Trả test.

Đề: Viết một oneshot về couple cậu thích, HE.

Mình viết về couple SuMin của BTS ạ.

________________________________

Yoongi có một bí mật...

Một bí mật rất đáng sợ...

Đó chính là...

Yoongi yêu Jimin!...

Cái bí mật đã được anh giữ kín trong lòng suốt bao lâu nay...

Rồi sẽ có ngày lộ ra...

Và ngày đó chính là hôm nay...

Ngày cưới của hai người họ.

_________________________

- Hai chú rể đâu rồi?

- Họ không có ở đây...

- Cái gì?? Lại bỏ trốn rồi hả!!???_Chị staff hoảng mình, gục đầu vào cánh cửa phòng makeup đối diện.
_________________________

- Hyung à...Nghe bảo hai người họ lại bỏ trốn tiếp rồi...

- Lại nữa sao!? Đây đã là lần thứ ba trong ngày rồi đấy!!! Rốt cuộc hai đứa nhóc đó có muốn kết hôn nữa không!!??_Jin ngồi than thở, tựa mình trên ghế sofa.

- Chậc...Yoongi hyung cũng thật là...Sao có thể đồng ý dắt tay Jimin ssi đi trốn ngay trong ngày cưới của mình vậy chứ?_Nhâm nhi tách trà gừng nóng còn bốc khói nghi ngút trên tay, Namjoon bất lực cũng chẳng kém gì Jin.

- Mau kêu bảo vệ đi tìm hai đứa nó về đây!!!_Người anh già yêu quý bỗng gắt lên, khiến không ít anh em phải giật mình.

- Hyung, bình thường Jin hyung có bao giờ gắt như vậy đâu chứ?_Vẫy vẫy tay ra hiệu cho Namjoon, Taehyung thì thầm nhỏ vào tai anh.

- Ai biết...Chắc nay tính khí không được tốt..._Đôi mắt Namjoon hết liếc liếc qua nhìn Jin rồi đảo lại nhìn Taehyung.

- Bình tĩnh nào hyung, chắc hai người họ sẽ chóng quay lại thôi mà! Biết đâu bây giờ họ đói nên đi ăn thì sao?

Phía sau ba người từ lúc nào xuất hiện một bông hoa hi vọng mang tên Hoseok. Trên môi anh hiện hữu một nụ cười chói lọi khiến sự chú ý của Jin cũng va phải vào nụ cười ấy.

- Oh, vậy chú nói xem. Họ đi ăn gì nào? Chicken Noodle Soup sao?_Jin nhếch mép.

- Có lẽ không phải, hay họ khát nên ra ngoài mua nước?_Hoseok đưa tay lên gãi gãi đầu, nét mặt hơi bối rối.

- Uống Soda?

Một lần nữa, câu nói này của Jin đã chứng minh với chúng ta một điều.

Cho dù có hoảng hốt hay mất bình tĩnh đến thế nào đi chăng nữa thì Jin vẫn có thể 'Cà khịa trên mọi lục địa'.

- Hyung à...Giờ nay còn sớm, Yoongi hyung và Jimin ssi sẽ quay lại trước giờ tổ chức thôi!

Taehyung cố trấn an người anh già này, thật sự là quá khó khăn để giữ cho Jin bình tĩnh. Nếu Yoongi và Jimin mà không sớm quay lại, chắc tụi này điên đầu mất...

- Được rồi...Haizzz...._Jin thở dài, giá như mọi sự lo lắng của anh có thể trút ra dễ dàng như tiếng thở dài này thì tốt.

Park Jimin, cậu và Yoongi hyung mau về ngay cho mình!

Mệt mỏi, đắm chìm trong mấy dòng suy nghĩ càu nhàu cậu bạn thân mình, Taehyung bất chợt nghĩ ra cách để giải tỏa căng thẳng rất có tác dụng.

Anh ngó nghiêng xung quanh nhắm mục tiêu.

Đây rồi!

Taehyung nhảy bổ ra ôm chặt lấy một cậu thanh niên còn đang quay lưng về phía mình, miệng buông ra câu nói ngọt xớt.

- Jungkookie ahhh~

-.......

Không cảm nhận được một câu đáp lại nào từ người mình đang ôm, Taehyung thắc mắc.

- Kookie, sao vậy?

- Kim Taehyung!!!!!!!

