We Loved

Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy mọi cảnh vật, hoà vào ánh trăng nhạt nhoà đượm buồn ngoài kia. Giọt mưa lách tách rơi, lấp lánh như những hạt pha lê trong trắng đọng lại trên tán lá xanh, hệt như nước mắt của cô vậy.

Chaeyoung chìa tay ra ngoài cửa sổ hứng từng giọt mưa bụi, như thể cố gắng gom góp lại những mảnh thuỷ tinh vỡ của cuộc tình mặn nồng nay đã tan thành mây khói của cô. Trái tim Chaeyoung đã hoá đá rồi.

Cô đi vào trong, mở ngăn tủ ra lấy một chiếc hộp thiếc đã hoen gỉ, vớ lấy chiếc chìa khoá cũ bên cạnh mở toanh chiếc hộp ra. Và rồi...bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn chợt ùa về.

Những kỉ niệm đẹp thời còn nồng thắm giữa cô và anh đều được cô cẩn thận cất gọn trong chiếc hộp kia. Chaeyoung quý nó như món kỉ vật của đời mình, nếu thiếu nó có lẽ cô cũng sẽ tan biến như mối tình của cả hai.

Kim Yugyeom anh là một cậu ấm con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi và thành đạt. Còn Park Chaeyoung chỉ là cô nhân viên nghèo tầm thường hệt như một cây hoa dại trong vô vàn những đoá hoa hồng gai xung quanh anh. Nhưng chẳng hiểu sao, Yugyeom lại chọn cô, trong khi những cô gái theo đuổi anh còn nhiều và xinh đẹp giàu có hơn Chaeyoung gấp bội lần.

Cô trở về chung sống cùng anh. Cả hai còn đang tính đến ngày kết hôn thì địa ngục như giáng vào đầu cô khi anh tuyên bố đã chán ghét cô và sánh đôi với một cô gái có địa vị, lại xinh đẹp cá tính.

Chẳng níu kéo, chẳng một giọt nước mắt, chẳng một lời oán trách, Chaeyoung tủi nhục cúi đầu chấp nhận sự bất công dành cho mình. Chỉ đơn giản là vì cô yêu anh, hạnh phúc là do chính anh quyết định.

Anh đi rồi, cuộc sống tẻ nhạt lạ thường. Mọi xúc cảm hồn nhiên vui vẻ trên gương mặt thanh tú nay không còn nữa, thay vào đó là một Rose Park lạnh lùng, lụy tình và vô cảm.
Một thân một mình trong căn nhà lạnh lẽo, hiu quạnh thiếu bóng anh, cô dường mất đi lý trí của mình, đêm về lại nhớ đến hình bóng và mùi hương nam tính từ anh...

"Đêm nay là đêm thứ 180 mà em khóc vì anh.

Em nhớ anh.

Nhớ anh da diết

Nhớ đến điên dại.

Đã cố dặn lòng phải quên anh và phải sống thật tốt sau này, thế nhưng em lại không làm được.

Đầu óc em bây giờ... Chỉ mê muội nghĩ về anh!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng sớm, Yugyeom đứng trước gương trong bộ vest lịch lãm. Gương mặt tuấn tú thu hút với nét lạnh lùng mỹ miều luôn đem lại sự ngưỡng mộ đối với các cô gái. Mái tóc nâu khô sơ được vuốt keo cố định.

Anh của năm 26 tuổi, đẹp trai ngời ngợi, làm ăn thành đạt, là giám đốc trẻ được mọi người tôn kính và quý trọng. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có một cuộc tình nào trọn vẹn.

Còn nhớ rõ ngày xưa, anh do tính cách còn bồng bột chưa chính chắn đã chia tay người mà anh yêu thương và từng xem là tất cả chỉ để đua đòi theo cô gái khác mà anh cho là "mới mẻ, cá tính".

