Team Gió - Mảng Write ( 1 ).

Em xin trả phần 2 trước ạ!

Vì là truyện cho trước không có tên nhân vật chính thì khá không ổn, em xin phép đặt tên cho nhân vật.

======
"Là em yêu anh nhưng chính anh chối bỏ lạnh lùng
Và đó cũng là tình huống đau nhất mà em từng nếm trải."

Ngồi nghịch chiếc điện thoại trên tay, bỗng có một cuộc điện thoại khiến tôi phải dừng hoạt động đang làm bây giờ. Người gọi tới lại là cô bạn thân, không chần chừ, tôi liền bắt máy, từ bên kia nghe một giọng lảnh lót.

"Tiểu Tú à sao không về họp lớp, ai cũng mong cậu lắm đấy!"

Tôi khá chần chừ, không biết nên nói gì, im lặng hai phút sau, cô bạn lại tiếp lời, giọng điệu thâm trầm, khác với lúc nãy lắm.

"Lại nghĩ tới quá khứ sao? Chuyện đã qua rồi đừng nhớ lại nữa, về tụi tớ đi, dù gặp mặt thầy thì cứ tránh sang một bên, đừng cứ mãi trốn nhui trốn nhũi như vậy."

Tôi khẽ thở dài, sao mà lại không nhớ, nổi đau đó mãi vẫn khắc sâu lắm, chẳng bao giờ tôi không nghĩ tới, chẳng biết từ lúc nào chuyện đó đã đi vào giấc ngủ, bám mãi khi tôi chợp mắt một chút.

Nổi buồn mà tôi vẫn mãi nhớ, nó xảy ra vào khoảng năm năm về trước.

Tên tôi là Mặc Hạ Tú - Đang đứng trước ngưỡng cửa của tuổi mười sáu non xanh mơn mởn, người ta nói ở độ tuổi này không nên đem lòng yêu ai thật nhiều vì đó là nguyên nhân dẫn tới các thiếu nữ đã bị học sút dài chẳng có điểm dừng. Tôi cũng luôn được cha mẹ nhắc nhở và bản thân sẽ đinh ninh không yêu bất cứ ai để có thể chú tâm vào việc học nhưng trớ trêu thay tôi đã yêu thương một người.

Năm lớp mười tôi đi nhận lớp, tất cả học sinh đã tụ họp đầy đủ, chỉ còn thầy giáo chủ nhiệm vẫn chưa thấy mặt, chập chừng ba phút tiếp theo, sau cánh cửa màu xanh nhàn nhạt xuất hiện một bóng người, cả lớp đang nháo nhào thì bỗng im bặt, ngay ngắn ngồi lại chỗ cũ, nhưng vì quá tò mò, họ bỏ qua sự gương mẫu cần có ở mỗi học trò nên có người còn chồm lên bàn để chiêm ngưỡng giáo viên chủ nhiệm năm nay tại lớp học này là ai, hàng tá thắc mắc đã được giải đáp khi người đang cần đã xuất hiện, ai nào ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy thầy, cả tôi cũng không ngoại lệ.

Thầy lịch sự bước vào lớp trong vô vàn ánh mắt lấp lánh ngàn sao của chúng tôi, sải chân tới bàn dành cho giáo viên, nhẹ nhàng đặt cặp xuống chiếc ghế, điềm tĩnh quay ra với cả lớp. Nhẹ giọng cất tiếng.

"Xin lỗi, sỡ dĩ hôm nay tôi đến muộn vì có việc riêng, làm mất thời gian của các em rồi!"

Thầy vừa nói xong, lập tức lại nghe đâu giọng nói lẫn lộn cả lên nhưng lại nghe rõ một từ kéo dài chỉ có ở các bạn gái: "Aaaaa...!!!"

Theo sau là tiếng bàn tán không rõ kết thúc khi nào.

'Thầy đẹp trai quá đi, giọng còn trầm ấm nữa chứ!'

'Lớp mình năm nay sướng thật, gặp phải chàng đẹp!'

