Trả test

1. PR: tớ cap màn hình ạ










2. Cậu chuyên viết thể loại nào? Nội dung ra sao?
Không chuyên viết thể loại nào? Nội dung ra sao?

- Tớ chuyên viết các thể loại textfic, fanfic, HE, SE, GE, BE( một chút), H nhẹ 12 chòm sao, ngược, đam mỹ. Nội dung xoay quanh về 12 chòm sao, những nhân vật bất kì xoay quanh cuộc sống thường ngày với những tình tiết bất ngờ, thú vị hoặc một fanfic dài tập.

- Tớ không chuyên về bách, kinh dị, cổ trang, H nặng. Nội dung về kinh dị, cổ trang thì tớ không rành nhiều tình tiết lắm và cũng không chuyên.

3.

- Đối với tớ viết lách là viết bằng cảm xúc, đam mê, dồn hết những tâm tư tình cảm vào trong câu văn, câu thơ hay những cảm xúc nhất thời sẽ được viết lại. Viết nên câu chuyện của riêng bạn với những từ ngữ không quá cao siêu. Nó giúp ta giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi.

- Tớ viết lách vì đam mê. Lúc đầu thì chỉ viết cho vui, lỗi chính tả hay viết tắt còn rất nhiều ( cái thời mà bây giờ tớ chả muốn nhìn lại ;-;). Nhưng rồi đi lượn đọc một số fic của các author chuyên nghiệp thì mới nhận ra mình còn rất kém cỏi và muốn luyện tập viết nhiều hơn. Thế là tớ bắt đầu sửa các chap truyện và nhận ra có một niềm đam mê với write :>

4.

" Mất rồi mới hối hận "- title

Note: "..." câu trong ngoặc là lời của nhân vật nam

Anh là một con người ít nói, kiệm lời. Tôi là một cô bé năng động, sôi nổi. Số mệnh đưa đẩy, tôi đã trúng cái gọi là " tiếng sét ái tình ". Ông trời thật trớ trêu khi đã làm tôi yêu anh và còn là bạn cùng bàn trên lớp.

- chào anh, em là Di...

-im

Âm thanh phát ra như muốn bóp chặt tim tôi. Tôi chỉ muốn làm quen thôi cớ sao lại lạnh lùng như vậy. Ngày hôm đó, thật buồn.

" xin lỗi em, vì đã làm em buồn "

Vào một ngày đẹp trời nọ, tôi đang đi trên đường đến phòng hiệu trưởng. Lúc đó, tôi đã nhìn thấy anh đánh nhau với một người khác. Anh thì đấm, hắn thì đá cứ thế những vết thương  dần dần xuất hiện trên người anh. Tôi cứ đứng đằng sau sợ hãi cố la hét lên cho các thầy cô xung quanh biết. May mắn có một thầy giám thị đi qua đã ngăn cản hai người đánh nhau. Tôi đúng là yếu đuối, thích anh nhưng chẳng đủ cam đảm để bảo vệ anh.

- anh không sao chứ? Để em giúp anh về lớp

- cút ngay khi tôi nổi giận

Lại với cái thái độ đó, anh dùng để nói với tôi. Đứng nhìn dáng anh đi khập khễnh về lớp mà nước mắt không tự chủ lại lăn rơi. Hai lần làm quen thất bại? Bỏ cuộc luôn không? Tôi lại yếu đuối nữa rồi. Tự nhủ mình mạnh mẽ nhưng lại mạnh mẽ không được.

" xin lỗi em, vì đã không nhận lời giúp đỡ của em "

Tôi mới học được cách làm món cơm trộn. Và người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là anh. Hôm nay, tôi thức dậy rất sớm để làm nó cho anh. Mong anh sẽ thích.

- tặng anh. Mong anh sẽ nhận

- rác rưởi

Anh không thương tiếc ném thẳng tay hộm cơm tôi đã tự mình làm nó vào trong thùng rác. Còn gọi nó là "rác rưởi". Một hàng lệ ấm nóng chảy xuống chiếc áo sơ mi. Tôi khóc và bỏ chạy ra ngoài. Tôi lại yếu đuối nữa rồi

" xin lỗi em, vì đã lạnh nhạt với em "

Yêu anh cũng gần một năm. Tình cảm thì ngày càng sâu nặng đến chính tôi cũng không thể hiểu được, mình yêu anh là vì điều gì? Và sau bao nhiêu lần đau lòng vì anh nhưng tôi cũng chẳng buông bỏ được tình cảm ấy.

