[HẬU CUNG TEAM] Huyền Huyễn

"Xích Viêm, ngươi biết tội chưa?"

"Xích Viêm biết tội. Xin Ngọc đế xử phạt."

"Xích Viêm, ngươi thân là thần thú canh giữ Bích Hà Đàm, lại lơ là tắc trách làm cho ngư trì bị vỡ kết giới, để đám nghiệt súc xuống trần quấy nhiễu phàm nhân. Thân là Ngọc đế, ta phạt ngươi hạ phàm tìm một người mang trong mình trái tim thất khiếu, mang một giọt máu trong trái tim của người đó về thiên đình, cố định lại kết giới. Nếu không thể tìm được, ngươi cũng đừng quay về nữa!"

"Tạ ơn Ngọc đế khai ân không giết!"
                      ----------------------
"Bạch Hồ, huynh ở nhà chờ ta. Ta lên núi hái một ít nấm sẽ quay về làm đồ ăn ngon cho huynh!"

Vô Thất một thân bạch y đơn giản, không cầu kỳ hoa văn, mái tóc dài chấm hông cũng được buộc nơ đơn giản phía sau, trên tay cũng chỉ có một chiếc giỏ trẻ đã cũ nhanh nhẹn  đi vào rừng.

Một canh giờ sau, Vô Thất mỉm cười nhìn giỏ nấm đầy trong tay, đôi chân cũng không ngừng lại bước về phía trước, nhiều như thế này thì đủ cho cô và Bạch Hồ ăn trong vòng cả tuần ấy chứ.

Đang mải mê suy nghĩ, Vô Thất bước về phía trước lại không biết vấp trúng thứ gì, liền ngã về phía trước, hại cả giỏ nấm đều văng tung tóe trên mặt đất.

Đang muốn phát hỏa, Vô Thất liền nhìn thấy thứ làm cô ngã cư nhiên lại là một nam nhân toàn thân đầy máu, khuôn mặt thì trắng bệch như xác chết.

Vô Thất thân là một đại phu, không thể thấy chết mà không cứu liền nhẹ nhàng bắt mạch, cảm nhận được nhịp đập như có như không của người nọ liền nhíu mày suy nghĩ, đành phải nâng hắn mang về.

Bạch Hồ vẫn đứng trước sân chờ Vô Thất quay về, từ xa đã nhìn thấy Vô Thất nặng nhọc nâng một nam nhân xa lạ liền cảm thấy khó hiểu, chốc lát liền biến thành hình người.

"Vô Thất, nam nhân này là ai?"

"Bạch Hồ, huynh như vậy không sợ hù chết người ta sao? Lại còn dám biến thành hình người!"

"Ở cái nơi rừng rú hoang vu thế này thì có ai vinh dự được ta hù đến chết?"

"Huynh không thấy ta đang cõng một nam nhân da trần mắt thịt trên lưng sao? Nhỡ đâu người ta tỉnh dậy, lại thấy một con hồ ly đùng... Biến thành con người... Không phải sẽ bị dọa chết khiếp sao?"

"Phàm nhân? Ta thấy hắn bạch khí lượn lờ, không yêu cũng là thần. Có khi tỉnh dậy lại mượn cớ trảm yêu trừ ma giết cả ta và cô."

"Đa nghi. Mau giúp ta đỡ hắn vào!"

Dưới sự trợ giúp của Bạch Hồ, Vô Thất  rửa sạch vết thương và bắt mạch cho người nam nhân kia, phát hiện hắn ta có lẽ bị ngã từ vách núi xuống khiến gân cốt bị tổn thương, trên người cũng có vài vết trầy xước.

Ba canh giờ sau, nam nhân trên giường nhẹ nhàng cử động mi mắt, khó khăn nhìn mọi thứ xung quanh, lại thấy hắn cư nhiên lại nằm trong một căn phòng trúc đơn sơ, trên người khẽ cữ động lại nhói đau một cái.

Xích Viêm khẽ hạ mấy vạch đen trên trán, nhíu chặt chân mày khẽ mắng:

"Thiên Binh chết tiệt! Có cần cho ta hạ phàm nặng như vậy không? Còn cả một thân thương tích đầy mình."

Xích Viêm đang muốn đứng dậy liền nghe một tiếng mở cửa làm khựng lại, ánh mắt nguy hiểm khẽ liếc về phía cửa. Chỉ thấy cánh cửa trúc khẽ mở, phía sau là một cô nương toàn thân bạch y, trên thân áo còn in hình những đám mây xanh thẳm trôi lượn lờ theo từng bước chân, trên tay cô còn mang theo một chén gì đó vẫn đang nghi ngút khói bước vào.

