[SKY_Team]

I. Lý thuyết.

A. Là một người dân Việt Nam thì việc yêu đất nước và muốn cống hiến cho nền văn học nước nhà là không thể thiếu được.

B. Theo ya kiến riêng của mình thì "đạo văn" có rất nhiều khía cạnh và phương thức khác nhau.
Chẳng hạn như "đạo văn" theo nghĩa đen chính là lấy tác phẩm của một người khác làm của mình nhưng không được sự cho phép của tác giả đó.
Đạo văn theo nghĩa bóng, cũng là đạo văn theo kiểu mà các tác giả gọi là đạo văn văn minh, chính là đọc nhiều tác phẩm, bạn có thể dùng một tình tiết của tác phẩm đó dùng làm tình tiết trong tác phẩm của bạn nhưng đã qua sự cải biên, đây được gọi là học tập.
Nhưng đa số hiện nay khi nhắc đến đạo văn đều dùng nghĩa đen để phán xét hành động.
Là một cây bút đam mê viết ngôn tình thì mình nghĩ đạo văn theo nghĩa đen là không nên và mình sẽ không bao giờ đạo văn của bất kì tác giả nào.

II. Thực hành.

"Nhật Nguyệt thiên thu lưỡng đoạn tình,

Thiên nhai cách biệt tuyệt nhân duyên."

"Huyết nguyệt phong trần chi biệt lai

Nhất niệm hữu ái hồng trần say."

Tết Trung Thu hàng năm nàng đều cùng phụ thân, mẫu thân của mình vui vui vẻ vẻ cùng nhau ngắm trăng, ăn bánh trung thu, nhưng hiện tại...

"Haha..."

Lạc Khiết, ngươi thật vô cùng ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi cả một tên thiểu năng cũng không bằng.

Ngươi nói cho ta nghe, nói cho ta nghe, lúc đó ngươi vì cái gì mà lại say mê hắn như vậy? Ngươi vì hắn chấp mê bất ngộ, ngươi vì hắn mà đến lòng tự tôn cũng không cần, đến một tia liêm sỉ cuối cùng cũng vứt xuống đất.

Nực cười! Ngươi vì hắn mà nguyện đánh mất tất cả những gì ngươi đang có, gia đình của ngươi, người thân của ngươi, quyền lực của ngươi... vì hắn, ngươi trở thành một tội nhân bị người đời phỉ báng!

Cuối cùng ngươi nhận lại được cái gì, được cái gì? Haha, cuối cùng ngươi chỉ còn lại duy nhất thân thể đã thân tàn ma dại, ngươi chỉ còn là một kẻ phế nhân, phế nhân vô dụng đến cực điểm!

"Nhất niệm hữu ái hồng trần say",... hay cho một câu nhất niệm hữu ái hồng trần say! Người vì một câu nói bâng quơ đêm đó của hắn mà xem hắn là chân mệnh thiên tử, vứt bỏ liêm sỉ của một nữ nhân theo đuổi hắn, theo đuổi, theo đuổi mãi... cuối cùng hắn lại vì người khác mà đâm ngươi một dao chí mạng, một dao đến máu trong tim ngươi cũng rút cạn!

Lạc Khiết, ngươi quả thật là một nữ nhân ngu xuẩn! Thật ngu xuẩn!

Bên trong căn phòng xa hoa rải đầy vô số mãnh vỡ của những chiếc tách trà, bình hoa cổ có giá trị liên thành bị một nữ nhân toàn thân hỷ phục đỏ rực đang điên loạn ném vỡ. Có lẽ chính nữ nhân đó quằn quại điên cuồng một hồi mà mệt nhọc ngã khụy xuống đất, châu sai trên đầu cũng lung lay sắp đổ, ánh mắt của nàng từ điên cuồng chuyển sang luyến tiếc, cuối cùng chỉ còn lại là sự căm giận, là nỗi uất hận bị nàng chôn chặt trong con ngươi đang dần chuyển sang đỏ tươi kia.

