Trả test lọc TeamSky15 [1]
PHẦN I – LÝ THUYẾT
Câu 1.
Một thể loại không chuyên không có nghĩa là bỏ qua mà phải trải qua một quá trình trau dồi và tìm hiểu về nó. Với bản thân mình trước khi là một tác giả cầm trên tay cây bút để viết, thì mình là một độc giả. Nếu với thể loại mình không chuyên, mình sẽ dành thời gian một ngày, ít nhất là một tiếng đồng hồ một ngày để đọc những bộ truyện thuộc thể loại đó để có thể hiểu hơn về những vấn đề, những điều quan trọng mà thể loại đó cần. Đó cũng là cách để mình học hỏi nhiều hơn kinh nghiệm viết về mảng mà mình không chuyên.
Câu 2.
Mình đã từng thử thách bản thân viết về thể loại mà mình không chuyên nhất, chính là thể loại truyện ngược. Truyện càng ngược thì mình càng không thể đọc được, dù là một chút. Nhưng mình muốn thử thách bản thân, mình đã từng ngẫu hứng viết một đoản ngắn về thể loại ngược này và cũng được nhiều độc giả đón nhận, mặc dù văn phong vẫn không được tốt lắm.
Nếu thật sự chuyên tâm để viết về thể loại này thì có lẽ mình sẽ viết một câu chuyện ngược ở thời cổ đại, ở một triều đại nào đó, sẽ ngược nữ chính và nam chính đến mức không nhìn thấy ánh mắt trời ngày mai.
Câu 3.
Nếu có thể tự đánh giá bản thân trên thang điểm 10, mình có lẽ sẽ tự chấm cho bản thân 5 điểm.
Rất đơn giản!
Một tác giả, nói đúng hơn là một người đam mê viết lách ngôn tình như mình thì không dám tự tin chấm cho mình số điểm tối đa. Có thể ở địa điểm này, mình hơn nhiều người, viết tốt hơn nhiều người. Nhưng ở một không gian khác, một địa điểm khác, sẽ có người hơn mình, thậm chí là vượt xa ở một nơi mà mình không nhìn thấy được họ. Việc quá tự tin vào bản thân sẽ làm cho mình chùn chân tại chỗ, mãi không tiến thêm được những bước tiến quan trọng.
Văn phong chưa tốt, vốn ngữ chưa nhiều cũng là điểm yếu mà mình cần học hỏi nhiều hơn từ mọi người.
PHẦN II – THỰC HÀNH [Đề 3: “Gia đình không trọn vẹn”.]
“Lực! Mày làm cái gì trên đấy thế hả? Còn không mau xuống chở em đi học! Mày muốn ăn đòn rồi đúng không?”
“Có nhanh lên không thì bảo! Em sắp trể học rồi! Cái đồ không cha không mẹ, ăn nhờ ở đậu mà còn không biết thân biết phận! Nhanh lên không tao đánh cho què giò bây giờ!”
“...”
Những câu chửi mắng, những lời lẽ thô tục cứ như thường lệ mà văng vẳng trong căn nhà cấp bốn dù nhỏ nhưng lại rất khang trang nơi thành phố phồn hoa. Có lẽ khi người ngoài nghe được những lời nói đó sẽ chỉ trích đứa trẻ kia tại sao lại lề mề chậm chạp đến mức để người phụ nữ nọ mắng chửi thậm tệ như vậy, rồi cũng chỉ lắc đầu thở dài rời đi! Cũng sẽ có người chỉ trích bà ấy “Tại sao lại dùng những lời lẽ khó nghe như vậy với một đứa trẻ!”, có lẽ họ sẽ cảm thấy người phụ nữ đó không đúng, nhưng cuối cùng họ vẫn đồng dạng quay đầu rời khỏi.
Nhưng dù là ai đi chăng nữa thì chung quy họ vẫn có một suy nghĩ, một cảm nhận như nhau... là sự thương hại mà họ đã vô tình ban phát cho đứa trẻ đó, hay chỉ thầm thốt nên một câu cảm khái trái ngược với hành động của đôi chân.
“Đứa trẻ kia thật là đáng thương!”
Nhưng với tôi, sự thương hại đó không còn là cảm giác của sự tổn thương, không còn là nguyên nhân của sự tức giận, mà đơn thuần chỉ là một điều tất nhiên nào đó mà trái tim chai lì đã không còn cảm nhận được, cảm giác đó giống như mặt hồ mùa thu vẫn yên ả vắng lặng mặc dù gió lớn vẫn thổi qua, rồi nhủ lòng cũng sẽ càng nhẹ nhàng hơn khi chính mình cho rằng: “Bà ấy mắng đúng lắm!”.
