Trả test 2

 
   Dưới ánh chiều tà kiệt quệ cuối ngày, có một thân hình thật nhỏ nhắn thật gầy gò. Như bao ngày em lại ngồi đó, bên bờ sông Hàn. Nhưng hôm nay lại thiếu đi một bóng hình, thiếu đi một nụ cười, thiếu đi một giọng nói trầm ấm tựa hồ có thể bao bọc con người em. Anh đi rồi Taehyung nhỉ! Sao em lại quên được chứ? Chưa già mà thật đãng trí quá!

   Hôm nay là tròn hai tuần anh không ở đây. Anh có biết anh không ở bên, em khổ sở thế nào không? Mỗi sáng sớm thức dậy em phải tập làm quen không có hình bóng của Taehyung ở đây, phải chấp nhận rằng cái hôn ấm áp ngày nào sẽ chẳng được cảm nhận nữa, việc ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh đang say giấc là không thể. Mùi hương bạc hà dễ chịu cũng cứ thế mà bay đi không để cho em kịp hít ngửi nữa. Bữa cơm vui vẻ, ấm áp, ngon miệng của bác Jung nấu em cũng không nuốt nổi rồi. Anh không ở đây nói chuyện, bón cho em ăn thật chán.

   Cứ đến chiều chiều, em lại ra khu vườn nhỏ của đôi ta tưới tắm cho mấy cây hoa hồng. Nó bây giờ tươi tốt lắm anh à! Nở rộ thành một màu đỏ thắm đẹp tựa như tình yêu của em giành cho anh đấy! Ngày đó anh chăm chỉ chăm sóc khu vườn này thay em, còn em lại chẳng ngó ngàng. Giờ đây anh đi rồi, em sẽ không bỏ bê nó đâu, anh yên tâm nhé!

     Tưới tắm cho mấy bông hoa hồng xong em lại ra bờ sông Hàn và ngồi đó. Em còn nhớ anh từng nói với em rằng anh thích đến đó lắm, mỗi khi buồn Taehyung của em thường đến đây để giãi bày tâm sự. Thật nhẽ nhõm anh nhỉ! Từ sau khi Taehyungie rời đi em cũng hay đến đây để vơi bớt nỗi buồn, vơi bớt sự cô đơn, nhớ thương. Nhưng nỗi nhớ này tựa như biển rộng tựa như núi cao. Có tát mãi nước cũng không cạn, có đào bới, đập đi cũng mãi không đổ. Tệ quá anh nhỉ ?

     Lúc đó thật hạnh phúc thật vui vẻ biết bao. Cứ mỗi ngày đôi ta lại cùng đạp xe cùng ăn uống bên bờ sông này. Giống như đôi uyên ương không bao giờ xa rời, như đôi thanh mai trúc mã chỉ chờ ngày nên duyên vợ chồng nhưng trách sao người lại tàn nhẫn quay gót bước đi bỏ lại mình em ?

     Tại sao ? Tại sao chứ ? Câu hỏi tại sao ấy chỉ được anh trả lời bằng một câu rằng em không bằng cô ấy, rằng cô ấy tốt hơn em nhiều! Hờ.... chỉ là một câu nói mà đôi ta xa lìa, đôi ta xa cách nhau mãi sau từng ấy thời gian bên nhau, yêu nhau.

     Tiếng chim hót líu lo trên cành cây cao như mổ vào dòng hổi tưởng của em khiến chúng vỡ nát như những bong bóng xà phòng đẹp mắt, mỏng manh tan vỡ trong cuộc đời đầy khắc nghiệt. Có thể nó đẹp thực rực rỡ như đóa hoa khi nở như rất nhanh thôi đóa hoa kia sẽ héo úa, phai tàn đi theo thời gian. Tỉnh mộng rồi không tránh khỏi đau thương. Đã đau rồi nay lại càng đau thêm!

