... Hạ Lâm Hi là lần đầu động lòng với một nam nhân, ấy vậy mà huynh ấy cũng thích nàng, phải chăng là duyên phận... Trong bóng chiều tà, thân ảnh đôi nam nữ ôm nhau, nữ thì như hoa như ngọc, nam thì anh tuấn bất phàm, họ quả thật là một đôi uyên ương...
- Bổn tôn đã nói rồi mà, trong kiếp này và cả trong kiếp sau nữa, nàng và hắn cũng sẽ không thể ở bên nhau... Là nàng không chịu nghe lời bổn tôn, đừng khóc nữa, nàng khóc là xấu lắm đấy...
- Ngài im đi, mặc kệ ta...
-...
Ma tôn biến mất vào trong giới chỉ, để lại Vân Thiên Dạ đang nức nở một mình ở lại... Nước mắt nàng rơi xuống như mạn châu sa hoa nhưng lại mang sự chua chát vô cùng... Nàng không phục, vì cớ gì Mục Dương lại thích Hạ Lâm Hi chứ, chàng ấy từng nói sẽ bảo vệ nàng, ở bên cạnh nàng suốt đời suốt kiếp kia mà... Vân Thiên Dạ khẽ cười, nàng đúng là ngốc mà, lời của nam nhân thì lấy cái cớ gì mà tin chứ, vậy mà nàng vẫn như kẻ ngốc vẫn luôn tin những lời nói đó, không những tin tưởng Mục Dương, nàng còn hi vọng kiếp sau của hắn Mục Thanh Phong sẽ vẫn giữ lời với nàng...
.
.
.
- Ha ha! Mục Thanh Phong à Mục Thanh Phong, ngươi đường đường là chiến thần của Nam Thần Quốc vậy mà lại thất bại dưới tay quân Kim chúng ta, không chỉ một mà là tận hai lần.
- Bớt phí lời, muốn chém muốn giết thì mau làm đi, nói những lời vô nghĩa như vậy làm gì chứ!?
Nơi sa trường nghi ngút khói lửa, người chết chất thành núi, máu người chảy thành sông, là nơi chôn thây của hàng vạn binh sĩ của Nam Thần Quốc. Chiến thần đương thời- Mục Thanh Phong, lại một lần nữa trở thành bại tướng ở nới này. Mục Thanh Phong hắn hận, hận những kẻ làm bách tính phải chịu khổ nhục do chiến tranh, hận những kẻ khiến cả trăm huynh đệ sương máu của hắn phải ngã xuống.
- Khoan đã nào Mục tướng quân, trước khi chết ngài có bao giờ tự hỏi kế hoạch ngài luôn âm thầm chuẩn bị một cách kĩ lưỡng lại bị ta quân Kim ta đối phó dễ dàng vậy không!?
- Kim Ngô, ý ngươi là sao...
- Chuyện này thì cũng rất khó nói, nhưng tóm gọn lại thì cũng phải cảm ơn người trong lòng của ngươi- Hạ Lâm Hi đã khiến chúng ta bước gần tới chiến thắng như vậy...
- Hi nhi! Các ngươi đã làm gì nàng ấy....
Trong lòng Mục Thanh Phong đang rất loạn, rốt cục là sao!? Hi nhi, nàng ấy là đang gặp nguy hiểm... hay là...
Nhìn vẻ mặt biến sắc của Mục Thanh Phong, Kim Ngô cười đắc trí.
- Những gì Mục tướng quân đang hoài nghi là chính xác đó... Đúng là Hạ Lâm Hi, ngài bị người trong lòng bám đứng rồi... Nhưng ta sẽ không khiến ngài phải dằn vặt đâu Mục tướng quân...
Kim Ngô cười xảo trá, gương mặt tỏ vẻ đắc thắng, đưa tay lên ra hiệu...
" Vụt..."- Vạn tiễn xuyên tim...
.
.
.
- Chén rượu này, sư tỷ có uống không?
Vân Thiên Dạ đôi mắt có chứa nỗi uất hận nhìn vị sư tỷ- Hạ Lâm Hi trước mặt mình, tay cầm một chén rượu trực đưa cho y.
- Rượu của sư muội kính ta, tuyệt nhiên là không thể từ chối!
