[Trả test (write) - Phiêu Bạt Lâu]
1/ Cậu nghĩ như thế nào về cái tên "Phiêu Bạt"?
"Phiêu Bạt" à? Kiểu như cứ lang thang du ngoạn khắp nơi thôi, chẳng cần quan tâm chuyện đời, chuyện người, mình thích đến đâu thì đến đó, thích món gì ngon thì ăn, thích ngắm cái gì cũng được, một đời không bon chen, bận rộn, cứ làm những gì mình thích.
2/ Cậu không viết được thể loại nào? Thể loại cậu tự tin nhất là gì?
Tớ là tớ hơi ngại cổ trang đấy, nhưng tớ ngại viết kinh dị hơn vì tâm hồn tớ quá mức thiện lương =)). Thể loại tớ tự tin nhất chắc là văn nước ngoài, về Harry Potter, fanfic, SE, HE với đam mỹ nhỉ. Tớ ghét BE ghê luôn.
3/ Cậu mất bao lâu để viết nếu đã có cốt truyện sẵn?
Bao lâu à, cứ thế mà làm cho qua một ngày thôi. Có cốt rồi thì cái chi cũng dễ dàng hơn, nên nếu có sẵn thì tớ làm nhanh lắm, tầm 1-2 ngày là ổn cho truyện ngắn, còn xui thì 2-3 ngày cho truyện dài.
4/ Viết một oneshot thể loại cung đấu, cổ đại. Yêu cầu: 2500 - 3000 từ hoặc viết một câu chuyện đơn giản nhưng có ý nghĩa sâu sắc đối với giá trị của cuộc sống. Yêu cầu: Có tính nhân văn, triết lí.
Tớ chọn viết một oneshot thể loại cung đấu, cổ đại (Nhưng tớ thật sự rất rối về vụ xưng hô trong hoàng cung nên cho tớ xin phép viết cổ đại thôi nhé, đam mỹ ạ ._.).
...
Ta tìm thấy trong bức thư người gửi nàng. Một bông hoa đỏ rực như lửa, lại ấm nồng như ánh dương mỗi chiều.
Ta tìm thấy trong đó những con chữ ngay ngắn, thẳng hàng, tìm thấy một quy luật thật ngọt ngào và lãng mạn, tìm thấy lời lẽ ngọt như mật đường và rằng chắc hẳn người đã dành thật nhiều tâm trạng để họa nên. Hiển nhiên rồi, từng lời văn, từng nét bút, từng áng thơ tình, tất cả đều mỹ lệ, tuyệt đẹp như đôi mắt sáng như sao của nàng khi đối diện người.
Ta thấy sương trên lá lóe lên vài sắc kỳ ảo dưới nắng ban mai. Thấy tiếng người thủ thỉ bên tai nàng những lời âu yếm, và khóe môi người khẽ cong cong như kể một câu chuyện cổ tích tình yêu tuyệt vời.
Họa chăng, người đã gửi ký ức lại những nơi xa xôi trên những tầng mây mịt mờ sương khói, thả mình theo dòng nước mênh mông và những tiếng thở dài của hồng nhan, mà quên đi mất kẻ luôn đứng sau chờ đợi?
Phải, kẻ luôn chờ đợi người ấy. Hắn ở đây, sau lưng người này, nhưng người mãi mãi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy đâu.
Vì rằng, ánh mắt người đã bận bịu dõi theo bóng hình khác mất rồi...
...
Ta nhớ, ở trong ký ức đã phủi bụi theo tháng năm đằng đẵng, có một đứa trẻ luôn vui vẻ nói với ta: "Nếu sau này ngươi có lớn lên, tìm được ta, ta sẽ cưới ngươi về nhà." Ký ức cứ trôi nổi giữa một đại dương mông lung, mơ hồ mà ta còn chẳng nhớ được rõ ràng những điều gì khác, thì ta lại khắc sâu lời nói vô tư ấy vào lòng đến như vậy.
Một điều thần kỳ. Có lẽ ta sẽ chìm mãi vào bóng đêm vĩnh hằng, sẽ ôm lấy giấc mộng tình yêu ngàn thu mà không đầu thai, chuyển kiếp, sẽ bao bọc và giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng trên tay, hơi ấm đã níu mạng sống của ta trở về cõi dương gian đầy khổ ải.
Ta là cô nhi. Ta nhận ra điều đó kể từ khi còn là một đứa ăn xin chui rúc trong những hang cùng ngõ cụt của thị thành Hiên Dương phồn hoa, lai vãng đến khắp các nẻo đường với y phục rách te tua, với khuôn mặt bẩn thỉu luôn cúi gằm, và với cái túi lúc nào cũng rỗng tuếch chẳng có đồng nào, cùng cái thân xác gầy còm chẳng bao giờ được ăn no.
