Mảng Write - Vãng Tích Lầu

I. Lý thuyết

1. Write là một động từ trong tiếng Anh, nghĩa là viết. Writer là một danh từ, nghĩa là người viết, trong đó cũng mang nghĩa là người viết truyện.

Mình cũng chỉ vừa mới tham gia mảng này có một năm thôi nên cách hành văn vẫn còn non nớt ạ.

2. Khi viết một tác phẩm hay truyện, điều quan trọng nhất là bạn phải đầu tư cho truyện trước đã. Tạo hình, tính cách, bối cảnh, nội dung, nhân vật, ... đều là những điều mà một writer cần chú trọng vào, đặc biệt là khi viết một truyện dài hoặc truyện yêu cầu yếu tố chuyên môn. Ngoài ra, văn phong cũng là một điều quan trọng không kém, bởi nó là công cụ quyết định truyện của bạn có hồn không, có hay không. Để có được cho mình một văn phong nhất định, writer hay các tác giả cần đọc nhiều và viết nhiều. Đọc nhiều để học tập văn phong người ta, xác định văn phong của mình; viết nhiều để trau dồi khả năng sử dụng từ ngữ, dẫn dắt mạch cảm xúc, đưa tâm huyết của mình trở nên có nghĩa. Kinh nghiệm khi viết truyện của mình là vậy, còn về trách nhiệm khi viết truyện, mình chỉ có thể giải thích như sau. Mỗi writer khi viết một câu truyện cũng giống như người nông dân ươm một hạt mầm, muốn hạt mầm đó phát triển khỏe mạnh, thì ta phải cẩn thận chăm sóc nó. Viết truyện, là phải đặt cái tâm lên hàng đầu. Writer một khi đã viết truyện, thì tốt nhất nên viết vì đam mê, thì truyện nó mới xứng đáng để mình chú tâm bồi đắp. Nếu gieo một hạt mầm tốt, nhưng lại không nuôi dưỡng nó tốt, chẳng khác gì vứt đi một sinh mệnh đáng sống ? Vậy nên, theo mình, trách nhiệm khi viết một câu truyện, một tác phẩm chính là dùng hết khả năng của bản thân biến nó trở thành một cái cây đẹp nhất mà bản thân muốn, thế là đủ.

II. Thực hành
Đề: Viết oneshort về couple bạn yêu thích.

Bài làm

Ngỡ ngàng nhìn về khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện đầm đìa nước mắt, đầu óc Vương Tuấn Khải ngừng lại, trong chốc lát, tim hắn đau nhói, hương tanh tưởi quyện với vị biển mặn mòi bất lực bị gió đêm buốt lạnh cuốn trôi, vốn tưởng biến mất từ khi nào hóa ra vẫn còn đọng lại nơi lồng ngực, nhuốm đỏ sắc đen bạc của chiếc áo hắn yêu thích nhất.

- Con phản bội ta ?

Giọng khàn khàn do lâu ngày hút thuốc cất lên, vô tình len trong ánh trăng bạc, tựa như hòa vào biển đen âm u đang gào thét dữ dội, vang vọng bốn bể, thoáng nét cao ngạo bất cần của bậc đế vương, giống như người vừa hứng chịu phát bắn khi nãy chẳng phải hắn, mà là con mồi nhỏ đang cố gắng chống cự phía đối diện, đang run cầm cập trong sợ hãi, chỉ còn biết đường chờ đợi cái chết cận kề.

Hắn biết cách tạo cho đối phương áp lực, lại càng biết cách làm thế nào để nắm thóp cảm xúc của người khác, thao túng chúng, như một con ác quỷ ngạo nghễ coi vở kịch do mình tạo ra, muốn ai sống người đó sống, muốn ai chết người đó chết.

Nhưng đối phương bây giờ lại là con gái duy nhất của mình, hắn làm sao nỡ.

- Ba, ba hãy dừng lại đi ba, đừng lún sâu hơn vào tội ác này nữa, con không muốn chính tay mình phải giết chết người thân duy nhất con còn trên đời này.

Vương Niệm bật khóc, nhưng lời nói vẫn đanh thép như cũ, một mực khuyên nhủ ba mình cải tà quy chính, đừng mắc thêm sai lầm nào nữa.

Đối diện với sự thật người ba đáng kính hiền hòa kia lại chính là kẻ lòng lang dạ sói mình luôn ghê tởm, dù cho tố chất tâm lý của Vương Niệm có tốt hơn người đi chăng nữa, vẫn không thể tránh khỏi dằng xé tột cùng.

