Test Write
I, Lý Thuyết
1. Write là viết, một hoạt động tạo ra các con chữ dưới mọi hình thức còn writer là người viết.
2. Vì tớ thích viết và tớ muốn nâng cao hơn khả năng của mình, còn nữa là vì điểm văn tớ thấp lắm nên tớ muốn viết truyện hơn :>>
3. Tớ chuyên thể loại tâm lý con người và hiện thực, SE và BE. Không chuyên những cảnh ngôn tình lãng mạn, nên tớ thường tránh những cảnh tỏ tình, nếu bắt buộc tớ vẫn có thể nhưng sẽ không hay lắm.
4. Tớ nghiêm túc viết được gần 6 tháng, khoảng thời gian trước đó tớ cũng có viết nhưng chưa hoàn thành được dù chỉ là một cái oneshot.
II, Thực Hành
Số từ: 1689
_ _ _
Hinoiri Akanade
Đó là tên tôi, nó có nghĩa là hoàng hôn- khoảnh khắc cả bầu trời nhuộm một gam màu cam trầm ấm, nhưng cũng buồn bã và tẻ nhạt đến đáng sợ. Một hoàng hôn với khao khát được đến bên bình minh của mình nhưng không được, nó vội vã lặn xuống, vô tình đem sự u buồn đó phủ lên vạn vật.
Tôi thì khác, tôi là một hoàng hôn đã gặp được bình minh của đời mình, và bình minh đó là của riêng tôi.
Tôi có một người bạn trai, tên cậu ta là Hinode Shiraka. Tên cậu ta nghĩa là bình minh, nó cũng như con người cậu ta vậy, ấm áp và tràn đầy sức sống. Cậu ta có thể dành cả một buổi chiều trốn học đi đá bóng, dồn hết tâm sức vào một bài luận dù nó không được quá 60 điểm, và trên hết là luôn vui vẻ với nụ cười trên môi.
Tôi đã từng hỏi cậu ta: "Cậu không thấy mệt sao?" , nhưng cậu ta chỉ đáp lại bằng một tràng cười dài và nói: "Cuộc sống của tớ và cậu, tất cả mọi người, đều chỉ có một thôi. Tớ không muốn phí thời gian cho những cảm xúc tiêu cực đâu. Nếu cậu mà còn bưng cái mặt như muốn chống đối cả thế giới ấy ra, tớ sẽ kéo cậu đi chơi cho đến khi nào cậu cười đó!" . Tôi đúng là đang chống đối lại cái xã hội ồn ào này và tôi thú nhận, thật là một cực hình khi ngay chiều hôm đó tôi đã bỏ lỡ môn Quốc Ngữ và lượn quanh phố với cậu ta. Nhưng đó lại là điểm tôi thích ở cậu ta, đồ lạc quan ngu ngốc.
Quá trình để tôi và cậu ta đến bước hẹn hò cũng chẳng có gì đặc sắc cả.
Tôi và cậu ta học cùng trường, cùng khối nhưng khác lớp. Cậu ta trốn học đều đặn mỗi tháng bốn lần, thường là từ tiết 2 trở đi tùy vào tâm trạng. Nếu như một ngày nào đó trời nắng đẹp và lồng lộng gió mà tôi không thấy cậu ta lén lút đi qua cổng sau trường, nó có nghĩa là cậu ta đã cúp ngay tiết đầu mà không cần điểm danh.
Tôi gặp cậu ta lần đầu là khi lớp tôi được về sớm do giáo viên có việc bận . Đúng ra là hẹn hò, giáo viên dạy Toán lớp tôi- cô Kyouka- đã gần 30 cái mùa anh đào nở rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, nhưng tôi dám cá là chẳng nổi hai hôm đâu, lý do có trời mới biết.