Lạc Khiết đưa ánh mắt tràn ngập hận ý quét một vòng quanh phòng, nhìn những dải hỷ khăn được treo khắp phòng, nhìn chữ hỷ do chính nàng từng vết cắt vết vẻ tỉ mĩ cẩn thận làm nên, nhìn chén rượu giao bôi ngã nghiêng trên mặt bàn, nhìn những vết ướt do rượu và máu của nàng hòa chung vào nhau tí tách tí tách từng giọt rơi xuống mặt đất, nhìn đoản đao do chính tay nàng tặng cho hắn giờ phút này lại đang cắm sau vào lồng ngực, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên như muốn tự chế giễu bản thân thật sự quá ngu xuẩn. Cuối cùng căn phòng chỉ còn lại là tiếng cười đầy thê lương vang vọng mãi không ngừng, tiếng cười mang theo vô vàn hận ý vang khắp Nguyệt phủ!

Ngay lúc đó, tại một căn phòng khác.

Một hắc y nhân quỳ gối cung kính cúi đầu hướng về phía thân ảnh nam nhân toàn thân ngân bào thêu chỉ bạc đang yên tĩnh ngắm cảnh qua cửa sổ đối diện, run run lên tiếng:

"Chủ tử, mọi chuyện đã hoàn thành!"

Nam nhân kia chậm rãi quay đầu, chỉ thấy hắn có một khuôn mặt góc cạnh vô cùng tuyệt mĩ, mày kiếm thon dài, mũi cao thẳng và làn da trắng tạo nên một dung nhan vô cùng tà mị, ánh mắt lạnh lùng sắc lẹm càng điểm thêm cho hắn một phần tà khí.

Hắn không ai khác chính là Tản vương - đệ nhất mĩ nam Nguyệt Tề quốc Nguyệt Dực, cũng là chiến thần vạn người kính ngưỡng của tứ quốc.

Nguyệt Dực nghe hắc y nhân bẩm báo cũng không đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng cong môi, một tia vui vẻ lướt qua ánh mắt vô cùng nhanh lập tức trở về sự lạnh nhạt ban đầu, nhìn cũng không nhìn hắc y nhân kia liền phất tay.

"..."

Nguyệt Dực cảm nhận được sự chần chừ không muốn rời đi của hắc y nhân kia liền nhàn nhạt lên tiếng:

"Tiết Dạ, ngươi có chuyện muốn nói?"

"Chủ tử, Liễu Mông cô nương... cô nương ấy... đi rồi!"

Câu nói của Tiết Dạ vừa dứt, tách trà Thanh Hoa trong tay Nguyệt Dực cũng đồng thời bị hắn bóp nát thành từng mảnh nhỏ, những mãnh sứ vỡ cắm sâu làm cho lòng bàn tay của hắn huyết nhục mơ hồ, máu tươi cứ thế từng giọt rơi xuống, thấm vào mảnh giấy Tuyên thành trên bàn.

Giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm của Nguyệt Dực vang lên làm cho không khí vốn đã se lạnh nay càng thêm buốt giá hơn, cũng làm cho thân thể Tiết Dạ đang quỳ dưới mặt đất run lên.

"Đi? Nàng... đi đâu?"

"Hiên vương phủ! Sau khi Liễu Mông cô nương lấy được lọ thuốc chủ tử bảo thuộc hạ đưa đến liền rời khỏi, bộ dạng của cô nương không giống với thường ngày, rất khỏe mạnh, thuộc hạ bám theo cô nương đến đó liền mất dấu."

"Hiên vương phủ..."

Nguyệt Dực nhíu chặt mày kiếm, nhỏ giọng lẩm bẩm cái tên mà Tiết Dạ vừa nói. Không bao lâu một tia sáng tỏ liền lóe lên trong mắt hắn, khóe môi cũng vô thức cong lên một độ cong trào phúng. Thật sự mọi chuyện là thế sao? Tô Liễu Mộng, cô thật nham hiểm, nhưng thật sự vẫn còn nhiều điều khuất tất cần phải làm sáng tỏ, tỉ như...