Thân là một cảnh sát, cô biết mình không thể vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng tới nhiệm vụ, nhưng người này lại là ba cô, người đã chịu nỗi đau mất vợ, sẵn sàng gánh vác thêm cả trọng trách của một người mẹ chăm sóc cô từng li từng tí, dạy dỗ cô nên người như ngày hôm nay, còn vì cô mà không tìm hạnh phúc riêng cho bản thân, làm sao cô có thể hại ông được.

Tình thân cùng lý tưởng chỉ trong vài giây ngắn ngủi quay sang cắn xé nhau, tạo thành một mớ hỗn độn dằn vặt Vương Niệm, làm cho cô rối trí.

Người thân duy nhất với đạo đức nghề nghiệp, cô nên chọn thế nào cho phải ?

Đêm xuống, trăng lên cao, che mờ đi mọi vì tinh tú nhấp nháy khoảng trời rực rỡ, phả xuống làn sương đêm mờ mịt, phủ lấp tâm trí hai cha con bọn họ, thấm đẫm mỏm núi quạnh hiu, đám cỏ dại đương lúc nhè nhẹ gột rửa giọt máu đỏ thẫm bị nhỏ xuống nơi vạt áo ai.

Cạch.

Vương Tuấn Khải chớp lấy thời cơ con gái mình còn đang rối trí cướp lấy khẩu súng từ trên tay con bé, chĩa hướng mi tâm của Vương Niệm, người giờ đang thẫn thờ trước hành động của ba mình, chân trước khuỵu xuống do vết đạn vượt cắt đi một mảng da rỉ máu.

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, hắn đã thảnh thơi bắn sượt một phát cảnh cáo, lại còn dư dả thời gian nạp thêm một lần đạn nữa cho khẩu súng lục trên tay mình.

- Con quên lời ba rồi sao, Niệm Niệm, đừng chĩa súng vào người con không thể bắn.

Hắn cười lạnh, lười biếng nhả ra từng chữ một, âm điệu vô cảm khiến người khác lạnh sống lưng.

Pằng.

Bụi cỏ phía sau lưng nàng cảnh sát sột soạt mấy tiếng rồi ngừng lại, dòng máu đỏ tươi thấm vào đất lạnh, kéo theo hàng loạt tiếng súng nổ giòn giã, chìm nghỉm trong màn pháo hoa sáng rực trời đêm.

Đứng giữa màn trời chói lòa pháo sáng, bóng hình thanh lãnh ngạo nghễ của Vương Tuấn Khải cư nhiên hằn một vết đen cô độc, nhìn qua quả thật rất chói mắt, bất giác làm lu mờ cảnh đẹp nơi kia, nổi bật lạ thường.

Thịnh nộ cuồn cuộn trào dâng như từng đợt sóng tung bọt trắng xóa, che mờ đi tầm mắt người đàn ông đã qua ba chín, đáy lòng sâu thẳm gióng lên từng hồi lửa phun trào, hàn quang trên mắt kéo thành một đường dài, sắc lẻm, như vị chúa sơn lâm nơi rừng già âm u nhìn về phía con mồi của mình.

- Niệm.

Tiếng hắn nhẹ bẫng, dịu dàng, ấm áp, như hơi thở dài não nề của một người cha sắp xa con, tiếc nuối mà thanh thản.

- Qua đây.

Họng súng nhanh như chớp đổi hướng bắn, đôi bàn tay thon dài giành lấy quyền kiểm soát thứ đồ vốn thuộc về mình, giương tới mặt biển dài rộng, lại như giương tới người đàn ông đối diện đang bật cười chua chát, căng thẳng tột độ.

Vương Niệm đã lấy lại được khẩu súng.

Như cái cách Vương Tuấn Khải cướp nó từ tay cô.

- Con quả thật rất nghe lời.

Hắn tiến bước, để bàn tay thô ráp của mình bao lấy đôi tay đang run rẩy kia, đặt đầu súng hướng thẳng ngực trái của mình, nói.

- Nghe ba nốt lần này thôi.

Vương Niệm căng cứng người, nghi ngờ, đáy mắt dường như phát hiện được điều gì đó, hoảng sợ.

- Giết ba đi.

Viên đạn bạc ghăm sâu vào trái tim Vương Tuấn Khải, thuận thế đẩy hắn xuống, vài sợi tóc mai lòa xòa theo gió che mờ đôi mắt hoen đỏ, tiếng ai kêu thất thanh xuyên vào tim hắn, thấm ướt nụ cười cay đắng nở trên môi.

Muối biển mặn chát xát vào vết thương tim hắn, nhắc nhở hắn, nhấn chìm hắn, cười nhạo hắn.

Ngươi đời này không những là một thằng chồng tồi

Tiểu Thảo, anh xin lỗi.

Mà còn là một thằng ba tồi

A Niệm, bố xin lỗi.

Và, một thằng bạn tồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ, xin lỗi mày.

Tao không thể giữ được lời hứa với mày rồi.

