De Luxe Club (Translate)

I.Lý thuyết:

Câu 1: Translate là gì?

Trả lời: Translate, dịch ra tiếng việt là dịch thuật, là công việc khi một người chuyển một văn bản, tác phẩm,etc từ một ngôn ngữ thành một ngôn ngữ khác, mà giữ nguyên nội dung và từ ngữ được sử dụng trong nguyên tác, dù có thể thay đổi từ được sử dụng đến một mức độ nhất định để khiến cho văn phong phù hợp và hay hơn trong ngôn ngữ được dịch đó.

Câu 2: Translate có phải là dịch từ Google Translate ra không?

Trả lời: Tất nhiên là không. Google Translate đơn giản chỉ là một công cụ để "cứu nguy" khi gặp những từ ngữ ngoài chuyên môn. Còn Translate là một công việc phức tạp hơn nhiều. Nó còn dựa vào cảm xúc và vốn từ của người dịch, tùy theo cách hiểu của họ mà một tác phẩm có thể trở nên dở tệ, hoặc thậm chí còn có một chút gì đó tốt hơn nguyên tác. Chung quy lại, việc lấy dịch từ Google Translate chỉ đơn thuần là việc dịch từng chữ ra theo đúng nghĩa của nó, không một chút cảm xúc tựa như một cái máy; còn công việc dịch thuật là cả một nghệ thuật, bao gồm cả cách hiểu, kiến thức và cảm xúc của người dịch.

Câu 3: Một translator cần những yêu cầu gì? Khi trans, cậu có thường xuyên dùng đến phương tiện trợ giúp như từ điển không?

Trả lời: Một translator không chỉ cần một kiến thức khá chuyên sâu về ngôn ngữ mà họ chọn dịch (trong trường hợp này là tiếng anh), mà còn cần có độ cảm nhận cao để biết phương hướng để dịch cho hay, cho giàu cảm xúc mà vẫn bám sát với nguyên tác. Kiến thức phổ thông cơ bản và độ nhạy bén với thực tế cũng khá hữu dụng cho các translator. 

-Khi trans thì tôi không thật sự hay dùng từ điển cho lắm, vì hầu hết các văn bản tôi đã dịch thì không có cái gì thật sự gọi là quá chuyên nghành cả, nhưng đôi khi đối với những từ phức tạp, không biết nghĩa hay không hiểu chính xác để dịch sao cho chuẩn thì từ điển vẫn là một người bạn hữu dụng.

Câu 4: Các lỗi phổ biến của Translator là gì?

Trả lời:- Hay thêm những biến tấu cho văn bản, khiến nó trở nên khác với nguyên tác

- Lỗi đánh máy(cái này ai cũng có thể gặp)

- Một vài người phụ thuộc vào các website dịch quá nhiều, khiến cho văn phong khô khốc, không có độ cuốn hút, thậm chí là sai lệch với ý đồ của tác giả.

- Với một số idioms, nếu translator nào không phải dân hay tìm hiểu thì sẽ dịch sai ý nghĩa, khiến câu văn trở nên kì cục và sáo rỗng.

Và còn khá nhiều nữa, nhưng tôi chỉ liệt kê qua những lỗi hay mắc nhất mà tôi thấy thôi.

II. Thực hành:

1. Murder on the Orient Express:

Original Passage

He stopped.

Then, in a soft rich dreamy voice, quite unlike the one she had used all the journey, Mrs. Hubbard said:

"I always fancied myself in comedy parts."

She went on still dreamily:

"That slip about the sponge bag was silly. It shows you should always rehearse properly. We tried it on the way out—I was in an even number compartment then, I suppose. I never thought of the bolts being in different places."

She shifted her position a little and looked straight at Poirot.

"You know all about it, M. Poirot. You're a very wonderful man. But even you can't quite imagine what it was like—that awful day in New York. I was just crazy with grief—so were the servants—and Colonel Arbuthnot was there, too. He was John Armstrong's best friend."