"Đến Khiết Nhàn cư!"

Nửa khắc sau.

Nguyệt Dực cùng Tiết Dạ đứng trước Khiết Nhàn cư, nhìn quang cảnh hoang sơ của nơi đây, hắn thật sự cảm thấy có phải hắn đã sai rồi hay không? Nếu... chỉ là hắn tự hỏi bản thân mình nếu như... nếu như những gì hắn nghĩ là sự thật, vậy hắn làm sao dám đối mặt với nàng.

"Haha..."

Tiếng cười thê lương phát ra từ bên trong đánh thức suy nghĩ của Nguyệt Dực quay trở về, hắn chỉ nhẹ nhàng phất phất lại làn áo liền đẩy cửa bước vào Khiết Nhàn cư.

Đập vào mắt hắn là một thân ảnh vận hỷ phục ngã khụy trên mặt đất đang đau đớn dùng tay ôm ngực trái của mình. Khuôn mặt của nàng tuy trắng bệch nhưng cũng không làm mờ đi ngũ quan tuyệt sắc của bản thân, mà càng điểm thêm cho nàng một tia ôn nhu như nước.

Nguyệt Dực không biết từ đâu tràn ra một tia đau lòng mà chính hắn cũng không biết, nhìn bộ hỷ phục kia hắn mới nhớ ra, hôm nay là ngày đại hỷ của hắn và nàng!

"Phong bế huyệt đạo cho nàng ấy, ta có chuyện muốn hỏi."

"Vâng."

Sự đau đớn bỗng chốc giảm đi làm cho lý trí của Lạc Khiết cũng thanh tỉnh một phần, ánh mắt mệt mỏi mơ màng nhìn thấy thân ảnh trước mắt, cố gắng nhìn rõ hơn, nàng liền nhận ra người đến là ai, liền tự giễu cười một tiếng, thê lương lên tiếng:

"Tản vương... điện hạ! Cơn gió nào.. mang người đến đây!... Lại muốn lấy huyết tâm... của ta sao? Thật ngại quá... hết rồi!"

Nguyệt Dực nghe giọng nói yếu ớt của Lạc Khiết liền nhíu mày, nhưng hắn cũng không tức giận mà chỉ nhàn nhạt hỏi:

"Lạc Khiết, nàng có thể trả lời ta vài vấn đề không?"

"Mời!"

"Đêm đó, sau khi Bách Hoa yến kết thúc, người cứu ta khỏi đám phản loạn là ai?"

"Là ta."

"Vậy tại sao nàng không bị thương, ta nhớ người đó vì ta mà bị phản quân làm bị thương ở tay phải. Nàng cứu ta, nàng không có. Nhưng Liễu Mộng lại có?"

Lạc Khiết nghe câu hỏi của Nguyệt Dạ liền nhếch môi chế giễu, giọng nói vẫn yếu ớt như muốn tan vào không khí vang lên:

"Vết thương? Ta là một y sư! Vấn đề khác, xin vương gia hỏi người kia sẽ rõ."

Bàn tay để bên hông của Nguyệt Dực vì câu trả lời của Lạc Khiết mà nắm chặt lại, hắn lại không biết, nàng là một y sư!

"..."

Lạc Khiết nhìn vẻ mặt đầy rối rắm của Nguyệt Dực liền nở một nụ cười châm chọc, mặc dù hiện tại nàng được phong bế huyệt đạo nhưng cơn đau truyền từ lồng ngực vẫn không hề giảm lại, nàng chỉ có thể cắn răng nhịn lại sự đau đớn đó, lạnh lẽo chất vấn.

"Tản vương... Chiến thần Vương gia, có phải người muốn hỏi ta những chuyện... đã xảy ra hay không? Có phải vị Tô cô nương kia nhận được huyết tâm của ta liền cao chạy xa bay rồi? Oan nghiệt, oan nghiệt! Hay cho một chiến thần, bị một nữ nhân dắt mũi suốt thời gian qua... mà lại còn dám đến đây hỏi ta!"