Thật xin lỗi.

Tôi nợ cậu, đã quá nhiều thứ rồi.

___________________________________________________

Cha chết. Mẹ bỏ nhà ra đi. Hai anh em hắn trở thành cô nhi không nơi nương tựa, dựa vào nhau mà tồn tại được hơn ba năm trong dòng đời xô đẩy.

Hắn còn nhớ như in ngày hôm đó, khi người đàn bà kia tuyệt tình đẩy hắn ra cuộc đời mình, xua đuổi hai anh em hắn như một thứ dịch bệnh, nắng rợp cả một vùng trời trong, tiếng ve kêu râm ran chào đón gió hạ, em gái hắn đứng giữa sân sau khóc đến khản cổ, ngất đi vẫn còn cầu xin mẹ mình quay về, nép vào lòng hắn đờ đẫn cả một ngày không ăn không uống.

Hắn còn nhớ như in ba mùa hạ tiếp theo đó, hai anh em hắn lang bạt khắp nơi, luôn sống trong thấp thỏm lo sợ, cứ mấy ngày lại chuyển chỗ một lần, thẳng cho đến khi hắn tìm được một căn nhà cấp bốn bỏ trống ở cuối phố, kiếp lang bạt của bọn hắn mới coi như là tạm dừng.

Cuộc sống thiếu thốn không những không quật ngã được hắn mà còn trui rèn hắn nhiều hơn, hắn quyết định kiếm việc làm, để nuôi sống gia đình của hắn - khi ấy chỉ còn hắn cùng em gái mình - ở cái tuổi gần mười, như một điều viển vông sẽ được đem làm trò cười trong mấy cuộc chè chén phù phiếm của mấy gã thô kệch, hoặc hơn thế nữa, hắn sẽ trở thành một Đôn Ki-hô-tê 'nhí' trong lời kể của một người dẫn chuyện vô danh, như một thằng anh trai tốt tính trong hoàn cảnh tối tăm mịt mờ.

Ha. Buồn cười thật.

Hắn là một thằng anh trai sống trong tối đen vô vọng, nhưng tuyệt nhiên không phải là một thằng tốt tính. Gia đình hắn đã đủ khổ để cho hắn lo, có khi còn lo chẳng xong, nói gì đến lo cho người khác.

" Không gây chuyện hội đồng, không lo chuyện bao đồng, cuộc sống sẽ đơn giản đi một nửa. " Hắn từ bé đến bây giờ vẫn luôn tuân thủ câu nói này của ba mình, trừ khi có liên quan đến gia đình hắn thì hắn mới nhúng tay vào, còn lại, hắn đều không quan tâm.

Ngoại trừ một lần, hắn phá bỏ quy tắc này của mình, lại không ngờ tới, ngoại lệ này đã mở ra rất nhiều ngoại lệ khác trong cuộc đời hắn.

Lần đầu tiên hắn gặp y, y bị người ta đánh đến hộc máu, cả người lấm lem bùn đất, mắt chỉ biết trừng mắt oán hận trời đất, chẳng khác gì một con chó sắp chết giãy đành đạch đòi sống. Mà với loại chó hoang phiền phức như thế, hắn không có hứng thú, thương tiếc gì đó lại càng không, nhưng lại nhớ đến đứa em gái một mình ở nhà, hắn đổi ý, xen vào lo chuyện bao đồng một lần.

Chó nuôi về, là để canh nhà cho chủ.

Không ngoài dự đoán, y là một thằng nhóc vô gia cư không nơi nương tựa, vừa hay đủ lí do để hắn lôi kéo y ở lại nhà hắn. Và y ở lại nhà hắn thật.

Nhưng hắn không ngờ tới là, vị chó gác cổng này của hắn lại là một thiên tài được ăn học đầy đủ, chỉ sau một tháng đã rèn em gái hắn thành một Đảng viên năm tốt, chữ biết viết, báo biết đọc, toán biết tính, chỉ có mỗi nấu ăn là lại không ổn cho lắm, cứ một lần vào bếp là một lần cháy nhà, mà bếp nhà hắn chỉ là bếp rơm bếp rạ, cháy được gần hết thì mới phát hiện ra, báo hại hắn cứ cách một tuần là chữa cháy vài lần, có hôm gấp quá nằm còn chưa kịp ngủ đã hối hả chữa cháy, sáng hôm sau đi ăn xin còn ngủ gật giữa đường.

Nói chung, những ngày tháng năm đó nhà hắn dường như được thắp lên một luồng sinh khí mới, mấy nét u sầu ảm đạm cũng giảm đi phân nửa, mỗi ngày hắn về nhà cũng vui vẻ hơn hẳn. Quả thật, có những lúc, hắn cảm thấy vui mừng vì đã đưa y về, thậm chí là biết ơn, nhưng những cảm xúc sến súa nực cười đó, hắn phân nửa cũng không để lộ ra.

