HURT TEAM

TRẢ TEST – Hurt_Team

WRITER: NA NA

MẢNG: WRITE

---------------------

CHỦ ĐỀ

VIẾT HAI TWOSHORT VỀ THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG.

--------------------
TEST 1

“Hạ Lam, con nhà quê mà cũng muốn làm người yêu của Âu thiếu sao? Mày nghĩ mày là phượng hoàng chắc! Mày chỉ đáng là con giun suốt ngày ngọ nguậy trong bùn đất dơ bẩn thôi, hiểu chưa? Đồ bẩn thiểu!”

Chủ  nhân của giọng nói chanh chua vừa vang lên kia là Ôn Gia Hy – hoa khôi của khoa Du lịch trường đại học A. Chỉ thấy Ôn Gia Hy đang một bộ dáng chống nạnh hất mạnh cầm về phía cô nữ sinh đang nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất trước mặt, lớn giọng quát.

Ôn Gia Hy – là con gái rượu của Chủ tịch Công ty giải trí Tân Nam  thuộc Tập đoàn Lôi Thị. Ở Đại học A, cô được tôn vinh là hoa khôi của khoa Du lịch cũng như là hoa khôi của toàn trường; cô cũng được biết đến là một cô gái hiền lành, nhẹ nhàng hiểu chuyện. Nhưng thực tế thì không như vậy, giống như tình huống hiện tại.

Ôn Gia Hy một thân váy xòe kiểu công chúa màu trắng, mái tóc ngang vai xõa tung, phần tóc mái được một chiếc cài ngọc trai cố định, trông cô không khác gì một nàng công chúa xinh đẹp. Nhưng biểu tình phùng má, trợn mắt chống nạnh, giọng nói chua ngoa mắng chửi người đã làm mất đi cái khí chất công chúa kia của cô.

Còn người nửa nằm nửa ngồi dưới đất kia là Hạ Lam, một sinh viên hiền lành, có gia cảnh nghèo khó nhưng lại học vô cùng giỏi, luôn đứng đầu danh sách những sinh viên có thành tích cao nhất trong trường.

Hạ Lam nghe Ôn Gia Hy mắng mình như thế nhưng lại không có vẻ tức giận tí nào, vươn người đứng dậy khỏi mặt đất, khóe môi chỉ khẽ nhếch một độ cong nhẹ, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào Ôn Gia Hy lên tiếng:

“Ôn Gia Hy, cậu nói tôi là giun đất, có lẽ cậu nên là phượng hoàng đi? Vậy cậu thử làm Âu Dương Duật Huân bỏ con giun đất là tôi để yêu con phượng hoàng là cậu đi. Tôi chóng mắt chờ!”

“Hạ Lam, mày đang ám chỉ tao không còn không bằng một đứa đã nhà quê còn nghèo kiết xác như mày sao?”

“Chúc mừng cậu cuối cùng cũng hiểu được ý của tôi! Tôi còn tưởng cậu sẽ giống như lời đồn bên ngoài kia cơ chứ, cũng không tệ!”

“Lời đồn gì? Ai nói gì tao?”

“Họ nói... cậu... Ôn Gia Hy là một đứa... ngực to não teo!”

Ôn Gia Hy nghe Hạ Lam nói xong, biểu cảm trên mặt liền cứng đờ, làn da cũng chuyển màu sặc sỡ như một chiếc cầu vòng, cuối cùng dừng lại ở một màu trắng bệch. Cái gì? Cô ta dám mắng cô là đồ ngực to não teo ? Ôn Gia Hy nghe vậy liền tức giận vừa vung tay vừa hét to:

“Hạ Lam, con tiện nhân! Mày dám mắng tao là đồ ngu sao? Tao không đập chết mày thì tao thề không mang họ Ôn nữa!”

Hạ Lam và Ôn Gia Hy đứng ở một góc sân trường, còn có cây cối che khuất nên dù động tĩnh có to cũng không ai phát hiện nên Ôn Gia Hy thoải mái bộc lộ toàn bộ bản chất thật của mình.

Hạ Lam nhìn thấy cánh tay trắng nỏn kia của Ôn Gia Hy giơ lên cao, dần dần hạ xuống, năm ngón tay cũng vô tình cụp xuống làm lộ bộ nail dài màu hồng nhạt được chăm chút kỹ càng kia. Nếu cô không né cú tát này, sợ rằng bộ nail kia sẽ làm khuôn mặt cô nát như tương đi!

Nhìn thấy bàn tay kia cách mặt mình một khoảng gần, Hạ Lam đang muốn lui người né tránh liền cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến từ phía sau. Cánh tay trắng nõn của Ôn Gia Hy cũng bị một cánh tay rắn chắc nắm lấy, giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên làm cho cả Hạ Lam và Ôn Gia Hy đều ngẩn người:

“Cô thử động cánh tay dơ bẩn của cô vào người cô ấy xem?”