"Liễu Lạc Khiết!"

"Ta làm sao! Một người sắp chết như ta còn gì để sợ sao? Ta hối hận.. thật sự hối hận vì tại sao lại yêu ngươi như vậy! Nếu được quay lại, ta thề sẽ không bao giờ muốn gặp ngươi.

Ta vì ngươi, vì một câu nói của ngươi mà chìm đắm trong tình ái, bất chấp để yêu ngươi.

Ta vì ngươi, trơ mắt nhìn phụ mẫu ta chết dưới tay Hiên vương mà không dám phản kháng, không dám báo thù!

Ta vì ngươi, vì ánh mắt ôn nhu của ngươi mà tin ngươi vô điều kiện, tin lời đường mật sẽ thay ta báo thù của ngươi.

Ta vì ngươi, buông bỏ cơ nghiệp năm năm máu và nước mắt ta trộn lẫn để giúp ngươi mưu triều đoạt vị.

Cuối cùng, ngươi vì nàng ta, vì Tô Liễu Mộng kia có một vết thương mà tin tưởng.

Ngươi vì nàng ta, vào ngày đại hôn ta mong chờ nhất ngươi lại bỏ ta ở đây.. một mình.

Ngươi vì nàng ta, dùng chính đoản đao ta tặng ngươi đâm ta một nhát, vì nàng ta, ngươi nhẫn tâm lấy huyết tâm của ta!

Nguyệt Dực, thù của ta, ngươi báo chưa? Chưa hề, không những chưa báo mà ngươi còn bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Ta đã cảnh báo cho ngươi, Tô Liễu Mộng kia không đáng tin. Nhưng ngươi nguyện tin nàng ta, mà không hề tin ta!

Liễu Lạc Khiết ta cảm thấy bản thân thật vô cùng ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mức đem trái tim trao cho một nam nhân như ngươi! Chiến thần sao, chỉ đến thế là cùng!"

Nguyệt Dực nghe Lạc Khiết một hơi dài chỉ trích hắn như vậy, bàn tay liền siết chặt lại, khuôn mặt cũng trở nên âm trầm.

Nguyệt Dực vừa muốn mở miệng giáo huấn, thế nhưng hắn lại nhìn thấy nàng phun một ngụm máu tươi, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch như tờ giấy, bàn tay trắng nõn của nàng nhuốm đầy máu tươi chậm rãi tiến về phía đoản đao trước ngực như muốn rút nó ra khỏi ngực liền hốt hoảng ngăn cản:

"Lạc Khiết, nàng điên rồi sao?"

"Chậm rãi chết trong đau đớn không bằng chết nhanh hơn một chút!"

Nguyệt Dực thấy ánh mắt nhàn nhạt lạnh băng của Lạc Khiết, tâm của hắn lại không biết từ đâu xuất hiện một tia mất mát, nhưng hắn còn mong chờ nàng sẽ dùng ánh mắt gì nhìn hắn cơ chứ, yêu thương, ôn nhu như trước sao?

Ánh mắt Nguyệt Dực lướt về phía cây huyết sáo bên hông Lạc Khiết, thân thể liền cứng đờ, tay cũng run run chậm chạp nắm lấy cây huyết sáo đó. Nó... nó sao lại ở trong tay nàng, chẳng lẽ...

Mười lắm năm trước.

Vô Càn điện.

Nguyệt Dực hắn khi đó chỉ là một cậu bé 10 tuổi nhưng đã được Nguyệt Tề hoàng phong là Tản vương, được cùng ông học tập xử lý chính vụ ở Vô Càn điện.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Nguyệt Dực đang cùng Nguyệt Tề hoàng phê duyệt tấu chương liền bị giọng nói lãnh lót của Ngô công công bên ngoài vọng vào làm phân tâm.

"Hoàng hậu nương nương giá đáo!"