Cho đến khi em gái hắn đổ bệnh, những cảnh giác hắn buông lỏng lại bất ngờ tăng lên, đến nỗi khi hắn nhận ra được điều này, hắn đã không ngờ rằng mình coi y như người nhà, trong một cách vô thức, chứ chẳng còn ý niệm lợi dụng lúc ban đầu.

Nhà hắn không có tiền, nên đóng viện phí là một điều bất khả thi đối với hắn, nhưng em gái hắn cần phải ở trong bệnh viện, em gái hắn cần phải sống, và hắn, cần phải có tiền.

Nhưng làm sao kiếm được nhiều tiền trong khoảng thời gian ngắn như vậy ?

Y ?

Không thể nào, y lấy đâu ra mà nhiều tiền như vậy được.

Y vì thiếu tiền nên mới ở nhà hắn cơ mà.

Vậy mà y thực sự có tiền, rất nhiều là đằng khác.

Nhưng tại sao ?

Chẳng lẽ y nói dối hắn.

Lần đầu tiên, hắn không đập kẻ đã lừa mình một trận no đòn.

Năm đấy hắn vừa hay bước sang tuổi mười hai, em gái hắn bước sang tuổi thứ chín, còn y vẫn khoác lên mình vẻ sôi nổi năng động của một thằng oắt con mười một tuổi, vẫn gọi hắn hai tiếng 'ca ca', vẫn coi em hắn như một 'em gái' nhỏ.

Thoắt cái đã hơn sáu năm trôi qua, em gái hắn vừa hay tốt nghiệp sơ trung, hắn vừa hay thi qua cao khảo, chuẩn bị tiến bước vào ngưỡng cửa đại học, chờ đón tương lai đầy nguy nan hiểm trở.

Vậy nhưng, dù thành tích thi đầu vào của hắn có gần như tuyệt đối đi chăng nữa, cái danh thất học mười hai năm trời vẫn khiến những trường đại học hắn xin vào không có đủ dũng khí chấp nhận hắn.

Hắn bàng hoàng, dần như mất hết hi vọng đổi đời cho hắn, cho em hắn, và cho cả y.

Em gái hắn có cơ hội được xin vào, ba năm nữa, em hắn có thể có cơ hội.

Nhưng, ba năm, hắn không chờ được.

Hắn đã chờ ngày này mười hai năm, thậm chí còn hơn thế nữa, nhưng bảo hắn chờ thêm ba năm, hắn thực sự không còn sức để chờ. Mười hai năm qua hắn ra sức học hành, vừa đi làm, vừa học tập, có đêm còn chẳng ngủ được khắc nào, chỉ vì chờ đến ngày này, chờ đến ngày hắn, kiếm, được, việc, làm, một, cách, tử, tế. Nhưng cuối cùng thì như thế nào ! Hắn điểm cao thì như thế nào. Hắn cố gắng thì như thế nào. Vẫn là không có nơi nào chấp nhận một thằng ăn mày ở đáy của xã hội như hắn !

Nỗi thất vọng bao trùm lấy tâm trí hắn, ám ảnh hắn, mài mòn hắn, rút hết cạn những tia sinh khí cuối cùng tồn tại trong người hắn, biến hắn trở thành một cái xác không hồn tồn tại qua ngày trong gian nhà chật hẹp.

Vương Tuấn Khải trượt đại học, đúng hơn, là không có một ai công nhận kết quả của hắn, không một ai công nhận nỗ lực của hắn.

Mọi thứ đều quay lưng về phía hắn, chống lại hắn, ruồng bỏ hắn, vùi dập hắn, nhấn chìm hắn.

Chỉ trừ một người.

- Hy, mày làm gì đấy, tự dưng lôi tao ra chỗ rừng rú này làm gì !

Đồi núi hoang vu che mờ bóng hình hai thiếu niên len lỏi trên đường núi gập ghềnh hướng tới lưng núi cao chót vót. Gió thu nhè nhẹ thổi tung vài chiếc lá xào xạc chưng hửng trong không khí, đêm tối tĩnh mịch không gợn mây sâu thẳm bao trọng lấy cả thiên hà rộng lớn, mảnh trăng trên cao tròn trịa tỏa tia ấm áp rọi soi màn khuya êm ả, chiếu vài tâm khảm hắn, thu vào con ngươi đen trầm ảm đạm nét thanh tao bình lặng.

- Ca, anh đợi một chút, sắp xong rồi.

Âm trầm thấp hạ xuống tai hắn, thấp thoảng nét vui vẻ háo hức, mở đầu cho một loạt âm rền vang phía sau lưng hắn, tô điểm vẻ chói lòa cho màn đêm cô độc.

