Oneshot-Ngoại truyện Thanh Xuân Năm Ấy

Fictional_Team



Lê Gia Bảo - một cậu bé mắc chứng trầm cảm mà không ai hay biết. Nguyên nhân do dư chấn tâm lí sau khi bố cậu bé bỏ đi. Ngoài ra , sự thờ ơ của anh trai cậu lao đầu vào việc học trong khi mẹ mình sáng tối đi làm kiếm tiền cho cả hai anh em cũng góp phàn làm cho bệnh trầm cảm của cậu nặng hơn.

Cậu bé đã luôn tự tâm sự với chính bản thân , không mở lòng với bất cứ ai. Cậu luôn có cảm giác cô đơn , lẻ loi vì không được gần gũi với các thành viên trong gia đình. Kể từ khi bố mất , mẹ cậu phải đi làm từ sáng đến tối , vất vả kiếm từng đồng nuôi hai anh em ăn học. Còn anh trai cậu , đã là một học sinh khá giỏi nay lại vùi đầu vào sách vở , gồng ép đạt được học bổng để làm vui lòng mẹ. Cậu gần như không hề có niềm vui gì trong  cuộc sống này , nếu có thì là khoảng thời gian cắm mặt vào những chiếc điện thoại thông minh. Gia Bảo rất trầm tính và chẳng muốn chơi với ai , cậu vô cảm , thờ ơ với bạn bè mình. Các bạn trong lớp hoặc lôi cậu ra để bắt nạt hoặc nói xấu sau lưng hoặc nhìn cậu với ánh mắt thương hại. Cậu hoàn toàn cô độc , cảm giác không thuộc về nơi nào. Cậu chỉ như "tồn tại" chứ không hề được "sống" , chán nản , mất niềm tin vào cuộc sống , cậu đã từng nghĩ đến việc tự tử

Nhưng , nếu cậu giã từ cõi đời này , không gì có thể đảm bảo cậu được hạnh phúc ở bên kia. Chết là hết. Cậu biết rõ điều đó. Nhưng liệu còn thứ gì níu chân cậu ở lại với thế giới này không ? Một gia đình lạnh nhạt ? Sự khinh bỉ của bạn bè cùng lớp ? Cuộc sống buồn tẻ ?

Vào cái ngày Gia Bảo quyết định tự tử , trớ trêu thay lại vào cái ngày đẹp trời. Trời trong xanh không một gơn mây , gió thu đến xua đi sự ngột ngạt của mùa hè. Tán cây bên đường nói chuyện với gió , từng tán lá khẽ đung đưa. Những bông hoa không tên tuổi thi nhau khoe sắc thắm , hương thơm làm xao xuyến lòng người.

Cậu đang ngồi ở ghế đá công viên gần nhà. Hai chân thu lại trên ghế , ôm mặt , bịt tai. Câu không muốn cứ mở mắt là lại thấy cảnh hai bố con nhà họ chơi đá banh cùng nhau , thấy mẹ dắt con về nhà , thấy hai anh em nhà họ chơi đuổi bắt. Cậu không muốn nghe thấy tiếng nói cười , tiếng hát vui vẻ. Tại sao bọn họ hạnh phúc như thế , trong khi cậu lại không chứ ? Cậu ngước mắt hướng lên về phía trước , nhìn lên trên tầng cao nhất của tòa nhà. Đó là nơi cậu sẽ rời bỏ chốn đau thương này , là nơi sẽ giải thoát cho cậu. Cậu sẽ đứng dậy , lên tầng cao nhất tòa nhà đó và...

Một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu Gia Bảo. Cái chết. Nó như thế nào nhỉ ? Đau đớn không ? Liệu người đau đớn ở đây là ai ? Là cậu hay mẹ cậu ? Liệu ai sẽ hối hận nhất ? Là cậu hai anh trai của cậu ? Liệu cái chết có phải là vấn đề giải quyết cho tất cả ?

" Bạn làm gì ở đây vậy ?". Một giọng nói hồn nhiên vang bên tai cậu , một giọng nói thánh thọt tựa như tiếng chim chích chòe. Một bạn nữ đến bên cạnh Gia Bảo , ngồi kế bên cậu.

"Nè , tại sao bạn lại úp mặt như vậy ? Có chuyện gì buồn à ?". Cô bé tiếp tục hỏi cậu , lần này lấy tay trỏ trỏ vào một bên má cậu.

"Đủ rồi đó , ra chỗ khác chơi đi!". Gia Bảo gắt lên , cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên để nhìn bạn nữ ấy. Một cô bé nhỏ nhắn , dễ thương lọt vào mắt cậu.