Đôi mắt Hạ Lâm Hi chứa ý cười, đau lòng nhìn sư muội của mình, tay đưa ra đón lấy chén rượu. Mọi chuyện rõ ràng đã không thể nào cứu vãn được nữa, nàng trầm ngâm nhìn chén rượu trước mắt, trong lòng không khỏi kìm được việc nghĩ về quá khứ.
" Nếu không phải do nàng, vậy thì người giám sát nàng sẽ không phát hiện ra Thanh Phong ca ca; cũng sẽ không tạo cơ hội cho quân Kim Ngô lập mưu kế sát hại huynh ấy..."
- Sư muội, tỷ biết rằng muội thích Thanh Phong ca ca... Xin lỗi...
Hạ Lâm Hi mỉm cười với sư muội của mình, trong đáy mắt như thể bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng, khẽ đượm buồn. Đời này ta nợ muội Vân nhi, nợ muội cả ân tình lẫn hạnh phúc; nếu có kiếp sau, ta vẫn mong có thể cùng muội đi ngao du sơn thủy, cùng muội đàn ca múa hát, cùng muội đồng cam cộng khổ...
Không một chút chần chừ, y uống chén rượu mà không mảy may suy nghĩ, trước khi trút lấy hơi thở cuối cùng, y nhìn hình bóng dáng cô độc nhưng oán hận của sư muội mình, nước mắt rơi xuống tựa như mạn châu sa hoa, đôi phượng mâu tử sắc cụp xuống - " Vân Thiên Dạ, xin lỗi"
Thân ảnh bạch y thuần khiết ngã xuống đất, khóe mắt vẫn còn đọng nước, người nàng lạnh dần nhưng vẫn không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp của một mĩ nhân tuyệt sắc khuynh thành.
Vân Thiên Dạ nhìn sư tỷ của mình, môi miễn cưỡng nở một nụ cười chua chát.
" Mục Dương ca ra đi nơi chiến trường nan giải, tỷ thì lại chết dưới chén rượu độc của ta... Hai người cho tới cuối cùng vẫn là một đôi uyên ương..."
" Tách!"- Nước mắt rơi xuống, lấp lánh như dạ minh châu, nhưng chua chát như nước biển. Vân Thiên Dạ ngồi xuống bàn đá gần thi thể của sư tỷ, khẽ rót rượu từ trong bình ra chén, cười thống khổ.
" Rõ ràng... chính ta là người cứu huynh ấy. Nhưng huynh ấy cớ sao lại thích tỷ..."
Nâng chén rượu lên không trung, ánh mắt Vân Thiên Dạ trở nên vô hồn, không chần chừ mà uống hết rượu trong chén. Cố gượng cơ thể trở nên yếu dần của mình, tiến lại gần Hạ Lâm Hi kia.
" Bịch"- Thân ảnh Vân Thiên Dạ ngã xuống nền đất lạnh toát, khẽ đưa đôi bàn tay mềm mại lướt trên mặt Hạ Lâm Hi, bất giác mỉm cười ngây ngốc. " Sư tỷ... nếu có kiếp sau, ta và tỷ nhất định không được yêu cùng một nam nhân"
.
.
.
- Vân Thiên Dạ! Mau tỉnh lại, là ta Mục Dương đây, tỉnh lại đi...
Trong cơn mê man, Vân Thiên Dạ mơ màng nhìn thấy Mục Dương trước mặt, huynh ấy chả phải là tư chất lạnh lùng sao, vậy mà vì nàng mà rơi nước mắt...
- Mục Dương... huynh là tâm ma của ta đúng không!? Mà là tâm ma cũng tốt, có thể nhìn thấy huynh ta cũng đủ hạnh phúc rồi...
- Thiên Dạ! Ta xin lỗi, không thể thực hiện lời hứa của mình, ta...
Vân Thiên Dạ khẽ đưa bàn tay mềm mại của mình lên vuốt nhẹ lên gương mặt của Mục Dương, cười ngây ngốc...
- Mục Dương, không ngờ giây phút cuối cùng ta có thể nhìn thấy huynh... Ma tôn nói đúng, ta và huynh sẽ không thể nào ở bên nhau được, nhưng ta lại không nỡ. Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng... Vì thế ta chọn cách biến mất để đổi lấy hòa bình của Nam Thần Quốc, được không Mục Dương!?
" Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top