Hắn vừa nghe mẫu hậu đến liền buông bỏ tấu chương trong tay, hai bước thành một phóng như bay đến bên Triệu hoàng hậu đang tiến vào, giọng nói vui vẻ cũng vang lên trong Vô Càn điện.

"Mẫu hậu!"

Triệu hoàng hậu tiến vào lập tức cúi người hành lễ với Nguyệt Tề hoàng, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu hắn, ôn nhu lên tiếng:

"Dực nhi, có mệt không?"

"Nhi thần không mệt."

Hắn vui vẻ trả lời liền nhìn thấy một đôi tay nho nhỏ đang kéo nhẹ góc phượng bào của mẫu hậu hắn, lập tức không vui lên tiếng:

"Ai? Ra đây!"

Triệu hoàng hậu nghe hắn quát to như vậy liền mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng kéo chủ nhân đôi tay kia ra phía trước, ôn nhu nói với hắn:

"Dực nhi, đây là Bình Nhi, là vương phi tương lai của con."

Khi hắn nhìn thấy dung nhan của tiểu cô nương kia liền ngẩn người, hắn không ngờ tiểu cô nương đó lại đáng yêu như vậy. Vương phi tương lai, cũng không tệ!

Hắn không nói không rằng liền tặng cây huyết sáo mà hắn luôn mang bên người cho nàng làm tín vật. Nhưng về sau, nàng lại biến mất cùng gia đình, đến một tia tin tức hắn cũng không có.

Không ngờ rằng, đến cuối cùng hắn vẫn cưới nàng, nàng vẫn là vương phi của hắn, mà chính hắn lại không nhận ra, không những không nhận ra mà còn tổn thương nàng!

Nguyệt Dực siết chặt huyết sáo trong tay, cũng chậm rãi đỡ Lạc Khiết hơi thở đã yếu ớt dựa vào lòng hắn, run run thì thầm:

"Bình Nhi, nàng là Bình Nhi? Liễu Lạc Khiết, tại sao nàng không nói với ta, tại sao?"

Vết thương của Lạc Khiết vốn đã rất nặng, lúc nãy nàng còn tức giận công tâm tuôn một tràng dài uất hận liền làm cho khí huyết trong cơ thể đảo ngược, hiện tại dù có là đại la thần tiên cũng không thể cứu được nàng nữa.

Nghe Nguyệt Dực gọi là mình Bình Nhi, khóe môi đã tái nhợt của Lạc Khiết liền cong lên một độ cong nhỏ, cuối cùng hắn cũng nhận ra nàng rồi, nhưng còn có tác dụng gì nữa sao?

"Nói thì đã sao, mà không nói... thì đã sao? Nguyệt Dực, ngươi nguyện ý tin tưởng bọn họ mà chưa hề tin tưởng ta lấy một chút. Huyết tâm... ngươi cũng lấy rồi. Buông tha cho ta đi!"

Nguyệt Dực nhìn bộ dạng yếu ớt hiện tại của Lạc Khiết, bàn tay đang nắm huyết sáo cũng siết chặt lại một chút. Hắn hối hận rồi... hối hận vì không nhận ra nàng sớm hơn, hối hận vì hắn chưa từng dụng tâm tìm hiểu nàng, đến huyết tâm của nàng, hắn cũng lấy đi cho người khác.

Hắn vì Tô Liễu Mộng kia mà phớt lờ nàng, vô tâm với nàng.

Hắn chỉ vì Tô Liễu Mộng kia nói huyết tâm của nàng có thể trị bách độc, vì nàng ta nói sẽ giúp hắn ngồi lên ngôi vua mà hắn nguyện đánh đổi tính mạng nàng.

Nguyệt Dực ơi Nguyệt Dực, ngươi có xứng là Chiến thần mọi người tôn sùng hay không? Nàng nói đúng lắm, Chiến thần như hắn, chỉ đến thế là cùng!