Bầu không khí im lặng ngồi coi cẩu lương ban nãy đã bị lời nói của Kookie gạt mất. Cậu hét lớn, quay ngoắt lại liếc Taehyung còn đang toát mồ hôi hột.

- Wae?...Hyung làm gì sai à?..._Anh thắc mắc.

- Hyung có biết em đang ăn không hả!!!

Lúc này mới để ý. Một tay Jungkook cầm một cốc sữa chuối đã cắm ống hút còn đang uống dở. Tay còn lại cầm chiếc bánh Brownie đã bị cạp mất vài miếng. Trên khóe môi còn dính tùm lum vụn bánh chocolate. Jungkook xù lông thỏ, trợn mắt tặng cho Taehyung một cái lườm rất đỗi thân thiện.

Đối với các hyung đang ngồi vắt chân trên sofa, thong thả hóng drama kia thì đây là một cảnh tượng hết sức ly kỳ. Nhưng đối với Taehyung thì chính cái gọi là 'ly kỳ' đấy sẽ trở thành sự nguy hiểm tột độ đối với anh. Ai biết, khi tức giận Jungkook có thể làm gì anh chứ?

Thôi thì, lần này làm liều...

Vì một tương lai không phải làm bạn với muỗi...

Chẳng phải đồng hành cùng sofa mỗi đêm...

Được nằm trên nệm êm từng ngày...

Ta hy sinh một chút ở hiện tại cũng không sao!...

Với vài dòng suy nghĩ 'Sâu xa' đó, Taehyung chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà cứ thế nâng cằm cậu lên, mặc cho cậu có đang chửi rủa anh đến mức nào. Taehyung cúi xuống liếm sạch đống vụn bánh trướng mắt nãy còn vương lại trên môi cậu, khiến Jungkook phải sững sờ trợn tròn mắt. Đến cả ba người hyung phía sau cũng mắt chứ A, mồm chữ O mà nhìn cảnh tình tứ đó.

Quả này chắc toi đời mày rồi Tae ơi...Kiểu gì Kookie cũng đánh chết mày mất...

Taehyung tự nhủ, rời xa môi cậu, cúi nhẹm đầu xuống. Anh cũng chẳng dám ngóc lên coi biểu cảm của Jungkook, vì biết chắc ánh mắt cậu sẽ tràn đầy sự phẫn nộ. Tại sao lại tức ư? Theo Taehyung nghĩ thì là do anh vừa làm phiền Jungkook khi đang ăn, vừa hôn cậu khi chưa được sự cho phép.

Sắp đi đời rồi....

3.

2.

1.

Ủa, sao không có động tĩnh gì?

Anh quyết định ngóc đầu lên coi, tại sao Jungkook vẫn chưa nói gì chứ? Thường thì chắc cậu ấy đập cho tay chân lìa khỏi thân luôn rồi...

- Kookie, hyung xin lỗi mà...Đừng giận hyung nha?...

Có phải Taehyung đang nhìn lầm không vậy? Jungkook đang....Đỏ mặt sao!?

- L...lần này coi như em tha cho hyung...Nhưng không được có lần sau đâu đó!_Jungkook ấp úng, quay phắt đi rồi từ từ di chuyển về phía trước với chủ ý mong rằng chưa ai thấy biểu cảm e thẹn hồi nãy của mình.

- Tuân lệnh bé con!~_Taehyung hớn hở chạy theo bóng hình cậu.

- Chậc...Lại phát cẩu lương..._Jin, Hoseok và Namjoon tặc lưỡi, chán nản quay lại nhâm nhi ly trà còn bốc khói nghi ngút trên tay.

- Bai mấy hyung, tụi em đi chơi đây!~_Anh ngoái lại, vẫy vẫy tay tạm biệt mấy người hyung yêu quý còn 'FA' kia, rồi lại nhanh nhẹn vắt chân đuổi theo Jungkook.

- Ờ, đi vui vẻ. Nhớ quay lại kịp còn dự lễ cưới của bạn thân nhóc đấy.

- Hì, em biết rồi mà!~

______________

- Hyung!!_Ngồi trên bãi cát như dát vàng ven biển, Jimin dựt dựt tay áo Yoongi.

- Wae?

- Hyung có thương em không?

- Không nhé.

- Vậy à... Còn em thì thương hyung nhiều lắm đó!!

- Nhiều chừng nào?

- Tình yêu em dành cho hyung to ơi là to luôn!_Jimin dang rộng đôi tay, ngỏ ý ước lượng tình cảm to bự của mình.

