Không Tên
Tên truyện: 'Sự thay đổi không ngờ của Nobita'
Thể loại: Đam mỹ, Dekinobi
Truyện do đỗ uyên sáng tác
Quyển 1-chap 1
-NOBITA!!! MAU DẬY NHANH LÊN CHO MẸ TRỄ GIỜ RỒI_ tiếng hót lãnh lót của mẹ vang lên buổi sáng sớm khiến chim chóc một vùng bay hết và kính thì vỡ.
-Dạ!!!_ nobita như lò xo bật ngồi dậy tức tốc đi làm vscn & thay đồ để đi học, vừa chạy vừa lẩm bẩm.
Doraemon chết tiệt, tại sao không kêu mình dậy sớm.
Sau đó cậu liền thục mạng xuống nhà, nhìn thấy Doraemon đang ngồi ăn, uống vui vẻ chẳng đoái hoài tới cậu, cậu cũng chẳng buồn quan tâm mà chạy lại vơ đại lát bánh mì rồi chạy ra cửa nói vọng vào nhà.
-Thưa mẹ con đi học
<Ở trường>
Nobita vừa chạy vào lớp đưa mắt nhìn xung quanh, thở phào nhẹ nhõm vì thấy thầy giáo chưa vào, cậu từ từ tiến về chỗ ngồi.
'Haizzz.... hên quá'
- Cậu hôm nay đi sớm vậy Nobita_ Shizuka quay xuống tươi cười nhìn cậu.
- A, tớ tưởng trễ rồi chứ_ cậu gãi đầu nhìn cô.
- Cậu cũng đi học sớm nhỉ_ Jaian nhìn nobita mà cười.
- Đúng vậy hôm nay chắc sẽ xảy ra thiên tai à nha_ Suneo cũng thuận theo chọc nobita chút.
-Các cậu... _ Nobita nghe vậy đầu đầy hắc tuyến.
-Thôi các cậu đừng chọc Nobita nữa_ Shizuka thấy tình hình không ổn liền ngăn cản.
-Nobita thì vẫn là Nobita thôi Hahaha!!!_ Jaian và Suneo Cứ như vậy mà tiếp tục chọc Nobita.
" Reng... Reng... Reng..." tiếng chuông như kêu gọi tất cả mọi người bắt đầu vào tiết học đầu tiên.
<Tan Học>
-Nè Nobita cậu có muốn đánh bóng chày cùng mình không_ Jaian đề nghị, rồi nhìn Nobita đầy tà mị.
- À không hôm nay tớ phải làm bài tập_ Nobita đưa tay lắc lắc tỏ ý không muốn.
-Cậu dám từ chối bọn mình_ Suneo và Jaian giận dữ dí sát lại mặt nobita.
-Đâu.... có... tại có bài tập thiệt bộ_ Nobita lắc đầu rồi đưa tay lên gãi đầu =.=|||
-Cậu. Dám. Chạy_ Jaian và suneo đồng thanh khiến nobita càng sợ hơn.
-Tớ xin lỗi_ Nobita do bị dọa sợ quá liền chạy mất, vừa chạy vừa la làng.
-Doraemon ơi!!!Cứu tớ với!!!
Không may chạy dẫm phải chân chó liền bị nó đuổi không ngừng.
<nhà>
-Thưa mẹ con mới về_ Nobita như người mất hồn lê từng bước vào nhà
-NOBITA!!! Còn xem cái này là cái gì hả_ Mẹ của Nobita thật sự rất là tức giận nhìn Nobita.
-Dạ... bài... kiểm tra 0 điểm_ Nobita run run nhìn người mẹ yêu quý của mình đang giống như núi lửa sắp phun trào.
-Con học hành kiểu gì vậy hả nobita!
-...
-Học không lo chỉ biết suốt ngày đi chơi!
-...
-Chừng nào con mới lớn được đây!
-...
Sau bài giáo huấn của mẹ, nobita cuối cùng cũng được tha,nobita lê bước lên phòng với tâm trạng nặng nề tâm sự vừa mở cửa đã than phiền với Doraemon đang ăn bánh rán ngon lành.
-Doraemon ơi! có phải trên đời này mình là người bất hạnh nhất phải không.
-Cậu lại than thân trách phận nữa rồi_ Doraemon chán nản nhìn nobita.
-Doraemon ơi!! cho mình mượn bảo bối đi_ cậu nhào vào lòng Doraemon lục lọi túi thần kỳ.
- Không... có... đâu..._ Doraemon cố gắng lấy cái tay đang lục lọi kia ra khỏi người mình.
-Doraemon!!_ Nobita vừa khóc vừa nói.
-Cậu.. Phải tự lực chứ!_ Doraemon cố lấy tay cậu ra.
-Không cho thì thôi! Doraemon đáng ghét!!!_ Nobita bị doraemon lấy tay đẩy ra, cậu tức giận mở cửa chạy ra ngoài.
<Ngoài đường>
-Doraemon không cho mượn thì thôi cần gì làm dữ vậy đau chết đi được_ Nobita vừa đi vừa lẩm bẩm.
-Ông trời ơi!!! Sao lại đối xử với con như vậy hả_ Cậu vừa khóc vừa hét.
"ngươi có muốn trở nên mạnh mẽ không"
-Ai vậy là ai vậy_ Nobita hoang mang nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy ai.
" ngươi không cần biết ta là ai chỉ cần biết ta sẽ giúp ngươi trở nên mạnh mẽ"
-Tôi... Tôi không cần, ông nói gì tôi cũng không đi đâu_ cậu lắp bắp đưa tay ra phía trước, lắc đầu không chịu đi.
" Ngươi nói không cần thì xong sao, mơ tưởng, ngươi là người được chọn, chỉ có ngươi mới phù hợp với công việc này"
-Tôi không muốn_ Cậu bây giờ rất mất bình tĩnh và bắt đầu chạy hết sức có thể.
"ngươi đừng thoát được ta "
-Tha cho tôi đi mà, tại sao??? Không chọn người khác mà phải là tôi chứ?!! Doraemon ơi cứu mình với có người muốn bắt mình_ Nobita vừa chạy vừa khóc nhưng thật lạ trên đường không có bóng dáng người nào hết.
Xung quanh càng ngày càng tối lại, đầu cậu đau như búa bổ, chân không còn sức mà mềm nhũn ngã ra đường lạnh lẽo, đôi mắt dần nhòa đi và mờ dần, cái miệng nhỏ xinh nhấp nháp vài câu rồi ngất lịm đi.
Doraemon ơi!! Cứu tớ với, ba mẹ ơi nobita đang gặp nguy hiểm mau đến cứu con đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top