"Nguyệt Dực, nàng ta có nói với ngươi, huyết tâm của ta là vạn độc chi vương không? Nó... không chữa bách độc mà là kịch độc!

Ta... không giúp được ngươi nữa! Vốn dĩ ta... ta muốn không một ai biết sự tồn tại của nó. Nhưng hiện tại... muộn rồi!

Nguyệt Dực, cẩn thận... cẩn thận Hiên vương... dù ngươi có đối xử với ta... không tốt bao nhiêu, nhưng nhất dạ phu thê... bách dạ ân... ta không hận ngươi, không phải... vì ta còn yêu ngươi, mà vì... ngươi... không... xứng!"

Giọng nói vừa dứt cũng là lúc bàn tay đang nắm đoản đao trước ngực của Lạc Khiết buông lỏng rơi xuống mặt đất.

Nguyệt Dực cảm nhận được sự lạnh lẽo đang tỏa ra từ thân thể trong lòng liền triệt để ngẩn người, bàn tay run run vuốt ve khuôn mặt đã trắng bệch của Lạc Khiết, trái tim hắn... trái tim hắn thật sự đau... đau vì sự ngu ngốc của bản thân, đau vì chính hắn đã hại nàng, hại cả nhà nàng, đau vì hắn quá u mê vào cái nhìn phiến diện của bản thân mà không nghe lời nàng.

Lạc Khiết, nàng bảo ta không xứng, phải.. Ta quả thật không xứng, không xứng là trượng phu của nàng, không xứng có được tình yêu của nàng. Ta mưu cầu thiên hạ vì muốn bảo vệ những người quan trọng, những người cần được bảo vệ... Nhưng đến hiện tại, ta phát hiện nàng thế nhưng lại là người quan trọng nhất, mà ta lại không thể bảo vệ nàng, còn dùng nàng để đánh đổi giang sơn này! Không có nàng, giang sơn này với ta còn ý nghĩa gì!

Lạc Khiết...

Tiết Dạ nhìn Nguyệt Dực bi thương ôm lấy thân thể của vương phi liền lắc lắc đầu, hắn thật sự không hiểu tình yêu là gì, hắn nghe nói tình yêu là sự ngọt ngào nhưng với vương gia của hắn, tình yêu có chăng chỉ là ngọt ngào?

"Vương gia... vương gia! Không hay rồi!"

Nguyệt Dực nghe tiếng la thất thanh của thị vệ liền khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, chậm rãi bế thân thể Lạc Khiết đã lạnh lẽo lên giường, ánh mắt nhìn sâu vào khuôn mặt kia một lần cuối liền ôn nhu đặt lên trán nàng một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó phất tay áo lạnh lùng xoay người lại đối diện với thị vệ kia liền nhàn nhạt lên tiếng:

"Chuyện gì?"

"Vương gia, Hiên Vương... Hiên Vương dẫn Cấm Vệ Quân đến trước vương phủ, bảo muốn gặp người!"

"Đến rồi sao! Nhanh như vậy."

Nguyệt Dực nhìn về phía cổng vương phủ, nơi đó có vô số ánh đuốc đang bập bùng chiếu sáng cả một khoảng trời. Nguyệt Tỏa Viêm, ngươi muốn đuổi cùng giết tận ta như vậy sao? Hắn bi thương nhìn về phía Lạc Khiết đang yên ổn trên giường, lại nhìn khắp hỷ phòng một lần cuối liền dứt khoát ra lệnh cho Tiết Dạ báo lại với Hiên vương nửa khắc sau sẽ gặp nhau ở đại sảnh.

Trước cửa Vương phủ, Hiên Vương Nguyệt Tỏa Viêm khinh thường nhìn về ba chữ "Tản Vương phủ" được chính Nguyệt Tề hoàng đề kia, sự căm hận trong lòng liền tràn ra. Nguyệt Dực, chỉ hôm nay nữa thôi.... Ngươi sẽ biến mất!

Nguyệt Tỏa Viêm đang chăm chú nguyền rủa với kim bảng kia liền bị giọng nói vọng ra từ bên trong vương phủ đánh thức.