Pháo hoa trên cao rực rỡ sắc màu nổ tung từng tiếng tưng bừng, bầu trời bao la thu vào tầm mắt bỗng chốc đẹp đẽ sống động lạ thường.

Đồng tử của hắn căng ra hết cỡ, sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt khi trước xám xịt, nay lại lấp lánh ánh sáng từ chùm pháo trên kia. Quay người lại, toan hỏi đối phương về sự việc này, hắn lại một lần nữa choáng ngợp, bởi khung cảnh huyền ảo hiện ra trước mắt hắn.

Đàn đom đóm vừa mới được thả tự do bay lung tung quanh người kia, chiếu sáng cả khoảng rừng ngút ngàn, những ánh lập lòe yếu ớt tụ lại bỗng hóa một ngọn đuốc khổng lồ, thắp sáng đáy mắt hắn, từ tốn rót từng từ trầm nhẹ vào tai hắn, dịu nhẹ mà chói lọi.

- Vương ca ca, sinh nhật vui vẻ.

Hắn nhớ, ngày hôm đó, lần đầu tiên hắn cười thật lòng đến như vậy.

Sinh nhật đối với hắn là một thứ xa xỉ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến có người vì hắn mà đem tặng hắn thứ xa xỉ đó.

Lần đầu tiên, hắn biết được thế nào là sinh nhật.

Sau ngày hôm đó, một cách ngẫu nhiên, hắn nhận được giấy trúng tuyển Đại học Hồng Vãng.

Sau ngày hôm đó, một cách ngẫu nhiên, y biệt tăm.

Hắn ban đầu chỉ nghĩ y là nổi hứng đi chơi xa mấy hôm, chán sẽ về, chỉ thế, nhưng mà đi tận hơn một năm cũng không thèm về, bảo hắn không nhận ra điều bất thường quả thật có hơi khó.

Thế là, hắn tìm y.

Vậy mà hắn tìm mất chín năm.

Cuộc đời của tôi là những quãng chín năm, chín năm trước tôi sống trong u mê tăm tối, chín năm sau tôi sống trong ánh nắng ấm áp, chín năm tiếp đó tôi đuổi theo một cơn gió vô vọng, nhưng chín năm sau nữa, liệu tôi có còn kiên trì bước tiếp. . .

Nhưng khoảng thời gian chín năm này, y mà hắn tìm kiếm có phải y của hiện tại.

Chín năm sau gặp lại, ai cũng đều thay đổi.

Đến khi gặp lại, hắn đã là một ông bố đơn thân nuôi dạy một cô con gái sáu tuổi, một cánh tay đắc lực của ông trùm, một con chó canh cửa của tổ chức, một Mr. Wang trầm ổn tuyệt tình.

Đến khi gặp lại, y đã là Nhị thiếu cao cao tại thượng, đứa con hoang giẻ rách của ông trùm, một trong những đầu não quan trọng của tổ chức, một con người lạnh lẽo vô tình, và, một thân phận mới.

Nhị thiếu Dịch gia.

Dịch Dương Thiên Tỉ.

Ngoại lệ của hắn, chẳng ngờ tới, lại gói gọn chỉ trong một cái tên ba chữ.

Dương Nhất Hy.

___________________________________________________

- Vương Tuấn Khải, mày tồi thật.

Ngồi trước tấm bia khắc tên của người anh em chí cốt, Dịch Dương Thiên Tỉ châm mấy nén nhang mới, từ tốn để xuống trước phần mộ kia, đôi mắt dài khẽ nheo lại, đáy mắt không rõ tâm tư nhìn vào hình ảnh người con trai trước mặt, lại như nhìn về nơi hư vô sâu thẳm.

Hứa với tôi, Vương lão đại, cậu phải sống.

Nhấp một ngụm bia, nhấm nháp vị cay rát chảy dần nơi cổ họng, đợi đến khi đầu óc đã qua một hồi điên đảo, hắn mới lấy thêm hai lon khác, một cái đổ dài xuống đất, cái còn lại, hắn để đấy, chưa đụng đến.

- Con gái mày giờ sống tốt lắm, nhà cao cửa rộng, gia đình đàng hoàng, mấy hôm trước hình như mới cưới một thằng trung tướng bên quân đội, cùng họ Vương với mày, nghe nói tốt lắm, mày không cần lo cho nhóc lùn đấy nữa đâu.

Tự cười mấy cái, hắn dâng tay nhấc lon bia lên, không biết có uống hay không, đặt hờ trong tay, lại tiếp tục vui cười nói chuyện, ngồi đối diện với tấm bia lạnh lẽo, như thể, hắn đang nói chuyện phiếm với bạn mình, chứ không phải với phiến đá lạnh lẽo kia.