Có đôi khi, ta nhìn thấy những đứa bé trên đường, tay trong tay với phụ thân, mẫu thân của chúng, cười đến tươi rói, sáng lạn, cười đến híp cả đôi mắt bồ câu trong veo. Sao chúng lại vui đến thế? Vì kẹo ư? Hay trang phục đẹp đẽ? Ồ, làm sao ta hiểu nổi, khi mà ta còn chẳng có lấy phút giây không đau đớn vì những vết roi trên người đến từ những ông chủ của vài cửa hàng bán bánh ngọt, khi ta chỉ vừa mới định ngỏ lời cầu xin. Trên người ta không chỗ nào lành lặn cả, nhưng không sao, vết thương có lúc sẽ lành, đói cũng sẽ qua, khát cũng sẽ không tồn tại lâu đâu, chỉ cần nhịn, thế là xong hết.
Ta cứ thế trải qua quãng thời gian tuổi thơ bình thường trong hẻm nhỏ, bên cạnh thùng rác, làm bạn với những con chó hoang có bộ lông đen sì và dữ tợn, sẽ gào lên mấy tiếng "gâu gâu" một cách hụt hơi, kiệt sức mỗi lúc đói. Chúng quen với sự tồn tại của ta dần, cũng chẳng hơi đâu cắn nữa.
Cả người gầy còm không có lấy một tí thịt, cắn, cũng chỉ tổ đau răng mà thôi.
Ta cũng chẳng biết làm sao ta có thể sống đến bây giờ nữa, nhỉ, hay chỉ vì một câu nói vu vơ của người? "Cưới ngươi." Cưới ta ư? Sao có thể. Người là một tồn tại cao quý, trong nhân gian chỉ có thể xưng thần, làm sao ta có thể xứng với người đây.
Chắc có lẽ, duy nhất xứng với người, chỉ là nàng.
Thượng Lăng Nhi xinh đẹp mỹ miều, cầm kỳ thi họa, thứ gì cũng tinh thông, lại thấu tình đạt lý. So với nàng, ta chỉ là một con hạc giấy nhiễm bùn, bất cứ lúc nào cũng có thể rách, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chà đạp, giày xéo, và bất cứ lúc nào cũng làm cho người ta tâm sinh chán ghét.
Và thứ ta còn nhớ được, ngoài người, ngoài bản thân ta, ngoài những gì vỡ vụn nhất chẳng ra hình thù.
Khuôn mặt mông lung của hắn hằn in những vết sẹo đau đớn, nếp nhăn trên khóe mắt hắn ép chặt, đôi mắt trong suốt đã chất đầy bi thương của bao nhiêu quá khứ cứ trùng phùng rồi lại ly biệt. Hình dáng hắn cao lớn mà hiu quạnh, mà bỗng dưng sao nhỏ bé trước nấm mồ xanh phủ đá, tiếng nức nở của người hòa vào với tiếng hát thê lương vọng lại nơi ngọn đồi đầy đom đóm, bên dáng hình của người kia, lấp ló bóng dáng đơn phương của kẻ si tình.
Tiếng đàn lẫn vào tiếng hét, mơ hồ, phủ đầy cát bụi, vùi lấp dần theo thời gian.
Có lẽ nếu không gặp người, nhân sinh của ta sẽ tốt đẹp hơn nhiều lắm. Có lẽ nếu không vì một câu nói: "Đi tìm ta" của người, ta sẽ không phí hoài tuổi xuân để đắm chìm mãi vào một đoạn ái tình dây dưa mãi qua tháng này, qua năm nọ, cho đến khi kiệt sức, ta vẫn đi tìm người. Có lẽ nếu không yêu người vì chút lương khô nhỏ nhoi người tùy tiện vứt xuống tay ta, thì chắc ta đã không si mê như thế, chạy theo ánh dương của người, đuổi theo bước chân người, rong ruổi trên con đường người sánh vai với một người khác.
Nếu như ngày đó ta không kiếm tìm người.
Nếu như ngày đó ta không kiếm tìm người.
Nếu như ngày đó ta không kiếm tìm người...
...
...Thì lại chẳng có ta của ngày hôm nay.
...
