Trả Test Falling Rose Team
Test Write
Đề 1: Viết một oneshot về một câu hát mà bạn yêu thích ( trên 1200 từ )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tháng Tư Chân Thật
" Tháng tư đôi khi thật mỏng manh để mình nói ra những câu chân thật "
Tháng tư, tháng của sự dối lừa, là thời điểm duy nhất trong năm mà những lời nói dối trở thành những trò đùa tiêu khiển. Thế nhưng không phải lúc nào, nó cũng chỉ là lời buột miệng, chỉ là vô tình. Có những lời nói dối mang cả một ý nghĩa, cả một câu chuyện đằng sau nó. Tôi biết một lời nói dối như vậy đó . . .
Tôi gặp em trong một ngày xuân ấm áp, những cành cây đã bắt đầu cho một sự khởi đầu mới, tôi cũng vậy. Em, một cô gái xinh xắn, dễ thương, là chủ của một tiệm hoa nhỏ nhắn trên con phố Bạch Mai ( cũng mang tên một loài hoa ) đông đúc. Tôi biết tới cửa hàng của em qua một người bạn, cậu ta nói, hoa chỗ em vừa tươi lại vô cùng đẹp. Thế nhưng, tôi ở nơi đó chỉ để ý tới một bông hoa khác đẹp hơn, đó chính là em.
Ngay từ khi bước chân vào quán, trong mắt tôi chỉ có em, cô gái tuy có phần nhỏ nhắn nhưng có một giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng chạm tới tâm trí tôi. Em giới thiệu cho tôi về những loài hoa có trong tiệm, tư vấn cho tôi những bó hoa phù hợp. Muốn níu kéo thời gian này, tôi hỏi em thật nhiều, đôi lúc là những câu hỏi hiển nhiên, nhưng em vẫn nhẹ nhàng, từ tốn. Tôi chọn một bó hoa ưng ý, đưa tới quầy thanh toán. Khi em bọc bó hoa, bàn tay nhẹ nâng niu, cẩn thận, trong mắt tôi, đó là hành động thật đẹp, như một vị tiên nữ giáng trần.Toàn bộ quá trình, tôi như một người trên mây, không thể tập trung gì khác ngoài em. Em thật sự đã khiến tôi ngẩn ngơ.
Về tới nhà, cắm bó hoa vào bình, tôi ngắm nó mãi, cứ nhìn nó mà tôi nhớ đến em, cứ ngắm hoài, không hề chán. Tôi đã tự hỏi biết bao điều về em, tên em, sở thích của em, tất tần tật về em. Và thế rồi tôi đã tự nhủ bản thân rằng sẽ đến tiệm của em mỗi khi rảnh, để tìm hiểu thêm về em, để . . . ngắm em.
Một vài hôm sau đó, tôi lại tới quán em. Khi tôi vừa tới, em liền nhận ra tôi, có chút bất ngờ, đầu óc tôi lại trở nên trống rỗng khi gặp em, tôi đứng bất động. Em nhìn tôi bằng đôi mắt tròn đen láy, chúng như xoáy vào tâm can tôi, nhìn ngắm em trong bần thần, đến khi em hỏi tôi sực tỉnh.
- Anh lại đến mua hoa ạ ? Lần này anh muốn mua hoa nào em tư vấn cho anh ạ ?
- À không, hôm nay anh đến đây có việc khác muốn nhờ em giúp đỡ.
Tôi lúng túng trả lời, cảm giác như mặt mình nóng ran, tôi ngại ngần. Lần này tới đây, tôi cầm theo một tờ giấy in sẵn, giả vờ như đang đi khảo sát thị trường bán hoa ( trong thâm tâm thì mục đích lại khác ). Em vui vẻ đồng ý, chúng tôi tranh thủ khi của hàng chưa có khách, vào phía trong vừa nhâm nhi tách trà hoa cúc em pha, vừa hỏi những điều tôi liệt kê sẵn trong tờ giấy. Em chuyên tâm, và tôi nhận ra rằng tình yêu của em dành cho những bông hoa ngoài kia là vô tận. Tôi thích điều đó trong em.
Những lần sau đó, tôi kiếm những cái cớ có thể để được ở bên em, đôi khi là những chuyện phiếm, tôi càng hiểu về em hơn, chúng ta trở nên thân thiết hơn, rồi là thành những người bạn. Giờ đây tôi chẳng cần phải kiếm cớ để tới tiệm của em nữa, căn bản giờ nó đã thành nơi chúng ta cùng nói chuyện phiếm, tâm sự những điều trong cuộc sống. Tôi cũng dần dần mà yêu em, tình cảm lớn dần theo năm tháng.
Thấm thoát đã hơn một năm chúng ta quen nhau, tôi cũng quyết định bày tỏ lòng mình với em. Đó là ngày valentine đầu tiên kể từ khi chúng ta thành bạn, đó cũng là ngày tôi dự định làm cho mối quan hệ của chúng ta thêm một tiến trình mới, từ bạn thành người yêu. Hoặc đó là những gì tôi đã tự tưởng tượng ra.
