Trả Test Latte Team
Test Translate
I/ Lý thuyết
1. Theo cậu, thế nào là translate và translator ?
Theo mình thì, Translate là dịch, hay còn gọi là dịch thuật. Translator là người dịch, có thể là văn bản hoặc là trong đối thoại.
2. Yếu tố cần có của một Translator ? Yếu tố cần có của một bài translate hay ?
Yếu tố của một Translaor: Vốn từ vừng và nắm chắc ngữ pháp của cả ngôn ngữ dịch và ngôn ngữ cần dịch, có khả năng dịch tốt.
Yếu tố của một bài Translate hay: Một bài Translate hay là khi người đọc có thể hiểu, cảm nhận được cái hay của văn bản và được dịch sát nghĩa với văn bản gốc nhất có thể. Ngoài ra phải còn là một bài không có hoặc tối giản nhất những lỗi sai như chính tả hay câu văn tối nghĩa.
3. Cậu thường hay translate thể loại nào ?
Mình có thể dịch bất kì thể loại nào trừ H.
4. Cậu thường dùng app hay web nào để hỗ trợ cho việc trans ?
Mình thì dùng các app từ điển Lạc Việt, Tflat để tra từ và cấu trúc, và dùng app Dict Box để tra nghĩa cụm từ, cả câu văn khi nó có hơi khó hiểu.
II/ Thực hành
- Translate một oneshot mà cậu thích.
(Nguồn: "MIROH. SKZ ONESHOTS" by @-SKZASTER)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
03 MINSUNG
FIREFLIES (ĐOM ĐÓM)
"Hừ, em không thèm quan tâm nữa!" Jisung phàn nàn, ném đi cái bảng điều khiển.
"Đâu phải là lỗi của anh khi em chơi tệ." Minho nhún vai trả lời.
"Sao cũng được..." cậu bĩu môi, đứng dậy từ dưới sàn nhà rồi cuộn mình trên chiếc ghế sô pha. "Ôi, thôi nào Sungie, vui lên nào!" Chàng trai tóc nâu cố gắng an ủi, đặt bảng điều khiển của mình sang một bên và bước lại chỗ chàng trai trẻ kia. Jisung không trả lời, Minho, người lớn tuổi hơn liền nhíu đôi lông mày lại.
"Hừm, được thôi. Anh sẽ tự đi làm chút mì ramen." Khi nhắc đến đồ ăn, chàng trai với mái tóc vàng liền ngồi bật dậy. "Em cũng muốn ăn!" cậu nói với giọng điệu hào hứng. "Phì, vậy thì mau lại đây nào, nó đâu thể tự nấu được."
"Được rồi. Nhưng đừng làm nó siêu cay giống lần trước nhé."
"Ồ, nó có chủ đích cả đấy, em yêu." Người con trai có đôi má phúng phính lập tức quay lại nhìn Minho với biểu tình cáu giận, điều mà khiến cho anh nở một nụ cười tự mãn. "Anh không phải thế chứ! Anh có biết em đã phải chịu đựng cơn đau quằn quại ấy không?!" Đôi mắt cậu sáng rực lên, ném chiếc gối hướng thẳng tới chỗ Minho đang đứng.
"Anh biết, và nó có phần rất hài hước đấy." Người có mái tóc nâu kia trả lời, cười thầm với người bạn thân nhất lúc nào cũng trêu chọc anh. Và rồi khi Minho cười to hơn, khi anh nhớ lại cảnh người con trai kia đang chịu đựng cơn đau, Jisung ném chiếc gối vào mặt anh. "Này, quay lại đây!" Chàng trai lớn tuổi hơn hét lên với cậu con trai đang chạy thật nhanh vào bếp.
***
"Trời ơi hyung, món ăn này có mùi rất thơm!" Jisung gần như đã rớt nước dãi vào đĩa mì trước mặt cậu. "Tất nhiên rồi, anh là người đã làm nó mà. Bây giờ thì, hãy ngợi khen ta đi, tên thường dân kia." Minho tự đắc ra lệnh.
"Ôi, thưa ngài, cảm ơn ngài vì bữa ăn thịnh soạn này." Lời nói có phần giễu cợt của cậu khiến anh cười rộ lên. "Ăn đi chứ Ji."
"Anh không cần phải nói tới lần thứ hai đâu!" Cậu la lớn, vớ lấy đôi đũa và bắt đầu gắp.
Sự thỏa mãn và yên ắng khi đang ăn của họ đã bị phá vỡ bởi một tiếng sấm lớn. Người con trai đáng yêu tựa một chú sóc giật nảy khỏi ghế, đánh rơi đôi đũa trong bát mì. "Này, em ổn chứ?" Jisung cắt đứt đi mạch suy nghĩ trong đầu, nhẹ gật đầu. Minho không thể cưỡng lại việc ôm lấy cậu vào lòng. Tại sao lòng tự tôn trong cậu lại cao tới vậy cơ chứ?
