Mochi Team - Thực hành
Đề 2 : Oneshot tự chọn
***
- Rốt cuộc...mình vẫn đến muộn sao...?
Khẽ chạm bàn tay đã ứa máu của mình vào chiếc piano đã cháy đen tại cửa tiệm, cô thở dài tuyệt vọng. Bên tai cô vẫn văng vẳng tiếng còi báo động reo từng hồi...
Cô dạo gần đây không ăn được nhiều lắm. Việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là ngủ thiếp đi, vì trong lúc ngủ, cô bị cuốn vào một hành trình vô định.
Bản thân cô không thể nhớ rõ khuôn mặt người con trai đã dẫn cô tới màn đêm tĩnh mịch này như thế nào, nhưng từng địa điểm, hiện vật thì cô vẫn nhớ như in.
Chiếc ô tô màu đen lao vun vút vào một tiệm dụng cụ, nơi có cây dương cầm đang bốc cháy ngùn ngụt. Cô không biết ai đã phóng hỏa và lao chiếc xe vào tiệm, nhưng trên đường đi cô phát hiện một vạch máu vẫn còn ướt.
- Nạn nhân chắc chắn vừa rời khỏi đây... - cô lẩm bẩm - vệt máu này vẫn còn ấm...
Tiếng " gâu gâu " thất thanh ngày một gần. Cô giật bắn mình, ngón tay vừa chạm vào vết máu loang thụt lại.
Là một chú cún nhỏ.
Liếc đôi mắt diều hâu của mình lên người chú cún, cô lại phát hiện ra một vệt máu nữa...
Cuộc truy lùng lại tiếp tục.
***
Ánh sáng mặt trời lại chói chang chiếu vào mặt cô. Cô bừng tỉnh.
- Chú cún đó không tự nhiên xuất hiện được, chắc chắn đã có ai thả ra.
Cô vươn bàn tay không truyền nước biển của mình lấy cuốn sổ nhỏ bên cạnh bàn. Suốt một năm qua, cuốn sổ là nơi phác họa lại toàn bộ những gì cô thấy trong giấc mơ. Cuối cuốn sổ là một chiếc dây chuyền đã cũ, tín vật duy nhất người con trai ấy để lại.
Bác sĩ trực lại đến. Anh ta là một người lãnh đạm, không bao giờ bắt chuyện với ai. Anh ta được cô cho là một tên khó ưa, da trắng như người chết. Anh ta xem ra cũng không mấy khó chịu với những gì cô gọi.
Anh ta đặt lên bàn năm viên thuốc xanh đỏ, rồi đứng im.
Có vẻ cô đang cố tình để anh chờ, vì mười phút sau cô vẫn không rời khỏi cuốn sổ nhỏ. Anh ho khan.
- Xin lỗi, tôi không biết anh đã ở đây. - cô đưa tay với lấy năm viên thuốc, nuốt một hơi hết sạch - Giờ thì, anh có thể đi.
Mới nói vài câu cô đã thiếp đi, còn anh thì lặng lẽ bước ra ngoài...
***
- Ngươi vừa thả ngươi ra, là anh ấy, phải không?
Cô cúi người xuống ôm lấy chú cún, thì thầm. Cô luôn có một quy tắc bất di bất dịch, đó là, khi ở một mình, cô sẽ nhỏ giọng nói xuống. Chú cún trong tay cô chỉ ư ử vài tiếng rồi nằm im.
- Ta biết rồi. Cảm ơn ngươi. Ngươi có thể dẫn ta đến chỗ chủ ngươi không?
Chú cún nhảy xuống đất, kêu lên vài tiếng, ý muốn dẫn cô đi. Cô đứng dậy, rút trong túi áo ra một chiếc hộp nhựa, lấy một ít máu rồi đi theo chú cún nhỏ.
- Ta gọi ngươi làm Adam nhé?
"Gâu gâu!"
- Thế là đồng ý rồi nhé! Adam!
"Gâu gâu!"
- Này Adam, ước gì ngươi có thể biến thành người nhỉ? Ở đây chỉ có mỗi mình ta biết nói...
Cô lững thững bước đi. Cô cảm thấy đoạn đường này thật sự quá xa, hoặc là... cô đã ngủ quá lâu.