'Yêu thầy quá, bị cảm nắng rồi!'

'...........'

Ngay sau đó tôi cũng thất thần không kém, nhịp tim hình như đã trật đi một nhịp. Chẳng lẽ tôi thích thầy rồi sao? Không thể nào, việc bây giờ là phải thật học tập nghiêm túc, sa đà một chút là thôi xong.

Rồi lại một âm thanh đồng loạt: 'Không sao đâu thầy!'

Người đó gật đầu, song giới thiệu: "Tên tôi - Lâm Hàn Kiệt, có thể gọi là thầy Kiệt. Không lộn xộn nữa, bắt đầu bầu chọn ban cán sự lớp!"

Thì ra đó là tên thầy, đến màn chọn ra những thành phần được xem đứng đầu lớp, tôi thều não, gục đầu xuống bàn vì không muốn bản thân sẽ có trong đó, như vậy khá rắc rối!

Thầy Kiệt đi tới cặp, lấy ra một tờ giấy có danh sách thành viên trong lớp, thầy nhìn lên nhìn xuống một lượt. Dừng vào một tên rồi nói.

"Mặc Hạ Tú!"

Giật mình! Không phải đó chứ, sao cứ hạ vào tên tôi là sao? Tôi bình tĩnh, chậm rãi đứng lên. Vì hồi nãy ngồi gần cuối lớp nên không thấy được rõ dung mạo thầy, giờ đứng lên thì ngang bằng rồi. 'Thịch', trúng rồi! Hình như tôi đã rung động thầy...

Đang miên man suy nghĩ, thầy Kiệt nói tiếp.

"Hạ Tú, điểm số đầu vào của em ở lớp rất cao, tư chất tốt, hạnh kiểm cũng vậy! Em đảm nhận chức vụ lớp trưởng nhé?!"

Không phải là khoe khoang gì nhưng ở cấp hai thì cả bốn năm tôi đều ở vị trí này, do tính tình năng động, nhanh nhẹn nên tôi cứ thế mà nhận, lần này không hiểu sao tôi lại chẳng muốn. Như ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại gật đầu không chần chừ, rõ ràng là chẳng muốn mà sao giờ thành như vậy?

Kết thúc một buổi được xem như giao lưu, tôi đã thành lớp trưởng nên phải làm tốt vai trò của mình, sau khi tất cả về hết, rồi tôi mới chuẩn bị bước chân ra lớp, đang cất lại dụng cụ, thầy Kiệt gọi với lại.

"Hạ Tú, em tới đây. Tôi cần nhờ!"

Nghe xong, tôi dừng động tác hiện tại, nhẹ nhàng đặt những vật mình đang cầm trên tay lên bàn học rồi sải chân tới chỗ thầy. Được tiếp xúc gần, cảm giác hiện giờ của tôi thật lạ, kiểu sung sướng lắm! Thầy sỡ hữu khuôn mặt có ngũ quan tinh tế, nó tiếp giác với nhau. Đôi mắt với hàng lông mi dài, bờ môi thắm đỏ như thoa son, sóng mũi cao, sao mà thầy lại đẹp như con gái quá vậy! Đang bay bổng trên không trung trong mơ, thầy ho nhẹ nhắc nhở làm tôi 'tụt xuống té' đau, không giấu nổi sự xấu hổ hiện giờ của bản thân nên tôi chỉ biết cúi thấp đầu xuống. Thầy Kiệt cất giọng, trên tay cầm một chồng tài liệu dày cộp:

"Trong đây có nhiều nội dung bài mới, em về in giúp tôi mỗi tờ là 30 bản nhé!"