"Cậu đừng có giận như thế chứ ? Trời đang vui mà" Cô bé cười mỉm , hướng mắt vào những người đang tản bộ ở công viên

"Tại sao quan tâm đến tớ làm gì ?" Gia Bảo bất giác hướng lên trời , suy nghĩ ghê rợn vừa rồi cũng bị cuốn theo làn gió về phương nào.

"Bởi vì tớ thấy cậu không vui , thế thôi" Nụ cười nở ra từ cái miệng chúm chím của cô bé. Nó có lẽ đã làm tim cậu lỡ một nhịp

"Chúng ta ra kia chơi đi!" Cô bé kéo tay ra bảo ra khổ ghế đá , lôi cậu cùng hòa vào đám người kia.

"Đợi đã , tớ chưa biết cậu , cậu tên là gì ?" Gia Bảo rụt tay lại , rụt dè hỏi

"Tớ là Như Lan , còn cậu ?" 

"Tớ là Gia Bảo"

Sau đó , cả hai đã tận hưởng trọn vẹn cái ngày đẹp trời đó. Đối với Gia Bảo thì cái ngày đó có lẽ  là ngày đẹp nhất đời cậu. Cả hai đã tản bộ với nhau , buôn chuyện phiếm. Cùng nhau đi ăn kem , ăn đến khi đầu óc buốt vị kem bạc hà mới thôi. Cùng nhau trượt Patin , cậu đã ngã đến cả chục lần , đầu gối xây xước hết , quần áo lấm bẩn.

Được ở bên Như Lan , người mà cậu chưa từng biết bao giờ lại khiến cậu cảm thấy gần gũi với cô bé. Với mõi khoảnh khắc , cậu bé cảm giác như mình thực sự được "sống". Với mỗi nụ cười , cô bé xoa dịu đi trái tim của cậu , mỗi lần nắm tay là chạm đến trái tim của cậu. Có lẽ Gia Bảo đã có chút rung động với Như Lan , trái tim của cậu đã bị cô bé lấy cắp.

Đến cuối ngày , khi hoàng hôn buông xuống. Gia Bảo tiếc nuối nhìn Như Lan đi xa. Cậu muốn gặp cô bé đó một lần nữa , cô bé vui vẻ và hồn nhiên. Chưa bao giờ cậu có cảm giác này , cảm giác luôn muốn gặp ai đó , nói chuyện với họ , muốn ở bên họ. Có lẽ , cậu đã tìm được cho mình một lí do để sống , cậu không muốn rời khỏi thế gian này cho đến khi gặp lại Như Lan.

Những ngày tiếp theo của cậu tưởng rằng sẽ tiếp tục chìm vào cô đơn nhưng không phải. Sự cô đơn gần như là bất tận đó đã được cô bé Như Lan lấp đầy. Mỗi ngày , cậu bé dần cảm thấy yêu đời hơn. Những tiếng ca ngân nga từ cậu trên mỗi bước tới trường. Thái độ vui vẻ và hòa nhã với bạn bè cùng trang lứa. Để ý và quan tâm với mọi người trong gia đình hơn. Với mỗi ngày cậu còn sống , cậu dần nhận ra tình thương mà mọi người trong gia đình dành cho cậu. Người anh hai đã lao lực khổ tâm học hành có vẻ không quan tâm đến Gia Bảo lại là người thay mẹ lo từng bữa ăn cho hai anh em. Người mẹ tưởng đi làm từ sáng đến tối , ít khi gặp mặt hai anh em vẫn hôn lên trán và đắp chăn cho từng đứa con của mình. Với mỗi ngày còn sống , cậu còn có những kỉ niệm vui vẻ với những bạn học cùng lớp. Với mỗi ngày còn sống , cuộc đời của cậu tràn ngập tiếng cười , niềm vui và tình thương của mọi người dành cho cậu. Tất cả những điều đó , tại sao cậu lại không nhận ra sớm hơn ?

•°•

20 năm sau , tại một công viên nọ.

Người đàn ông mặc áo vét lại về đây ngồi trên chiếc ghế đá đó. Lần này , ông không ngồi một mình , có một cô gái tầm tuổi ông ngồi kế bên. Ông bồi hồi nhớ lại kỉ niệm vui vẻ mình từng có với một cô bé hồn nhiên , vui vẻ. Ông lấy ra một chiếc hộp từ một chiếc túi. Chiếc hộp mở nắp. Một chiếc nhẫn cưới hết sức rẻ tiền , hết sức đơn giản nằm gọn gàng trong chiếc hộp nhỏ đó. Ông lấy hết sự can đảm của mình , quỳ chân mình xuống.

"Như Lan , mình kết hôn , em nhé!"

"Vâng"

Happy Ending ^_^

Fictional_Team

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top