Trớ trêu thật đấy. Đau lòng mà, nhưng sao không khóc được nữa? À phải rồi, nước mắt của ta sợ hãi lắm, sợ có người nhìn thấy, sợ có kẻ gièm pha, sợ nhân gian bảo ta chẳng lượng sức mình, sợ một mai kia Thái tử sẽ chẳng lưu tình bố thí cho ta một cái nhìn, sợ một mai kia Thái tử sẽ lập Hồng nhan của ngài, làm phi. Vì sợ, nên nó không rơi nữa, ta nuốt ngược nó vào tim, nó nuôi dòng máu nóng trong người của ta, cho ta thêm sức mạnh để tiếp tục vươn tới người.
...Nhưng chẳng bao giờ làm được.
Đột nhiên rằng một ngày kia, người với chức vị Thái tử đức cao vọng trọng, tiến ra sa trường hiểm ác bằng trí tuệ và năng lực đối địch vạn quân, người lưu ái nhân lại quê nhà, thoát khỏi những ràng buộc để tiến lên chiến đấu với kẻ thù. Nhưng người không biết đâu, sau lưng người, sau lưng hồng nhan của người, có một nam nhân luôn vì người mà âm thầm cầu phúc với thần linh, vào ngày người ra chiến trận mỗi năm, hắn đều mang theo bao nải, lặng lẽ tới quân khu nhìn người, đau đớn cho những vết thương người phải chịu, lặng lẽ lưu lại đan dược trị thương, nén đau trở về.
Và vào ngày người tử trận, hồng nhan của người mang một màu tang tóc, đứng bên đám cung tần thị nữ, lặng lẽ quỳ xuống trước mộ của người, rơi từng giọt nước mắt.
Nhưng người vẫn chẳng tài nào biết được, đằng sau những giọt nước mắt của hồng nhan, còn có một nam nhân cũng lặng thầm đứng đó, cách xa nhìn ngắm hình ảnh của người, đôi mắt khẽ theo nét bút khắc tên của người, ngày người hy sinh anh dũng. Hắn gục đầu bên đống bùn đất, toàn thân lam y bẩn thỉu, mái tóc dài che khuất đi gương mặt hắn, vậy nhưng, hắn không dám lại gần.
Vị trí của hắn luôn là ở phía sau của người, hắn nhận của người một túi lương khô, hắn nhận của người một câu nói hứa hẹn vu vơ, nên hắn toàn tâm toàn ý trả bằng cả cuộc đời của mình, hắn trả người những giọt nước mắt, trả cả ân tình, trả bằng máu, bằng nước mắt. Cho đến tận giây phút hồng nhan quay đầu lại và bắt gặp, hắn vẫn không nhúc nhích, đứng lặng câm ngẩng đầu nhìn tinh không.
Bầu trời đêm đẹp lắm, đẹp như đôi mắt của người.
Bầu trời ban ngày cũng đẹp, đẹp như mái tóc người.
Còn bầu trời lúc hoàng hôn, thì buồn não lòng, buồn đến nỗi khiến ai nhìn cũng phải nức nở, buồn bã xâm chiếm lòng người. Như ngày hôm ấy.
Khuôn mặt mông lung của hắn hằn in những vết sẹo đau đớn, nếp nhăn trên khóe mắt hắn ép chặt, đôi mắt trong suốt đã chất đầy bi thương của bao nhiêu quá khứ cứ trùng phùng rồi lại ly biệt. Hình dáng hắn cao lớn mà hiu quạnh, mà bỗng dưng sao nhỏ bé trước nấm mồ xanh phủ đá, tiếng nức nở của người hòa vào với tiếng hát thê lương vọng lại nơi ngọn đồi đầy đom đóm, bên dáng hình của người kia, lấp ló bóng dáng đơn phương của kẻ si tình.
...
Nam nhân anh tuấn đứng trước mặt hắn, đôi môi y mím chặt, im lặng nhìn người kia chỉ biết cúi đầu thật thấp xuống, như chỉ hận muốn khảm chính bản thân mình vào lòng đất. Trên mặt y hiện lên vẻ u sầu ẩn hiện, toàn thân bạch y thanh khiết động nhân tâm, gương mặt khiến cho toàn thế gian liêu xiêu đổ gục bỗng nở nụ cười.
Một lúc lâu sau, hắn nhìn chằm chằm túi lương khô y vừa ném xuống, đôi mắt đen trống rỗng đột nhiên lóe lên một tia sáng. Và rằng, y chẳng nói năng gì, xoay người đi mất.
...
"Nếu sau này ngươi lớn lên, tìm được ta, ta sẽ cưới ngươi về nhà."
"Thật không?"
"Ừ."
...
Nhưng ta tìm được ngươi rồi, tại sao ngươi vẫn chẳng ngoảnh mặt lại nhìn ta?
#heifeng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top