Nhẹ gật đầu, tôi đưa tay đón nhận chồng tài liệu đó, chợt khẽ đụng trúng tay thầy. Tôi liền rụt rè rút tay về, thầy tưởng tôi đã cầm tập nên mới thả tay ra, dè nào nó rớt xuống, giấy trong đó bay tứ tung, hoảng quá tôi liền ngồi thụp xuống nhanh sắp xếp giấy lại. Thầy cũng giúp tôi, lượm thế nào hai người liền đụng trúng một tờ giấy, giờ mới để ý tới bàn tay thầy, ngón thon dài và gọn, đâu chẳng như tôi! Lại một màn không biết nói gì, cả hai ái ngại, không quan tâm nhau nữa rồi người nào người nấy thu xếp nhanh chóng, tôi đem khuôn mặt hồng phơn phớt về, khi đi ngang qua thầy, tôi đã tự hỏi mình có nhìn nhầm không vì tôi đi lướt bắt gặp thấy hai tai thầy đều mang màu đỏ ửng ở viền. Ngại ngùng sao?

Sau vụ việc đó thì mọi việc đã trở về như cũ, tôi và thầy không còn xảy ra những tình huống như ngày đầu gặp nữa, vẫn giống mọi lần: Thầy nhờ tôi, tôi nghe lời, cầm tập tài liệu thầy bảo, đi phía sau thầy, khác đôi chút rằng tôi hình như đã hình thành thói quen đi sau và ngắm nhìn bóng lưng thầy, nó thật to và vững chắc, nhìn thì chỉ muốn ôm thôi nhưng tôi phải kiềm chế!

Tối nay tôi đi học thêm, xui thay khi ra về thì chợt nhớ sáng đi ra cửa xe bị xẹp lốp mà không hay biết, cha mẹ thì bận làm ở công ty nên không đến đón được nên tôi đành nhờ bạn chở về, không ai khác là đứa bạn thân, nó quý tôi nên trước khi cho về nó ra điều kiện là phải về nhà nó chơi một chút rồi mới chở, tôi đành đồng ý vì trong lớp học thêm tôi chẳng thân ai ngoài nó. Chơi đến tận chín giờ mới biết đã muộn, tôi thúc giục cô bạn muốn nhanh về.

Vì không muốn làm phiền nhiều con bạn nên tôi yêu cầu thả tôi xuống đầu hẻm rồi đi bộ về được, nó gật đầu. Tôi đi trên đường ngân nga vài bài hát để khỏi nhàm chán, đâu ra xuất hiện vài tên biến thái, người bọn họ dị hợm, ai nào ai nấy trang phục đều rách lên rách xuống, lại thối nữa chứ, mặt thèm khác hiện rõ. Một tên trong số đó lên tiếng.

"Nhóc, đi chơi với tụi anh không?"

Tôi sợ sệt, lùi lại phía sau thì đụng trúng một người, nhận ra rằng mình đã bị bao vây rồi, tôi run rẩy, cố giữ vẻ bình tĩnh trả lời lại nhưng khóe mắt sớm hẳn gì cũng sắp có giọt lệ trào ra.

"Sao tôi phải đi... Có ai không?! Cứu tôi với!"

Đáng tiếc lại không có ai nghe vì tôi đang đứng trên đường vắng, không có ai đi qua cả. Rồi lại một người khác trong số đó lên tiếng.

"Đi với tụi anh sẽ được sung sướng mà!" Tên đó còn 'khuyến mãi' thêm cái vuốt cằm nhẹ trên khuôn mặt tôi, tôi rất kinh hãi, theo phản xạ giật nảy, lùi thêm một bước. Bọn họ cười gian khi thấy tôi có hành động như vậy, tên đại ca nhổ nước bọt mang vẻ mất kiên nhẫn, ra hiệu cho những người còn lại.

"Nó không đi mình lôi, nhanh lên!"

Nghe xong, bọn họ từng một bước đi về phía tôi, tôi sợ hãi, nước mắt đã chực trào, tôi không bỏ cuộc, cố hét to mang hi vọng ai đó sẽ tới giúp: "AI CỨU TÔI V...VỚI! L... LÀM ƠN!"

Giọng toi lạc hẳn đi do đã gọi nhiều lần mà chả thấy ai, bọn chúng đã hoàn thành lôi tôi vào hẻm vắng, tôi đã khóc, khóc trong sự hoang mang, hết rồi, đã hết rồi! Tên đại ca bước lên, nhìn dò một lượt, tay không kiểm soát bắt đầu giở trò đồi bại trên cơ thể tôi, sắp cởi cái áo sơ mi, tôi nghe bên tai một tiếng 'bốp' giòn giã, tên đại ca ngay lúc đó cũng văng ra, đầu đập trúng thành tường.

