Trả TEST.
TRẢ TEST – FANCY_TEAM
THÀNH VIÊN THAM GIA: NA NA
MẢNG: WRITE
Chủ đề: Viết một câu truyện dài 1000 từ, chủ đề tự chọn.
Hạn trả test: 10 ngày (10/5/2019 – 20/5/2019)
Hoàng Tuyền muôn lối, tiễn oan linh
Huyết sắc Bỉ Ngạn, rực đôi bờ
Lá hoa muôn kiếp, vô biệt lai
Vong tình độc bát, vĩnh niên ưu.
Từng có một người hỏi tôi rằng: "Bạn thích loài hoa nào nhất?"
Tôi chỉ mỉm cười trả lời họ:
"Muôn vàn loài hoa, muôn vàn màu sắc, nhưng tôi lại vô cùng yêu sắc đỏ của hoa Bỉ Ngạn."
Người đó đã vô cùng ngạc nhiên, hỏi lại tôi:
"Hoa Bỉ Ngạn? Sao bạn lại thích loài hoa chết chóc đó?"
Tại sao ư?
Chính tôi cũng không biết vì sao tôi lại yêu nó như vậy? Có lẽ do cái cảm giác khác lạ mà nó mang lại cho tôi đi.
Ban đầu, tôi cũng như bao người, yêu hoa hồng lãng mạn, yêu hoa nhài thuần khiết, nhưng đến một ngày, tôi vô tình nhìn thấy một nhánh hoa Bỉ Ngạn ở một tiệm hoa. Từ đó, tôi yêu nó, càng tìm hiểu về nó, tôi càng yêu nó hơn.
Bỉ Ngạn hoa hay còn gọi là Mạn Châu Sa Hoa, là biểu tượng cho vẻ đẹp của sự chết chóc, sự phân ly.
Tương truyền rằng, Bỉ Ngạn mọc hai bên bờ Vong Xuyên hà, tạo nên những dải cầu vồng màu đỏ nối hai đầu cầu Nại Hà., thuyền Mạnh Bà trôi trên làn nước xanh thẳm mang theo Vong Tình Thủy chờ đón những linh hồn đi qua.
Bỉ Ngạn hoa ngàn năm nở, ngàn năm tàn, hoa và lá mãi mãi không được gặp nhau. Hoa chớm nở, lá sẽ tàn đi; mầm lá đâm chồi, hoa sẽ úa dần theo, cứ như vậy một vòng tuần hoàn mãi mãi ngàn ngàn, vạn vạn năm không thay đổi.
Tôi đã từng ngắm nhìn thật kỹ những cánh hoa đỏ rực kia, dù nổi bật, ma mị như thế nào nhưng lại không dấu được sự ưu thương ẩn hiện bên trong mình.
Hoa Bỉ Ngạn là hóa thân của một cô gái đẹp tựa thiên tiên. Lá Bỉ Ngạn là một chàng trai khôi ngô tuấn tú.
Tôi cũng từng đặt tay lên những cánh hoa kia, cảm nhận sự lạnh lẽo của chúng, tôi tự hỏi bản thân mình:
"Ngưu Lang Chức Nữ còn có thể gặp nhau một năm một lần ở Cầu Ô Thước. Vậy tại sao chàng trai và cô gái kia lại không thể một lần gặp nhau. Người ta luôn nói 'chờ đợi là hạnh phúc', vậy tại sao sự chờ đợi của hai người không mang lại sự hạnh phúc?
Chàng trai kia đã gặp được Mạnh Bà, đã uống cạn bát Vong Tình thủy, lập lời hứa kiếp sau vẫn sẽ tìm thấy nàng.
Cô gái kia vì chàng muôn lần quyên sinh, vì hồng trần chưa tận nên chỉ có thể cô đơn thủ tiết cả đời.
Một ánh mắt – chàng hờ hững xem nàng như người xa lạ.
Một ánh mắt – nàng nước mắt tuôn rơi, hạnh phúc vì chàng trở lại.
Một khắc gặp lại, vẫn Hoàng tuyền xanh thẳm, vẫn Mạnh Bà ngược thủy mang Vong Tình.