- Tao biết mày thích đơn giản nên mãi mới chọn được khu đất này đấy, tốn nhiều tiền phết, dù sao cũng là mua cả cái đồi này, ban đầu định để cho mày xây nhà, tiếc là chưa đưa được, bây giờ coi như là tặng mày làm quà sang bên đấy, tự đi mà dựng một cái nhà, thoải mái chạy nhảy, không cần phải chui rúc xó chợ, lo đi lo lại có đứa đến cướp địa bàn, thoát khỏi cái kiếp lang bạt trước kia, nếu thiếu tiền thì bảo tao, tao cho mày.

Một ngụm lớn.

- Tao biết mày không thích ồn ào nên mới bảo tụi nó xây một ngôi mộ nhỏ cho mày ở trên này, chứ không đưa mày đến nghĩa trang, mày mà ở chỗ đấy chắc bọn cô hồn nhà khác nó lại quậy phá cho mà xem, mày vốn khó ngủ, sang bên đó mà chẳng ngày nào ngủ được thì chết dở.

Một miếng nhỏ.

- Tao biết mày không thích ăn mặn, cơ mà ngày đầu tiên mày cứ chịu khó ăn tạm mấy món đó đi, mấy ngày sau tao mang cho mày đồ chay, ở dưới đồi có cửa hàng bán bánh bao, chính là của dì Mười ngày xưa, cái bà hay bán bánh trước cổng trường, mà làm được bánh bao mày thích đấy, mày đói thì cứ bảo tao, tao chạy xuống mua cho mày ngay.

Một ngụm nữa.

- Tao biết mày thích trèo cây ngắm trời, nên tao liền cho trồng ngay một cái cây đại thụ ở đây, phía trên cao còn xây cả một cái nhà gỗ đấy, khi nào tao rảnh liền mang con mày đến chơi, mày gặp được nó nhớ nói với tao một tiếng. Hoặc khi nào buồn chán không có việc gì làm thì lên đấy ngồi ngắm sách cũng được, tao có làm một cái giá đựng toàn sách mày thích, cơ mà không biết bây giờ mày còn thích đọc không, nên đành để tạm trên đấy, muốn thì lên mà đọc.

Đặt xuống đất.

- . . . . .

Một khoảng lặng.

- Mày xem, có phải tao hiểu mày lắm không ?

Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ, thoáng thấy trong lon chẳng còn giọt bia nào, lại lấy tiếp một lon khác trong túi nhựa, đặt ra làm cảnh, nội tâm tĩnh lặng che đi tâm tư cuộn sóng.

Hắn nhớ quá.

Hắn nhớ Vương lão đại của hắn.

Hắn nhớ Vương học trưởng của hắn.

Hắn nhớ Vương bát đản của hắn.

Hắn nhớ Vương ca ca của hắn.

Hắn nhớ Vương Tuấn Khải của hắn.

Hắn nhớ, nhớ đến phát điên rồi.

Thở dài một hơi, khói thuốc lá vật vờ trên không khí nhanh chóng tan ra, nhuộm xám dòng ký ức bị hắn phong ấn trong tâm khảm, quay ngược trở về ba mươi năm trước, thời niên thiếu khi đó chợt hiện lên như thước phim quay chậm, tồi tàn thối nát.

Ba mươi năm trước, hắn cùng y gặp nhau, trớ trêu thay, lại vào hoàn cảnh thảm hại nhất của bản thân.

Đau khổ, túng quẫn, hắn bỏ trốn, sinh nhật chín tuổi năm đó trôi theo mùi tanh tưởi và vị gỉ sắt dơ dớp trộn lẫn với bùn đất nhớp nháp bốc mùi rác rưởi tại khu ổ chuột nhỏ bé.

Đau khổ, túng quẫn, y chống trả, chấp nhận lãnh ba nhát chém để cứu một thằng nhóc không quen không biết đang thoi thóp hơi tàn, đem về nhà làm quà sinh nhật cho em gái mình.

Ánh sáng nhập nhòe không quá ảnh hưởng gì tới Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng mấy vết đâm còn chưa kịp đóng vẩy dưới bụng thì đã kêu gào đến thân thể hắn cũng khó lòng yên giấc.

Nằm yên trên chiếc giường kẽo kẹt trong xó phòng, đôi mắt hắn dán chặt lên bóng người gầy guộc đang lúi húi nấu nướng cạnh góc bếp thoang thoảng mùi đồ ăn, con người sắc lạnh đảo qua một vòng, âm thầm nhớ lại trận đánh ngày hôm qua, tìm cách xác định đối phương rốt cuộc có ý gì, lại không nghĩ tới người kia đã biết hắn tỉnh từ khi trước, chỉ có điều chờ hắn mở lời hỏi thăm.