May quá, có người đến rồi, từng tên bị hạ trong tay người đàn ông đó. Vì ở hẻm nên khá tối, tôi không thể thấy mặt người đó. Anh ta tới đỡ rồi dìu tôi ra đường vắng lúc nãy, mượn đèn đường tôi mới thấy rõ mặt, là thầy Kiệt! Tôi quá bất ngờ, nhận ra cơ thể mình đang dính chặt lấy thầy, bàng hoàng giật mình, cách xa thầy khoảng hai bước chân rồi nói lời cảm ơn.

Thầy gật đầu nhẹ nhàng đi đôi là lời nói có phần hà khắc nhưng cũng mang chút sự quan tâm.

"Sao giờ em lại ở đây, biết nguy hiểm lắm không?"

Như đứa trẻ bị trách phạt, tôi lầm lũi cúi mặt, trả lời thỏ thẻ.

"Em đi học về muộn, cũng may lúc đó có thầy giúp em!"

"Không sao, cũng đã khuya rồi, tôi đưa em về nhà."

Sau đó thầy đưa tôi về, khi đã thấy xe đã đậu trước nhà mình, tôi bước xuống, lại nói thêm một lời cảm ơn nữa. Đến khi xe thầy đã chạy vụt vào màn đêm mà tôi vẫn đứng chôn chân trước cửa nhà, tay khẽ đặt lên con tim, nó đập đập loạn xạ đấy, có lẽ tôi đã có tình cảm với thầy rồi.

========

Thấm thoát thời gian trôi thật nhanh, bây giờ tôi đã là học sinh cuối cấp Ba và đã sắp đến kì thi Đại Học. Ai cũng bận rộn học tập, ngã lên ngã xuống vì thức trắng học bài, còn tôi vẫn ung dung, mỗi ngày đứng trước gương trong nhà vệ sinh ở nhà suốt ba mươi phút liền vào buổi sáng đứng tập nói lời tỏ tình với thầy. Sắp rời xa ngôi trường, cả thầy - người tôi đang yêu đơn phương nên trước khi đi thì cũng phải mạnh dạn tỏ tình để khi quay đầu lại không hối tiếc về ngày xưa chứ. Quyết định là làm, ngày mai tôi nhất sẽ tỏ tình với thầy.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn bình thường, sửa soạn để mình đẹp hơn, tự ngắm mình trước gương không khỏi nở một nụ cười thật tươi. Dù kết quả như thế nào, tôi đây phải nói ra được lời thương với thầy.

Buổi chiều tà, khi mọi người đã ra về hết, thường lệ chỉ còn tôi và Hàn Kiệt còn sắp xếp đồ đã. Sau khi đã dọn đồ xong, tôi nhẹ nhàng đi tới bên thầy, ngỏ lời ấp úng.

"Thầy! Em có chuyện muốn nói ạ!"

Lâm Hàn Kiệt đơ vài giây, quay sang đứng đối diện tôi, tôi ngập ngừng, mở miệng nói từng câu chữ không rõ lắm.

"Thu... thực ra... e-em... đ...đã..."

Thầy Kiệt nghiêng đầu một chút khó hiểu, hình như mất kiên nhẫn chen ngang vào lời tôi.

"Có chuyện gì à? Tôi đang bận vài chuyện, để bữa khác nói được chứ?"

Phản ứng lúc đó của tôi không khác ngoài nhiều cái lắc đầu nguầy nguậy, đâu thể được, sắp ngày cuối rồi, tôi phải bày tỏ ra hết, tôi nắm vạt váy, ngẩng cao đầu nhìn thầy, nói, thanh âm phát ra không nhỏ chút nào.

"Em thích thầy!"