Duyên tận tình tan.
Chàng xem nàng như người xa lạ, vô tình lướt qua như chưa hề có kiếp phu thê.
Đau khổ 20 năm, nàng cuối cùng cũng hiểu được, ái tình chỉ là hư vô. Yêu nhau đến chết đi sống lại, lời hứa phu thê bạc đầu giai lão. Nhưng chỉ một chén Vong Tình Thủy đã đánh đổ tất cả, đem chúng tan thành bọt nước nơi bờ Vong Xuyên."
Mạn Châu Sa mang nỗi niềm u oán của ái tình.
Hoa dù rực rỡ, diễm lệ nhưng lại cô đơn một mình. Lá dù xanh biếc, tràn đầy sức sống nhưng lại không có giọt nước ấm áp làm nở rộ mùa xuân.
Họ chỉ có thể vô tình lướt qua nhau, dù tình ý vẫn còn nhưng trái tim lại khô cằn.
Duyên trời đã định:
"Mạn Châu Sa, lá diệp muôn kiếp bất tương phùng,
Ngàn năm nở, tàn úa chỉ vài giây
Sinh sinh tử tử, vạn kiếp chẳng nên duyên."
Bỉ Ngạn trải dài Vong Xuyên Hà, một màu đỏ rực như màu của máu.
Mạnh Bà dẫn bước oan linh.
Kí ức nơi trần thế đều lưu lại nơi Bỉ Ngạn.
Vong Tình thủy loại bỏ chấp niệm sân si.
Vô dục vô cầu tiến đến cửa luân hồi.
Mạn Châu Sa Hoa – Mạn Đà La Hoa.
Cùng một loài hoa nhưng số phận lại khác nhau.
Mạn Châu Sa Hoa, huyết sắc đỏ rực phải luân hồi ngàn ngàn vạn vạn kiếp, chỉ để chứa đựng những oán niệm trần thế của oan linh trong U Minh, chỉ để hoàn thành sứ mạng của bản thân nơi Hoàng Tuyền.
Mạn Đà La Hoa, bạch sắc thuần khiết lại nhàn nhã nơi thánh địa Phật môn để độ người chuyển thế, vô dục vô cầu, vô chấp niệm, vô sầu ai.
Dù có luân hồi vạn vạn kiếp, Mạn Châu Sa vẫn mang trong mình nét ưu thương của sự chờ đợi mỏi mòn một tình kiếp nhưng lại chỉ có thể mãi mãi dang cánh hoa mĩ lệ về phía thiên đường.
Mỗi một lần luân hồi, họ lại ngửi thấy Bỉ Ngạn hoa tỏa hương thơm mê đắm, nhớ lại những kỉ niệm suốt đời khó quên. Dù nhìn thấy nhau nhưng lại không thể vươn tay níu hai trái tim lại cùng nhau.
Họ lại trao nhau lời thề kiếp sau gặp lại, không bao giờ chia lìa nhưng lại mãi mãi bị lời nguyền kéo mãi vào cửa luân hồi, như một hình phạt cho tình yêu không lối thoát của cả hai, như một vòng luân hồi những kí ức đau khổ của kiếp nhân sinh.
Bỉ Ngạn như một lời nhắc nhở cho thế nhân.
"Tình ái vốn chỉ là phù phiếm.
Một chữ tình, làm hai con tim kéo lại gần nhau.
Một phút chia ly, là tình đã cạn, duyên đã tận.
Chấp niệm tình yêu khảm sâu vào trái tim, cuối cùng cũng trôi theo dòng nước Vong Tình, chỉ còn lại một tâm hồn trong sạch, vô dục vô cầu, vô chấp niệm sân si.
Tình yêu có sâu đậm bao nhiêu, khó quên bao nhiêu thì cuối cùng cũng chỉ còn lại một làn gió thổi đến chứa đựng vào những nhành hoa đỏ rực hai bên bờ Vong Xuyên chờ ngày tỏa ngát."
---------------------------
Có sai sót gì mong team bỏ qua ạ.
Mình còn non tay nên có thể chưa được lắm, nhưng hứa sẽ trao dồi nhiều hơn.
#Na.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top