Tôi chậm chạp bước xuống chiếc cầu thang bằng gỗ vốn đã củ kỹ dẫn lên gác mái, nơi mà tôi gọi là “ổ chuột” của riêng mình, vừa xuống bậc cuối cùng đã nhìn thấy dì Lệ một thân lửa giận phừng phừng đứng ở cửa trừng trừng nhìn tôi.
Người phụ nữ đứng trước mặt là dì Lệ, là chị gái ruột của mẹ tôi. Người ta thường nói “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, người nhà thân thuộc sẽ đối xử với nhau bằng thứ tình cảm chân thành nhất, nhưng với tôi thì “người nhà” có lẽ chỉ là một từ không có nghĩa, không mang một hàm ý nào khác.
“Mày mau chở em đi học đi! Lề mà lề mề như con rùa mắc cạn ấy! Y như mẹ mày!”
Giọng nói tức giận vang lên ken két như rít gào từ kẻ răng của dì Lệ, tôi đã vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức không để ở trong lòng một chữ nào. Tôi phớt lờ dáng vẻ sư tử của dì mà sải bước đến chiếc xa đạp cũ kỉ ở góc hiên nhà, giọng nói trầm đục của một thiếu niên 15 tuổi đã vỡ giọng vang lên:
“Đông ơi, đi học thôi em!”
Rất nhanh một bóng hình nhỏ nhắn mặc đồng phục tiểu học lon ton chạy đến bên tôi, khuôn mặt thằng bé tròn tròn mủm mỉm trông vô cùng đáng yêu nhưng giọng nói phát ra lại chua chát như vừa được nếm thử một ly nước chanh không pha đường.
“Đi! Đi thôi! Chậm chạp quá đi mất. Tôi mà đi trễ thì anh coi chừng!”
Tôi cũng không quản giọng điệu ra lệnh của Đông mà vẫn chậm rãi đèo thằng bé đến trường, còn không quên đưa nó đến tận lớp 5A theo lời chỉ của bác bảo vệ trường học.
Kết thúc buổi sáng với công việc đưa Đông đến trường như thường ngày, tôi lại bắt đầu công việc phục vụ của mình tại quán Coffee 521 gần đó.
Đến giữa trưa, tôi như thường lệ không về nhà mà lại ghé tạc vào quán cơm nào đó, mua tạm một hộp cơm rồi sẽ ghé sang công viên để ăn và nghỉ ngơi trước khi tiếp tục công việc buổi chiều.
Tôi chọn một chiếc ghế đá ở gần khu giải trí cho trẻ em, vì sao ư, vì tôi có khao khát rất lớn với những trò chơi ở kia mà chưa có cơ hội để thực hiện, chỉ có thể ngắm nhìn chúng từ xa. Một muỗng cơm nóng hổi sắp chạm đến bờ môi, tôi liền cảm nhận được sự rung chuyển nhè nhẹ của chiếc quần rin bạc màu trên đùi. Khi ánh mắt hạ xuống, tôi có thể thấy được đứng bên cạnh là một cậu bé chỉ khoảng chừng ba tuổi, thân hình cậu nhỏ bé hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa mà tôi từng thấy. Tôi tự cho rằng có lẽ cậu bé không có nhà và cũng đã đói bụng rồi nên mới lôi kéo một người xa lạ đang thưởng thức bữa cơm ngon lành như tôi. Nhưng không, suy nghĩ của tôi bị đánh bật ra ngoài khi giọng nói của cậu bé vang lên:
"Anh ơi, anh về rồi sao! Bin nhớ anh lắm!"
Tôi khẽ giật mình khi cậu bé gọi mình là anh, vì đơn giản tôi không biết cậu bé là ai. Khi mắt tôi chạm đến đôi mắt to tròn long lanh đang ừng ực nước của cậu, trái tim tôi bỗng dưng lại có một cảm giác quen thuộc lạ thường. Có lẽ tôi cũng từng giống vậy đi!
"Em trai nhỏ, em là ai? Anh không biết em! Bố mẹ em ở đâu? Để anh đưa em về!"
"Anh là anh của Bin, anh đi lâu lắm không chịu về chơi với Bin. Bin nhớ anh hai lắm! Huhu."