"Em biết đấy, nó hoàn toàn không có vấn đề gì cả khi mà em sợ sấm-" Anh đang muốn giải thích cho cậu về việc ai cũng có những nỗi sợ riêng thì bị chặn lại bởi tiếng đạp bàn của Jisung, ra hiệu cho anh im lặng một lúc. "Em xúc động quá à?" Minho nói.
"Em. Không. Sợ. Sấm."
"Ừm, còn JeongIn là đứa con đã lâu bị thất lạc của anh." Anh nói đùa, hiển nhiên rằng không tin vào lời nói của người con trai trẻ tuổi hơn.
"Em ấy thật sự- ?"
"Không. Tất nhiên là không phải rồi, Jisung à." Minho cảm thấy thật chán nản. "Ồ..." Jisung lẩm bẩm, cảm thấy mình thật ngốc.
Cậu – người với mái tóc vàng – chợt trở nên căng thẳng khi một tiếng ầm khác vang lên ngoài cửa, Minho chỉ có thể lắc đầu trong bất lực.
Bên ngoài ngày càng trở nên thêm ồn ào, thế là anh quyết định đứng dậy và kiểm tra phía bên ngoài đang ra sao.
Vén tấm màn lên, Minho không ngạc nhiên trước khung cảnh mưa như trút nước ngoài kia. Mặt khác, Jisung có vẻ như đang rất hoảng sợ. "Em chắc là em có thể về được đến nhà không ?" Anh đang mong rằng Jisung sẽ bỏ đi khuôn mặt giả tạo kia và thừa nhận rằng cậu không muốn.
"Tất – tất nhiên rồi! Tại sao em lại không thể cơ chứ ?" Thật không thể mong chờ gì khác từ em ấy, Minho đảo mắt thầm nghĩ.
Anh bước về phía bàn cà phê, cầm lấy điện thoại của Jisung, trong khi người kia đang nhìn anh với ánh mắt tò mò, Minho chỉ lờ cậu đi và tiếp tục việc đang làm.
"Anh đang làm gì-" Khi cậu định hỏi thì Minho đưa điện thoại lên tai, nói. "Vâng, anh Chan ạ ?"
"Chào em, Min."
"Em định sẽ bắt cóc em ấy trong một tối." Minho nói với người anh lớn tuổi hơn. "Này, em nói là-" Anh không thể nghe thấy toàn bộ những gì mà cậu nói với anh bởi anh không thực sự quan tâm.
"Em ấy ? Ý em là Jisung sao ?" Người đàn ông hỏi lại anh.
"Vâng."
"Ồ, nó hoàn toàn ổn thôi. Bởi anh không nghĩ rằng anh có thể xử lí thêm một đứa nữa." Chris nói, liếc mắt qua chỗ Felix đang đuổi theo JeongIn với con nhện đồ chơi trông như thật, cậu bé thì đang hét lên bằng tất cả sức lực trong phổi. Và, đó chưa phải là tất cả. Hyunjin thì lấy laptop của Changbin, trêu chọc người anh đang cố gắng lấy lại nó vì chiều cao thấp bé của mình. Seungmin, có thể coi là người trầm tính nhất trong số đó, đang quay lại tất cả, phấn khích về tất cả những điều ngớ ngẫn đang xảy ra.
Người lớn tuổi nhất cắn môi trong sự sợ hãi về những gì có thể xảy ra và thầm nghĩ thật may mắn khi họ có tường cách âm. "Ồ, ừm, chúc anh may mắn, anh trai." Minho cố hết sức để an ủi Chan. Anh mới chỉ chứng kiến cảnh tượng trong kí túc xá của họ một lần, may mắn đó là lần cuối cho tới thời điểm hiện tại.
Người trẻ hơn đang biểu lộ sự cáu giận, "Em đã nói là em có thể về nhà mà không hề hấn gì." Jisung nói, khoanh tay lại. "Thật sao ? Em vẫn sẽ không thay đổi ý định đúng không ? Được thôi. Anh giữ em lại là vì anh không muốn em bị cảm lạnh. Vậy có được chưa ?" Cậu gật đầu đồng ý, vui vẻ với sự thỏa thuận này.
***
"Muộn rồi đấy." Jisung phàn nàn, nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 12 giờ 50. "Được rồi, em nói đúng." Minho trả lời.
Cả hai người họ vừa rửa xong đống bát đữa và dọn dẹp lại tất cả. Jisung đã từ chối chỉ ngồi chơi trong khi người lớn hơn làm mọi việc. "Được rồi, em có thể ngủ trên giường, còn anh sẽ ngủ trên ghế đi – văng." Minho nói, bước về phía phòng ngủ để lấy gối và một cái chăn mỏng.
"Ôi, thôi nào! Chúng ta là bạn thân cơ mà! Anh định sẽ cư xử với em như một người khách xa lạ hay sao," Cậu than vãn. "Vậy anh nên cư xử với em như thế nào đây ?" Minho mệt mỏi trả lời. "Như anh thường làm ấy, hiển nhiên là vậy," Cậu nói với giọng điệu giận dỗi.