Nghĩ lại, Yugyeom tự thấy anh là một thằng tồi tệ, ngu dốt nhất thế gian. Trên đời này, những cô gái xinh đẹp hơn Chaeyoung thì không thiếu, nhưng để tìm được một cô gái hiền dịu, chung thuỷ và đảm đang như cô phải nói là bất khả thi. Park Chaeyoung đã trở thành vô giá trong trái tim anh rồi!!!

Không biết giờ em sống có tốt không, đã tìm được một chàng trai tốt chưa,...? Đến anh còn chưa rõ. Anh chẳng nhận được một tí tung tích gì từ cô sau khi chia tay, chỉ có một điều mà anh luôn chắc chắn được là: Park Chaeyoung còn yêu anh say đắm!

Kim Yugyeom tự hứa với bản thân, một ngày nào đó dù sớm hay muộn cũng nhất định phải tìm lại cô, xin lỗi cô vì quá khứ sai lầm của anh đối với cô, và nếu được...sẽ theo đuổi cô lại từ đầu!!!

Anh lượm lặt được một thông tin hữu ích từ cô bạn Kim Jisoo của Chaeyoung là cô đã thăng chức làm kế toán cho công ty PJM nào đó và sự nghiệp cũng khá ổn định. Yugyeom hạnh phúc biết bao khi nghĩ đến việc người thương đã có một cuộc sống khá khi không có anh bên cạnh che chở. Nước cờ hoàn hảo đầu tiên của Yugyeom chính là hợp tác cùng công ty hiện tại mà Park Chaeyoung đang làm việc. Chỉ có như vậy anh mới có thể tiếp xúc với cô gần hơn mà thôi.

----------------------
__________

Kim Yugyeom đứng trước toà nhà PJM, lòng nôn nóng không ngừng khi có cảm giác Chaeyoung của anh đang ngồi ở đâu đó chờ anh.

Một lúc sau, giám đốc của công ty đích thân ra chào đón anh. Đối tác của anh nhìn vào là thấy khí chất lãnh đạo, vẻ đẹp hút hồn chẳng kém gì anh, nhưng lại có nét đẹp ngọt ngào chứ không phải lạnh lùng như anh.

Cậu ta đưa tay, mỉm cười với anh:

"Xin chào, tôi là Park Jimin - giám đốc của công ty. Thật sự vinh hạnh khi được hợp tác với anh."

"Xin chào, tôi là Kim Yugyeom. Tôi cũng vinh hạnh được hợp tác cùng giám đốc của tập đoàn lớn như thế này. Mong được chỉ giáo!"-Anh cũng bắt tay với cậu, mắt không ngừng dò xét đối tác của mình.

Một suy nghĩ điên rồ chợt loáng qua trong đầu Yugyeom khiến anh tức điên lên! Tên Jimin này vẻ bề ngoài như vậy nhưng ai hiểu sâu được tâm địa của hắn?? Chaeyoung của anh là kế toán nên phải tiếp xúc nhiều với giám đốc. Mà người thương anh xinh đẹp thế kia, có khi nào cậu ta cũng để ý đến cô???

Jimin dẫn Yugyeom đi tham quan công ty, trong khi cậu ta đang luyên thuyên đủ điều thì mắt anh lại dáo dác xung quanh tìm người thương của mình.

"Thư kí Yoo, mau gọi trưởng phòng kế toán Park Chaeyoung nào!"-Jimin ra lệnh cô thư kí bên cạnh.

Yugyeom đang hồn bay phách lạc ở đâu bèn trở về với thực tại với bộ dạng không thể nào sốc hơn. Cậu ta vừa nhắc tới ai? Park Chaeyoung sao?

"Công ty chúng tôi có dàn kế toán rất hùng hậu nhé! Đặc biệt là trưởng phòng Park, hôm nay tôi muốn giới thiệu cô ấy với anh. Tôi nghĩ cô ấy sẽ góp một chút sức cho công tác của chúng ta."-Cậu ta vẫn huyên thuyên.