"Nguyệt Tỏa Viêm, ta thật sự hối hận vì lúc đó đã cứu ngươi! Nếu như lúc đó ngươi chết đi, có lẽ chúng ta sẽ không như bây giờ.

Nhị đệ, huyết tâm đệ có rồi, nó là kim dược trị bách độc, mong đệ sẽ trân trọng, đừng như ta lúc có được kim cương lại tưởng là gỗ mục.

Thái tử vị, ta cũng cho đệ. Ta không cần nữa!

Nguyệt Tỏa Viêm, hãy sống thật tốt với giang sơn mà Nguyệt Dực ta đã từng vứt bỏ!"

Dứt lời, Nguyệt Tỏa Viêm liền nhìn thấy một màn lửa đỏ bao trùm phía Tây của vương phủ, mà nơi xuất phát... là Khiết Nhàn cư!

Thiên lý truyền âm? Nguyệt Dực thế mà dùng thiên lý truyền âm nói chuyện cùng hắn, đáng chết!

Nguyệt Tỏa Viêm lập tức phóng xuống ngựa, hốt hoảng chạy về phía Tây viện. Nguyệt Dực, ngươi muốn chết, cũng phải chết trong tay ta!

Nhưng đến nơi đập vào mắt hắn là một trận đại hỏa bao trùm toàn bộ Khiết Nhàn cư, thị vệ cùng Tiết Dạ bi thương ngìn về phía màn lửa đó nhưng không thể cứu vãn... vì sao ư? Bọn họ đều bị Nguyệt Dực phong bế huyệt đạo, chỉ có thể bất động tại chỗ nhìn chủ tử cuộn mình trong hỏa hoạn.

"Nguyệt Dực!"

"Nguyệt Dực, ngươi ra đây cho ta! Tên khốn kiếp nhà ngươi, mau lăn ra đây!"

Nguyệt Tỏa Viêm chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa nuốt trọn Tây viện, nhìn cửa phòng Khiết Nhàn cư im lìm đóng chặt như muốn cách ngăn thế giới bên ngoài và không gian nhỏ bé bên trong. Tên Nguyệt Dực chết tiệt, có chuyện gì có thể nói với hắn, tại sao lại thà chịu chết cháy, cũng không muốn nhìn thấy hắn!

"Hiên vương, người vừa lòng chưa?"

Một bóng dáng lục y chậm rãi từ phía sau tiến đến bên cạnh Nguyệt Tỏa Viêm, nhìn thấy hắn thế nhưng lại tức giận nhìn về phía trận đại hỏa kia liền nhíu mày, châm chọc lên tiếng.

Nguyệt Tỏa Viêm nghe giọng nói quen thuộc kia liền chậm rãi xoay người, không nhanh không chậm hóa thành một vệt sáng đến bên cạnh, siết chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của nàng ta, hơi thở lạnh lẽo cứ thế phả vào khuôn mặt đang sợ hãi trong tay hắn:

"TÔ LIỄU MỘNG! NGƯƠI DÁM LỪA TA!"

Tô Liễu Mộng bị Nguyệt Tỏa Viêm siết chặt cổ đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng như quả cà chua, chỉ có thể khó khăn thều thào:

"Ta... lừa ngươi... cái... gì... chứ?"

"Ngươi còn hỏi? Huyết tâm kia rõ ràng là dược trị bách độc, ngươi lại dám nói với ta là vạn độc cho vương.

Tô Liễu Mộng, ngươi ngại mình sống quá lâu rồi phải không?"