Tôi nhìn thấy nước mắt của cậu bé từng hạt từng hạt rơi xuống, khóe mắt tôi cũng đã dần ướt át một chút. Cậu bé nói nhớ anh hai của mình, còn tôi, tôi lại nhớ "gia đình" của tôi! Tôi cũng muốn khóc, muốn hét lên nhưng rồi sau đó sẽ được gì? Tôi đã không còn là một đứa trẻ nhõng nhẻo vì không được thứ này thứ kia mà khóc nhè như cậu, có chăng chỉ là một chút nhói lòng mà thôi.
Tôi nâng bàn tay đã thô ráp của mình lau đi những giọt nước mắt trên mặt Bin, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười vui vẻ, nhỏ nhẹ an ủi.
"Không sao, để anh đưa em về nhà tìm anh hai nhé! Nhà em ở đâu nào?"
Dường như Bin không để ý gì ngoài việc chuyên tâm ôm chặt lấy đùi của tôi, giống như chỉ cần cậu sơ hở buông lỏng tay tôi sẽ lập tức biến mất. Nhìn dáng vẻ sợ hãi như chú chim nhỏ nép vào cánh mẹ của Bin làm tôi không thể nào đẩy cậu ra mặc dù đã sắp đến giờ tôi phải đi làm.
"Anh là Vũ Lực, em có thể gọi anh là anh Lực cũng được. Bây giờ em nói cho anh Lực biết nhà em ở đâu, anh sẽ đưa em về? Được không?"
"Huhu"
Đổi lại câu hỏi của tôi chỉ là một tràng tiếng khóc nức nở vang lên. Tôi đang muốn tiếp tục dỗ dành liền nghe được phía xa xa vang lên một giọng nói có vẻ vô cùng hoảng sợ hét lớn:
"Bin ơi! Bin ơi! Con ở đâu? Bin ơi!"
Bin? Cậu bé đang ôm chân tôi chẳng phải tên là Bin sao? Chắc người phụ nữ kia là mẹ của cậu bé rồi. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng thu dọn số rác mà tôi vừa vứt xung quanh cho vào thùng bên cạnh, liền nắm tay Bin chậm rãi tiến lại gần. Người phụ nữ kia cũng nhanh chóng nhìn thấy con trai mình đang ở bên cạnh tôi, lập tức một bước thành ba chạy đến thật nhanh, ôm chặt thằng bé vào lòng, khịt khịt mũi quở trách:
"Con chạy đi đâu vậy? Có biết mẹ lo cho con lắm không? Nhỡ con có chuyện gì thì mẹ và bố phải làm thế nào?"
Đứa bé nhìn thấy mẹ mình liền nhào vào lòng, nâng ánh mắt vẫn còn nhập nhèm nước nhưng lại sáng long lanh nhìn về phía tôi, vui vẻ cười nói:
"Bin nhìn thấy anh hai, anh hai về rồi!"
"..."
Câu nói của Bin khiến người phụ nữ kia thờ người, lúc này cô ấy mới phát hiện tôi đang đứng ở cạnh hai mẹ con, lập tức trợn mắt ngạc nhiên:
"Long… là con…! À, xin lỗi cháu, con của cô nhìn nhầm cháu thành anh hai của nó, phiền phức cho cháu rồi!"
Tôi nhìn vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang mừng rỡ rồi ảm đạm của mẹ Bin, tôi cũng hiểu tại sao Bin lại nhận nhầm tôi, có lẽ anh hai của cậu bé đã không còn nữa đi! Mặc dù tôi không hiểu cảm giác khi người thân của mình mất đi, nhưng tôi hiểu rõ cảm giác thiếu thốn tình cảm là như thế nào!
“Không sao đâu ạ! Vậy cháu xin phép đi trước!”
Tôi cũng không nán lại quá lâu mà chỉ nhìn thật sâu vào họ một lát liền quay lưng rời khỏi. Tôi bước đi rất chậm nên những câu nói của họ cứ thế truyền vào tai tôi.
“Bin, con có sao không? Mẹ lo quá!"
“Con có sợ không? Mình về nhà thôi, bố đang lo cho con lắm đấy! Lần sau không được nghịch như vậy nữa, được không con?”
“...”
Bỗng nhiên khi nhìn thấy người phụ nữ đó lo lắng cho con trai mình như vậy, tôi lại nhớ đến “gia đình” của mình, nhớ đến mẹ, nhớ đến cha, nhớ đến khung cảnh hạnh phúc của hai chữ “gia đình” mà tôi đã từng được trải qua.