"Được rồi. Vậy thì, em sẽ để cái thân ngốc nghếch của mình ngủ trên chiếc giường êm ái của anh. Anh sẽ không nhận thêm bất kì lời phàn nàn nào mang tính đóng góp ý kiến nữa." Anh nói, những lời nói của anh làm đôi mắt của Jisung như trợn to lên
"Minho, anh sẽ không ngủ trên ghế."
"Có"
"Không"
"Có"
"Không"
"Có"
"Vậy thì em cũng sẽ ngủ trên ghế," Jisung đáp lại. "Cái gì cơ ? Không, em sẽ không được làm vậy!" Minho nói, chỉ một khoảnh khắc thôi trước khi anh bị cậu làm cho phát điên lên.
"Vậy thì, anh cũng sẽ không được ngủ trên ghế đi – văng."
"Có, và anh sẽ làm vậy."
"Không, anh không-"
"Trời đất ơi Jisung! Được rồi! Chúng ta sẽ cùng ngủ trên giường!" Minho hét lên, anh không thể kiên nhẫn thêm chút nào nữa. Lúc này, người với mái tóc vàng kia đang tự đắc, tự hào vì mình đã thắng trong cuộc tranh cãi này.
***
Hai người cùng nằm xuống giường, cả hai đều đang thả mình trong những dòng suy nghĩ riêng, cho đến khi họ không biết mình đã thiếp đi tự bao giờ.
15 phút sau, Minho bị đánh thức bởi một tiếng nói the thé. "Hử?" Jisung mơ màng nói nhỏ.
"X – xin lỗi, hyung, haha. Không có gì đâu-" Lời nói của cậu bị cắt ngang khi một tiếng ầm lớn nhất Minho có thể nghe thấy trong hôm nay. Jisung ghì chặt tấm grap giường nhất có thể.
Jisung lúc này đã hối hận khi bắt Minho phải ngủ trên giường cùng với cậu bởi vì chưa từng ai có thể nhìn thấy mặt này của cậu. Người có mái tóc nâu ấy là người cuối cùng muốn nhìn thấy khía cạnh này của cậu. Với suy nghĩ Minho có thể suy nghĩ cậu thật con nít, nước mắt ứa lên phía đuôi mắt cậu.
"Sungie ?" Jisung không trả lời, sợ rằng nước mắt sẽ thật sự tuôn trào khi cậu làm vậy. Minho chỉ có thể thở dài, ôm lấy cậu vào lòng. "Này, bông hoa nhỏ ? Em biết đấy, nó hoàn toàn ổn khi em có một nỗi sợ nào đó. Bởi vì chúng ta là con người mà..." Anh nhắc nhở cậu lần thứ n trong ngày.
"Nh – nhưng mà nó thật ngớ ngẩn," cậu trai với mái tóc vàng trả lời. "Anh sẽ nghĩ rằng em thật trẻ con và sẽ không quan tâm-" Một lần nữa, cậu bị ngăn lại bởi tiếng ồn bên ngoài. Jisung không thể giữ chúng lại nữa, những dòng nước mắt bắt đầu lăn trên đôi má của cậu. "Em xin lỗi... Em rất xin lỗi..." Cậu bấu chặt vào phần áo phía sau anh.
"Em không cần phải xin lỗi, Sungie." Anh dịu dàng dỗ dành. Minho đã nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu anh đứng dậy, đóng tấm màn lại, và bật những bài hát nhẹ nhàng. Nhưng Jisung vẫn bám chặt vào anh như thể anh là tấm cọc cứu vớt cậu. Anh không thể nào gỡ cậu ra vì hiện giờ cậu nom thật mỏng manh.
"Tối nay em đừng sợ nữa, đừng sợ tối nay. Hãy biết rằng em không đơn độc." Jisung khụt khịt mũi, cố gắng và rồi cậu nghe thấy chất giọng tuyệt đẹp của anh. "Anh biết rằng đôi khi thật khó để có thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng em và anh sẽ tiếp tục giấc mơ." Tiếng thút thít của Jisung đã biến mất hoàn toàn, thay thế bằng tiếng thở không ổn định.
"Chúng ta sẽ thắp sáng màn đêm, hãy thắp sáng nó ngay bây giờ, em yêu. Chúng ta có thể khiến những ngôi sao xuất hiện." Minho tựa cằm lên đầu cậu, Jisung nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh. "Chúng ta sẽ thắp sáng nó, thắp sáng màn đêm; chúng ta đang tỏa sáng. Sáng hơn cả những con đom đóm."
Minho vẫn tiếp tục hát cho tới cuối, chờ đợi tới khi anh có thể nghe thấy tiếng ngáy nhỏ, phảng phất trong phòng của Jisung. Anh không thể nhịn được việc nở một nụ cười dịu dàng, thỏa mãn, anh yêu cái khuôn mặt thật bình yên và đáng yêu của cậu lúc này đây so với khuôn mặt giàn dụa nước mắt kia.
"Em mạnh mẽ hơn em tưởng đấy, Sungie..."
~Thành phố Hồ Chí Minh~
~Ngày 13 tháng 9 năm 2020~
~Kí tên~
~SaradaKrystal~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top