Tô Liễu Mộng kia nghe hắn nói liền nhìn hắn bằng ánh nắt khó hiểu, trị bách độc? Hắn bị điên sao? Huyết tâm của tiện nhân Liễu Lạc Khiết kia làm sao mà trị bách độc được cơ chứ, nàng ta 18 năm qua đều nuôi vạn vương chi cổ trong tim, không biết đã thử qua bao nhiêu loại độc dược, bao nhiêu thiên hạ kỳ độc... nếu như thật sự là giải bách độc, há chả phải lần trước nàng (Tô Liễu Mộng) hạ xuân dược, nàng ta (Liễu Lạc Khiết) là diễn xuất quá đạt đến mức lấy tấm thân trong trắng làm cái giá! Không đời nào! Nghĩ thế, Tô Liễu Mộng liền khó tin nhìn về phía Nguyệt Tỏa Viêm, lớn tiếng phản bác:

"Ngươi bị điên à? Trị bách độc cái gì?"

"Còn dám lừa ta!"

Nguyệt Tỏa Viêm nghe nàng ta đến hiện tại vẫn không nói thật với hắn liền tức giận vung tay, sau đó trên khuôn mặt trắng nõn của nàng ta liền xuất hiện năm vế hằn đỏ tươi, khóe môi hồng nhuận của nàng ta cũng vì thế mà rươm rướm máu. Hắn nhìn cũng không nhìn mà chỉ cong môi trào phúng, lấy viên huyết tâm mà nàng ta đã đưa cho hắn, chậm rãi nở một nụ cười vui vẻ, không nhanh không chậm cho vào miệng, nhìn cũng không nhìn đến Tô Liễu Mộng một cái liền cất bước rời khỏi Tây viện.

Tô Liễu Mộng nhìn một màn xảy ra nhanh chóng trước mắt liền triệt để trợn mắt thật to. Hắn... hắn thế mà lại uống viên huyết tâm đó! Thôi xong rồi! Hắn... Chết chắc rồi! Liễu Tô Mộng liền vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất, hốt hoảng chạy về hướng mà hắn đã đi đuổi theo.

Hai người vô tư diễn một vở kịch mà không biết bên cạnh họ, hai bóng dáng mờ ảo toàn thân hỷ phục đang cong môi nhìn họ chăm chú... chỉ là họ không thể nhìn thấy mà thôi!

"Bình nhi, nàng vừa ý không?"

Liễu Lạc Khiết nhìn nam nhân bên cạnh dù mặt mũi vẫn lạnh tanh như vậy nhưng giọng điệu hắn nói chuyện cùng nàng đã không còn lạnh băng nữa mà tràn đầy ôn nhu liền cong môi:

"Hiên Vương thật thâm độc!"

Nam nhân nào đó nghe vương phi chế giễu liền đen mặt lại, biểu tình cứng ngắc cũng tăng lên không ít, ánh mắt khinh thường không tự chủ liếc về phía Nguyệt Tỏa Viêm đã đi, nhẹ nhàng nói với tiểu nhân nhi bên cạnh:

"Hắn muốn giang sơn, ta cho hắn! Nhưng quan trọng cái mạng của hắn có còn để ôm nó hay không! Tính kế ta sao, ta dùng mạng chó của hắn bồi táng ta và nàng!"

"Ta có bảo ngươi theo ta sao?"

"Bình nhi, nàng có thể hiểu phong tình tí không? Ít nhất nàng cũng phải ôm lấy ta, sau đó hôn cảm ơn ta!"

"... Tự luyến!"

Nguyệt Dực nhìn Liễu Lạc Khiết vui vẻ cùng hắn như vậy liền cong môi nở một nụ cười chân thành từ tận sâu trong lòng, với hắn... vậy là đủ rồi đi! Đến hiện tại, bao nhiêu tính toán, bao nhiêu mưu mô, bao nhiêu thiệt hơn từ trước đến nay với hắn đã vô thức không còn một tia quan trọng nào, quan trọng nhất cuối cùng cũng chỉ là một nụ cười của nàng mà thôi!

"Thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền.

Bình Nhi, khi sinh ta đã không yêu thương nàng, vậy khi tử, hãy để một u linh là ta theo nàng đến chân trời góc bể, yêu nàng, sủng nàng, bảo vệ nàng, được không?"

----END---
TeamSky15 TeamSky15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top