Rồi bầu không khí ngượng ngùng xuất hiện, tôi hết sức đỏ mặt, nói xong câu đó liền cúi thấp đầu như thói quen, năm phút sau thầy mở lời phá vỡ bầu không khí này.

"Em còn nhỏ lo học hành đi, đừng chú tâm vào việc yêu, như vậy sẽ khiến em không thể nào tập trung vào thi cử."

"Như... nhưng em đã yêu thầy rồi, một ngày càng nhiều."

Câu nói vừa dứt ra, Lâm Hàn Kiệt cũng chêm thêm, mặt lạnh lắm, quay đầu sang nơi khác: "Tôi sẽ làm như chưa từng nghe. Phiền em đi cho và đừng có suy nghĩ đó nữa."

Tôi sững người, những giọt nước mắt mặn chát bất chợt tuôn trào lăn dài trên má, ngay lập tức cầm cặp chạy đi, không biết rằng phía sau người đàn ông ấy ban đầu rất vui nhưng lại đến biểu cảm buồn sau đó.

Tin tức này sau một ngày được lan ra rộng, còn được quay cả video, được post lên Facebook, ngoại trừ đi học thì tôi không dám ra ngoài lần nào cả. Nghe tin bạn bè trong lớp cũng an ủi tôi, tôi nhận được sự quan tâm nhất là từ cô bạn thân, vào giờ giải lao giữa trưa, nó kéo tôi đi nhà vệ sinh và kể cho tôi rằng: 'Thầy Kiệt đã có bạn gái rồi!' Tôi lại ngờ vực không tin, đến khi buổi chiều đi học thêm, tôi thấy tình cảnh thầy và bạn gái ôm ấp, thân mật các kiểu, và tôi như chết lặng, nơi tim tôi đau lắm, nó như vỡ ra từng mảnh, không có cách nào gán ghép lại được nữa.

Tôi đã chọn phương án từ bỏ, tránh mặt người ta vì nếu nhìn thấy tôi sẽ bị đau thêm nữa, cứ chọn cách này là hay nhất, mọi chuyện dần im ắng theo thời gian trôi.

Cận kề ngày thi, thầy phát mỗi bạn một cuốn sổ tay ghi lời dặn dò động viên, tôi không thèm coi mà vứt nó một nơi nào đó nhưng thỉnh thoảng lại cầm nó lên và quyết định bỏ nó vào trong một cái hộp nhỏ. Sau ngày thi chúng tôi không thấy thầy nữa, kể lúc tốt nghiệp.

Cho đến khi lên Đại Học, đến khi tôi đã hai mươi lăm tuổi thì nỗi nhớ thầy vẫn da diết, tự hỏi thầy có sống tốt không, giờ thầy đang ở đâu rồi vì nhiều lần tôi nghe nhiều người bạn cũ nói đã lâu vẫn chưa thấy thầy. Trên trường tôi có không ít người theo đuổi nhưng nhiều người vị tôi từ chối hoặc quen nhau chưa ai trên một tháng thì đều chia tay, là do vì thầy cả. Hình ảnh anh cứ bám lấy tôi, khiến tôi không thể dứt khỏi hình bóng ấy được.

Kết thúc một màn tưởng niệm lại chuyện xưa, tôi vẫn cứ bần thần, đầu óc nãy giờ cứ treo ngược trên cành cây. Chợt bên kia cô bạn hét lên, kéo tôi về thực trạng.

"ĐỪNG CƯ XỬ THẾ NỮA. CẬU ÍCH KỶ QUÁ ĐẤY, VỀ THĂM THẦY ĐI... TH... thầy..."

Giọng nó nhỏ dần nhỏ dần, chỉ nghe bên kia một tiếng khóc chực trào, nó bình tĩnh trong vài giây rồi mới tâm sự tiếp, từ không đợc rõ lắm: "Th... thầy... s- sắp... chế... chết rồi đó... Xin cậu... về... lâ...lần cuối đi!"