Đến gặp nhau ở nơi hẹn trước, em mặc một chiếc váy có hình những bông hoa đang nở rộ, mái tóc xoăn xoã tự nhiên, trang điểm nhẹ, em xinh đẹp tựa như nàng công chúa, tôi như bị hút hồn. Đi dạo dưới bầu trời tối, những ánh đèn lung linh rực rỡ, em và tôi nói biết bao điều, em cười rất nhiều, tôi thấy hạnh phúc ngập tràn trong lòng, tình cảm càng dâng lên trong tâm hồn. Ghé qua những cửa hàng, cùng ăn tối, cùng ngồi trong quán nước trò chuyện, tôi hồi hộp hơn cho kế hoạch đã vạch ra của mình. Đến một công viên gần đó đi dạo, tôi và em cùng sánh bước, hồi hộp, lo lắng như càng tăng thêm. Chuẩn bị tâm lý thật sẵn sàng. Tôi lấy chiếc vòng cổ ở trong túi, nói với em:
- Chúng ta quen đã lâu, cũng đã tìm hiểu về nhau nhiều, liệu ngay từ khoảnh khắc này, em có đồng ý làm bạn gái anh không ?
Em không nói gì, chỉ đứng đó nhìn tôi, em lúng túng, hết nhìn tôi rồi lại chiếc vòng cổ. Trong đôi mắt tròn đen của em, tôi như nhìn thấy một điều gì đó thật khó diễn tả. Trong em giờ đang nghĩ gì ?
- Em xin lỗi.
Em quay đi, bỏ đi trong sự ngỡ ngàng cùng câu nói ấy. Em xin lỗi tôi ? Tại sao vậy ? Em rốt cuộc là sao ? Tôi đứng đó hồi lâu, bần thần. Tâm trạng tôi như đã sụp đổ, cảm giác thất vọng lấn át con người mình lúc ấy. Bước đi trong nặng nề, tôi tưởng chừng như đã khóc, quay về trong sự nuối tiếc.
Sau hôm đó, tôi cố gắng liên lạc với em thật nhiều, gọi điện, gửi tin nhắn, nhưng không thấy em phản hồi, ngày nào tôi cũng ghé tiệm với mong muốn sẽ tìm thấy em, được nhìn thấy em lần nữa, nhưng tất cả đều vô vọng. Tôi nhận ra rằng tôi đã mất em.
Tháng hai dần trôi sau cái ngày ấy, tôi sống như người mất hồn. Tháng ba qua đi để lại trong tôi vô số hoài nghi, buồn bã. Tháng tư đến, những cái nóng đang bắt đầu xuất hiện. Tôi nhớ em, giờ đây nó như vết sẹo trong trái tim này. Ngang qua tiệm, tôi tưởng như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Vội vào đó mà đổi lại thất vọng, đó không phải là em, một cô gái xa lạ tôi không hề quen biết. Dạo bước trong tiệm nhớ lại kỉ niệm của đôi ta. Tôi đã khóc. Cô gái kia thấy vậy liền lại hỏi, tôi lau vội những giọt nước mắt, gắng mỉm cười trả lời. Cô gái hỏi liệu tôi có phải người quen của chủ cũ, nghe thấy tên em, tôi như sống lại, gật đầu lia lịa. Cô gái cho tôi một lá thư, là của em, cảm giác như được sống lại, tôi nhanh chóng mở lá thư ra đọc.
Em lại nói xin lỗi, ngay từ câu mở đầu, tôi dự cảm không lành. Em nói em không đủ tốt, là em đã lợi dụng tôi. Em nói tôi hãy quên em đi, em còn nói, tôi đừng hy vọng gì ở em mà hãy tìm một người con gái tốt hơn em. Tôi đã không hiểu những gì em viết trong bức thư, tôi một lần nữa khóc, nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt tôi. Tôi nhớ em đã viết rằng em chỉ vì thấy tôi tốt nên muốn làm bạn với anh, chứ chưa từng mường tượng chúng ta sẽ trở thành một đôi, là em cho tôi những hi vọng không đáng có, em không ngờ nó lại xảy ra như vậy. Em rốt cuộc nghĩ là như vậy hay sao ? Tất cả trong tôi giờ chẳng còn gì em biết không, nếu không có em thì . . .
Tôi trở về, dặn lòng không bao giờ nghĩ về em nữa, dặn lòng không nhớ về em nữa, dặn lòng tình cảm này đã chết. Từ đó, những gì trong tôi về em, chỉ là quá khứ đã từng sống động, nay đã tạo thành vết sẹo không bao giờ phai. Chỉ là tôi không ngờ, tất cả mọi chuyện chưa từng là vậy. Tất cả, tất cả chỉ là những lời dối trá.
