Trả test_ Writer 1

Đề 1: Vấn đề về cuộc sống xung quanh
Đề phụ sẽ trả phần sau, trẫm sẽ tag mi chừng nèo có!

========================

Chúng ta thường nói rằng cuộc sống của mình không liên quan đến cuộc sống của người khác, không cần người khác phải chen chân vào đời tư của mình. Ấy vậy mà đến khi gặp chuyện rắc rối, ai là người mong muốn được nhận được sự giúp đỡ từ người khác?

Mỗi con người là một phần tử nhỏ bé tạo nên nên cuộc sống. Trong đó, chúng ta tự coi mình là nhân vật chính chính, mọi người xung quanh là phông nền cho cái ''tôi'' nhỏ bé ấy được thể hiện . Đối với bạn là thế, đối với người khác cũng vậy. Bạn cũng sẽ chỉ là một cái chấm nho nhỏ trên phông nền muôn màu dưới con mắt của người khác mà thôi.

Chúng ta là những con người xa lạ, không hề quen biết. Từ màn hình điện thoại, máy tính, ipad,... ta gặp được nhau. Sau cái tình cờ ấy, ta quen biết và trò chuyện với đối phương, dần trở thành phông nền cho ''cuộc sống riêng'' của người còn lại.

Việc quen nhau qua mạng xã hội chẳng còn xa lạ gì đối với mọi giới tính, lứa tuổi, giai cấp... Ta coi đó cũng là ''cuộc sống riêng'' mà mình tự tạo ra và điều khiển chúng theo ý muốn. Hệt như chơi một con game nào đó, ''cuộc sống riêng'' cũng vậy, ta đều mong muốn mình trở lên nổi bật, được mọi người chú ý. Ta muốn mọi câu nói mà mình chia sẻ sẽ được hưởng ứng, đón nhận. Nhưng điều đó có lẽ là không thể.

Ngay từ khi sinh ra, mỗi người đều đã được thượng đế giao cho một sứ mệnh và lý do tồn tại trên đời. Tôi dám cá là có đấy, chỉ là chúng ta không biết thôi. Mỗi lần Thượng đế gửi gắm một sinh mệnh đến với ''cuộc sống chung''- nơi mà loài người cùng nhau sinh sống và tồn tại, người chắc chắn mong muốn sự hòa bình, sẻ chia giữa mọi người với nhau. Đó là cách mà mọi cuốn kinh thánh hay các bài báo nói về lối sống hiện nay đề cập đến.

Quay trở lại với ''cuộc sống riêng'' - cái mà ta tự tạo ra từ trong tiềm thức đối với hiện thực cuộc sống. Ta chẳng thể hiểu những con người xung quanh ta đang nghĩ gì, muốn gì, hay cảm nhận ra sao, nguyên nhân do đâu... Cái ta quan tâm chỉ là cảm xúc của riêng cá nhân thôi.

Mỗi con người đều mang trong mình một bản chất riêng, giống như nền văn hóa của mỗi đất nước, mỗi dân tộc. Cái họ thể hiện ra bên ngoài chưa hẳn đã là cái bản chất ấy. Thậm chí, họ còn không biết mình đã tạo ra bao nhiêu cái ''mặt nạ'' trong ''cuộc sống riêng''. Họ đùa bỡn những người xung quanh theo cách họ muốn. Nhưng họ đã quên mất một chuyện, đó là những cái phông nền ấy cũng có ''cuộc sống riêng'' của mình.

Đôi khi có những chuyện trong cuộc sống tưởng chừng hóc búa như ma trận, cuối cùng lại không cần động não để suy nghĩ ra cách giải. Cái chúng ta cần là sự chân thành, thấu hiểu và chịu vứt bỏ cái tôi trong cái ''cuộc sống riêng'' ấy. Muốn hiểu được người, trước tiên phải sống thật với bản thân trước đã. Đừng để cảm xúc và cái tôi chi phối mà hãy để não mình tồn tại không vô ích!