"Trưởng phòng kế toán Park Chaeyoung... Cô ấy bao nhiêu tuổi? Đã có người yêu chưa vậy?"-Anh đột nhiên hỏi những câu ngớ ngẩn.

"Mới đó mà anh đã có hứng thú với cô Park rồi sao?? Bật mí là cô ấy thật sự rất nổi trong công ty đấy! Xinh đẹp, tài năng, nhân cách tốt mà sao đến giờ vẫn chưa có người yêu."-Jimin cười tươi.

"Vậy à?? Tôi chỉ thắc mắc chút thôi."

Yugyeom miệng thì trả lời một cách lạnh lùng, nhưng trái tim phản chủ liên tục đập nhanh trong niềm hạnh phúc khó tả.

Một lúc sau, cô thư kí Yoo quay trở lại, phía sau còn có một bóng dáng thiếu nữ nào đó... Rất lạ cũng thật thân quen!!!

"Ah! Kế toán Park, lại đây nào!!!"-Jimin ra hiệu cho cô gái ấy.

Chaeyoung đứng cạnh cô thư kí đỏng đảnh bên cạnh, quả thật nàng có nhan sắc đáng ngưỡng mộ hơn nhiều. Tóc đen dài óng ánh được thắt đuôi sam phủ xuống vai. Mái thưa đáng yêu làm ẩn hiện vầng trán cao. Làn da trắng sữa, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp cùng đôi môi đỏ mọng đáng yêu khiến Yugyeom không thể nào rời mắt được. Lại còn diện trên người bộ váy ôm làm tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng vòng eo nhỏ cuốn hút.

Nhưng có điều... Chaeyoung của anh sao gầy đi nhiều quá! Trông ốm yếu nhiều so với cô ngày nào được anh vỗ béo đáng yêu. Gò má có phần hốc hác, mái tóc cũng khô sơ hơn...

"Để tôi giới thiệu, đây là Kim Yugyeom - đối tác của công ty chúng ta."-Jimin nhìn qua Chaeyoung rồi cười tươi-"Còn đây là Park Chaeyoung, trưởng khoa kế toán tôi vừa kể cho anh."

Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, khẽ cuối người xuống lịch sự.

"Chào anh. Thật vinh hạnh được hợp tác!!!"-Vẫn là giọng nói ngọt ngào đặc trưng năm xưa, nhưng lại lạnh nhạt như chưa từng quen biết.

"C-chào cô. Rất vui vì được hợp tác!!!"-Anh vẫn giữ sắc thái băng lãnh nhưng hình như không thắng nổi.

Anh chìa tay ra, nắm ấy bàn tay và cảm nhận hơi ấm yêu thương mà anh bỏ lỡ bấy lâu nay.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là cái ngày gì mà đối với Park Chaeyoung, nó thật sự nặng nề mệt mỏi.

Sau khi làm xong mọi công việc được giao, Chaeyoung lên sân thượng của công ty đứng hóng gió trời. Lòng cô thật sự rối bời lắm! Một phần là vì áp lực công việc, còn phần nhiều hơn là vì anh...

Cô đã cố gắng giữ được sự bình thản khi giao tiếp với anh như thể hai người chưa từng quen biết. Đã dặn lòng như thế rồi sao mà cô vẫn cứ hồi hộp, đau nhói ở tim mỗi khi nhìn thấy người con trai ấy.

Cái người con trai đáng ghét hôm nào đã bỏ lại Park Chaeyoung giữa cô đơn và lạc lõng. Cô hận anh!!! Hận rất nhiều!!! Nhưng yêu cũng rất nhiều.

Cô đang chìm đắm vào trong dòng suy nghĩ mông lung ban nãy, bỗng nhiên từ đâu trên trời rơi xuống một vòng tay ấm áp ôm eo của Chaeyoung, kèm theo cái hơi thở nồng ấm nam tính qua tai.

