Oneshot
Cô là một tiểu thư con nhà giàu.
Từ khi sinh ra cô đã "ngậm thìa vàng".
Cô xinh đẹp, thông minh, được bao chàng trai si mê.
Và cô lạnh lùng, vô cảm với tất cả mọi người.
Cô khinh bỉ cái thế giới đầy gian dối và cạm bẫy mà cô đang sống.
Cô chán ghét những đứa con trai phiền phức cứ suốt ngày theo đuổi cô.
Cô hắt hủi những lời nịnh nọt như rót mật vào tai.
Cô phũ phàng những con người thích nhắm vào tiền và nhan sắc.
Và cô - Jennie Kim thật sự căm ghét cái định nghĩa của "tình yêu".
~~~~~~~~~~~~~~~
Anh chỉ là một chàng sinh viên bình thường.
Gia đình anh cũng chỉ thuộc dạng thấp hèn trong xã hội.
Nhưng anh lạc quan, vui vẻ và hay cười.
Anh luôn nỗ lực cố gắng với những ước mơ.
Anh trông giống như một thiên thần thật sự.
Và anh yêu cô Jennie Kim.
Anh đang yêu một ác quỷ.
Anh đang tự làm đau trái tim mình.
Anh bỏ qua sự mặc cảm về địa vị xã hội để yêu cô.
Kết quả nhận được, anh bị cô xúc phạm, ghét bỏ như bao chàng trai khác.
_____________________
------------------
"J-Jennie à...an-anh có chuyện muốn n-nói!"
"Nói nhanh! Tôi không có thì giờ đâu!"
"A-anh..."
"Anh anh cái gì? Nhanh lên đi! Thật phiền phức mà."
"Anh... Anh yêu em! Jennie à anh yêu em! Park Jimin yêu Jennie Kim!"
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Ơ...ừm. Những lời anh nói là thật lòng đó."
"Biến đi! Tôi chán ghét những thể loại như anh rồi. Lấy tư cách gì mà theo đuổi tôi hả?"
____________________
---------------
"Này Jennie Kim! Tiền bối Park Jimin, hotboy của trường theo đuổi cậu đấy!"
"Mặc kệ hắn! Cái thứ nghèo nàn vẫn hoàn nghèo nàn thôi."
Cô không hề biết rằng, Jimin đã nghe thấy hết. Anh khẽ nở một nụ cười đau đớn. Một giọt nước mắt long lanh như hạt pha lê khẽ rơi xuống.
_____________________
--------------
"Jennie à. Nghe anh nói này!"
"Lại là anh? Cái đồ phiền phức! Park Jimin làm ơn buông tha cho tôi đi."
"Anh yêu em."
"Nhưng tôi không yêu anh."
"Anh biết. Có lẽ em ghét anh lắm nhỉ?"
"Biết như vậy là tốt."
Anh mỉm cười. Chuyện này đã như cơm bữa rồi... Anh quay lưng bước đi. Từng bước chân nặng nề như đeo lên đó hàng nghìn nỗi đau mà cô đã gieo lên cho anh.
Cô là một con ác quỷ! Nhưng anh không thể ngừng yêu cô. Ngay cả khi anh nhận ra mình mắt bệnh nan y, người anh muốn nhìn thấy cuối cùng vẫn là cô.
Jimin đã phải chịu những nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn. Căn bệnh quái ác đang hành hạ cơ thể anh khiến nó mỗi ngày một kiệt quệ.
Tất cả mọi thứ xung quanh anh bỗng mờ dần, hình ảnh nhoè đi. Đầu anh đau quá! Anh không còn nhận biết được điều gì cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jimin được đưa đến bệnh viện. Anh được tìm thấy đã ngất xỉu trong khuôn viên sau trường.
Jimin khẽ mở mắt. Anh đang nằm trên một chiếc giường êm ái trong một căn phòng trắng, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi đến khó chịu.
Là bệnh viện! Anh khó khăn ngồi dậy. Tay anh được truyền nước biển, đầu anh đau điếng đến chóng mặt.
Ngay bên giường anh có một cô gái đang nằm ngủ say. Jimin vô tình cử động khiến nàng giật mình tỉnh dậy:
"Minie! Anh tỉnh rồi ạ? Đã thấy đỡ chưa?"
"Anh ổn rồi, Chaeyoung! Em gái ngoan lắm!"
"Mẹ đang rất lo cho anh đấy! Bác sĩ nói anh do một cơn sốc nào đó dẫn đến tụt huyết áp. Sức khoẻ anh đang dần yếu đi, xạ trị cũng chỉ giúp anh sống thêm vài năm nữa."