Vô Thất vừa vào phòng đã nhìn thấy Xích Viêm chống người đứng dậy liền khẩn trương bước nhanh đến, để chén thuốc trên bàn, vừa lớn giọng trách móc:

"Này, ngươi không thấy mình bị thương sao? Còn dám cử động?"

"...Cô là?"

"Vô Thất. Tôi vào rừng thấy huynh bị thương nặng nên mang huynh về đây."

"Cảm ơn!"

"..."

Vô Thất đang muốn trả lời liền nghe thấy tiếng Bạch Hồ lo lắng vang lên:

"Thất Thất! Thất Thất!"

"Tôi ở đây!"

Bạch Hồ hớt hải vào phòng, ánh mắt liền không tự chủ liếc về phía Xích Viêm, khẽ thất thần:

"Tại sao thấy hắn, ta lại có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như vậy!"

"Bạch Hồ, có chuyện gì mà huynh hớt ha hớt hải la toáng lên thế?"

Tiếng nói nhẹ nhàng của Vô Thất nhắc nhở, Bạch Hồ liền thu lại ánh mắt dò xét của mình, nhìn về phía cô:

"Thất Thất, Tiểu Diện Diện bị thương rồi!"

"Bị thương? Nghiêm trọng không? Tại sao lại bị thương?"

"Cứ đến đó cô sẽ biết!"

Vô Thất nhìn bộ dáng cẩn thận của Bạch Hồ mới nhớ ra trong phòng còn có một người, liền nhìn về phía Xích Viêm, nhẹ giọng nhắc nhở:

"Đây là thuốc. Huynh uống rồi nghỉ ngơi. Tôi phải đi một lát."

"Được."

Sau khi Vô Thất cùng Bạch Hồ rời đi, Xích Viêm nhíu mày cố chống đỡ thân người ngồi xếp bằng trên giường, vận nội lực chữa vết thương trên người.

Thời gian nửa tách trà trôi qua, Xích Viêm cũng thu lại nội lực, nhẹ nhàng mở mắt, những vết thương trên người cũng biến mất, liền đưa mắt dò xét xung quanh, cuối cùng quyết định rời giường.

Xích Viêm chậm rãi rời phòng, nhẹ  nhàng đưa ánh mắt nhìn xung quanh liền cảm nhận được một luồng khí tức đang lan tỏa, liền nhẹ nhàng khép mi mắt cảm nhận, chân cũng chậm rãi bước theo cảm nhận của bản thân về phía nơi khí tức đang phát ra.

Cuối cùng, ngừng lại trước một căn phòng trúc nhỏ phía sau hậu viện, Xích Viêm liền mở mắt, đứng ở gần càng cảm thấy khí tức này vô cùng giống với khí tức của một con hồ ly thành tinh, nội lực khí tức tỏa ra cũng vô cùng mạnh.

Xích Viêm nhẹ nhàng giấu khí tức của bản thân liền điểm một lỗ hổng nhỏ trên cửa sổ, lập tức nhìn thấy cảnh tượng bên trong cũng nghe rõ những lời người bên trong đang nói.

Vô Thất sau khi bắt mạch cho Tiểu Diện Diện đang hôn mê trên giường liền nhẹ nhàng đứng lên, nâng ánh mắt nhìn về phía Bạch Hồ đang đứng bên cạnh, giọng nói kiên định vang lên:

"Bạch Hồ, huynh dùng máu của tôi đi. Tiểu Diện Diện bị nội thương vô cùng nghiêm trọng, chân nguyên cũng bị tổn thương. Nếu không kịp thời chữa trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hình người cũng không giữ được lâu nữa."

"Vô Thất..."

"Tôi biết nếu dùng cách này, tôi sẽ bị thương nhưng không còn cách nào khác cả, tôi là đại phu!"

Bạch Hổ thấy ánh mắt kiên định của Vô Thất liền nhíu chặt chân mày. Ai có thể không biết, nhưng Bạch Hổ hắn đã bên cạnh Vô Thất hai năm, cũng biết được thân thế đặc biệt của cô, cũng biết được tác hại của việc cô dùng đến máu của mình, nhưng nhìn đến một tiểu bạch thỏ đang hôn mê trên giường liền thầm cắn răng gật đầu đồng ý. 

Xích Viêm bên ngoài cửa sổ nhìn thấy tiểu bạch thỏ trên giường sau khi uống máu của Vô Thất, sắc mặt liền hồng hào, đôi tai dài đặc trưng của loài thỏ cũng biến mất, trở thành đôi tai của loài người liền kinh ngạc nhíu mày, khóe môi cũng nhếch lên một độ cong, liền nhẹ nhàng cất bước rời đi.