- Đã tỉnh rồi à ?

Y nói, hình như cho rằng hắn vẫn chưa nghe được, cứ ngắt một quãng thì lặp lại một lần, cho đến khi hắn chẳng thể chịu nổi nữa trả lời thì mới dừng, ngay cả nhịp thở đều đều cũng ngừng lại. Y im lặng, chờ hắn nói, nhưng thấy hắn không có ý định đó đành mở lời, đánh phủ đầu.

- Vì sao cậu lại bỏ đi ?

" Thiếu tiền. " Hắn đáp câu cụt ngủn, ra vẻ bực bội.

- Vì sao bọn chúng đánh cậu ?

" Sao biết. Ai biết được bọn không nhà không cửa như chúng nó nghĩ cái quái gì. " Hắn một lần nữa cục cằn ra vẻ, thấp thỏm tính toán cách ứng phó y. Hắn khi nãy chợt quên mất bản thân hiện đang đóng vai kẻ không nhà không cửa, vô tình vừa nãy ngầm đồng ý rằng bản thân bỏ nhà ra đi, hiện chưa tìm được chỗ ở tạm, lại bị bọn kia giành mất địa bàn, không có chỗ kiếm ăn.

- Cậu không nhờ ai giúp à ?

" Có ai đâu mà nhờ. " Hắn cười lạnh, một cách thật lòng. Ông già hắn là trùm, anh trai hắn là người kế nhiệm trùm, còn hắn, chỉ là hạng tôm tép ăn hại giẫm một phát là chết, đến người thân cận nhất nuôi nấng hắn từ bé cũng là do ông già phái tới giám sát, thử hỏi, hắn biết nhờ ai đây.

Ba tuổi bị người ta bắt cóc làm con tin. Bốn tuổi mẹ bị người ta hiếp chết. Năm tuổi bị người ta hạ độc phải vào viện nằm mấy tháng. Sáu tuổi bị người ta ám sát. Bảy tuổi bị người ta đem bán qua biên giới, may mắn được cứu thoát. Tám tuổi lưu lạc khắp nơi hơn một năm trời, mãi bây giờ mới trôi dạt đến tận đây, tứ cố vô thân, làm gì có quen biết ai.

Căn phòng chìm vào im lặng thỉnh thoảng vang lên vài ba tiếng lộc cộc nấu ăn, tiếng ngáy ngủ nữ tính và tiếng thở đều đều của hai con người đang rơi vào trầm mặc.

- Cậu ở lại đây cùng chúng tôi nhé ?

" Tao không biết nấu cơm đâu. "

Thế là, thuận theo tự nhiên, hắn ở lại nhà y, sắm vai một đứa trẻ thiếu thốn tình thương đang cần được bù đắp tình cảm chăm sóc cho em gái y - biệt danh Tiểu Khả Ái - khi đấy đang là một con nhóc sáu tuổi mù chữ mù cả tầm nhìn, rảnh rỗi thì dạy cho nó vài cái chữ đơn giản cùng mấy phép tính nhẩm, nếu nó bị bọn đầu gấu nào 'tia' thì bảo vệ nó, 'đuổi' bọn cớm kia đi; tối đến một nhà ba người quây quần bên cái bàn gỗ nhỏ y làm ra, cùng ăn bữa tối đạm bạc vẻn vẹn cơm trắng rau xanh y nấu, sau khi nghỉ ngơi xong thì lặp đi lặp lại vai trò của mình, ngày nào cũng như ngày nào trôi qua đều đều như vậy.

Nghe qua quả thực có chút nhàm chán, nhưng kì thực lại không nhàm chán một chút nào.

Giả như Tiểu Khả Ái tuy bề ngoài chẳng khác gì một con nhóc đanh đá chua ngoa như một con nhím thích xù lông trước mặt người khác nhưng thực chất lại rất ốm yếu, trước mặt anh trai mình thì lại hóa thành một nàng thỏ bông đáng yêu dễ khóc dễ cười; đặc biệt khi cười lại lộ ra hai chiếc răng thỏ trông rất ngộ nghĩnh.

Giả như y - tên gọi là Vương Tuấn Khải - đối với bọn du côn đầu đường xó chợ luôn hóa thân thành một đầu gấu 'Vương bát đản' thô kệch hung bạo liều lĩnh thích thể hiện; đối với thầy cô giáo lẫn học sinh tại Sơ trung Trần Tích lại là 'Vương học trưởng' ngoan ngoãn ham học nghĩa khí tài giỏi; đối với Tiểu Khả Ái lại là một anh trai ôn nhu đảm đang luôn yêu chiều nhưng nghiêm khắc; hay đối với hắn, y lại là một đứa trẻ cô đơn đắp lên mình bao nhiêu chiếc mặt nạ đa dạng phong phú.