    Khẽ chấp nhận rằng mình đang ở hiện thực đau thương, đôi mắt em lại xuất hiện một tầng nước mỏng nữa rồi. Thế là những giọt nước mắt trong trẻo ấy cứ đua nhau lăn tròn trên cái má hao gầy mà ngày trước anh hay gọi là má bánh bao ấy!

     Rờ tay lên gương mặt mình, em hơi bất ngờ. Xa anh có hơn hai tuần mà em đã tiều tùy, vàng vọt thế này ư ? Kim Taehyung rốt cuộc anh là loại độc dược gì mà có thể khiến em thành ra như vậy hả ? Nhưng nếu được chọn lại em vẫn sẽ chọn anh, vẫn muốn nếm trải loại độc dược này một lần.

     Em có đọc mấy bộ ngôn tình. Họ có một cuộc tình đẹp như đôi ta từng có nhưng nữ chính là người thật thiệt thòi. Cô ấy yêu nam chính rất nhiều nhưng anh ta lại ra đi mãi mãi không về, lại phải nằm dưới mặt đất tối tăm. Nhưng em phải cảm tạ cuộc đời vì em và anh không như vậy.

     Tên anh không khắc trên tấm bia đá lạnh lẽo mà chỉ là nó được in ngay ngắn và nắn nót trên tấm thiệp hồng xinh đẹp. Bên cạnh tên anh là tên của một cô gái, cô ấy là người mà em không quen nhưng cô gái ấy là vợ tương lai của anh. Khi biết được chuyện này, em thấy vui thật đấy vì anh đã tìm được một nửa của mình rôi. Nhưng tận sâu thẳm trong con tim của JungKook thì lại đau lắm anh à!

     Chuyện đó tựa như một cơn gió đông buốt  giá đóng băng lấy trái tim đã chằng chịt xẹo của em. Nó tựa như cắt da cắt thịt, tựa như xé nát cõi lòng. Nỗi đau này ai có thể thấu hiểu đây ?

     Rồi ngày ấy cũng đã đến, hôm đó em gắng hết sức để đến được đám cưới của anh và cô ấy. JungKook này chỉ đứng một góc để quan sát thôi, chẳng ai biết em đến đó cả. Haha... nực cười nhỉ ? Như một tên trộm tên cướp ấy, không đường hoàng một chút nào cả!

     Lúc anh và cô ấy nắm tay nhau trên lễ đường trong tràng pháo tay của mọi người em bỗng thấy anh và cô ấy hợp với nhau biết bao. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp, hơn em một trời một vực ấy chứ. Em thấy mình thua rồi, chẳng còn gì phải hối tiếc hay thắc mặc tại sao anh lại bỏ em chọn cô ấy. Nhưng xin cho em giữ lại cái tình yêu ngu ngốc này thôi vì em biết ngoài anh tim em không còn chứa ai được nữa. Phải chăng nó đã quá chật hẹp ? Anh nhất định phải thông cảm cho em đấy!

    Hờ...ngẫm lại thì mọi chuyện của ngày hôm qua đều như một giấc mộng. Mộng rồi cũng sẽ tàn, nó thật đẹp đẽ nhưng cũng không kém phần đau thương. Kỉ niệm của đôi ta thật đẹp, như những chú bướm xinh xắn ngoài kia. Rất xinh xắn, nhưng cũng vô cùng yếu đuối và dễ mất đi, người đời hiếm ai để ý chúng. Tuy nhiên nó vẫn tô điểm cho cuộc sống này thêm rạng rỡ hơn anh nhỉ ?

    Em đang đứng trước con sông Hàn đây. Ngay bây giờ em sẽ hóa thành gió, hóa thành mây, hóa thành tình yêu để đến bên anh. Cơ thể em dần dần nhẹ bẫng, hình như em có một đôi cánh trắng muốt ở sau lưng. Có lẽ ông trời ban cho em đôi cánh đó để em đến bên anh, bảo vệ và che chở cho anh. Kim Taehyung - thiên đường của em!

   Mời team chấm test ạ: cao_tuoi_hoi

 
   

    

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top