- Hah, thiệt sao?

- Đúng rồi!!! Em yêu hyung lắm!!!

- Vậy chứng minh đi._Yoongi chọt chọt tay vào cặp má phúng phính đó.

Jimin như hiểu ý câu nói này, cậu ngóc đầu, rướn lên hôn chụt một cái thật kêu lên má anh, xong lại thẹn thùng cúi xuống.

- Hyung không nói mình thương em, nhưng có thể nói là hyung sẽ chăm sóc cho bé con trên một chặng đường dài đấy.

- Dài là bao lâu a?

- Bé con muốn bao lâu? Mười năm nhé?

- Không chịu...Em muốn ở bên Yoongie mãi mãi cơ!

- Mãi mãi là một khoảng thời gian khá thiết thực đấy, em chắc chứ?

- Chắc, chắc mà!! Mãi mãi của mãi mãi luôn!!!

- Được rồi, chiều theo ý bé con.

Khóe môi Yoongi bất giác cong lên. Thật là bất lực với ẻm mà! Anh đứng dậy, bàn tay với ra sau phủi phủi cát trên hai cánh mông. Rồi lại lướt qua phía Jimin, xoa đầu cậu tới khi đầu tóc cậu rối tung rối mù mới hả hê cười tươi.

- Hyung, em lớn rồi, đừng xoa đầu em như vậy chứ!!!

Jimin giận xù lông, tay túm một nắm cát, ném bộp phát vào chân Yoongi.

- Nhưng đối với hyung thì em chỉ là một đứa trẻ thôi...Một đứa trẻ chẳng bao giờ trưởng thành...

- Đồ đáng ghét!!!_Cậu chu chu cái mỏ hồng xinh ra, má phồng to như hai cái bánh bao nhân thịt.

Lần này chắc Yoongi làm cậu dỗi thật rồi...

- Jiminie!

-.....

- Thôi nào, chúng ta sắp kết hôn rồi đấy. Đừng có trẻ con vậy chứ!

- Trẻ con kệ em...hyung là tên đáng ghét!!!

- Ngoan, không dỗi nữa. Mình quay về dự hôn lễ. Dù sao thì, hyung với bé con chính là tâm điểm mà.

Yoongi bế xốc cậu lên, tấm thân nhỏ bé đó thọt lỏm trong vòng tay anh. Lúc này, Jimin cảm thấy anh ấm áp biết bao nhiêu sau khi đã gạt bỏ lớp swag lạnh lùng thường ngày.

- Được rồi...

Cảm nhận hơi ấm từ người Yoongi, cậu rúc rúc đầu vào lồng ngực anh, miệng thỏ thẻ vài tiếng.

_______________

- Chào mọi người.

Nhẹ nhàng đặt Jimin ngả lưng xuống ghế sofa, Yoongi vẫy tay chào các hyung đệ từ xa chạy lại.

- Yoongi, chú với Jimin sao lại trốn tiếp vậy hả?? Biết sắp tới giờ tổ chức hôn lễ rồi không? Còn cả Jimin nữa..._Người anh cả xoa xoa hai bên thái dương, ngồi phịch xuống cạnh Yoongi trên ghế sofa, luôn miệng càu nhàu hai đứa trẻ mãi không chịu trưởng thành này.

- Em xin lỗi, tại em mải chơi. Yoongi hyung chỉ chạy theo dắt em về thôi..._Jimin rưng rưng nước mắt, ngóc ngóc cái đầu tròn xoe kia lên nhìn Jin.

- Có đúng vậy không?

- Đúng như lời Jimin đó hyung.

- Haizz...Jimin à, việc gì mà phải xin lỗi chứ? Đây là đám cưới của hai đứa cơ mà. Hyung thật sự rất muốn hai đứa được thoải mái. Nhưng....đừng thoải mái quá là được..._Trở lại với hình ảnh người anh cả trưởng thành, Jin ôn nhu xoa đầu Jimin, tặng cho cậu cái nhìn trìu mến đầy ấm áp.

- Bây giờ hai đứa cứ nghỉ ngơi đi, lát còn đón khách, chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi nữa đâu. Ơ mà khoan...

Dường như nhận ra điều gì đó sai sai, Jin cau mày, mắt liếc liếc qua chỗ Jimin và Yoongi.