Khi năm tuổi, tôi được bố mẹ đưa đến khu vui chơi ở công viên gần nhà, tôi thì vui vẻ chơi đùa với những quả bóng trong nhà banh, được cười thỏa thích khi nhìn những vịt nhựa bì bõm trong hồ câu đang chờ người câu trúng, hay tập trung để tô màu lên những bức tượng sứ trắng đầy hình vẽ mà tôi ưa thích. Còn bố mẹ, họ sẽ ngồi ở đó mỉm cười hạnh phúc nhìn tôi chơi đùa.
Khi sáu tuổi, tôi được bố tặng cho một chiếc xe đồ chơi rất lớn, lớn đến mức tôi có thể ngồi vào trong và điều khiển nó. Tôi thích thú lái nó đến không biết mệt mỏi, cứ lái, cứ lái đến khi tôi chệch tay lái đâm sầm cả người và xe vào bức tường, khiến nó vỡ tan tành. Tôi cứ nghĩ mình sẽ bị bố mẹ mắng, nhưng không, họ chỉ mỉm cười xoa đầu hỏi tôi “Con có sao không?”.
Cuộc sống của tôi tưởng chừng sẽ hạnh phúc như vậy, nhưng cuộc đời luôn xảy ra những chuyện bất ngờ mà đến chính bản thân mình cũng không đoán trước được.
Năm tôi 10 tuổi, mẹ phát hiện bố có người phụ nữ khác bên ngoài, mẹ tức giận đùng đùng muốn cùng bố ly hôn. Những trận cải vã cứ như thế xuất hiện, càng ngày tần suất lại càng nhiều, tôi cũng dần không còn được hưởng thứ mà mọi người hay gọi là tình thân nữa.
Rồi đến một ngày, đỉnh điểm của bi kịch chính là sự ra đi của mẹ cùng người đàn ông khác. Bố tôi dường như điên loạn khi biết được tin đó, ông bắt đầu chuỗi ngày chìm đắm trong men rượu cay nồng, mượn vị cay của rượu xua đi nỗi đau mất vợ, hay đúng hơn là nỗi đau bị phản bội.
Ông bắt đầu quên đi công việc của mình, cũng dần quên đi ông còn có một đứa con trai là tôi trên cuộc đời! Ông phó mặc cuộc sống của một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi cho chị gái của vợ, rồi bắt đầu cuộc sống bê tha đến mất đi nhân cách của bản thân.
Không cha – không mẹ, người dì đó của tôi mắng hay lắm! Tôi quả thực là một đứa trẻ không cha không mẹ! Thời gian dần trôi đi, bản thân tôi cũng dần quên mất mình còn có cha và có mẹ, tôi có người thân chứ, nhưng người thân của tôi lúc này chỉ là chính tôi, không phải là ai khác!
Tình thân có lẽ với nhiều người nó vô cùng nhạt nhòa, dù xuất hiện họ cũng không cảm nhận được, bởi vì họ có quá nhiều nên có thể nói họ không hề trân trọng.
Nhưng với một người như tôi, cái gọi là tình thân đó là cả một bầu trời khát vọng, là ước mơ mà có lẽ mãi mãi tôi không thể trải qua thêm một lần nào nữa.
Tôi nâng bàn tay che đi ánh nắng chiều đang len lỏi qua những tàn lá thưa thớt chiếu vào khuôn mặt mình, ánh mắt cũng khẽ nheo lại để nhìn rõ hơn những khớp tay đã chai sần vì làm việc quá nhiều, ánh nắng hôm nay với tôi lại ấm áp như vậy, ấm áp như vòng tay của tình thân mà tôi đã từng mơ ước, mặc dù tình thân đó không dành cho tôi.
Cuộc đời luôn là những bước đi không bao giờ ngừng nghỉ, dù phía trước có chông gai ra sao, có khó khăn như thế nào thì ta vẫn phải bước tiếp.
Sinh mạng của mỗi người là do cha mẹ cho, nhưng số mạng lại do chính mình tranh thủ, không thể vì một chút khó khăn mà chùn bước, tự ném bản thân vào vực sâu, một vực sâu không thấy đáy!
---------------
Bài test còn nhiều lỗi mong được mọi người cho nhận xét!^^
BlackKingn RinMinhi TeamSky15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top