Còn nhớ sinh nhật năm đó, dưới màn trình diễn rực rỡ của ánh sáng và màu sắc, trong vị đắng chát của bia, hai người bọn hắn đã trút hết lớp vỏ của bản thân, say bí tỉ, để tạo một dấu ấn trong lòng hắn lẫn y.

Với y, đó là một khởi đầu xán lạn cho cuộc sống hạnh phúc.

Với hắn, đó là lời tạm biệt đẹp đẽ nhất mà hắn có thể dành cho y, cho người thân duy nhất hắn tín nhiệm.

Nhất Hy âm thầm xác định bọn người này, liền nghĩ ngay tới ông già nhà mình, không khỏi nảy sinh chán ghét. Lớn tiếng dò hỏi những người đang lôi mình xềnh xệch như kéo một con chó, hắn không quá mặn mà gì với việc tháo bỏ chiếc băng bịt mắt trên mặt mình, thay vào đó tập trung tinh lực vào phương án trốn thoát càng nhanh càng tốt, bây giờ đã hơn bảy giờ tối, nếu không về nhà kịp, chắc chắn sườn xào chua ngọt tháng này sẽ bị nhóc con kia chén hết.

- Cậu chủ, là tôi đây.

Không ngoài dự đoán, quả nhiên là ông già nhà hắn.

- Cậu trở về nhà đi cậu, ông chủ mong cậu lắm.

- Ông chủ nói, nếu cậu không về, tiểu bằng hữu kia của cậu sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu cậu chủ.

- . . .

Mùa thu năm đó, hắn rời khỏi căn nhà đã gắn bó với mình hơn chín năm trời kia, quay lại chính nơi khi xưa hắn ghê tởm, không một lời từ biệt.

Mùa thu năm đó, hắn quyết định chôn sâu tình cảm trái với luân thường đạo lí kia đi, dùng nụ hôn nhẹ tênh âm thầm vạch ra giữa hắn và y hai lối rẽ riêng biệt, chấm dứt mọi mối liên giữa y với hắn.

Cứ tưởng như vậy, bọn hắn sẽ trở thành hai đường thẳng song song không bao giờ gặp lại, ai ngờ, chín năm sau, y gặp hắn, hắn gặp y, như một vòng tuần hoàn không bao giờ ngừng lại.

" Tại sao con bé lại chết ? " Vương Tuấn Khải ngồi thụp xuống giường, đôi bàn tay gân guốc vò nhàu mái tóc, giọng nói run rẩy thoáng qua, ẩn trong âm trầm khàn.

" Tôi đã đến quá muộn để cứu con bé. " Dịch Dương Thiên Tỉ đặt tay lên đôi vai y, an ủi y.

" Tại sao cậu không ngăn cản con bé ? Cậu chỉ cần nói sự thật cho nó biết là được ! " Y gầm lớn, tay cầm lấy chiếc cà vạt của hắn kéo mạnh, dường như muốn quật ngã hắn ngay lập tức.

" Tại sao ! Tại sao . Tại sao . . . " Tiếng hét dần dần nhỏ đi, hóa thành vài tiếng nấc khan khe khẽ, tay y buông thõng xuống, sượt qua cà vạt hắn một đường dài, cả người y đổ rạp xuống người hắn, đem theo dòng nước ấm thấm đẫm mảng áo hắn.

" Tôi xin lỗi . "
.
.
.

" Lão đại, chuyện này quá nguy hiểm. "

" Hứa với tôi, chăm sóc thằng bé hộ tôi, có được không ? "
.
.
.

- Được, tôi hứa với anh.

Bàn tay thô ráp vò lấy mái tóc mềm chỉn chu, đôi môi bạc mỏng nhếch lên nhẹ tênh, tiếu ý như có như không thoáng nét đau thương, bóng lưng cô độc đắp trên mình bộ vest đen tuyền như lạc loài so với khung cảnh khoáng đạt đầy nắng và gió trên nền trời cao rộng, khi cùng đặt chung lại thu hút hòa hợp đến bất ngờ.

Hắn đổi gần mười năm giữ lại tia lương thiện lụi tàn nơi y.

Y hi sinh lương thiện của mình chỉ để đổi lại một lần gặp hắn.

__________________________________________________

Gió thổi.

- Chú Dịch, chú và ba con giờ đã ở chung một chỗ rồi.

Trời quang.

- Hai người hãy yên nghỉ nhé.

__________________________________________________

Note: Em biết là bản thân sẽ có nhiều khả năng không trúng tuyển nhưng em mong là team sẽ chỉ điểm em nhiều ạ.

Ngày đăng kí: 2/2/2019
Ngày trả test: 9/2/2019
_vangtichlau_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vangtichlau