- Nghỉ với chả ngơi cái gì nữa!??? Mau đi chuẩn bị nhanh!!!! Còn có 30ph nữa là đến giờ rồi đó!!!!_Anh cả Jin bất chợt hoảng lên, kéo tay hai đứa nhóc đang nằm ngủ li bì cạnh bên mình.

Thiệt tình...

Chơi xong là lại ngủ...

Đến sự đời cũng chẳng thèm để tâm...

Miệng thì luôn sẵn nói mình lớn rồi...

Rốt cuộc hai đứa trưởng thành ở chỗ nào chứ!???

Kéo tay cũng không dậy, hét cũng không nghe. Bất lực thật sự, Jin liền kêu gọi biệt đội phù rể và các staff ra chỗ mình "Tập kích chiến lược" luôn, khỏi cần lên phòng làm gì cho mất công.

_______________

Sau một hồi vật vã với hai đứa nhỏ, hội anh em cây chuối của Jimin và Yoongi, cùng với các anh chị staff đã makeup, làm tóc, chuẩn bị đồ xong hết rồi. Việc còn lại chỉ cần đợi hai người kia thay đồ xong là lễ cưới có thể bắt đầu. Quả thực là rất mất công để đánh thức được hai chú rể dậy.

Cùng lúc đó, Taehyung và Jungkook cũng đã đi tản bộ về. Tay nắm tay, không rời nhau nửa bước.

Namjoon, Hoseok, Jin, Taehyung và Jungkook chỉnh chu lại lễ phục, chia nhau ra lên phòng hai chú rể.

- Yoongi hyung à, hyung thay xong chưa?_Hoseok gõ cửa phòng chú rể đầu tiên, Min Yoongi.

- Xong rồi.

Khoác trên mình một bộ vest đen sang trọng, càng tôn lên nước da trắng sữa và mái tóc màu ánh kim của Yoongi.

- Mình qua phòng Jiminie ha?_Taehyung nắm tay Jungkook, tung tăng kéo theo cậu trên con sảnh rộng rãi.

- Hai đứa đi đi, hyung dẫn Yoongi hyung xuống trước.

__________________

- Nhóc xong chưa?_Jin bất lực tựa lưng trước cửa phòng Jimin.

- Hyung à...nhưng em sợ kết hôn lắm..._Mở cửa bước ra với bộ lễ phục chỉn chu, như chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích, ánh mắt cậu phảng phất chút buồn.

- Nghe này, mọi người rồi sẽ có lúc trưởng thành, chuyện gì đến rồi sẽ đến, chú cũng trưởng thành rồi, không còn là trẻ con nữa đâu. Đừng sợ, hai đứa cũng yêu nhau lâu rồi mà, không phải sao?_Đặt tay lên vai người đối diện, Jin nhẹ giọng vỗ về.

- Nhưng...Yoongi hyung nói không yêu em...

- Miệng nói không, nhưng những biểu hiện nó thể hiện ra đều rất rõ ràng. Yoongi rất yêu chú, tin hyung đi. Kết hôn sẽ có thể mang lại hạnh phúc cho hai đứa. Và hyung tin, Yoongi sẽ chăm sóc cho chú thật tốt nốt phần đời còn lại.

- Thật ạ?_Đôi mắt Jimin bỗng lóe lên một tia hy vọng sáng ngời.

- Ừm. Ngoan, lát hyung làm cua rang me ăn mừng cho hai đứa ha?_Jin đưa tay xoa đầu cậu, ánh mắt trìu mến, chững chạc của anh thật sự vỗ về Jimin được phần nào.

Đôi mắt đó như được một thiên thần ban tặng.

Ánh mắt của niềm tin và sự hy vọng.

- Jin hyung!!!_Jungkook loắt choắt chạy lại phía anh, tay tóm vạt áo Taehyung kéo theo.

- Yahhh, Jungkookie ahhh, mau bỏ áo hyung ra!_Taehyung bất lực, nắm chặt tay Jungkook.

- Tụi em chuẩn bị xong hết rồi đó! Yoongi hyung với Hobie hyung cũng xuống trước rồi. Còn Namjoon hyung thì đang chuẩn bị đồ ăn dưới phòng bếp. Hai người cũng xuống lẹ đi!_Jungkook phấn khích nhảy tưng tưng như bé thỏ con, rung lắc tay Taehyung cực mạnh.

- Được rồi, mình đi._Jimin ngoan ngoãn khoác tay Jin xuống.

- Mà khoan....Namjoon vào bếp?_Jin thất thần dừng chân, biểu cảm trên khuôn mặt anh từ vui bỗng chuyển biến thất thường.