"Việc này thật quá khó với mình, xem này, Adam cũng đã mệt lử rồi... "
Rất may là cô đã dự trữ rất nhiều đồ ăn trong ba lô, đương nhiên, món súp cà chua thịt viên ưa thích nhất của cô hôm nay vẫn phát huy tốt tác dụng chống đói kì diệu. Adam có vẻ rất thích nó thì phải.
- Thôi nào, ta biết ta nấu ăn ngon mà...
"Gâu gâu!!!"
Adam bỗng nhiên ngẩng cái đầu tròn vo của mình lên, đôi mắt đen láy chuyển động liên hồi. Cô im lặng : có tiếng gì đó phát ra từ phía bên kia đường. Cô ôm lấy Adam, chạy một mạch.
Có gì đó khiến cô khó chịu.
Lồng ngực cô nhói đau từng hồi, cô cảm giác trái tim mình đang vỡ ra. Cô ngã khụy xuống đất, thở gấp.
" Tất cả việc tôi làm, không vì ai, tôi làm vì riêng tôi. Tôi là một kẻ ích kỷ. Tôi biết điều đó. Tôi chẳng mong đợi gì với tên bác sĩ 'xác chết' kia, tôi nghĩ mình sắp chết... "
...
- Adam... Ta, ta lạnh...
" Gâu? Gâu! "
- Cứu... Lạnh quá...
Ngay khoảnh khắc đó, cô gần như biết mình sắp chết. Trực giác nhạy bén của một người từng trải cho cô biết điều đó, rõ mồn một.
Vô vọng. Mọi thứ đều trở nên tối đen...
" Bản thân tôi là một thảm họa. Cũng chính vì căn bệnh quái ác này mà tôi phải chịu bao nhiêu đớn đau, chính vì nó mà ông ta đuổi tôi ra khỏi nhà, nhưng... tôi muốn sống với nó. Thêm vài giây ngắn ngủi nữa thôi mà... "
***
Tôi khẽ chạm nhẹ vào chiếc mũi ươn ướt của Adam, một luồng gió lạnh thổi qua làm tôi không khỏi rùng mình. Bầu trời vẫn đen kịt, một ánh nắng mặt trời cũng không có. Không lẽ...?
- Adam này, ngươi đi tìm ai đó có thể giúp ta, được chứ?
Adam chạy vụt đi. Tôi tựa mình vào khung sắt, nhắm mắt chờ đợi.
Ba ngày sau đó Adam không quay trở lại, tôi sợ rằng cậu đã bị rơi xuống vực thẳm phía bên kia sông. Nhưng Adam là một chú cún thông minh, và tôi tin cậu làm được.
Lần này, tôi vẫn đúng.
Hai ngày sau đó, Adam quay trở lại cùng với chiếc vòng cũ trên cổ. Ngay lập tức nhận ra đồ của mình, tôi thò tay kéo Adam vào khung sắt rồi tháo chiếc vòng ra.
Tôi thở phào nhẹ nhõm : chiếc chìa khóa vẫn nguyên vẹn.
Adam sủa vài tiếng, lấy chân sau đạp đạp vào chiếc túi rằn ri tôi tự tay may cho, một lúc sau, chiếc túi đứt lìa. Một tờ giấy được viết nguệch ngoạc rơi ra. Adam đùn nó vào lòng bàn tay xương xẩu của tôi, sủa.
" Gửi chàng trai phía bên kia,
Tôi biết dây chuyền này rất quan trọng với anh nên đã tìm hiểu, và thật không ngờ, tôi phát hiện ra, hai ta có mối ràng buộc vô hình. Anh gọi tôi đến đây mỗi giấc mơ, và lý do da anh trắng như xác chết thế kia chắc vì bị bỏ đói ? Thôi nào, giờ tôi trả cho anh chiếc chìa khóa, bây giờ thoát ra đi... "
...
" Sao cái này lại cao thế cơ chứ! " Cô càu nhàu.
- Để tôi giúp em.
- Cảm ơn. Hình như, tôi trông anh rất quen?
Cô nghiêng đầu, tay kia ôm lấy quyển tiểu thuyết dày cộm. Anh mỉm cười :
- Vậy sao? Vậy tôi mời em bữa tối.
- Sốt cà chua thịt viên nhé! - Cô hý hửng, hiếm lắm mới có người dám rút hầu bao để đãi cô thế này.
- Được, được.
" Trên đời này cái gì cũng có sự sắp đặt của nó, và việc tôi gặp em là một ràng buộc không bao giờ bị chia cắt. "
...
-MochiTeam-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top