Ta thường nhìn mòn chuyện theo hướng số đông, gió chiều nào theo chiều ấy. Nhưng có thể, số đông chưa chắc đã đúng, số ít chưa chắc đã hoàn toàn sai. Cái ta cần là phải nhập vai vào đối tượng được nói đến để cảm nhận sự việc cho sát với đời. Có lẽ, lúc đó ta sẽ cảm thấy hối hận về những suy nghĩ mang tính tập thể như vậy.

Khi ta xem một bộ phim, ta sẽ trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc như vui, buồn, mừng, giận... Ta bồi dưỡng cho tâm hồn trở lên phong phú hơn cũng bằng cách ấy.

Hãy giả sử, nếu bạn nhìn thấy một nữ sinh đang đi trên đường bị lôi vào một con hẻm tối để bị đánh hội đồng, bạn sẽ nghĩ gì? Nếu thấy gia đình nhà chồng bắt nạt cô con dâu ngoan hiền, bạn sẽ cảm thấy ra sao? Hay thấy một đứa bé bị gia đình ghẻ lạnh, đối xử bất công, bị cha nuôi đánh đập hàng ngày một cách vô duyên vô cớ,bạn sẽ động lòng mà rơi vài giọt nước mắt chứ? Nếu bạn cảm động, bạn đã nhập tâm vào câu chuyện ấy, cảm nhận nỗi đau từ thể xác đến tinh thần của nhân vật bất hạnh đó rồi.

Ta chỉ quan tâm bề nổi chứ không để ý phần chìm. Ta chỉ chú tâm vào vết mực trên tờ giấy mà không để tâm tới phần giấy trắng xung quanh. Tương tự như vậy, chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt, ta sẵn sàng mắng chửi người khác để mình được hả dạ. Vì bị chạm phải lòng tự ái, ta sẵn sàng vô cớ đem người ta ra thù ghét, nói xấu, làm quá sự việc để nhận được sự đồng cảm từ những người khác. Và làm sao họ có thể hiểu được sự việc từ một phía cơ chứ? Cớ sao mọi người cứ phải phán xét ''kẻ có tội'' theo hướng ''cuộc sống riêng'' của người chia sẻ câu chuyện ấy? Làm như vậy, bạn sẽ cảm thấy bản thân mình rất biết cảm thân và chia sẻ?

Nếu có cái tư tưởng đó thì bạn hoàn toàn sai rồi đấy! Giả sử chỉ vì lời nói thật mà bạn bắt buộc phải trở thành ''kẻ có tội'' trong những câu nói bị đem ra chỉ trích trên mạng xã hội. Hãy thử tưởng tượng đi, bạn sẽ thế nào khi rơi vào hoàn cảnh bị hàng ngàn người chửi rủa, nói xấu trong khi mình chỉ nói sự thật? Cách bạn xử lý tình huống ấy ra sao? Tôi không quan tâm! Tôi không phải bạn, bạn không phải tôi. Chúng ta chẳng thể hiểu nhau chỉ qua những con chữ trên màn hình đâu. Vì thế đừng vội phán xét người khác!

''Cuộc sống riêng'' và ''cuộc sống chung'' vốn là một những lại khác ở cách tạo ra chúng. Chúng ta là thành phần cấu tạo nên cuộc sống, giống hệt như tế bào cấu tạo nên cơ thể. Nếu những tế bào ấy đều hoạt động riêng rẽ, cơ thể liệu có tồn tại? Cũng như thế, nếu ai trong chúng ta cũng đều có ''cuộc sống riêng'' thì ''cuộc sống chung'' do Thượng đế đem lại đâu có tồn tại.

Đừng nói trái đất là ngôi nhà chung của toàn nhân loại, bởi chúng ta không hề tồn tại chung một thế giới!

Hãy suy nghĩ đi, những gì mình đã, đang và sẽ làm. Sống thật với bản thân luôn có ích cho chính chúng ta và những người xung quanh. Hạ thấp cái tôi của bạn xuống, bạn sẽ thấy thế giới này tươi đẹp hơn!

#toka

ChauBao040205

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top