“...”

“Âu Dương Duật Huân, cậu làm gì ở đây?”

Hạ Lam thấy người chắn trước mặt mình là Âu Dương Duật Huân liền nhỏ giọng thắc mắc, giờ này cậu ta không phải đang học sao?

“Không đến đây để người con gái của tôi bị đánh sao?”

“Mạnh mẽ quá nhỉ?”

Âu Dương Duật Huân nghe Hạ Lam hừ mũi khinh thường như thế liền tức giận muốn phản bác nhưng lại bị một tiếng oán than nũng nịu vang lên làm anh quên cả nói:

“Duật Huân, anh... anh buông tay! Anh làm em đau.”

Âu Dương Duật Huân nghe Ôn Gia Hy nhỏ giọng oán trách anh như thế liền nhíu chặt mày kiếm, ghê tởm buông tay cô ra:

“Làm cô đau như thế là còn nhẹ. Nếu cô dám đụng bàn tay của cô vào cô ấy, tôi sẽ làm cô còn đau hơn như vậy nữa. Cô có tin không?”

“Duật Huân... em... em...”

“Phiền cô tránh xa cô gái của Âu Dương Duật Huân tôi ra! Dù cô có là Thanh Loan hay Phượng hoàng thì đối với tôi, cô chỉ là một con địa long, không hơn không kém!”

“Duật Huân, anh lại nói em là giun đất giống cô ta sao?”

“Có thể hiểu nôm na là như thế! Nhưng cô chỉ đúng một nửa. Cô là giun đất nhưng không bằng một góc ngón chân của Lam Lam. Cô tưởng tôi không biết mấy trò mánh khóe hại người của cô đã làm với Lam Lam sao? Tôi có thể đạp chết gia đình cô bất cứ lúc nào, chỉ là tôi ngại bẩn!”

Hạ Lam nghe Âu Dương Duật Huân thẳng thắn mắng người như vậy liền cảm thấy có phải cô yêu nhầm người rồi không? Đến con gái mà anh cũng không tha như vậy?

“Anh... các người quá đáng!”

Ôn Gia Hy bị người trong lòng mình mắng xối xả như vậy liền uất ức đến mức nước mắt cũng rơi lả chã, nhìn anh ai oán liền trừng mắt với Hạ Lam sau đó chạy vụt đi. Anh thật quá đáng, có cần mắng cô nặng như vậy không, cô dù gì cũng là con gái. Tại sao anh lại nuông chiều bảo vệ con nhỏ Hạ Lam kia, còn với cô lại lạnh lùng như thế!

“Âu Dương Duật Huân, có phải cậu hơi quá rồi không?”

“Lôi Hạ Lam, thấy bị đánh còn không tránh. Anh không đến có phải em sẽ ăn cái tát đó không?”

“Sẽ né mà. Tại anh đến sớm quá thôi.”

“Em... Lôi Hạ Lam.. Em có tin anh sẽ mét bố mẹ em không?”

“Haha, Âu Dương Duật Huân, nếu anh không muốn làm con rể của bố mẹ em nữa thì anh cứ việc!”

Hạ Lam gian trá nở một nụ cười tươi, nhẹ giọng trêu chọc liền bị Âu Dương Duật Huân nắm chặt tay, ép cô sát vào tường.

Âu Dương Duật Huân dùng bàn tay nâng nhẹ cầm Lôi Hạ Lam, ánh mắt đầy tia lửa bắn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô, giọng nói cũng ôn nhu đến cực điểm:

"Lôi Hạ Lam, anh định em cả đời rồi! Em đừng hòng phủi bỏ trách nhiệm với anh!"

"Sao em phải chịu trách nhiệm với anh?"

"Vì em cướp mất nụ hôn đầu của anh!"

Âu Dương Duật Huân nói xong liền cúi người, nhẹ nhàng điểm lên đôi môi anh đào của Lôi Hạ Lam một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước liền rời khỏi, làm cho cả khuôn mặt cô bừng một cái đỏ hồng như quả cà chua…

Lôi Hạ Lam bị nụ hôn bất thình lình của anh làm cho tim đập nhanh như con nai đang chạy loạn, lập tức trừng mắt anh một cái liền bỏ chạy.

Âu Dương Duật Huân nhìn cô bẻn lẻn bỏ chạy như đằng sau có cướp liền bật cười, nhìn theo bóng lưng dần khuất của cô, anh cũng vô thức đặt tay lên trái tim mình, nhỏ giọng thỏ thẻ:

"Lôi Hạ Lam, anh yêu em!"

---------------
Test 1 - chủ đề thanh xuân vườn trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top