Nước mắt thi nhau rơi trên gò má xanh xao của Chaeyoung.
"Đừng khóc mà! Có sinh thì cũng có tử, hôm nay không chết thì ngày mai cũng chết thôi."
"Anh lúc nào cũng lạc quan như vậy! Tất cả cũng là do Jennie Kim! Chị ta đã làm cho bệnh của anh ngày một nặng hơn..."
"Không phải như em nghĩ đâu Chaeyoung. Là do anh mặt dày theo đuổi người ta đấy thôi!"
"Không thể nào! Em phải đi tìm chị ấy để giải thích giúp anh trai."
"Ê ê không được! Park Chaeyoung! Trời ạ cái con bé này."
.
.
.
.
.
.
"Chị Jennie!"
Chaeyoung thở hồng hộc đuổi theo cô.
"Em đến đây làm gì?"
"Hộc hộc... Em tìm chị để giải thích cho chị về anh trai Jimin của em."
"Lại là anh ta? Chị không muốn nghe. Em về đi!"
"Không. Em sẽ không về đâu! Chị phải nghe em."
"Sao em cứng đầu như vậy?"
"Im lặng nghe em nói! Jimin oppa bị mắc bệnh nan y chị có biết không?"
"Em...em nói gì cơ?"
"Anh ấy rất yêu chị! Kể cả khi chị xúc phạm đến danh dự của Jimin, anh ấy vẫn yêu chị!
Chị có thấy mình quá tàn nhẫn không Jennie?
Chính vì chị mà bệnh tình của Jimin oppa ngày càng nặng, không biết ngày nào sẽ chết!
Vậy mà chị luôn vô tâm, thậm chí hạ nhục anh ấy. Chị là đồ xấu xa! Em ghét chị! Anh trai em mà có bề gì...e-em...hức, em sẽ hận chị suốt đời."
"Chaeyoung, chị..."
"Chị còn đứng đó? Bây giờ người anh ấy cần nhất chỉ có chị mà thôi!"
.
.
.
.
.
.
Jennie lao vội đến bệnh viện. Cô không ngờ mình lại quan tâm đến anh như vậy, cũng không biết mình là con người độc ác đến như thế.
"Chị à, cho em hỏi bệnh nhân Park Jimin nằm ở phòng số mấy ạ?"
"À, Park Jimin bị ung thư gan? Phòng số 127."
"Cám ơn chị ạ!"
Jennie lao vào thang máy. Hơi thở nặng nhọc và dồn dập khiến tim cô như muốn giật thót ra ngoài. Cô chỉ mong được gặp anh Park Jimin! Được đền đáp lại tình cảm của anh, được trông thấy anh, được xin lỗi và mong anh tha thứ trước khi anh ra đi mãi mãi....
Nghĩ đến đây, cô lại khóc. Tự đấm vào ngực một cái thật đau, cô trách móc vì cớ sao bản thân lại quá ngu ngốc! Tại sao cô lại sống không có lương tâm? Tại sao cô không nhìn nhận thế giới một cách tích cực? Và tại sao cô lại làm anh tổn thương?
Đứng trước căn phòng số 127, tay Jennie run run nắm vào tay nắm cửa. Cô sợ khi gặp anh, anh sẽ ghẻ lạnh và hận cô mất thôi!
Cánh cửa được cô nhẹ nhàng mở ra. Nửa lo lắng nửa mong chờ...
Trên chiếc giường trắng đặt cạnh cửa sổ, có một chàng trai đang ngồi chơi đùa cùng những chú chim non. Gió thổi nhẹ làm mái tóc nâu khẽ bay.
Phải đấy! Anh chính là thiên thần! Nụ cười của anh đúng là mang lại cho người khác cảm thấy rung động.
"Park...Jimin..."
Cô khẽ gọi tên anh. Giọng nói ngọt ngào của cô run run, khản đặc.
Thiên thần quay lại nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một vật thể lạ nhưng tràn đầy yêu thương. Anh không ngờ cô lại đến! Anh không ngờ cô gái mà anh chỉ dám nghĩ đến trong mơ lại đến thăm mình...
"Đừng nói em đến đây để mắng anh nữa nha!"
Tại sao lúc nào tên ngốc này cũng cười được vậy chứ?
Anh có biết là khi anh cười, anh làm em đau lòng lắm không?
Người anh mong đợi đã đến rồi đây này!
Bộ anh không vui sao?
Anh không muốn em đến à?
Anh ghét em rồi sao?