Theo trí nhớ quay trở về phòng, Xích Viêm âm thầm tính toán phải dùng cách nào vẹn cả đôi đường, vừa lấy được máu của Vô Thất vừa không làm cô cảnh giác.

Thời gian ba tháng trôi qua.

Trong thời gian này, Xích Viêm cũng dần dần lấy được thiện cảm của Vô Thất mà vẫn không để lộ bất kì một sơ hở nào.

Sau một thời gian ngắn ở chung, Xích Viêm cũng biết được Vô Thất vốn là một cô nhi, từ nhỏ bị bỏ vào rừng hoang, được một lão thần y cưu mang và dạy cho cô y thuật. Bản thân cô không biết võ công nhưng lại có một thân nội lực mấy ngàn năm, nếu như  có võ công thì phàm giới này không ai có thể địch nổi  Vô Thất cô cũng nên.

Còn Bạch Hồ bên cạnh cô nguyên lai là một hồ ly chín đuôi nghìn năm tu hành thành hình người, được cô cứu khi đánh nhau với yêu quái bị trọng thương.

Hắn cũng phát hiện cô tuy đanh đá nhưng lại vô cùng tốt bụng. Hằng ngày cùng cô lên núi đi hái thuốc, phơi thảo dược, cười cười nói nói, bất giác hắn cảm thấy bên cạnh cô lại tốt như vậy, một giây phút nào đó một hạt giống nhỏ đã vô thức được gieo xuống trong lòng của một thần thú vô cảm mấy vạn năm. 

Nhưng hạt giống đó lại không đủ mạnh mẽ để một tảng băng vạn năm như Xích Viêm có thể cảm nhận được thứ mà nó chứa đựng bên trong, chỉ đủ le lói ánh sáng nhưng cũng bị Xích Viêm vô tình bỏ qua.

Yêu là yêu! Hận là hận! Đến một ngày hạt giống nhỏ khi xưa cũng nảy mầm, đâm chồi nảy lộc thì cũng đến lúc kết hoa. Dù có cố nén bao nhiêu thì yêu vẫn mãi là yêu, là cảm xúc không thể chối bỏ được.

Vô Thất đang mải mê phơi thảo dược trước sân liền nghe bịch một tiếng, nâng mắt liền nhìn thấy Xích Viêm một thân máu đỏ tươi ngã quỵ trước rào trúc. Sàn thảo dược trên tay liền rơi xuống đất, Vô Thất hốt hoảng chạy như bay đến, tay cũng nhanh nhẹn bắt mạch, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Xích Viêm, tâm không tự chủ liền nhói một cái:

"Viêm Viêm, ngươi làm sao? Bạch Hồ! Bạch Hồ! Mau giúp ta! Bạch Hồ!"

Bạch Hồ nghe tiếng gọi hốt hoảng của Vô Thất liền hóa thành hình người đến bên cạnh cô, nhìn thấy Xích Viêm một thân đầy máu liền nâng vào phòng.

Bạch Hồ nhìn chằm chằm vào Xích Viêm đang hôn mê trên giường liền nhíu chặt chân mày, ánh máy nghiêm nghị nhìn thẳng vào Vô Thất, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

"Thần thú Xích Viêm? Hắn ta cũng giữ mình quá kỹ đi. Nếu không phải hôm nay hắn bị nát chân nguyên, Bạch Hồ ta còn tưởng hắn chỉ là người phàm cơ đấy!"

"Vỡ chân nguyên? Vỡ chân  nguyên không phải sẽ phải chết sao?"

"Không sai? Ta không biết hắn gặp phải địch thủ ra sao mà một thần thú như hắn lại bị thương đến nỗi chân  nguyên cũng nát vụn thế kia. Nếu hắn không có tiên cốt hộ thể, cũng không thể cầm cự đến được bây giờ. Nhưng hắn cũng không cầm cự được bao lâu nữa đâu."

Vô Thất nghe lời nói của Bạch Hồ, đôi tay đang chậm rãi lau mồ hôi  cho Xích Viêm cũng run lên, ánh mắt bi thương nhìn vào khuôn mặt không còn tí huyết sắc kia, giọng nói nghẹn ngào vang lên:

"Không còn cách nào khác sao?"

"Còn. Nhưng không đáng!"

"Cách gì? Bạch Hồ, huynh mau nói đi!"

"Dùng máu trong tim của cô! Hậu quả cô chết là không thể tránh khỏi!"

Máu trong tim? Máu trong tim cô có thể cứu được Viêm Viêm sao? Có phải chỉ cần như vậy thì Viêm Viêm sẽ sống, phải không?