Rời bỏ tất cả, tôi sang đất nước Úc xa xôi định cư, vượt đại dương chỉ để mong bỏ lại em phía sau. Khi lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi về thăm nước sau bảy năm, tôi đã ghé qua cửa hàng hoa nhỏ ngày ấy. Nó vẫn như vậy, nhỏ bé, xinh xắn trong con ngõ nhỏ trên đường Bạch Mai. Tôi mua một bó hoa tươi tắn, mang về viếng bố mẹ ở quê nhà sau khi đi thăm bạn bè xưa. Đứng trước quầy tính tiền, cô nhân viên cứ nhìn tôi mãi như có điều gì, cuối cùng đưa ra một bức ảnh. Bức ảnh là tôi và em chụp chung khi xưa. Xác nhận đúng người trong ảnh, cô gái đó mới đưa cho tôi một cuốn sổ với hình bông hoa cúc nở rộ. Cuốn sổ nhật kí của em, cầm trong tay, những bồi hồi trong tôi ùa về. Tôi nhớ những ngày xưa kia đó.
Xong những công việc dự tính, trên máy bay quay trở lại Úc, tôi mở cuốn nhật kí ra đọc. Thì ra em luôn là một người viết nhật kí cẩn thận như vậy. Ngày thứ nhất chính là ngày đầu tiên ta gặp nhau. Em viết em ấn tượng về một chàng trai tuấn tú, lịch thiệp như tôi, em đã bị thu hút bởi diện mạo đó. Em viết em mong muốn được gặp lại tôi, muốn tôi bước qua cánh cửa tiệm một lần nữa. Sau đó em lại gặp tôi, trong em như có gì đó đang chớm nở. Những trang tiếp theo đều là những ngày tôi và em gặp nhau. Đọc từng con chữ, tôi nhớ lại tất cả, thì ra đây là cảm xúc của em, thì ra đây là những gì tôi đã bỏ lại. Đọc đến những trang cuối cùng, tôi khóc rất nhiều. Đến khi gấp nó lại, tôi nhìn ra cửa sổ về một bầu trời thật xa, tôi thấy cô gái năm ấy.
Ngày . . . Tháng . . . Năm . . .
Hôm nay là ngày valentine, là ngày của những cặp đôi đó. Anh ấy hẹn mình một buổi đi chơi, mình đã rất hào hứng và hồi hộp. Mình mất rất lâu để chuẩn bị đồ, không biết anh ấy có thích con gái mặc váy không nhỉ. Hồi hộp thật đó haha. Sau đó mình lại băn khoăn không biết anh ấy có thích con gái trang điềm không nhỉ, bình thường ở tiệm mình chỉ đánh son thôi. Aaaa, chắc điên mất thôi ! Mình không biết rằng đi gặp người mình thích lại đau đầu đến vậy.
Hôm nay thật sự rất vui đấy, chúng mình cùng đi ăn, đi uống nước rồi lại cùng trò chuyện nữa, mình ước gì thời gian này sẽ không trôi đi mất. Sau đấy anh ấy còn tỏ tình với mình nữa đó, mình đã rất hạnh phúc, nhìn sợi dây chuyền anh ấy mua cho mình, mình đã rất xúc động. Nhưng rồi . . . mình đã từ chối anh ấy, lúc đó mình thật sự rất bối rối, rất muốn nói đồng ý mà lại không thể.
Em xin lỗi !
Ngày . . . Tháng . . . Năm . . .
Hôm nay là ngày mình cuối cùng mình có thể nhìn thấy được thế giới này. Căn bệnh ung thư máu này thật khiến mình khó chịu, giờ thì có thể qua rồi. Bác sĩ nói mình nên làm điều mình muốn trong những ngày này. Mình chỉ muốn gặp lại anh ấy, nhưng không thể nữa rồi. Hồi tháng tư mình có gửi cho anh một lá thư, nhờ chủ mới gửi hộ, không biết anh ấy đã đọc chưa. Mình có ghi những điều mình thực sự muốn nói bằng mực mà khi tra lửa nó mới hiện ra. Anh ấy đã dạy mình điều đó, liệu điều bí mật này của chúng ta anh có nhớ không. Dù sao thì cũng chả còn cơ hội để biết. Mình không hối tiếc.
Em yêu anh. Em xin lỗi - là những gì cô ấy đã ghi mà anh không còn cơ hội để đọc nữa.
Tháng tư, là tháng giao mùa giữa xuân và hè, cũng là tháng của những lời nói dối, có lẽ cũng vì vậy mà nó quá mỏng manh để ta có thể thổ lộ tất cả trong tháng này. Có những người dùng những lời nói thật trong thời điểm này để nếu nó không được công nhận sẽ thành dối trá, ngược lại dùng những lời dối trá để bày tỏ lòng mình, ẩn dấu trong đó là sự thật. Đây cũng là lí do khiến tháng tư trở nên thật chân thật trong mắt tôi.
~Hà Nội~
~Ngày 26 tháng 4 năm 2020~
~Kí tên~
~SaradaKrystal~
P/S: Bài Test Write này cũng là bài Test thứ hai trong hai bài Test của mình để được vào Team ạ. Mình cảm ơn Team nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top