Như một phản xạ tự nhiên, chân tôi tự động rảo bước đến ngọn đồi phía ngoài rìa thành phố, tay cầm sẵn một quyển vở vẽ phác họa. Tại đây là nơi lý tưởng nhất để quan sát cả thành phố mà không có tí ồn ào của đủ các loại phương tiện hay mùi thức ăn chiên với dầu mỡ trộn lẫn vào nhau nồng nặc và khó ngửi. Tôi thích phác họa lại những khoảnh khắc yên bình như thế. Dưới gốc đào mát mẻ, tôi dựa người vào thân cây, thả mình tự do trên cỏ, đưa từng nét chì mềm mại lên trang giấy.
"Gần xong rồi!" – Tôi nghĩ thế, nhưng thực tế thì ngược lại, một quả bóng chẳng biết từ đâu tới bay thẳng vào mặt tôi. Tôi là kẻ đề cao sự yên tĩnh, do đó cơ thể tôi luôn được lập trình sẵn cho các tình huống làm phiền bất thình lình như thế này, nên rất nhanh tôi đã kịp rút cây compa trong bộ đồ nghề vẽ ra và bụp một cái, quả bóng bay vài vòng rồi lượn xuống ngay dưới chân tôi trong tình trạng xẹp lép vì hết hơi.
_ A~ Cậu làm hỏng bóng của tớ rồi!
Cậu ta chạy đến. Bộ đồng phục trắng dính đất bùn và quần được xắn đến đầu gối, tôi đảm bảo là giáo viên phụ trách cho dù có bị hét tên bằng loa đi nữa, thầy ấy chắc chắn cũng không nhận cậu ta đâu, nhục chết được.
_Cậu sắp đá vào mặt tôi.
_Tớ xin lỗi! Nhưng bóng hỏng mất rồi, tớ chẳng có gì để chơi cả. Là người đã chọc thủng bóng của tớ, cậu phải đi chơi và mua bóng đền cho tớ!
Rồi cậu ta kéo tôi đi mà chẳng cần sự đồng ý từ chính chủ, bộ cậu là con nít lên ba à!?
Tôi cảm thấy cáu rồi đấy, tên vô duyên.
Sau một hồi lượn lờ quanh khắp các ngóc ngách trên phố, ăn đủ thể loại đồ ăn vặt, tôi thậm chí còn bị lũ "mèo hoang thân thiện" của cậu ta cào cho mấy vết trên tay, cuối cùng cậu ta cũng chịu thả tôi về. Bực hơn nữa là tờ phác họa tôi kẹp vào trong vở đã không cánh mà bay. May mà lúc tôi đi đến đồi, bộ họa cụ của tôi vẫn ở đó không thiếu một cây, nó mà 'cuốn theo chiều gió' như tờ phác họa là tôi sẽ bóp cổ cậu ta ngay lập tức.
_Cảm ơn cậu vì chiều hôm nay! Tớ là Hinoide Shiraka, từ nay gặp nhau ở trường nhiều hơn nhé!
Lúc đó tôi đã khá ngạc nhiên khi nghe cậu ta nói vậy, mà bây giờ nhớ lại lúc đó tôi vẫn mặc đồng phục trên người.
À, nụ cười của cậu ta khi ấy sao? Tôi phải nói thật là tôi đã đơ người ra một lúc đấy, ngay dưới sắc cam rực rỡ của bầu trời, cậu ta lại có thể tỏa sáng được như vậy. Đó là một lý do giải thích việc tôi không bóp nát thanh quản của cậu ta, tự bản thân tôi bây giờ cũng cảm thấy có chút may mắn. Nếu khi ấy tôi làm thật, bây giờ sẽ chẳng thể nghe cái giọng trầm ấm đó lải nhải năn nỉ bên tai nữa.