Như phản xạ tự nhiên, cô lao vào ôm chầm lấy anh. Vòng tay cô siết chặt, như thể sợ nếu buông tay anh sẽ mãi mãi rời xa cô vậy!
"Em bị làm sao vậy?"
Anh mỉm cười nhẹ nhàng, dịu dàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Hơi thở yếu ớt phả vào cổ cô. Cảnh tượng sao lại khiến người khác nặng lòng đến vậy?
"Em...xin...lỗi!"
"Jennie không làm gì sai để phải xin lỗi đâu!"
"Anh im đi đồ ngốc! Chính em là người sai hoàn toàn trong chuyện này. Em xin lỗi Jimin, đáng lý ra em không nên lạnh nhạt và xúc phạm anh. Em là cái con người xấu xa như vậy đấy! Anh đừng yêu em nữa có được không?"
"Không. Em là người đầu tiên...và cũng là người duy nhất mà anh...yêu..."
"Jimin? Jimin à... Em xin lỗi!"
Anh gục lên vai cô. Nụ cười anh vẫn còn đó. Nhú vậy đã quá đủ đối với anh rồi.
Các bác sĩ bước vào, họ đỡ cô dậy rồi dẫn cô ra ngoài ngồi nghỉ. Đúng lúc đó Chaeyoung cũng chạy tới. Con bé ôm chầm lấy cô đang thất thần đau khổ. Nước mắt cả hai ứa ra, chỉ vì cái sự kiêu ngạo và lạnh lùng của cô mà Jimin phải ra nông nỗi này sao?
Cơ hội để em được bên cạnh chăm sóc và đền bù cho anh thật mong manh.
Sau này, em hứa sẽ sống thật tốt!
Em sẽ không còn là con bé ngang ngược của ngày xưa
Em sẽ ở bên cạnh anh mà
Anh đừng rời xa em nhé!
Em yêu anh, Park Jimin.
__________________
---------
5 năm sau...
Cô chạy lòng vòng đuổi theo bọn trẻ trong khuôn Viên bệnh viện. Nụ cười của cô nghịch ngợm như trẻ con nhưng cũng thật yên bình như thiên thần vậy!
Bọn trẻ con nô đùa chạy nhảy bên cạnh cô - một người bác sĩ lương thiện.
5 năm, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài... Cô quyết tâm thay đổi bản thân, học thật tốt để lấy thành tích cao nhất và đậu Đại học với chuyên ngành y.
Giờ thì Jennie của chúng ta đã thật sự trưởng thành rồi!
"6,7.... Còn thiếu Kim Samuel sao?"
"Lúc chơi trốn tìm là em không nhìn thấy bạn ấy nữa ạ!"
"Mấy đứa ở yên đây nhé. Chị sẽ đi kiếm bạn ấy!"
Cô đi lòng vòng hết chỗ này đến chỗ khác. Có lẽ cậu bé Samuel đó chỉ núp sau bụi cây nào đó thôi mà!
"Samuel! Kim Samuel em ở đâu vậy?"
"Chị Jennie!"
Một cậu bé chạy đến ôm vào chân cô. Cô thở phào xoa đầu nhóc con rồi ôn tồn nói:
"Không được chạy đi đâu nữa nhé! Em không sao là tốt rồi..."
"Hì hì, em xin lỗi chị. Nãy giờ em ngồi chơi với anh Minie đấy."
"Anh Minie?"
"Dạ, anh ấy ở hướng này nè. Anh ấy là một thiên thần đó nha~"
Samuel nắm lấy tay cô rồi hớt hả dắt cô tới một góc cây xa xa. Ở đó thấp thoáng một bóng dáng nào đó...
"Anh Minie ơi! Samuel dẫn chị Jennie đến chơi nè."
Cô hồi hộp chờ người con trai với vóc dáng cao ráo kia quay lại.
Anh ta cười với cô. Nụ cười ấy sao mà quen thuộc thế này? Tại sao nó lại làm cô nhớ đến nụ cười đau buồn của ai kia năm xưa?
"Tôi là Park Jimin."
"Chào anh, tôi là Jennie Kim."
Chiếc Áo sơ mi trắng anh đang mặc khẽ rung rinh trong gió. Cả người anh như xuất hiện một vầng hào quang vậy!
Có lẽ đây chỉ là mơ!
Nhưng anh này,
Anh còn yêu em như ngày xưa không nhỉ?
Nếu đây không phải mơ...
...Chúng ta...
Bắt đầu lại từ đầu nhé!
~~~END~~~
EM XIN TRẢ TEST CHO SanHo_team
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top