"Em...đừng né tránh anh nữa có được không?"-Hơi thở nhẹ nhàng phả vào tsi cô khiến đầu óc cô trở nên mụ mị trống rỗng.

"Giám đốc Kim! Tôi nghĩ anh nên bỏ tôi ra. Ở đây là chốn công cộng đấy!!!"-Chaeyoung ngoan cố nhưng vẫn cứng rắn.

Một nụ hôn rạo rực đặt lên một bên vai Chaeyoung. Cô giật nảy mình, nhưng anh vẫn nắm thế giữ cô lại.

"Trên người của em, vẫn còn đọng lại mùi hương của tôi đây này!!!"

Chaeyoung đỏ mặt im lặng

"Tôi nhớ em.

Nhớ giọng nói của em.

Nhớ bữa cơm em nấu.

Nhớ nụ hôn của em.

Nhớ mùi hương của em.

Nhớ mọi thứ về em..."-Nỗi nhớ của anh chỉ được gói gọn trong những câu nói đơn giản, nhưng nó thể hiện mọi tấm chân thành mà anh dành cho cô.

Chẳng hiểu sao, cô lại một lần nữa rung động vì anh rồi. Anh là cả một hồi ức thanh xuân tươi đẹp của cô. Anh là người con trai duy nhất có thể làm cô cười, làm cô khóc. Nhưng chính anh năm xưa đã rời bỏ cô, để lại Park Chaeyoung của ngày hôm nay tự lực cánh sinh trong đau khổ mà không có sự nâng niu, chăm sóc...

"Chaeyoung à... Em sống tốt chứ? Sếp đối xử với em cũng tốt đúng không? Anh chắc chắn là em còn yêu anh mà... Làm ơn, cho anh một cơ hội cuối cùng đi! Chúng ta kết hôn em nhé!"-Kim Yugyeom chỉ ấm áp, ngọt ngào như thế này với mỗi một mình Chaeyoung mà thôi!

"Kim Yugyeom! Bây giờ đã quá muộn rồi..."-Bàn tay nắm chặt tay anh từ lúc nào lại buông thõng xuống.

Tim anh được một phen đau nhói. Lời nói nhạt nhoà mơ hồ kia như một tiếng sét đánh ngang qua tai.

"Anh xin lỗi, năm xưa anh đã dùng những lời nặng nề đó với em.

Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em để đi theo cô ta.

Tình yêu thì có gì là quá muộn đâu... Tha thứ cho anh, lần này thôi!"

Chaeyoung mỉm cười, quay người lại rồi ngước gương mặt xinh đẹp lên nhìn anh với đôi mắt sáng rỡ đáng yêu.

"Ý em là...bây giờ cũng muộn lắm rồi! Để ngày mai rồi đăng kí kết hôn sau cũng được mà!!!"

Yugyeom mừng rỡ, đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng như ngọt ngào. Anh sung sướng hưởng thụ những dư vị tình yêu còn đọng lại trước đó mà anh đã bỏ lỡ bấy lâu nay.

Anh nhận ra một điều...chỉ có đối phương mới có thể đem lại cho anh hạnh phúc. Chỉ có Park Chaeyoung mới là người con gái xinh đẹp hoàn hảo nhất mà anh cần tìm. Không cần phải có gu thời trang tốt, không cần có gia thế và địa vị...anh chỉ cần một người con gái yêu anh thật lòng. Và người con gái đó chỉ có cô!!!

Nhiều khi những ai đó mà mình cho là ghét bỏ trước đó đều có thể là người đem lại hạnh phúc cho ta sau này. Đừng vì những thứ xa hoa, mới mẻ khác mà không quan tâm tới thế giới của thực tại. Chẳng cần tìm đâu xa, người sẽ cùng ta đi đến bước đường cùng của hạnh phúc sẽ luôn là người yêu ta thật lòng... Đôi khi mở lòng tha thứ một chút cũng tốt!

~~~END~~~

Em xin trả test cho ACKWorld ạ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top