Tôi nghe nhầm đúng không? Ai đó hãy nói tôi biết đi, sao lại như thế, câu chuyện năm năm trước đã là nhát dao làm tim tôi chết lặng rồi, mất một năm sau tôi mới bình thường như vậy cho đến bây giờ lại có chuyện này sao? Không thể, không phải đâu, đúng... Phải lạc quan lên! Nhưng tôi không thể, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, tôi không quan tâm, chạy tới bàn lấy chìa khóa rồi lấy xe, lái tới nhà thầy, trên đường đi nước mắt cứ tuôn ra như suối, không thể kiềm lại được.

Khi đến nhà, quá hoảng nên tôi tự vào nhà thầy, tôi quen thuộc đi lại như chính nhà của mình vì hồi cấp Ba tôi và nhiều người bạn khác qua đây để thầy dạy kèm nên mọi ngóc ngách trong nhà chúng tôi đã thuộc rồi, trong phòng khách thì chẳng thấy bóng nào, đi sâu vào phòng ngủ mới thấy được một người năm trên giường, tôi đi đến gần, là thầy! Đã mấy năm chưa gặp, người thầy gầy quá, sắc mặt trắng bệch, tôi khẽ đụng lên khuôn mặt anh, bất giác lại làm anh tỉnh giấc, thầy kéo rồi ôm tôi vào lòng.

Chừng năm phút sau, thầy buông tôi ra, bảo tôi đứng dậy, khé mấp máy môi.

"Cuối... c-cùng... em c-cũng... tới gặp tôi..." Tiếng nói đứt quãng, nghe được mấy từ thôi mà lòng tôi đau lắm.

Tôi nắm chặt tay, giữ bình tĩnh: "Thầy bệnh sao không nói với em?"

Thầy quay mặt sang nơi khác, tay nắm lấy tay tôi, siết mạnh lắm nhưng tôi vẫn để vậy, thầy chậm rãi nói.

"Anh... nh-nhớ... em, h-hằng... ngày anh đ-đều theo dõi ng-người con... gái này... Và khi đ-được e...em tỏ t-tình anh rất v-vui nhưng vì b-bệnh tình..."

Tôi đứng nghe thầy nói, còn nghe thêm một câu:"Ng-người... em thấy l-lúc... tr-trước... là em gái anh... Anh chỉ y-yêu mình em thôi... Khụ! Số-sống... tốt, anh không còn nh-nhiều thời gian nữa..."

Kết thúc câu nói, tay thầy liền thả lỏng, rơi giữa không trung, tôi nhìn xuống, thấy đã nhắm mắt từ lúc nào, không biết nói gì, chỉ lặng người khóc bên thầy.

Những ngày sau đó đối với tôi là chuỗi dài đau khổ. Tôi không dám đi đám tang anh mà chỉ nhốt mình ở phòng. Khi thấy chiếc hộp của mình nó lăn lốc trong góc, tôi liền đi tới lấy nó và mở ra, tay nâng niu quyển số nhỏ, giở ra đọc thì đó là dòng tâm thư của thầy.

"Gửi em, Hạ Tú! Người anh luôn yêu và trân trọng nhất trong kiếp này.

Anh biết lúc phát quyển sổ này em không thèm đọc đúng không? Xin lỗi vì làm em đau nhưng anh không có cách nào khác, lúc em tỏ tình anh rất vui sướng, muốn ôm thân thể em vào lòng và nói yêu em nhưng anh không thể do căn bệnh của mình.

Tạm biệt em... Người con gái anh muốn nắm tay đi hết quãng đường này nhưng... không thể rồi!

Yêu em, cô gái bé nhỏ!"

Hương vị mặn chát từ nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, tôi gào thét, khóc như mưa... Anh à, nếu có gặp nhau kiếp sau em nhất định sẽ là người của anh.


*** Đôi lời ***

- Khi viết em định làm cho nó ngắn lắm dè nào quất tận 3500 từ ( không tính đôi dòng tâm sự ) nên dòng thư nó cụt ngủn, vượt quá rồi... Em xin lỗi vì trả trễ.  Team-Gio mời team ạ! Mong team chấm luôn cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trảtest