Viêm Viêm, không phải huynh đã hứa sẽ cùng ta lên núi hái thảo dược, sau đó sẽ cùng ta phơi chúng sao?

Viêm Viêm, không phải huynh đã hứa sẽ đưa ta đến Dao Trì ngắm sen trắng? Huynh cũng hứa sẽ đưa ta đến lầu Minh Nguyệt ngắm trăng, đến Hồ Mộng Điệp ngắm hồ điệp sao? 

Viêm Viêm, chỉ cần huynh sống, là đủ rồi. Vô Thất ta là cô nhi, không có gì vướng bận cả.

Ta mặc dù là người phàm, nhưng ta cũng biết bản thân ta có nội đan của sư phụ, cũng biết được thuật đọc tâm của sư phụ ta. 

Từ đầu, ta đã biết huynh vì gì mà đến. Ta biết đến một ngày, chuyện này cũng xảy ra. Nhưng ta lại cố chấp muốn cùng huynh vui vẻ một ngày hay một ngày, được bao lâu thì vui vẻ bấy lâu. Càng về sau, trái tim ta lại vô thức trao cho huynh, càng ngày càng sâu đậm.

Viêm Viêm, kiếp này, chúng ta đến đây thôi. Huynh có sứ mạng của mình. Ta cũng vậy, sứ mạng của ta đến đây là  chấm dứt.

Viêm Viêm, hãy nhớ đã có một cô nương là Vô Thất đã xuất hiện trong cuộc đời huynh. Cũng đừng quên những lời hứa của ta và huynh, được không?

"Bạch Hồ, huynh giúp ta đi."

"Thất Thất! Cô nghĩ kỹ rồi!"

"Phiền huynh, sau khi huynh ấy tỉnh dậy, đừng cho huynh ấy biết. Cứ nói ta đã đi xa để chữa bệnh, được không?"

"Được."

Bạch Hồ nhìn thấy ánh mắt kiên định của Vô Thất chỉ có thể thở dài, cũng chậm rãi ngưng tụ nội lực, đánh vào nơi tim của cô.

Nhưng điều bất ngờ là luồng nội lực sắp đánh vào Vô Thất liền nhẹ nhàng tan biến như chưa từng xuất hiện. Không gian yên lặng cũng vì sự xuất hiện của Bồ Tát mà nghiêm trang lên hẳn.

"Quan Âm Bồ Tát!"

"Vô Thất! Con tình nguyện dùng trái tim mình để đánh đổi mạng cho Xích Viêm?"

"Vâng! Con tình nguyện!"

Quan Âm Bồ Tát hạ ánh mắt nhìn vào Vô Thất liền nhìn đến Xích Viêm đang hôn mê liền mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đôi tay cũng nhẹ nhàng vung nhành liễu, mang theo một giọt nước cam lộ khẽ rơi vào trán của Xích Viêm.

"Khá khen cho sự hy sinh của con. Xích Viêm a Xích Viêm, lần này ta lại mất đi một thần thú rồi."

"Vô Thất. Con biết Xích Viêm đến đây để mang giọt máu trong tim con quay về cung đình để phong ấn lại kết giới nhưng lại không ngần ngại hy sinh tính mạng mình để cứu hắn. Con quả thật giống như lời hắn nói với ta, cũng rất xứng đáng để hắn đánh đổi chân nguyên, giữ lại mạng cho con. 

Kết giới cũng đã được phong ấn. Xích Viêm cũng không còn.

Nhưng ta nhìn thấu được tình cảm của hai con là chân thành. Nên ta chỉ có thể giữ lại hai hồn một phách của Xích Viêm, trả lại vào thân xác của hắn. 

Nhưng còn sống hay không, chỉ có thể dựa và tạo hóa của hắn mà thôi!"

"Đa tạ Quan Âm Bồ Tát!"

Vô Thất nhìn vào khuôn mặt đã hồng nhuận trở lại của Xích Viêm liền mỉm cười, bàn tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt kia:

"Viêm Viêm, huynh thật ngốc. Sao lại hy sinh vì ta như vậy chứ, huynh không nghĩ đến ta sao? 

Viêm Viêm, ta sẽ cố gắng cứu huynh tỉnh dậy. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện những lời mà huynh đã hứa với ta, được không?

Chúng ta sẽ ngày ngày vui vẻ, ta hái thuốc, huynh săn bắn, cùng nhau vui vui vẻ vẻ sống cùng nhau ở đây, được không?

Vô Thất ta chỉ cần có huynh, vậy là đủ rồi!"

----------------------------------------------------------------------------


Trả test 2. 

Có gì sai sót mong được mọi người góp ý. Trình viết huyền huyễn của ta còn rất non.

Mong được giúp đỡ.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top