Cả một mùa xuân kéo dài hai tháng ngắn ngủi chúng tôi đã luôn đi với nhau ( chủ yếu là cậu ta kéo tôi đi, về mặt nào đó tôi cũng không thấy khó chịu mấy ). Cậu ta kể cho tôi đủ thứ trên đời, những thứ mà cậu ta nhìn thấy trên đường trốn học, những thứ không có trong những trang sách Hán tự dày cộp, cũng không có trên ngọn đồi xanh và rợp bóng hồng đào. Tôi đã có thể nới lỏng sự bài xích của mình với thế giới mà qua con mắt của tôi nó là một thứ gì đó rất ô uế mà có dùng cả tấn thuốc tẩy trắng cũng không thể rửa trôi hết được. Tôi thấy yêu hơn những con phố với những giọng cười ấm áp của người dân nơi đây, đó là một sự thay đổi tích cực.
Tôi không tỏ tình với cậu ta, ngược lại cũng thế.
Tôi không muốn nói gì nhiều, những gì tôi muốn đều thể hiện qua hành động. Tôi nắm tay cậu ta vào một ngày hội xuân, dưới những bông pháo hoa màu mè đang nổ ầm ầm bên tai. Cậu ta ôm tôi lần đầu tại trường, lúc chúng tôi tốt nghiệp cao trung, hoa anh đào rơi xuống bao phủ xung quanh chúng tôi. Tôi không muốn bất kì ai nhìn thấy, thấy nụ hôn đầu của tôi và cậu ta, thấy những giọt nước mắt vàng rực lên giữa những tia nắng cuối ngày, thấy cả những giọt lệ trong suốt vào sáng sớm ngày mai, khi chúng tôi hôn tạm biệt nhau tại sân bay.
Mùa xuân, đầu tháng ba, chúng tôi gặp được nhau.
Mùa xuân, đầu tháng ba hai năm sau, chúng tôi đến với nhau.
Mùa xuân, cuối tháng năm năm đó, cậu ta theo bố đến Hokkaido, bị ép buộc.
Bố mẹ cậu ta ly hôn. Tôi không thể làm được gì. Mẹ cậu ta là một bà điên, ả có thể cầm con dao gọt hoa quả lên chém rách mặt bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào, bố cậu ta lại không có hộ khẩu ở đây, cho dù có đau đớn đến bao nhiêu, cách duy nhất có thể là đưa cậu ta về nhà nội.
Tốt cho cậu ta thôi...
"Hinoiri, tớ sẽ trở về. Nhất định sẽ về. Khi đó cậu sẽ là cô dâu của tớ, là hoàng hôn của riêng tớ!"
Giọng điệu sặc mùi sữa bột, cậu không lớn nổi sao?
Được, tôi chờ, cậu không về tôi sẽ đến Hokkaido đập chết cậu...
.
.
.
_Akanade, đang nghĩ gì đấy?
Cô Kyouka đập tay vào vai tôi, đưa cho tôi một bó hoa đủ loại được bọc bằng giấy ráp màu trắng. Cô bây giờ đã 38 rồi, khá mừng là cô đã có chồng kiêm một bảo bối đang học lớp lá. Chông cô là ông thầy phụ trách cho cậu ta những năm cao trung. Đúng là những người cô đơn và chung một nỗi đau thường có xu hướng tìm đến với nhau ( nghĩ mới thấy tôi với cậu ta cúp nhiều thật, tôi không lo lắm vì lực học của tôi ở mức khá ổn, còn cậu ta tốt nghiệp được đã là cả một kỳ tích.)
_Không có gì đâu quan trọng đâu cô. An đâu?
_Con nhóc đang chơi với bố ngoài kia. Shiraka đến rồi đấy, thằng bé cũng có lúc đẹp trai phết, lớn cả rồi nhỉ? Em cũng đẹp lắm đấy, Akanade!
_Cảm ơn cô.
_Đi thôi, đến giờ rồi, đừng để thằng bé chờ.
Tôi đứng dậy khỏi ghế. Phải rồi, tôi không muốn châm một giây nào nữa, chúng tôi đã đợi tám năm rồi.
Hoàng hôn và bình minh cuối cùng cũng được ở bên nhau rồi.
-kumquat-
17/5/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top