"He saved my life in the war," said Arbuthnot.

"We decided then and there—perhaps we were mad—I don't know—that the sentence of death that Cassetti had escaped had got to be carried out. There were twelve of us—or rather eleven—Susanne's father was over in France, of course. First we thought we'd draw lots as to who should do it, but in the end we decided on this way. It was the chauffeur, Antonio, who suggested it. Mary worked out all the details later with Hector MacQueen. He'd always adored Sonia—my daughter—and it was he who explained to us exactly how Cassetti's money had managed to get him off.

"It took a long time to perfect our plan. We had first to track Ratchett down. Hardman managed that in the end. Then we had to try to get Masterman and Hector into his employment—or at any rate one of them. Well, we managed that. Then we had a consultation with Susanne's father. Colonel Arbuthnot was very keen on having twelve of us. He seemed to think it made it more in order. He didn't like the stabbing idea much, but he agreed that it did solve most of our difficulties. Well, Susanne's father was willing. Susanne was his only child. We knew from Hector that Ratchett would be coming back from the East sooner or later by the Orient Express. With Pierre Michel actually working on that train, the chance was too good to be missed. Besides, it would be a good way of not incriminating any outsiders.

"My daughter's husband had to know, of course, and he insisted on coming on the train with her. Hector wangled it so that Ratchett selected the right day for travelling when Michel would be on duty. We meant to engage every carriage in the Stamboul-Calais coach, but unfortunately there was one carriage we couldn't get. It was reserved long beforehand for a director of the company. Mr. Harris, of course, was a myth. But it would have been awkward to have any stranger in Hector's compartment. And then, at the last minute, you came...."

She stopped.

"Well," she said. "You know everything now, M. Poirot. What are you going to do about it? If it must all come out, can't you lay the blame upon me and me only? I would have stabbed that man twelve times willingly. It wasn't only that he was responsible for my daughter's death and her child's, and that of the other child who might have been alive and happy now. It was more than that. There had been other children before Daisy—there might be others in the future. Society had condemned him; we were only carrying out the sentence. But it's unnecessary to bring all these others into it. All these good faithful souls—and poor Michel—and Mary and Colonel Arbuthnot—they love each other...."

Her voice was wonderful echoing through the crowded space—that deep, emotional, heart-stirring voice that had thrilled many a New York audience.

Translation

Poirot dừng lại.

Rồi, bằng một chất giọng mềm mại, mơ màng và giàu cảm xúc, khác xa cái giọng nói bà đã dùng trong suốt chuyến đi, bà Hubbard cất tiếng:

- Tôi luôn mơ nghĩ tới cảnh mình trong những vai hài kịch.

Bà tiếp tục vẫn với chất giọng mơ màng:

- Sự sơ suất về cái túi bọt biển thật ngu ngốc. Quá trình diễn tập lại đúng là không thể coi thường được. Chúng tôi đã diễn tập sai cách – chắc hẳn lúc đó tôi đang ở một buồng chẵn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng then cài cửa lại có thể ở những vị trí khác nhau.

Bà hơi cựa người, rồi nhìn thẳng vào Poirot:

- Ông đã biết hết mọi sự, thưa ông Poirot. Ông quả là một con người kì diệu. Nhưng ông sẽ không thể tưởng tượng nổi nó như thế nào đâu – cái ngày ở New York khủng khiếp đó. Tôi đau đớn đến mức muốn phát điên lên, cả các người hầu nữa— Đại Tá Arbuthnot cũng có ở đấy. Ông ấy là bạn thân nhất của John Armstrong.

"Anh ấy đã cứu mạng tôi trong chiến tranh." Arbuthnot nói.