- Nae, hyung ấy đang nấu ăn._Hai chiếc răng thỏ xinh xinh lộ ra sau hai cánh môi, làm tăng thêm vẻ dễ thương của Jungkook.

- CHÁY NHÀ ĐẤY JOON ƠIIII....AI ĐÓ MAU NGĂN NÓ LẠI!!!!_Jin la òm sòm, hai tay đưa lên ôm đầu, chân thì hốt hoảng chạy tới chạy lui xuống cầu thang.

- Ừm nhỉ...quên mất mối đe dọa này đó..._Taehyung cũng căng thẳng không kém, kéo theo Jimin và Jungkook chạy xuống.

_____________________

- Con, Park Jimin. Con có đồng ý lấy Min Yoongi làm chồng, hứa luôn yêu thương, bảo vệ cậu ấy, sẽ chăm sóc cho cậu ấy đến đầu bạc răng long không?_Người cha xứ mang trên mình bộ áo dài trắng giản dị, toát lên vẻ thiêng liêng, trang trọng lên tiếng.

- Con...đồng ý..._Jimin bẽn lẽn gật đầu.

- Còn con, Min Yoongi. Con có đồng ý lấy Park Jimin làm người bạn đời của mình, hứa luôn yêu thương, bảo vệ cậu ấy, sẽ đồng hành cùng nhau cho tới khi đầu bạc răng long chứ?

Chắc hyung ấy không đồng ý đâu...

Yoongi hyung đâu có yêu mình chứ...

Những dòng suy nghĩ tưởng như vẩn vơ đó cũng đã làm Jimin suy sụp đi phần nào.

- Con đồng ý.

Một giọng điệu quả quyết, rành mạch thốt ra từ đôi môi hồng xinh của Yoongi. Anh có phần hơi ngại, cúi mặt hướng về phía đất mẹ dưới chân, vành tai Yoongi đỏ ửng lên vì thẹn.

- Giờ con có thể hôn chú rể._Người cha xứ mỉm cười hiền hậu, ánh mắt trìu mến, mái tóc bạc trắng cùng màu áo khiến không ít người liên tưởng đến thiên xứ ghé xuống trần gian.

- A....nhưng mà...

Chẳng kịp để những câu chữ còn lại thoát ra khỏi miệng Jimin, Yoongi cúi thấp xuống, đặt lên môi cậu phớt một nụ hôn. Hai má Jimin ửng hồng, những vệt hồng đó lan từ má qua hai vành tai, đỏ như trái gấc chín.

- Jimin à, anh yêu em._Dứt khỏi nụ hôn, Yoongi ôn nhu ngắm cậu, ngắm cái biểu cảm thẹn thùng dễ thương, ngắm khuôn mặt đỏ ửng như cà chua do anh mà nên đó.

- Em cũng yêu Yoongi!

_________________

- Namjoon à! Mau mang chảo cua rang muối ra đây giùm hyung với!!!_Cậu anh cả Jin đang bị cả lũ con gái vây quanh, cố gắng kêu vọng cho Namjoon có thể nghe thấy.

Bữa tiệc diễn ra rất nhộn nhịp, nhưng dường như sự sôi động ấy không thích hợp lắm với hai tâm điểm của ngày hôm nay.

- Jimin à, đi hóng gió một lúc không?_Ngoắt đi ngoắt lại nhìn sự náo nhiệt bữa tiệc tạo ra, Yoongi quay qua gọi Jimin.

- Hyung hiểu ý em mà!_Tay nhét lấy nhét để vài viên chocolate vào miệng, Jimin nháy mắt ra hiệu cho Yoongi.

- Mình đi!!!_Nắm chặt lấy bàn tay cậu, Yoongi chạy nhanh, kéo theo một bé mèo mê chocolate phía sau.

- Nè, em chưa lấy được nhiều kẹo mà!!!

- Yahhhh, hai đứa lại tính chạy đâu nữa hả!???_Quơ hết đám gái đang bu quanh, Jin chạy theo hai chú rể toan bắt lại để họ chủ trì bữa tiệc.

Chạy theo được một đoạn thì khuất bóng hai người, Jin đứng lại, tựa vào gốc cây cạnh đó, đôi mắt hướng về phía Mặt Trời, nơi ánh dương đang đua nhau len lỏi qua kẽ lá.

Yoongi, Jimin à. Hai đứa nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy!

________________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top