Là do tính tình lạnh lùng, ít nói muốn bên anh để giúp anh mở lòng nhiều hơn? Hay khuôn mặt điển trai, ưa nhìn mà tôi lại bị đổ?

Không. Chính tôi nhận ra anh chính là một nửa của đời mình, người sẽ cho mình hạnh phúc. Nhưng có lẽ chăng đó chỉ là viễn vông? Những suy nghĩ nhất thời, bộc trực?

Một năm trôi qua nhanh như gió thoảng, thoáng chốc đã đến kì thi đại học. Từ lúc kì thi bắt đầu, tôi chẳng còn thấy anh đâu. Đầu óc thì lo ôn thi nên cũng chẳng để ý gì nhiều về chuyện yêu đương. Cái chính là ôn thi đại học.
Sáng thì đi học, tối về ôn bài. Nó lặp đi lặp lại trong cuộc sống tôi một tháng trời dài.

Sau khi vượt qua kì thi thì tôi bị đau bụng, lúc sau thì đầu như búa bổ. Tôi chủ quan nghĩ chắc chỉ vài ba căn bệnh cảm thường, chắc sẽ nhanh khỏi thôi. Ấy vậy mà nó bám tôi suốt một tháng trời. Và tôi quyết định đi khám.

- cháu bị một khối u trên đầu, nó đã rất lớn e rằng sẽ không thể phẫu thuật cắt ghép nó ra được. Nếu giỏi cầm cự chắc sống được tầm một tuần.

Tôi chết lặng. Gì cơ? Khối u? Nghĩa là tôi sẽ chết đúng chứ? Ai đó hãy nói với tôi là mình đang nghe nhầm đi.

..

Hôm nay tôi đến trường là để nói tạm biệt anh ấy.

Anh ấy đang đứng đằng xa mỉm cười rất tươi. Nụ cười đó thật đẹp nhưng đáng tiếc nó không dành cho tôi mà cho cô gái bên cạnh..

À thì ra đã có người ấy, à thì ra là do cô mê muội, à thì ra tất cả là do cô yếu đuối..

Cô lẳng lặng đi vào lớp, đặt một lá thư xuống gầm bàn. Lá thư tạm biệt dành cho anh, người con trai em thương.
Nhưng cô chẳng biết, khi cô đi tới thì anh đã nhìn thấy cô rồi..

Và sau đó..

Học sinh Diệp Lan đã mất vì một bệnh tình khó chữa. Nhà trường xin chia buồn cùng với gia đình...

Anh đã biết..

Anh cũng đau lắm..

Nhưng xin lỗi anh không thể yêu em được..

Gửi người con trai em thương.

Khó khăn lắm em mới dám viết bức thư này gửi anh. , mong anh đừng ném nhé, em vài điều muốn nói với anh.. Không biết sao anh lại lạnh lùng với em. Hm.. Do người con gái khác ? Không sao.. Em đơn phương anh cũng được..miễn đó anh.. phải em rất yếu đuối không? Chắc vậy... Em phải đi xa rồi, em viết cái này tạm biệt anh. Muốn nói với anh một câu: Mãi yêu anh..

Diệp Lan

Bức thư chứa đựng tâm tình của Diệp Lan vẫn nằm yên dưới hộc bàn..

Anh sau khi nghe tin Diệp Lan mất thì đau rất nhiều nhưng không cho ai biết cả.. Tháng sau anh phải làm đám cưới với con gái Thị gia rồi... Bố mẹ ép, gia thế bắt buộc..

Còn một ngày nữa là đến đám cưới anh, anh lại đi dạo thăm ngôi trường cũ, lớp học vẫn vậy có điều cũ hơn rất nhiều. Anh tiến đến phía bàn cuối lớp, nằm xuống cảm nhận không khí trong lành. Lá thư từ đâu rơi ra làm anh chợt tỉnh.

Thì ra cô ấy vẫn luôn đợi mình, yêu mình..

Diệp Lan anh xin lỗi em rất nhiều.

...

Anh đến mộ Diệp Lan khóc rất nhiều

Một dòng máu tươi chảy xuống

Anh tự sát

Để về bên em đấy,Diệp Lan..

End

Mình trả test ạ. Huhu viết kết BE cố lắm rồi đó ạ. Lần đầu mình viết kết là BE có gì sai sót mong Team bỏ qua. Mong Team duyệt :((

_Thaomoc_
_-Mika-chan-_
tinhyeucuapisces

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anime#gửi