"Chúng tôi đã quyết định ngay lúc đó – hẳn lúc ấy chúng tôi đã điên hết rồi, tôi cũng chẳng biết nữa – rằng án tử hình mà Cassetti đã trốn thoát phải được tiến hành. Chúng tôi có 12 người... thật ra là mười một, bố của Susanne tất nhiên đang ở Pháp. Thoạt đầu, chúng tôi định bốc thăm xem ai sẽ là người thực hiện việc đó, nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định thế này. Antonio, người lái xe đã đưa ra ý kiến này. Mary cùng Hector MacQueen vạch ra các chi tiết cụ thể. Anh ấy đã luôn yêu mến con gái Sonia của tôi, và chính anh ấy đã cho chúng tôi biết cách Cassetti dùng tiền để che đậy tội lỗi của mình.

"Để kế hoạch trở nên hoàn hảo cần rất nhiều thời gian. Chúng tôi phải tìm được Ratchett trước. Cuối cùng Hardman làm được việc đó. Rồi chúng tôi phải tìm cách đưa Masterman và Hector vào trong công ty lão ta, hoặc ít nhất là một trong hai. Chúng tôi cũng đã thành công. Rồi chúng tôi có một cuộc đàm phán với cha của Susanne. Đại Tá Arbuthnot rất ủng hộ ý kiến có mười hai chúng tôi. Anh ấy dường như nghĩ rằng điều đó làm mọi chuyện có trật tự hơn. Anh ta không thích cái ý tưởng dùng dao lắm, nhưng anh ấy cũng đồng ý rằng cách đó có thể giải quyết được hầu hết mọi vấn đề của chúng tôi. Cha của Susanne cũng rất ủng hộ. Dù sao Susanne là con gái duy nhất của ông ấy. Theo nguồn tin từ Hector, chúng tôi biết được Ratchett sớm muộn gì cũng sẽ quay về từ phương Đông bằng Tàu Tốc Hành Phương Đông. Với việc Pierre Michel đang làm việc trên tàu, cơ hội này không thể bỏ lỡ được. Ngoài ra, đây cũng là một cách tốt để không người ngoài nào bị kết tội oan.

" Chồng của con gái tôi dĩ nhiên được biết, và nó khăng khăng muốn lên tàu cùng con bé. Hector đã xoay sở được để Ratchett chọn ngày đi đúng vào khi Michel đang trực tàu. Chúng tôi đã định chiếm mọi buồng trên toa Stamboul- Calais, nhưng không may thay, có một toa chúng tôi không lấy được. Nó đã được đặt trước từ lâu cho một giám đốc của công ty. Ông Harris tất nhiên là một câu chuyện ảo tưởng. Nhưng sẽ vô cùng đáng ngại để cho bất cứ ai ở cùng khoang với Hector. Và rồi, vào đúng phút cuối, ông đến..."

Bà dừng lại.

"Thế đấy", bà nói. " Ông đã biết tất cả mọi việc rồi, thưa ông Poirot. Ông định làm gì nào? Nếu mọi chuyện đã định phải vỡ lở, liệu ông có thể chỉ kết tội mỗi mình tôi và chỉ tôi không? Tôi sẵn sàng tự nguyện đâm lão ta mười hai lần. Ông ta không chỉ chịu trách nhiệm cho cái chết của một mình con gái và cháu tôi, và cả đứa cháu đúng ra có thể được sống hạnh phúc. Mọi chuyện còn hơn thế nhiều. Đã có những đứa trẻ trước Daisy – và có thể có cả trong tương lai nữa. Xã hội đã kết tội hắn rồi, chúng tôi chỉ đang thực thi bản án mà thôi. Nhưng đâu nhất thiết phải liên lụy đến những người còn lại. Những con người tốt bụng chung tín –  tội nghiệp Michel- và Mary và Đại Tá Arbuthnot nữa- họ đang yêu nhau..."

Giọng nói tuyệt hay của bà vang vọng khắp không gian chật chội – cái giọng nói trầm lắng, giàu cảm xúc đã chạm đến tận đáy lòng và làm rung động biết bao khán giả New York. 

(841 Words count)

Note: Tôi mong phần thực hành này không dịch hơi quá tay... tại tôi muốn cắt ở đúng chỗ cho đoạn trích này hay so... Mong là không sao o_o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trảtest